ARC I: ✨Chương 8✨

Chủ nhật (cuối tuần)

--------

Chủ nhật, trời nắng nhạt, mây lững thững trôi như chưa từng có điều gì khủng khiếp xảy ra trong căn trường này.

Xiyi thức dậy từ sớm để chuẩn bị về nhà

Reng reng...!

Bỗng nhiên có một cuộc gọi từ máy của cậu 

--------

Yingying gọi đến Xiyi 

Xiyi: Alo

Yingying: Là chị mày đây. Mày không cần phải về nhà nữa đâu, chị mày sẽ đến chỗ kí túc xá của chúng mày

Xiyi: Vầnggg, vậy để em đợi ở cổng của kí túc

Xiyi: Bao lâu nữa thì chị đến?

Yingying: Khoảng 10 phút nữa là chị mày đến rồi. Xuống luôn đi

Xiyi: Vầng

---------

Tút tút

Xiyi: Ê chúng mày dậy đê, chị tao sắp lên rồi, mang theo cả hồ sơ vụ án nữa đấy

Namir: /ngáp dài/ Hả chị mày lên đây á??

Xiyi: Ừ, bây giờ tao phải xuống đợi ở cổng để đón chị tao đến

Xiyi: Giờ mày gọi bọn kia dậy trước đi sau tao lên

---------

Xiyi bây giờ đã đi xuống tới cổng. Cậu đứng đợi ở cổng được một lúc thì có một chiếc xe ô tô đến đỗ trước cổng.

Yingying-chị cậu bước ra từ chiếc xe đó. Trên tay cầm một chiếc túi và một tập hồ sơ dày cộp.

Yingying: Dẫn chị mày lên phòng của chúng mày luôn đi

Xiyi: Vầng để em đi gọi chúng nó đã

---------

Thơ: Ê chúng mày ơi dậy đê!

Imena: Mấy giờ rồi hả mày? /ngồi dậy/

Thơ: Hình như là 6 giờ 45 rồi á mày

Selma: Vẫn còn sớm mà mày

Thơ: Thằng Xiyi nó vừa gọi cho tao bảo là chị nó lên đây chứ nó không phải về nhà nữa còn Maisei với cả Diana thì đi từ sáng sớm rồi á chúng mày

----------

Cả nhóm lần lượt có mặt sau khi nghe tin chị của Xiyi sẽ đến. Ai cũng tò mò về quá khứ của nạn nhân – cô gái đã hiện hồn tấn công họ bằng mái tóc ma quái. Không khí nặng nề và lặng lẽ.

Hồ sơ vụ án của Kurosawa Riko. Cuối cùng chị cũng lấy được, Yingying nói khẽ, đặt cặp tài liệu lên bàn

Yingying mở hồ sơ ra. Tấm ảnh đầu tiên là ảnh hiện trường: Kurosawa Riko treo cổ ở trong phòng 707, dưới chân là một chiếc ghế. Gương mặt cô bị che bởi mái tóc

Yingying: Chị và Hiền đã kết luận là tự sát 

Yingying: Nhưng... đây là bản giám định tử thi.

Yingying: Vết siết ở cổ không hoàn toàn phù hợp với tư thế treo cổ. Có dấu hiệu bị siết cổ trước khi treo lên. Trên tay nạn nhân có vết bầm và xước – dấu hiệu chống cự. Ngoài ra, thời gian tử vong được xác định trước thời điểm phát hiện khoảng hai tiếng.

Một làn sóng lạnh chạy dọc sống lưng cả nhóm.

Thơ: Quả nhiên... Chị à, thực ra đêm hôm trước bọn em có thử gọi hồn của nạn nhân lên...

Yingying: Hả?! Mấy đứa dám tự tiện gọi hồn của nạn nhân lên?! Có biết nguy hiểm lắm không hả?! /đập tay xuống bàn/

Cả lũ chỉ biết im lặng mà không dám nói gì

Thơ: Chị ơi... chị đừng bảo cho chị em biết vụ đấy nha...

Yingying: Haizz, thôi chị tạm tha cho chúng mày đấy, an toàn là tốt rồi với cả chị cũng không muốn Hiền lo lắng nên chị cũng chả buồn nói đâu, yên tâm đi

Thơ: Dạ ^^

Yingying: Thôi bây giờ quay trở lại chuyện chính đi

Hasuichi lật tiếp sang một tập hồ sơ mỏng, chứa ảnh chụp từ camera giám sát trước ngày xảy ra án mạng.

Yingying: Đây là bạn cùng phòng của nạn nhân, trước một ngày nạn nhân bị thì đã tới gặp mặt vì sau hôm đó cô bạn kia không về phòng kí túc mà về thăm ba mẹ 

Luka: Vậy là cô bạn ấy người gặp mặt nạn nhân lần cuối cùng trước khi chết hả chị?

Yingying: Ừ, theo camera giám sát lúc đó là vậy

Imena: Thế thì rất có thể là cô ấy chính là hung thủ mà

Yingying: Chị cũng từng nghĩ thế nhưng mà cô ấy đều có bằng chúng ngoại phạm trong khoảng thời gian đó rồi nên chị nghĩ cô ấy không có liên quan gì đến vụ án này đâu

Xiyi: Vậy cô bạn đó hiện giờ đang ở đâu thế?

Yingying: Hình như tên là Aoi Misaki ở thành phố K, hiện tại đang làm tại công ty C thì phải

Thơ: Vậy tụi em thử đến gặp người đó nha chị

Yingying: Ờ cũng được, có gì nhớ báo lại cho chị. Cấm đâm đầu vào nguy hiểm đấy nhá!!

Yingying: Mà thôi chị phải trở lại sở cảnh sát đây, chị có chuyện cần xử lí rồi mấy đứa. Còn cái hồ sơ thì chúng mày chụp lại chứ chị không cho mượn được đâu

Hasuichi: Vầng vậy để em chụp lại

Thơ: Ủa mà chị ơi, chị biết chính xác nhà ở của chị Aoi ở đâu không chị??

Yingying: Chị cũng không nhớ nữa, để chị hỏi Hiền thử

Yingying liền bước ra đằng xa rồi gọi

--------

Yingying gọi đến Hiền

Hiền: Alo, có chuyện gì vậy?

Hiền hiện tại đang điều tra một vụ án ở tỉnh A, thuộc vùng ngoại ô

Yingying: À thì Hiền còn nhớ địa chỉ nhà của cô bạn của nạn nhận Kurosawa Riko không? Cái vụ án xảy ra vào nhiều năm trước còn nạn nhân thì được kết luận là tự sát ấy

Hiền: Sao chị tự nhiên hỏi vậy làm gì? Không phải vụ án đó đã kết thúc rồi sao?

Yingying: Chị hỏi để biết ấy mà với cả vụ án tưởng chùng như vào dĩ vãng lại sắp tìm ra lời giải rồi ấy

Hiền: Hả, là sao??

Yingying: Thôi, giải thích sau cứ trả lời trước đi

Hiền: Ở căn chung cư xxy, tại thành phố K, hiện tại đang sống một mình

Yingying: Ừm vậy nha, cúp máy đây

Hiền: Ể, cô còn chưa giải thích chuyện gì cho tôi mà?!

Bíp bíp

--------

Yingying: Ê mấy đứa kia, Aoi chính xác là ở căn chung cư xxy 

Thơ: Dạ, tụi em cảm ơn

Yingying: Vậy thôi chị đi đây, sắp trễ rồi 

--------

Sau khi Yingying đi

Namir: Bọn mình có nên đi luôn không?

Eliseo: Nhưng mà còn Maisei với Diana thì tính sao??

Thơ: Vậy thì để vài người đi thôi chứ như này đông quá

Namir: um

---- Chuyển cảnh sang chỗ Maisei và Diana ----

Kính koong...!

Maisei: Chị Anika! Em đến rồi đây

--Vài phút sau--

Anika: /đi ra mở cửa/ Maisei hả và em là...?

Diana: Em là Diana ạ, bạn của Maisei

Anika: Hai đứa vào nhà trước đi

Vừa vào trong, Diana đã ngửi thấy mùi nhang quế

Anika: Hai đứa ngồi đi để chị đi pha trà

Diana: Em xin phép

Sau khi chị Anika đi, Diana liền nói nhỏ với Maisei:

Nhà chị cậu có mùi nhang quế à?

Maisei: Ừm đúng rồi, hầu hết các thầy bói đều như vậy mà

Diana: Mà sao tớ thấy nhà chị cậu cứ là lạ á, tại vì hồi nhỏ tớ có xem trên ti vi là nhà của các thầy bói thường u tối và ma mị á còn nhà của chị cậu thì lại sáng sủa...

Maisei: Thì chắc không phải thầy bói nào cũng như thế đâu 

Diana: Um

Và chỗ của Maisei và Diana diễn ra một cách yên bình 

--------

Quay trở lại hiện tại, bây giờ, Thơ cùng với Imena, Mikhail và Rafael đang trên đường tới thành phố K bằng xe taxi

Thơ: Bác tài xế ơi, chừng nào thì đến được thành phố K vậy ạ?

Tài xế: Chắc còn tầm khoảng 15 phút nữa là tới được thành  K rồi đó các cháu

Thơ: Dạ, cháu cảm ơn

---15 phút sau---

Sau khi trả tiền xe thì cả nhóm đã đi tới khu vực trung tâm của thành phố K

Rafael liền lấy điện thoại ra để tìm địa chỉ của khu chung cư xxy

Rafael: Chúng mày ơi, tao tìm ra rồi, chỗ bọn mình đứng cũng gần đấy thôi. Chắc đi bộ tới đó hết khoảng 20 phút

Mikhail: Mà có chắc là cô ấy có ở mặt ở đấy không? Nhỡ đâu bọn mình đến  lúc cô ấy đang vắng mặt

Imena: Nếu vậy thì tranh thủ bọn mình đi ăn trước đi, cũng trưa rồi

Thơ: Ừm, vậy thì bọn mình cứ nghe theo Imena trước đi rồi tính sau

Sau khi cả nhóm đồng ý liền đi ăn

---------

Chuyển cảnh sang mấy khứa còn ở lại kí túc xá

Luka: Chúng mày ơi, tao chán quá, chẳng có gì để làm cả

Namir: Không biết bây giờ 4 đứa kia thế nào rồi

Eliseo: Mà Maisei với cả Diana cũng chưa về nữa

Selma: Ê chúng mày, tao chán quá nên đi mua sắm với cả Muguet đây. Có chuyện gì nhớ gọi cho cả tao nữa đấy nhá

Khi Selma và Muguet vừa đi khỏi thì Maisei với Diana cũng đã về

Maisei: Tao về rồi, ủa mà mấy đứa khác đâu sao tao thấy mỗi mấy đứa chúng mày

Eliseo: Để tao kể đầu đuôi câu chuyện lúc chúng mày vắng mặt ở đây choa

Diana: Vậy là bốn người kia đi tới thành phố K để gặp mặt chị Aoi luôn rồi hả, sao gấp vậy??

Diana: Vậy thì mấy người khác đâu

Eliseo: Lúc chúng mày về thì Selma với Muguet vừa đi khỏi để đi mua sắm còn thằng Aiden với Xiyi lên phòng rồi á

Albie: Thôi tao cũng lên phòng đây

Hasuichi: Cho tớ lên cùng với (>-<)

Albie: ...

Eliseo: Mà thôi trưa rồi, tao cũng đi ăn đây

Còn tiếp ở chương sau






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip