Chapter 15: Núi Natagumo
Sáng hôm sau, mọi người đều dậy từ sớm để thay đồng phục chuẩn bị đi làm nhiệm vụ mới được giao: Núi Natagumo. Zenitsu, Inosuke, Takeo và Nezuko đều đã thay xong đồng phục từ lâu, chỉ còn chờ mỗi con mèo lười Tanjirou vừa mới ngủ dậy. Cũng phải thông cảm cho cậu, vì loài quỷ sinh hoạt khác với con người.
"Đúng là mặc đồng phục của mình vẫn thoải mái hơn mặc đồng phục của người khác."
Tanjiro bước ra, cậu ấy đang mặc bộ đồng phục nam, chiếc haori quen thuộc được khoác bên ngoài. Tấm vải xanh kia được cậu choàng lên người, còn gương mặt thanh tú kia thì được che bởi tấm mạng che màu cam Nezuko từng đưa. Takeo đứng bên cạnh nhìn anh trai mình thì vô cùng tự hào về vẻ đẹp của chàng trai ấy. Cả Inosuke lẫn Zenitsu đều ngẩn người, thực sự người trước mặt họ là con trai?
_______________________________________
Họ rời đi sau khi được bà lão trong căn nhà đó đánh lửa cầu may. Cả năm người vừa đi, vừa nô đùa với nhau, thực sự thì công việc này quá nguy hiểm với những đứa trẻ chỉ mới 12-16 tuổi như họ.
「Liệu rằng sau này tất cả chúng ta đều sẽ bình an chứ?」
_______________________________________
- Đáng sợ quá!
Đến nơi thì trời đã tối, giờ thì cả bốn người đang đứng dưới chân ngọn núi mang tên Natagumo. Một không gian u ám cùng mùi hương chết chóc bao trùm khắp nơi khiến ai cũng lạnh sống lưng.
Tanjirou bước đi trước sự ngỡ ngàng của Zenitsu. Nezuko và Takeo nối gót theo sau anh trai mình, còn Inosuke thì quay sang nhìn Zenitsu, nói:
- Đi đi Zenitsu. Ngươi không muốn Tanjirou đi một mình chút nào đúng không?
Đúng là bị đánh trúng tim đen, anh ngay lập tức đuổi theo ba anh em Kamado kia cùng Inosuke. Đi được một đoạn, cả năm người thấy có một người nằm gục dưới nền đất.
「Là người của Sát quỷ đoàn!」
Cả năm còn đang không biết người kia sống chết thế nào, bỗng có một lực vô hình nào đó kéo anh ta trở lại khu rừng.
- Ngay cả mình cũng bị gắn. Làm ơn! Hãy cứu tôi với!
Để lại một lời cầu cứu, cuối cùng thì anh ta bị lôi thẳng vào trong rừng. Zenitsu dù sợ xanh cả mặt nhưng vẫn mạnh miệng:
- Chúng ta đi.
「Vì Tanjirou không thích những người nhút nhát, nên mình phải mạnh mẽ lên!」
Ba anh em Kamado ai cũng bất ngờ, nhưng cũng mừng thay vì cậu bạn nhút nhát của mình cũng đã trưởng thành hơn. Inosuke trầm lặng bước theo sau, nhìn theo hình bóng của con người tóc đỏ mà lòng có ngàn câu hỏi.
「Không biết... Cậu ta thích mẫu người như thế nào nhỉ?」
Nezuko nắm tay Tanjirou và Takeo mà bước đi, cô thừa thông minh để biết nếu như bọn cô ai cũng được nhận nhiệm vụ phải lên đây, tức là cũng có rất nhiều các kiếm sĩ diệt quỷ khác cũng ở đây. Chỉ cần bất cứ ai giống như cô, Takeo, Inosuke hay Zenitsu, có giác quan vượt trội hơn bình thường đều dễ dàng nhận ra Tanjirou là quỷ. Cô nắm tay cậu như vậy là để mùi hương của con người át bớt đi mùi hương của con quỷ trong Tanjirou...
Đi sâu vào rừng, họ thấy nơi này có rất nhiều mạng nhện trên các thân cây.
- Nơi gì mà lắm mạng nhện vậy? Vướng víu quá!
Inosuke tỏ ra rất khó chịu với nơi này. Nezuko giờ thì đã nấp sau lưng Tanjirou và Takeo thân người cô bé run rẩy.
- Nè Nezuko... Cậu không sao đấy chứ?
Zenitsu có chút lo lắng hỏi, vì bình thường, anh thấy cô nhóc này giống hệt anh trai và cậu em trai ngang ngược của mình, chẳng biết sợ gì, vậy mà giờ lại run như thế kia, chắc chắn là có gì đó không đúng.
- À... Không sao đâu, chỉ là... Chị ba sợ nhện.
Takeo vừa nói xong thì đã bị Nezuko đấm cho một phát vào lưng.
- Ai khiến em nói cho họ biết đâu?
Inosuke và Zenitsu bật cười vì sự hài hước của ba anh em nhà này, nhưng vì hắn đeo cái đầu heo nên chẳng ai phát hiện ra. Rồi ở đằng xa, Inosuke nhìn thấy một người cũng mặc đồng phục của sát quỷ đoàn, thanh kiếm trong tay luôn hướng về phía trước, thân người rung bần bật như đang vô cùng sợ hãi thứ gì đó. Nezuko lại gần anh ta, đặt nhẹ bàn tay lên vai khiến anh ta giật mình.
- Đừng lo! Chúng tôi đến để giúp anh. Đẳng Quý - Nezuko Kamado. Còn đây là anh trai, em trai và bạn bè tôi, Tanjirou Kamado, Takeo Kamado, Zenitsu Agatsuma và Inosuke Hashibira, tất cả đều đẳng quý.
Hoảng sợ khi bất ngờ bị đập vào vai, anh ta quay lại thì thấy trước mắt mình là một cô gái có mái tóc đen phủ chút sắc cam nơi đuôi tóc, gương mặt thanh tú bị che mất phần nào bởi chiếc mặt nạ cáo, đi phía sau cô ấy là một cô gái có mái tóc đỏ tía, một chàng trai tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, một chàng trai tóc vàng chói lọi cùng một tên đeo đầu heo. Tuy thấy cứu viện đến nhưng anh ta không mấy tỏ ra vui mừng, trái lại, anh ta còn hét lên như đang rất tuyệt vọng:
- Chẳng phải kêu sẽ phái Đại Trụ xuống hay sao? Tại sao lại là đẳng Quý chứ? Mấy người các cậu xuống cũng đâu thể giúp gì đâu cơ chứ!
....
BỐP!
Trên má của anh chàng kia hằn nguyên vết của năm ngón tay thon dài, Zenitsu thì ôm chặt lấy Inosuke đang vã mồ hôi đứng cạnh Takeo vẫn rất bình thản như đã quen với cảnh này. Gương mặt của Nezuko nổi đầy hắc tuyến, suýt nữa đã lao đến xé xác tên kia nếu không phải Tanjirou đang ngăn cậu lại.
- Ý gì vậy chứ? Đẳng Quý thì có vấn đề gì sao? Có người đến là tốt rồi!
Nezuko được Tanjirou kéo ra xa để bình tĩnh trở lại. Trong lúc chờ cô hạ hỏa, Zenitsu hỏi anh ta:
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Anh chàng kia kể lại trong lo sợ:
- C- chúng tôi được nhận lệnh từ con quạ đến đây. Cả một đội gồm có mười người đã lên ngọn núi này. Nhưng... Vừa lên tới ngọn núi, bỗng các sát quỷ nhân liền quay ra chém giết nhau, cả đội đó chỉ còn mình tôi sống sót.
Nhận thấy tình hình nguy cấp, Takeo liền quay sang nhìn những người bạn đồng hành của mình, nói:
- Chúng ta cần phải đi thôi. Mau lên trước khi con quỷ đó kịp làm bị thương hoặc giết chết bất kì ai!
_______________________________________
Họ đã đi sâu vào bên trong rừng, thực sự thì như lời của anh chàng kia nói, ở đây có rất nhiều xác chết của các sát quỷ nhân.
- Ác quá... Sao con quỷ đó lại làm điều này cơ chứ!
Nhìn những cái xác bị vặn tới gãy cả tứ chi, ai cũng thấy thương tiếc cho họ. Và ở thời điểm đó, chẳng một ai nghĩ rằng sẽ có một cái xác nào đó bất ngờ động đậy và tấn công họ.
Nhưng cậu thì có...
Keeng...
Tiếng kiếm va vào nhau nghe mà lạnh ngắt vang lên giữa không trung. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, quay ra nhìn Tanjirou, thanh kiếm mang sắc đen của cậu đang chặn đường kiếm của một trong số những sát quỷ nhân được họ cho là đã chết trước đó.
「Quả nhiên... Hắn ta không chỉ có thể điều khiển người sống!」
Vài cái xác xung quanh họ đứng lên, tất cả đều là những người đã chết trong những nhiệm vụ trước đó. Năm người còn lại cũng rút kiếm ra, hỗ trợ cho Tanjirou. Những cái xác vô hồn ấy còn di chuyển linh hoạt hơn cả những kiếm sĩ ấy khi còn sống.
「Dã man quá...」
Tất cả mọi người chỉ dám dùng kiếm để chặn các đường tấn công, chứ không dám làm tổn hại tới xác của đồng đội mình.
- Inosuke! Cậu có cách nào để định vị được con quỷ không? Chứ nếu cứ kéo dài nữa sẽ không ổn đâu!
Zenitsu mở lời gợi ý cho anh chàng não heo kia. Kể ra thì anh rất thông minh đấy chứ, nếu bỏ được tính nhát gan thì hẳn sẽ là một người đàn ông hoàn hảo. Inosuke ngẫm nghĩ, sau đó cắm hai thanh kiếm xuống đất, hắn nói:
- Cố mà giữ chân tụi nó. Tao sẽ thử tìm con quỷ đó.
Quỳ một gối xuống mặt đất, hắn dang hai tay sang hai bên, với cái giọng trầm ấm, hắn thi triển chiêu thức:
- Thú Tức! Thất thức - Không Gian Thức Giác!
Xúc giác nhạy bén chính là điểm mạnh của Inosuke, và hắn đã tận dụng điểm mạnh này của mình để tìm kẻ thù của họ lúc này. Xúc giác của hắn đưa đến vị trí của một người phụ nữ với mái tóc trắng, làn da nhợt nhạt với những dấu chấm đỏ tươi trên gương mặt. Ả ta đang mặc một bộ kimono cùng màu với mái tóc, những ngón tay thon dài của ả đang nối những sợi chỉ đến những cái xác vô hồn đang tấn công họ.
- Thấy rồi!
Lời báo hiệu của Inosuke như báo hiệu tin vui cho mọi người. Nhưng mà tình hình họ không thể rời đi ngay hiện tại vì nếu họ rời đi thì những cái xác kia sẽ đuổi theo họ. Quay sang nhìn Zenitsu và anh chàng họ mới gặp, Nezuko nói:
- Zenitsu và...
- Murata!
- Hai người hãy ở lại đây giữ chân họ. Tôi, anh hai, Takeo và Inosuke sẽ đi tìm con quỷ đang điều khiển những cái xác này.
Nói xong, cô cùng anh hai, em trai mình và Inosuke chạy đi, còn Murata và Zenitsu ở lại giữ chân những cái xác biết di chuyển kia. Tanjirou lúc này tháo mạng che mặt ra, trong lúc này nếu có thể vận dụng khứu giác của cả ba anh em, kết hợp với xúc giác của Inosuke sẽ rất nhanh chóng tìm ra con quỷ đang điều khiển tất cả. Đi thêm được một đoạn nữa, khi cảm nhận được mình cách con quỷ không còn quá xa thì họ bị chặn đường bởi một cô gái. Cô ta cũng là người của Sát quỷ đoàn, một tay cô ta cầm kiếm, còn tay còn lại thì đang nắm lấy đầu của một kiếm sĩ diệt quỷ khác.
- Làm ơn! Hãy gọi người đẳng cao hơn đến đây đi! Nếu không... Mọi người sẽ chết mất!
Nhìn cô gái ấy run rẩy, toàn thân toát ra một mùi sợ hãi. Rồi cô ta đưa kiếm lên, lao về phía nhóm Tanjirou mà chém với tốc độ kinh người.
「Nhanh... Nhanh quá!」
- Là do chúng tôi... Bị điều khiển, chứ chúng tôi... Đâu có mạnh... Thế này!
Việc cố gắng kháng cự lại với thứ đang điều khiển mình khiến cô gái kia đau đớn vô cùng. Rồi ở phía sau lưng họ, hai người nữa đứng lên, tuy còn sống nhưng trong tình trạng thảm thương vô cùng.
- Giết tôi đi... Làm ơn...
Tanjirou mở to đôi đồng tử đỏ tươi nhìn về người đang cầu xin mình giết anh ta. Nhìn cái cơ thể đó, cậu thừa hiểu xương chi của anh ra đã gãy nát.
- Làm ơn... Chứ xương tay... Và xương chân đã gãy... Chúng đang đâm vào nội tạng của tôi...
「Đều là quỷ... Vậy mà chúng có thể làm điều kinh khủng này sao?」
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip