ARC I: ✨Chương 2✨

Sáng hôm sau

--------

Mikhail: Này, dậy đi mọi người

Thơ: uhm giờ là mấy giờ rồi ( -_- )

Mikhail: 6 giờ sáng rồi á

Thơ: Ể~ vẫn sớm mà, cho tui ngủ thêm tí nữa đi 

Diana: Nhưng mà còn phải đi mượn chìa khóa để vào phòng kia nữa mà...

Thơ: Ừ ha! /bật dậy/

Rafael: Giờ thì làm cách nào để gọi mấy khứa kia dậy đây??

Narshidurg: Thế còn bọn nào chưa dậy??

Thơ: Còn thằng Aiden, Eliseo với Luka á

Thơ: Dậy đi ba con mắm kia!! Vợ chúng mày bỏ đi theo giai hết rồi kìa!!

Thơ vừa nói xong thì cả 3 thằng cùng bật dậy luôn. Sau đấy, cả ba đứa cùng gào lên gào xuống, ...

Imena: Con Thơ nó nói đùa đấy -)))

Ai + L + E: Ê?!

Ba đứa chúng nó cũng muốn đấm lắm nhưng sợ bạn M giấu tên nên hèn =)))))))))

Hasui: Ai đi mượn chìa khóa cùng với tớ ik =33

Cuối cùng thì cả lũ đều xuống cùng cho vui

---------

Đến phòng bác bảo vệ

/cốc cốc/

Hasui: Dạ, tụi cháu đến tìm bác để mượn và hỏi một số truyện ạ!

Bác bảo vệ: Các cháu cứ vào đi

Hasui: Tụi cháu xin phép ^^

Bác bảo vệ: Có truyện gì vậy hả mấy cháu?

Muguet: Bác có biết truyện về căn phòng 707 ở khu nhà C không ạ?

Nghe đến đấy, bác có vẻ hơi ngạc nhiên rồi nói:

- Bác biết chứ nhưng sao các cháu lại hỏi vậy?

Thơ: À chị cháu là cảnh sát điều tra nên có nhờ cháu hỏi hộ ạ!

Bác bảo vệ: Nhưng không phải vụ án đó đã hết hạn điều tra rồi sao?

Xiyi: Chị cháu bảo là vụ án này vẫn còn nhiều điểm kì lạ nên cần phải điều tra lại

Bác bảo vệ: /thở dài/ thú thật với các cháu, bác chính là ông của cô bé đã mất trong căn phòng đó 

Nghe đến đây, cả bọn khá là sốc

Hasui: Tụi cháu xin chia buồn với bác nhưng vụ án này không phải là vụ tự sát bình thường nên cần điều tra rõ ạ!

Bác bảo vệ: Truyện này có thật là vậy không?

Hasui: Vâng ạ

Bác bảo vệ: Lúc đầu ta cũng đã nghĩ như vậy vì trước ngày hôm ấy con bé vẫn rất vui vẻ và còn bảo với bác rằng mai nó sẽ đi xem phim với bạn vậy mà lại...

Sau đó, bác cũng đưa cho cả bọn cái chìa khóa của phòng 707

Hasui: Tụi cháu cảm ơn bác!!

---------

Thơ: Ê, tao thử gọi cho chị tao hỏi xem như nào đã

Luka: ờm ok, mày gọi đi

--------

Thơ gọi đến Hiền

Hiền: Alo, có chuyện gì vậy hả Thơ?

Thơ: Chị chị! Cho em hỏi cái này

Hiền: Ừm, em hỏi đi

Thơ: Chị còn nhớ cái vụ án mà cái cô nữ sinh treo cổ ở tự tử phòng ở phòng 707  của trường em vào nhiều năm trước lúc mà em chưa vào học không??

Hiền: Ừ, chị nhớ, có truyện gì về nó sao?

Thơ: À vầng, vụ đấy không phải là tự tử bình thường đúng không chị?

Hiền: .... Sao em lại hỏi về truyện đó?

Thơ: Tại vì bọn em muốn điều tra về vụ đó

Hiền: Chị nghĩ tốt nhất bọn em nên dừng trò này lại đi, lại hẹn nhau kể truyện kinh dị đúng không?

Thơ: Đi màa chị, em thề em chỉ tò mò thui, không tham gia vào đâuuu

Hiền: Thôi được rồi... /thở dài/

Thơ: Á á em cảm ơn chị nhìu ^^

Hiền: Lúc chị vào hiện trường thì nạn nhân đã chết từ 2 tiếng trước, cùng lúc đấy thì cô bạn thân của nạn nhân về thấy thì khóc lóc ghê lắm. Sau khi biết tin thì bố mẹ của cô ấy cũng chạy đến ngay. Vài ngày sau thì bọn họ tổ chức đám tang rồi chuyển nhà sang thành phố khác ở.

Hiền: ....

Hiền: Thực ra lúc đấy có khá nhiều chi tiết không hợp lí ở hiện trường vụ án, chị chắc đó là một vụ giết người nhưng lại không biết động cơ gây án của hung thủ.

Thơ: Ơ thế có ai thù hằn với cô ấy hay gì hoặc là có mối quan hệ gì không chị?

Hiền: Thù hằn thì chắc là không có nhưng mà nạn nhân đã có bạn trai, cơ mà chia tay rồi

Thơ: Còn gì nữa không ạ?

Hiền: Chị cũng không nhớ được nhiều lắm vì vụ đó xảy ra từ nhiều năm trước rồi. Với cả vì không có chứng cứ xác thực nên là chị với cả cô Yingying mới đành kết luận đây là một vụ tự sát.

Hiền: Hình như bây giờ cô Yingying vẫn còn đang cầm tài liệu về vụ án đó đấy, em thử nhờ Xiyi hỏi xem sao

Thơ: Vầng, vậy bye bye chị nhe!!

Hiền: Nhớ đừng có nhúng tay vào vụ án đó đấy biết chưa!!

Thơ: Vầng, em biết rồi

/Thơ đã tắt máy/

---------

Thơ: Tao bật loa ngoài chúng mày nghe thấy được hết rồi đúng không?

All: 👍

Namir: Ê Xiyi, mày thử gọi cho chị mày đi

Xiyi: biết rồi, đang gọi

--------

Xiyi gọi đến Lou Yingying

Yingying: chị biết thừa chúng mày đang định điều tra về vụ án đúng không ^^

Xiyi: Sao biết?

Yingying: Ăn nói cho tử tế thì chị mày mới kể ( ˘︹˘ )

Xiyi: Sao "chị" biết?

Yingying: Tại vừa này chị mày ngồi cạnh Hiền á nhưng giờ Hiền đi mất òi

Xiyi: Thế chị gửi cái tài liệu vụ án đấy đi

Yingying: Chị khuyên chúng mày đừng có mà dấn thân vào vụ án đó, hiểu không?

Xiyi: Tại sao?

Yingying: Vì chị mày với Hiền từng điều tra rồi nhưng kết quả vẫn là công cốc

Xiyi: ...

Yingying: Mà nếu chúng mày vẫn muốn thì ok, cuối tuần được nghỉ về nhà chị mày đưa cho cái tập tài liệu đấy. Chúng mày mà giải được vụ đấy thì tốt!

Yingying: Thôi bye đây, chị bị gọi đi giải quyết vụ khác rồi ^^

/Yingying đã tắt máy/

-------

Xiyi: Thôi để cuối tuần này tao về nhà tao lấy cái tập tài liệu đấy 

Luka: Bọn tao trông cậy vào mày 😌

Selma: Giờ thì đi ra mở cửa phòng kia đê

--------

Trước mặt của cả bọn là một căn phòng trống trơn chỉ có một cái giường ở giữa phòng

Aiden: Phòng này bụi thiệt đó

Eliseo: Thì tại từ khi có người chết ai dám vào phòng này mà dọn

Rafael: Nghe nói sau khi chết thì cũng có người dọn vào ở nhưng mà chỉ ngay ngày hôm sau người đó lại chuyển phòng luôn. 

Imena: Sợ vậy, nghi có cái gì đó ở trong căn phòng này...!

Luka: Ê má tự nhiên tao lạnh sống lưng ngang vậy ⊙﹏⊙∥

Maisei: Có khi là linh hồn của cô gái ấy đấy. 

Diana: Thiệt....thiệt hả!?

Maisei: Đoán vậy thôi. Hồi nhỏ, chị họ của tao bảo là những ai chết một cách oan ức, bị giết hoặc vẫn còn một phần thi thể vẫn chưa tìm được thì linh hồn vẫn sẽ còn ở nơi mà người đó chết.

Hasui: giờ thì sợ thiệt rồi á

Muguet: Hay cuối tuần mày thử về nhà mà hỏi chị họ của mày đi tiện thể nhờ chị mày đến đây xem thử luôn

Maisei: ừm cũng được

Luka: Ủa sao không gọi điện luôn bây giờ đi

Maisei: Chị ấy ít khi nghe máy lắm, toàn ở trong phòng khóa trái cửa thôi

Luka: ủa vậy hả mà chị họ này của mày làm nghề gì thế??

Maisei: Thầy bói

Thơ: Omg, nghe ngầu ghê✨

Hasui: Vậy giờ bọn mình thử lục soát khắp phòng xem sao đi ha 

All: okk

Và thế là cả bọn bắt tay vào lục soát phòng













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip