4H - Cô gái điên ôm đóa hồng
Cre: 九杏春
Em ấy cao quý và xinh đẹp như bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Em đội một vòng hoa hải quỳ, là biểu tượng của sắc đẹp và tuổi trẻ, đứng cuối đường trong trời chiều, tay ôm một đóa hoa hồng, quần áo ngay ngắn, em đứng đó như thể dù mưa to gió lớn thế nào cũng không lung lay được em. E đeo chiếc vòng ngọc trai đắt tiền quanh cổ, như bông hoa đẹp nhất giữa muôn loài san hô lộng lẫy dưới biển, còn đóa hoa hồng quấn quanh bằng chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu bị lu mờ bởi sắc đỏ rực lửa của chính em. Em đi về phía tôi, đối mặt với tia nắng cuối cùng trước khi chết, nhảy múa bằng chân trần trên dòng sông dài được tạo thành bởi mưa và mảnh kính vỡ. Thân thể em có mùi thơm của quả mơ được nước trong gột rửa, ấm áp và thơm tho, và bộ ngực đầy đặn lên xuống theo cảm xúc dao động, giống như những bông vải trắng dồi dào thực sự chứa đầy nước sông trong vắt.
Tôi ôm lấy cơ thể mềm mại như bông của em, như ôm một con thỏ bông với lớp vỏ rỗng chứa đầy bông. Tình yêu nảy sinh từ sự rung động, và rung động cho tôi biết rằng tôi đang yêu cô gái trước mặt mình một cách điên cuồng và vô vọng. Em thấm vào tâm hồn nhợt nhạt của tôi như dịch tả, bệnh tật và độc dược, đột nhập vào cuộc sống của tôi một cách tùy tiện và vô lý, rồi ở lại cuộc đời tôi gần một cách độc đoán, còn tôi thì sẵn sàng bị em thao túng, sẵn sàng trở thành một tia sáng phía sau hậu trường, chỉ để em đốt cháy cuộc đời lẽ ra phải lộng lẫy như một luồng lửa, như mặt trời đỏ rực, căng phồng và thiêu đốt cả đời.
Tôi điên cuồng mơ màng một sự cám dỗ đẹp đẽ nhất nhưng nó lại dẫn tôi đến chỗ tự hủy hoại bản thân. Tôi tự nguyện chịu ô nhục bị giết, bị hủy hoại bởi sự kiêu ngạo của mình, hối hận vì sự bất kham và hèn hạ của mình, rơi vào bãi cát lún của dục vọng, và cuối cùng chết một cách dữ dội với kết cục là sự đấu tranh vô ích cho đến khi ngọn đèn tắt, chỉ mong được đến với cô như thèm khát cánh đồng anh túc ở phía bên kia. Tôi biết rằng trong mọi trường hợp, tôi không thể giành được sự tha thứ và quyền miễn trừ của bồi thẩm đoàn, bởi vì tôi đã vu khống cô gái ngọt ngào như sáp ong này thành một loài sâu bọ đúng nghĩa, người bị sự quên lãng của quy luật tự nhiên tàn nhẫn hành hạ. Tình yêu và những giấc mơ của tôi nằm trong vực thẳm bóng tối, che tấm màn cưới trắng của em lên những cảm xúc đang chết dần chết mòn của tôi, và rồi lại nhắm mắt làm ngơ.
Cô ấy đã mang đến cho tôi nỗi đau thuần khiết nhất, biến tôi thành một kẻ mất trí hoàn toàn, một xác sống và cuối cùng là một con sâu tội nghiệp chỉ sống trong nhục dục vô tận và những cảnh tượng hão huyền trong những giấc mơ nhục dục khác nhau của chính tôi. Tôi không thể giải quyết vấn đề bằng nước mắt như một người phụ nữ, vì vậy tình cảm phóng túng của tôi dành cho em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành một tình yêu bất thường rất bệnh hoạn. Tôi gặm nhấm ký ức, cố biện minh cho sự hèn nhát của mình, tất cả những nghẹn ngào trong cổ họng và những lời lảng tránh chẳng qua chỉ là cái giá không hề nhỏ mà tôi đã phải trả cho sự tự hủy hoại bản thân khi lạc lối trên con đường đời lầm lạc. Dường như mọi thứ trong quá khứ đều là một sự lãng phí.Trong giấc mơ phi lý của mình, tôi vẫn có thể chạm những ngón tay vào vẻ đẹp sống động, nhịp nhàng, rực rỡ của quá khứ.
Kẻ giả vờ biết tất cả thực ra chẳng biết gì. Vạn vật là căn nhà nhung lụa được xây dựng bằng những món đồ trang trí giả tạo. Tôi luôn tin rằng khi tôi nhìn thấy vào tâm tri mình, tôi liền không tồn tại, nên tôi sống trong thế giới này, thay vì để người khác giết chết, tôi lại mong có thể cùng em đồng sinh cộng tử. Vào ngày lễ tình nhân, tôi đặt một bó hoa hồng cùn một con gấu màu nâu ở trước nhà em, nơi em để giày, rồi trốn trong gầm cầu thang để nhìn em mở một tấm thiệp hồng mà tôi đã viết để bắt chước chữ viết tay của bạn em. Em ôm bó hồng rồi mỉm cười.
Khi ấy, khao khát cháy bỏng trong xương cốt tôi trở nên sống động.
Tôi đắm chìm trong món đồ cưới tôi hằng mơ ước, khoác lên mình bộ vest, xỏ đôi giày da được đánh bóng cho ngày hôm nay, cúi xuống vén chiếc khắn gợn sóng của em lên và hôn lấy em. Tôi nhìn vào hình ảnh trên màn hình, tôi hôn vết sẹo trên bụng dưới của em qua màn hình màu xanh, chia sẻ cùng em một điếu thuốc. Tôi nhìn em nằm trên giường toát ra vẻ quyến rũ như một con mèo, tôi đeo một chiếc nhẫn vào ngón chân em để thể hiện sự sở hữu sâu sắc nhất của tôi đối với cô ấy, lại sơn cho em móng tay màu đỏ, biến một trinh nữ thành một con đĩ, ngụy trang những cảm xúc thấp kém của tôi, trở thành vụ tống tiền tàn bạo nhất.
Tình yêu dành cho em giống như rượu độc mạnh bôi lên vết thương của tôi, để rồi mưng mủ bởi sự ngây thơ, trẻ con trong mắt em. Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã ngửi thấy rõ ràng hơi thở giống như thực vật quanh cơ thể em, và tôi khao khát được ngấu nghiến sức sống mạnh mẽ như thực vật của em. Một cô gái có vảy xanh và ấm như lưng mãng xà, khuôn mặt non nớt như đu đủ xanh, làn da căng mọng trắng sữa. Em ngắt hoa đặt bên cạnh, là một cô gái mảnh mai, trong sáng và xinh đẹp, bao quanh em là một nỗi buồn lộng lẫy và trang nghiêm, lạnh lùng, rụt rè và mỏng manh, khi em nhảy chân trần trên tấm thảm nhung trong phòng, lại duyên dáng kiều diễm bỗng chốc trở thành một thiếu nữ mới lớn, một mỹ nhân thất tình trong gió lạnh. Em là một người có sức hấp dẫn bẩm sinh, như vật báu ngọt ngào mùi trái cây, chiếc váy bồng bềnh màu xanh không thể kìm hãm được thân hình đầy đặn của em, mang đến cho tôi sự cám dỗ chết người. Đôi mắt em sáng như những viên đá mặt trăng tỏa sáng trong đêm, chiếc kẹp tóc màu ngọc lục bảo trên tóc như biến thành một chiếc thuyền đang nhảy múa, đôi mắt em nhìn tôi, mang đến cho tôi những cơn choáng váng màu xanh mọng nước. Đừng nhìn mặt nước phẳng lặng, mà nên biết trong lòng em chợt sóng trào, đủ để kéo dài vào bên trong và rút máu thịt của em.
Tôi khao khát em nhưng phải kìm hãm ham muốn của mình, khao khát bờ môi và chiếc lưỡi ấm áp, và phần thân dưới ẩm ướt như rừng rậm, em ưỡn tấm thân nhỏ nhắn của mình để đón lấy những quả đỏ tươi, những quả anh đào vỡ tung như một dòng sông đỏ. Tôi lần lượt cởi tất trắng, giày da đen và váy đồng phục, trang trí chúng bằng một đường viền đăng ten mỏng và hẹp, dây treo màu trắng quấn quanh, đóng đinh em như một con bướm nhồi bông bằng những chiếc kim bạc xuyên qua tay, chân, vòng eo phẳng lì của em, nội tạng như hoa trà chảy ra dòng chất lỏng màu trắng, và một dòng sông đỏ chảy trong gió chảy trong suốt: màu của quả mâm xôi. Sau đó, tôi lấy đi sự trong trắng trinh nguyên của em bằng bàn tay linh hoạt của mình, làm xói mòn vẻ đẹp thuần khiết của nữ thần bằng những ham muốn thấp hèn.
Nhưng như một lời tiên tri, tất cả những ham muốn tò mò, giằng xé và cao trào đột nhiên dừng lại ở đỉnh điểm của ngày lễ tình nhân này, tôi nhìn em nằm trên chiếc ghế mây và trêu chọc cơ thể mình như thường lệ, những ngón tay gầy guộc trắng nõn em chọc vào bên trong non nớt, lôi ra một chùm hạt trong suốt cùng chất lỏng nhầy nhụa, hài lòng thở dài một hơi. Em đứng dậy, chiếc váy đồng phục kẻ sọc của em đung đưa trên đôi má ửng hồng. Em chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi, mái tóc nâu ngắn gợn sóng che đi con mắt trái, ngón tay còn dính nước mân mê môi chạm vào nhãn cầu thủy tinh của con gấu. Tôi thấy rõ rằng những gì em nói là, Chúc mừng ngày lễ tình nhân.
HẾT.
-------------
Fic này có vẻ khó hiểu nhờ? Để t giải thích sơ sơ nhé: Amuro là một tên biến thái yêu Shiho điên cuồng, tặng cho Shiho con gấu chứa camera ẩn để theo dõi, rồi còn làm ra con rối Shiho để thỏa mãn niềm vui bạo hành cùng dâm ô của mình. Đoạn cuối là cảnh Shiho tự td, dụng ý để Amuro nhìn thấy vì cô đã phát hiện camera ẩn.
Nói chung trong fic này cả 2 đều biến thái, nhưng do góc nhìn của Amuro nên không thấy rõ ràng sự biến thái điên cuồng của Shiho.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip