ARC I: ✨Chương 6✨

Trong đường hầm

--------

Chẳng mấy chốc, nhóm của Mikhail và Thơ đã đến được gần cuối đường hầm

Thơ: /vặn tay nắm cửa/ hình như cửa này bị khóa rồi, mà bọn mình có cầm chìa khóa nào đâu

Mikhail: Mà chắc cũng sắp đến được cuối đường hầm rồi, mà có khi đây cũng là cánh cửa cuối cùng cũng nên

Thơ: Không có cách nào mở được cửa này cả, chắc phải có chìa khóa để cắm vô ô cắm này mới được chứ nhỉ?

Mikhail: Thôi, bọn mình ngồi đây đợi tạm vậy, tiện thể chờ mấy nhóm còn lại luôn

Thơ: Um

Cả hai liền ngồi dựa vào tường rồi trò chuyện 

Thơ: Tao nghĩ không gian mà bọn mình đang ở đây là lãnh địa của người chết ý

Mikhail: Ý mày là nơi ở của nạn nhân khi chết á hả?

Thơ: Ừm, tao đoán vậy

Thơ: Mà cổ vẫn chưa được đầu thai nhỉ?

Mikhail: Ừ, thì đã tìm được ra thủ phạm đâu

Thơ: Ờ, cũng đúng trừ khi phải tự tay diệt trừ cổ cho cổ siêu thoát á

Thơ: Chán quá~ Sao bọn kia lâu đến vậy, mong là chúng nó không gặp chuyện gì nguy hiểm

Mikhail: Ngồi chờ thêm vậy, chắc bọn nó cũng sắp đến rồi

Khi Mikhail vừa dứt lời thì ở cuối đường hầm bỗng phát ra tiếng bước chân đang di chuyển

Mikhail: Chắc chúng nó đang đến đấy

Thơ: Um

Và nhóm đến thứ hai chính là nhóm của Narshidurg và Diana

Thơ: A, đến rồi!

Diana: Mấy nhóm kia vẫn chưa đến hả??

Thơ: Ừm, đợi dài cả cổ mà chúng nó vẫn chưa đến

Thơ: Mà tay cậu bị sao vậy?

Diana: À, lúc trên đường đi, tớ bị cái vật sắc nhọn xoẹt qua tay ý mà

Thơ: "Mà cậu ấy được băng bó rồi hả?"

Thơ: "Chắc là Narshidurg băng bó cho, cái vải băng trên tay của cậu ấy giống với màu trên ống tay áo bị xé của Narshidurg. Hai đứa này dễ thương ghê"

Nashidurg: Mà chúng mày ngồi đợi đây làm gì? Sao không vào trước đi

Mikhail: Cửa bị khóa rồi còn đâu nữa mà vào

Nashidurg: Rồi giờ vào kiểu gì??

Thơ: Chịu luôn 

Diana: Thôi cứ ngồi chờ tất cả mọi người đến hẵng rồi tính sau

Nashidurg: Um

/bịch bịch bịch/

Thơ: Hửm, tiếng gì vậy?

Trước mắt cả bốn người là Luka và Namir đang nắm tay nhau chạy đến

Luka + Namir: hộc...hộc.... chào mọi người nhee!!

Thơ: Rồi mắc gì thở hồng hộc vậy??

Namir: Vừa nãy bọn tao bị cái con gì đuổi theo ý báo hại cả hai bọn tao phải chạy bán sống bán chết vì nó cầm dao

Mikhail: Ủa rồi cắt đuôi được nó chưa?

Luka: Rồii, lúc bọn tao chạy đến gần đây thì nó tự nhiên biến mất tăm

Namir: Ủa mà cửa trước bị khóa hay gì mà ngồi đậy zậy??

Thơ: Ừ, mày nói đúng rồi đấy (-_-)

Luka: Ẹc

Diana: Thui, cứ ngồi đây đợi cả bọn trước đi 

Và rồi cả bọn cuối cùng cũng có mặt đông đủ

Xiyi: Giờ làm gì để đi qua cửa tiếp theo hả chúng mày?

Selma: Ừ ha

"Cái vòng"

All: Cái vòng!

All: Ể, cả lũ cùng nói một lúc luôn hả??

Hasui: Mà vừa nãy mọi người đều nghe thấy có ai nói là cái vòng  đúng không?

All: Ừ

Xiyi: Cái vòng là sao? Chúng mày có nhớ rõ không?

Cả lũ im lặng một lúc, cố gắng hồi tưởng lại. Cảm giác như một mảnh ghép bị thiếu, nhưng ai cũng cảm nhận được nó liên quan đến cánh cửa đang chặn trước mắt họ. Cái vòng mà họ vừa nhắc tới, là một chi tiết khá kỳ lạ.

Hasui: Chắc hẳn là có ai đó đã nói về cái vòng... nhưng không phải bọn mình đâu nhỉ?

Mikhail: Nếu cái vòng là thứ cần để mở cửa, thì chúng ta phải tìm ra nó. Có thể ai đó trong nhóm đã cầm nó, hoặc là một vật gì đó mà chỉ có thể nhận ra khi chúng ta đi qua từng cánh cửa.

Diana: Nói như thế, có khi chúng ta cần phải quay lại, tìm kiếm ở những nơi mình đã đi qua trước đó.

Thơ: "Có khi nào là nó không?"

Selma: Chắc không phải đâu. Nếu cái vòng thực sự quan trọng, nó phải có ở đâu đó quanh đây. Chúng ta không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

Thơ: /nhẹ nhàng cười/ Cái vòng ấy, không cần phải đi đâu xa đâu, bọn mày đang đứng gần ngay cái vật đó rồi.

Mikhail: Gì? Cái gì vậy?

Thơ khẽ đưa tay vào trong túi áo, rút ra một chiếc dây chuyền với mặt dây hình tròn, là thứ mà Thơ đã giữ từ lâu, từ khi nhóm bắt đầu hẹn đi gọi hồn này. Cả nhóm nhìn vào chiếc dây chuyền với vẻ ngạc nhiên.

Thơ: Nhớ không? Cái dây chuyền này có hình tròn, khá giống cái vòng mà chúng mày đang tìm. Là cái dây chuyền mà có người nào đó đã tặng cho tao xong tao mang ra nói với chúng mày á.  Nó có thể là thứ cần để mở cửa này.

Narshidurg: Nói vậy... Dây chuyền của mày có thể giúp mở cánh cửa này à?

Thơ: Chắc vậy, thử xem sao.

Mọi người đứng im lặng khi Thơ tiến lại gần cánh cửa, nhẹ nhàng đặt chiếc dây chuyền vào chỗ khớp của hình tròn trên cánh cửa. Ngay khi dây chuyền chạm vào đó, một luồng ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, chiếu sáng khắp không gian tối tăm. Cánh cửa trước mắt họ bắt đầu rung lên và mở ra từ từ, như thể được giải phóng khỏi một lời nguyền nào đó.

Diana: Cửa... mở rồi!

Aiden: Không thể tin nổi! Là cái dây chuyền này sao?

Thơ: Đúng vậy. Tao cảm thấy nó có một nguồn năng lượng đặc biệt. Đôi khi, những thứ tưởng chừng vô hại lại là chìa khóa quan trọng.

Imena: Thật không ngờ. Vậy thì giờ chúng ta sẽ vào bên trong chứ?

Luka: Vào thôi! Đằng nào cũng không thể quay lại.

Cả nhóm hít một hơi thật sâu và bước vào lối đi mới mở ra trước mặt họ.

Khi cả bọn vừa bước qua cánh cửa vừa mở ra, ngay lập tức, cảnh cửa liền đóng sầm lại, không gian xung quanh trở nên u ám và đầy mối nguy hiểm. Cả bọn đứng lại, cố gắng thích nghi với ánh sáng mờ nhạt, nhưng ngay khi họ vừa bước vào, một cảm giác lạnh lẽo, gai lạnh bao trùm lấy họ.

Thơ: Cái gì đây...? Cảm giác không ổn chút nào.

Albie: /nhìn xung quanh/ Cảm giác như... có ai đó đang quan sát chúng ta.

Chỉ vừa dứt lời, một tiếng cười vang vọng trong không gian, âm thanh vang lên rùng rợn và đầy ma quái. Tiếng cười ấy kéo dài, như thể có một sự tồn tại huyền bí đang chơi đùa với họ.

Đột nhiên, một bóng hình xuất hiện từ trong bóng tối. Đó chính là hồn ma của nữ sinh đã khuất, với vẻ mặt mờ ảo, đôi mắt trắng dã không còn một tia sáng. Cả lũ đứng sững lại.

Cuối cùng các ngươi cũng đến... Nhưng không phải là để ra đi dễ dàng như vậy đâu

Cô ấy nói với một giọng đầy ma mị

Ngay khi cất tiếng, những sợi tóc dài, đen nhánh, giống như dây thừng, từ từ vươn ra từ thân hình ma quái ấy, quấn quanh không gian và bắt đầu tấn công cả bọn.

Thơ: /hoảng hốt/Cẩn thận! Đó là tóc... sao lại có thể được như thế này?

Mikhail: Chạy đi, Thơ!

Mikhail liền chạy đến đẩy mạnh Thơ ra chỗ khác

Nhưng đã quá muộn. Các sợi tóc nhanh như chớp, đâm thẳng về phía cả bọn, quấn quanh lấy chân họ, kéo mạnh về phía của nó. Những sợi tóc này không phải bình thường. Chúng lạnh lẽo như thép, có một lực mạnh mẽ khiến cơ thể không thể chống cự.

Diana: /khuôn mặt đầy sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng đứng vững/ Chúng ta phải làm gì đây? Không thể chạy trốn được nữa!

Imena trong một khoảnh khắc đã chợt nghĩ ra được điều gì đó

Imena: Thơ! Sợi dây chuyền, thử dùng nó để chế ngự hồn ma của cô ấy đi!

Thơ: Ừ! Để tao thử 

Thơ vội vàng rút chiếc dây chuyền của mình ra, đưa lên cao. Mặt dây chuyền bắt đầu phát sáng, ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ, tạo thành một vòng bảo vệ xung quanh cả bọn. Những sợi tóc đang tấn công nhóm ngay lập tức bị ánh sáng này đẩy lùi, chùn lại một chút.

Thơ: Chúng mày! Cố gắng trụ vững thêm một chút nữa, tao sẽ thử dùng ánh sáng này để giải quyết bọn chúng!

Cả nhóm nhanh chóng nhận ra, chỉ có cách sử dụng ánh sáng từ chiếc dây chuyền của Thơ mới có thể tạm thời đẩy lùi những sợi tóc hung dữ này. Nhưng hồn ma vẫn không dừng lại. Nó bắt đầu vươn thêm nhiều sợi tóc nữa, những sợi tóc này giống như sinh vật sống, chuyển động không ngừng.

Các ngươi không thể thoát được đâu. Mọi thử thách chỉ mới bắt đầu!

Những sợi tóc lao đến như những chiếc lưỡi dao sắc bén, nhằm thẳng vào chỗ mà Thơ đang đứng. Mikhail vội ôm Thơ né tránh, nhưng các sợi tóc cứ không ngừng đuổi theo.

Mikhail: Không ổn, chúng ta phải làm gì đó nhanh thôi!

Luka: /la lên trong khi đang tránh một sợi tóc quấn vào chân mình/ Chắc chắn nó có điểm yếu! 

Namir: Làm sao để tìm được điểm yếu của nó?

Maisei /với ánh mắt kiên định/: Cái dây chuyền này, có thể đây chính là thứ giúp chúng ta hủy diệt hồn ma này. Đừng để cho nó áp đảo!

Maisei liền ném cho Thơ lá bùa và nói

Maisei: Nó có thể giúp ích được đôi chút đấy!

Thơ: Ừm, cảm ơn

Thơ: Mikhail! Bế tao lên cao đi, không còn thời gian nữa đâu, phải tiêu được hồn ma này trước 3 giờ sáng đấy không thì cả trường này sẽ bị ám!

Mikhail: À! Ừm!

Mikhail liền bế Thơ chạy đến gần chỗ của hồn ma rồi đưa lên cao

Phía bên này, Maisei và vài người nữa đã kìm hãm được những sợi tóc này để mở đường cho Mikhail và Thơ chạy đến.

Hasui: Làm đi Thơ, bọn tớ sắp không trụ nỗi nữa!

Thơ: Ừ!

Trong khoảnh khắc quyết định, Thơ liền giơ sợi dây chuyền và lá bùa lên cao. Sợi dây bắt đầu phát sáng trở lại và còn kinh khủng hơn cả ban nãy

Không! Không thể nào!

Nó quát lên một cách đau đớn

Giờ đây, trước mặt cả bọn không còn là hồn ma nữa mà đã quay trở về đúng cô gái ấy

Trước khi biến mất, cô ấy liền thì thào vài tiếng:

Tên đó đã giết tôi, làm hơn hãy bắt hắn

Khi vừa nói xong thì cô ấy rơi nước mắt rồi tan biến vào hư không. Giờ đây chỉ còn giọt nước mắt ở trên sàn.

Và cả bọn liền được quay trở về căn phòng 707

Thơ: /thở phào nhẹ nhõm/ Mọi người... chúng ta làm được rồi.

Xiyi: Vậy rốt cuộc gọi hồn lên cũng như không à?

Muguet: Nhưng mà ít ra cũng biết được hung thủ là người thân quen với nạn nhân

Rafael: Cơ mà chỉ với từng đấy thì khó tìm lắm

Eliseo: Haizz, mà thôi cả bọn bây giờ thu dọn đồ rồi về phòng đê, tao buồn ngủ lắm rồi

All: Ừm

-------

Sau một khoảng thời gian vô cùng mệt mỏi, cuối cùng Thơ và Imena cũng được trở về phòng của mình.

Imena: Đã 3 giờ 25 rồi hả? Tụi mình chỉ được có vài tiếng thôi đó

Thơ: Ừm, thôi ngủ đi. Tao buồn ngủ quá, nay mệt quá chừng

Imena: um

Và thế là tất cả đều chìm sâu vào giấc ngủ, ngủ một cách ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

---------------

Sorry, tui dạo này hơi bận á nên không ra chap thường xuyên được

Với cả tui thấy tui viết khá ít tuyến tình cảm á nhể mà tui lười nên tui làm ít ít thôi hee








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip