Hades x Doanh Chính [Nhật kí đi lạc qua minh giới]
Warning :
- Hãy đọc kĩ cảnh báo. nếu bạn thật sự ổn mới nên bắt đầu đọc. còn không thì hay lướt qua nhé
- Couple : Hades x Doanh Chính
- Đều là các mẩu fic nhỏ lẻ trong 1 plot/Au nhà. Không tuân thủ theo bất kì mốc thời gian cố định nào cả.
- OOC, OOC, OOC. Phá vỡ nguyên tác cực căng. Điều quan trọng cần nhắc lại nhiều lần
- Đây là au crossover
- Đây không phải trái đất, có cực kì nhiều chi tiết không hợp lí với thế giới thực
- Trong đây là góc nhìn đầy chủ quan và headcanon mà author đặt cho các nhân vật. Không bao giờ mang ý tham khảo.
- Đây là Au nhà, không dính dáng chút gì tới vũ trụ gốc. Xin vui lòng không áp đặt 2d quyền vào đây
-Tấu hài là 9 làm hề là 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sinh lão bệnh tử có ai mà không phải trải qua, vậy tại sao luôn có những kẻ muốn chống lại định mệnh ? Cả một đời theo đuổi một lý tưởng mà người tự cho là đúng, là con đường mà người muốn cả Trung Hoa hướng về. Giấc mộng vĩnh hằng, đến cuối cùng lại tan vỡ ngay trước mắt. Người dành sự tỉnh táo cuối cùng để ngẫm lại cuộc đời của bản thân, chỉ bốn mươi chín năm. So với vĩnh hằng thì chẳng là gì, còn cách quá xa để đạt được tới cái lý tưởng đó. Nhưng đối với người lúc đang cận kề với cửa tử thì vậy cũng có thể coi là...đủ rồi.
Người bỗng thấy gió Bắc thổi đâu đây, bên tai nghe được tiếng vó ngựa rõ hơn bao giờ hết. Bất chợt muốn bỏ lại tất cả quá khứ, từng chút xây đắp lại từ đầu. Nhưng có lẽ đối với kẻ như Doanh Chính thì cũng chỉ đành dùng chữ "muộn", người dùng chút sức đưa tay lên tựa như muốn nắm lấy vật gì đó. Ánh mắt càng lúc càng mơ hồ, càng lúc cành mịt mờ hơn lúc trước. Người mỉm cười lần cuối cùng, trong đêm dài khi nhìn lại cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi. Tuy chẳng hoàn toàn bằng lòng việc bản thân sẽ không thể mãi trị vì thiên hạ, nhưng suy cho cùng không muốn cũng chẳng thể thay đổi được.
Cuối cùng Trung Hoa tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan. Kiếp số nay đã tận rồi sớm thôi cũng phải đi. Cố gắng níu kéo thêm vài năm cũng chẳng còn giá trị gì nữa, Doanh Chính cũng dần khép mắt lại rồi cánh tay cũng dần hạ xuống theo. Ánh nến hiu quạnh cũng vừa lúc dập tắt, kết thúc một đời chìm nổi bôn ba của người. Mặc cho người đời sau tự ý phán xét, Doanh Chính sẽ không quan tâm nữa
Lúc nhỏ hình như đã từng được nghe kể rằng, khi con người chết đi sẽ có hai người tới dẫn bản thân xuống cõi âm ti. Không phân thiện ác gì cả, họ chỉ có nhiệm vụ dẫn những linh hồn mới xuống đúng nơi và ghi chép lại cả công lẫn tội của kẻ đó để dâng lên cho diêm vương phán xét. Hình như là Doanh Chính sau một giấc mộng ngắn cũng đã gặp được họ, chỉ là đôi mắt của người lại nhìn không rõ được hình dáng của đối phương.
Người không biết tại sao lại như vậy, như một tấm kính bị phủ bởi một lớp sương mờ. Không lẽ quay lưng với vĩnh hằng sẽ bị trừng phạt kể cả lúc sắp được dẫn xuống địa phủ ? Người không biết nữa, cũng chẳng quan tâm nhiều làm gì nữa. Giờ người chỉ đơn giản là theo sự dẫn lối hai người Bạch Vô Thường và Hăc vô thường tìm xuống dưới kia mà thôi. Trong lúc đi bỗng người nhận ra rằng chữ "vô thường'' như đang gián tiếp cười nhạo cái lý tưởng của Doanh Chính lúc còn tại thế. Vô Thường mang ý biến hoá không lường trước được, mang hàm ý đời người luôn luôn phải có sự chuyển biến và không thể vĩnh hằng bất biến. Nghĩ tới vậy người lại vẽ lên đôi môi một đường cong, cười chính bản thân mình một lượt thật lâu.
Mà cũng lạ thay, Doanh Chính dù hay suy nghĩ nhiều thứ linh tinh trên đường nhưng rõ ràng không tách rời hay có ý định bỏ trốn giữa chừng gì cả. Vậy mà vẫn có thể đi lạc qua một nơi khác, mà theo người hiểu thì cũng chẳng phải là lạc nữa kia kìa. Có thể nói là do Doanh Chính vụng về và sơ ý, nhưng bản thân người thì một mực khẳng định là mấy kẻ dưới này có vấn đề chứ không phải do người sai. Chuyện là do tầm nhìn có phần bị hạn chế nên từ lúc nào người bước chân luôn qua ranh giới của địa phủ và minh giới luôn rồi, thôi thì do là linh hồn mới tới không để ý đã đành đi. Tới hai người dẫn đường kia cũng không chú ý theo Doanh Chính luôn, vậy là cả ba có một phen hoảng loạn và không biết phải giải quyết làm sao.
Thì theo như Bạch Vô thường nói, Doanh Chính có thể mường tượng ra rằng minh giới có thể coi là một địa phủ khác. Chỉ là nó không thuộc phạm trù quản lý của diêm vương cũng như không nằm ở phương Đông này, nhưng điều mà làm Doanh Chính bực mình chính là mấy kẻ dưới đây để ranh giới giữa hai bên chỉ bằng vài đường kẻ. Có thể cho là hai vị vua dưới này có mối quan hệ thân thiết, hai bên rất tốt với nhau nhưng dù có vậy thì chẳng phải quá lỏng lẻo sao ? Doanh Chính tuy không nhìn được rõ, thì cũng qua lời hai người kia mà biết bản thân "lạc" qua Minh giới bằng cách nào.
- "Các người không sợ vài linh hồn cả Đông lẫn Tây sẽ lạc qua nhau sao ?"
Doanh Chính đưa ánh nhìn đầy nghi hoặc hướng về cả Hắc lẫn Bạch Vô Thường, hai bọn họ chỉ đành nhìn nhau rồi cười khổ một tiếng. Hình như có chút đắn đo khi đưa ra câu trả lời cho con người trước mắt. Nhưng sau cùng không trả lời thì cũng không được, một trong hai đành cất tiếng
- "Bên Minh giới thì chúng tôi không rõ, nhưng cho tới nay thì những linh hồn vô tình lạc qua đây lẫn kia thì hình như chỉ có Tần Thuỷ Hoàng người đây mà thôi"
- " À..."
Trong một khoảnh khắc nào đó, người muốn quay ngược thời gian để không đặt ra câu hỏi kia và cũng như nhanh tay bịt không cho đối phương trả lời. Vì cái đáp án này làm cho người không tài nào cảm thấy vui vẻ nổi dù chỉ một chút, rốt cuộc vẫn phải quay lại chủ đề cũ đã.
- "Chẳng phải chỉ cần bước qua lại cái vạch này rồi về là được rồi sao ?"
- "Địa phủ qua Minh giới thì được, nhưng mà ngược lại thì lại không được''
Hắc vô thường không chút ngần ngại nào nói thẳng ra, Bạch vô thường thì liền đả mắt qua một nơi khác để tránh ánh nhìn hoang mang chồng chất hoang mang của Doanh Chính. Chắc chắn trong đầu người bây giờ đang rất muốn buông lời chửi rủa tới cả hai nơi này mặc cho bản thân chỉ mới xuống được dưới chẳng được bao lâu.
- "Vậy bây giờ hai ngươi tính sao ?"
- "Người đừng nóng vội, có lẽ họ cũng sắp tới rồi ?"
- "Ai tới cơ ?"
Chỉ vừa dứt câu thì đúng là có người tới thật kìa, theo phản xạ người liền quay đầu ra đằng sau vì nghe có tiếng động. Nhưng vẫn như cũ mà thôi, chỉ lờ mờ nhìn được bóng hình của kẻ kia chứ chẳng thể nào tỉ mỉ quan sát ngũ quan của kẻ đó như trước kia nữa. Chỉ có thể nhanh chóng đánh giá rằng, người dưới âm ti dù là Đông hay Tây đều cao lớn một cách bất bình thường. Hắc Bạch vô thường theo lễ nghi cúi chào kẻ vừa mới bước tới, có lẽ hai bọn họ quen biết gã còn Doanh Chính thì không. Chẳng nói chẳng rằng, kẻ đó liền kéo Doanh Chính đi một mạch mà cũng chẳng quên bỏ thêm một câu lại cho Hắc Bạch vô thường
-"Tên nhân loại này tạm thời sẽ do Minh giới bọn ta quản lí, hai người các ngươi cứ về trước đi. "
- "Khoan đã đại nhân Hades, đại nhân Hades-''
Bất thình lình bị kéo đi nhanh như vậy thì chính bản thân cũng không kịp phản ứng để hiểu chuyện gì đang diễn ra, nên vô ý cứ để gã đưa đi đâu thì đi. Hình như bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng của Bạch vô thường gọi tên cả người lẫn gã.
Cũng nhờ vậy mà Doanh Chính mới biết tới tên của gã là Hades, tự lẩm bẩm là tên phương Tây quả là khó phát âm. Doanh Chính chắc chắn sẽ gọi gã bằng một cái tên khác dễ đọc hơn, mà không biết do đâu người cứ mặc để Hades đem tới đâu thì đem. Không phản kháng lẫn chẳng có chút thắc mắc nào về cái kẻ đang dẫn bản thân tới cái nơi xa lạ này, người dần khép mi lại không phải tính ngủ ngục giữa lúc đi hay gì cả đâu chỉ là dù có mở ra cũng như vậy chẳng thấy rõ được thứ gì cả thôi thà đóng chặt lại có khi còn hơn. Có lẽ trong giây phút nào đó có thể tránh được vài thứ dơ bẩn. Nhưng người không biết rằng mọi hành động nhỏ của người đều bị gã để vào trong mắt, một chất giọng có phần trầm cất lên xen ngang dòng suy nghĩ miên mang của Doanh Chính. Nhịp chân của đối phương hình như đang chậm lại để người có thể theo kịp, nếu không sẽ sinh ra cảnh tượng rất khó nhìn.
- "Hiếm khi thấy một nhân loại bị đưa tới tận đây rồi vẫn tỏ ta bình thản như vậy, ngươi vô tình để cho ta một ấn tượng sâu sắc đấy"
Doanh Chính bật cười thành tiếng, xong lại im lặng như chưa có ý định đáp lại. Đây dù sao cũng chẳng phải câu hỏi, người cũng chẳng bị yêu cầu phải trả lời ngay tức khắc hay gì cả. Mọi chuyện phụ thuộc vào Doanh Chính muốn hay là không thôi.
- "Phàm nhân ai mà chẳng phải trải qua, nếu đã không còn chấp niệm và lưu luyến gì ở trần gian thì cũng sẽ tỏ ra như vậy thôi."
- "Phương Đông cả thần cả quỷ lẫn nhân loại đều giống nhau thật đấy, đều thích sử dụng những từ hoa mỹ để giao tiếp"
- "Cứ coi là vậy đi"
Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra vỏn vẹn vài câu, nhưng cũng có thể nói là nhờ vậy hai người gần gũi hơn một chút. Tính cách có phần khác biệt, nhưng nhanh vậy đã có thể nói chuyện cũng có thể coi là chuyện lạ của Mình giới đi. Mà Hades mới để ý việc đi lại của Doanh Chính gặp chút khó khăn nhỏ, cho dù chính gã cũng đã giảm tốc độ lại vì sợ một nhân loại nhỏ bé thế kia theo không kịp tốc độ của bản thân.
- "Ngươi không nhìn thấy gì sao ?"
Doanh Chính vẫn giữ nụ cười cũ nhưng giờ có phần gượng ngạo hơn, khẽ gật đầu một cái tỏ ý rằng Hades đã nói đúng. Bỗng Hades buông tay Doanh Chính ra rồi cúi người để bế xốc Doanh Chính lên, có lẽ do gã nghĩ với tốc độ hiện tại thì còn lâu mới có thể về được tới nơi gã ở. Người hơi giật mình nhưng cũng không có lời than nào thốt ra, chỉ là trong đầu đang nghĩ tên này có vấn đề.
- "Phải rồi, nên gọi ngươi là gì ? Ta nghe ông bạn già nói gọi ngươi là Tần Thuỷ Hoàng"
- "Đó là danh xưng cũ rồi, cứ gọi ta là Doanh Chính đi là ổn rồi"
- "Khó đọc thật đấy"
Doanh Chính nghe xong liền nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu ngay trên khuôn mặt.
- "Tên ngươi mới khó đọc ấy"
Vậy là hôm đấy Minh giới được một phen loạn cả lên vì thấy vị vua của bọn họ cười cười nói nói với một nhân loại bị lạc từ địa phủ vào đây. Đối với những kẻ dưới này mà nói dù trời có sập thì chuyện này cũng quá sức tưởng tượng của họ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip