Chương 1
Thấy các nàng lên đơn AOB nhiều quá nên tui quyết định lên con mã Tongtai này trước nhá .Sau đó tui sẽ lại lên con mã AOB cho các nàng. Mà các nàng muốn AOB kiểu nào nhờ để sốp xào nấu nó lên cho các nàng thưởng thức😋😋
Chúc các khách iu đọc truyện vui vẻ ❤️❤️
----------------------
Giữa lòng thành phố hoa lệ, nơi những toà cao ốc chen nhau chọc thẳng lên bầu trời, ánh đèn pha lê hắt xuống từng con đường như dát bạc, dòng người tấp nập như chưa từng biết mệt mỏi. Đây là trung tâm phồn hoa của cả nước — nơi tiền tài, quyền lực và hào nhoáng quyện vào nhau tạo nên một thế giới mà không phải ai cũng có thể bước chân vào.
Nằm ở khu đất vàng giữa lòng đô thị, biệt thự nhà họ Nguyễn kiêu hãnh toạ lạc như một pháo đài lặng lẽ mà sang trọng. Toà biệt thự mang phong cách châu Âu hiện đại, tường trắng mái đen, từng chi tiết trang trí đều tinh xảo đến mức khiến người ta không khỏi ngoái nhìn. Hàng rào sắt uốn cong như vẽ, khu vườn xung quanh được cắt tỉa tỉ mỉ, đến cả hoa hồng cũng nở có trật tự, ngạo nghễ khoe sắc trong cái nắng sớm mai.
Bên trong biệt thự, qua dãy hành lang dài ốp đá cẩm thạch, lên tầng hai là phòng ngủ của con trai út nhà họ Nguyễn – nơi mà xa hoa không chỉ là đẳng cấp, mà còn là một phần của hơi thở.
Phòng ngủ rộng lớn, với tông màu đen – trắng lạnh lùng, sạch sẽ đến từng đường nét. Chiếc giường kingsize phủ chăn lông cao cấp, cửa sổ kính lớn nhìn ra bầu trời đô thị đang dần chuyển sắc buổi sáng. Một chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ trên tường điểm đúng 7 giờ, cũng là lúc người đàn ông đang nằm trên giường khẽ cựa mình tỉnh dậy.
Nguyễn Quang Anh — Tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn trang sức nổi tiếng Nguyễn Gia Diamond, đồng thời cũng là cậu út được cưng chiều nhất nhà họ Nguyễn. Gương mặt anh tuấn như tượng tạc, sống mũi cao, hàng lông mày sắc lạnh, ánh mắt đen sâu thẳm như đá quý vừa sáng lên dưới ánh đèn.
Quang Anh có khí chất của một người sinh ra để đứng trên đỉnh: lạnh lùng, trầm ổn, tự tin đến mức khiến người khác vô thức muốn nghe theo.
Cốc...cốc
"...."
Cốc...cốc
"Ra đây..."
Quang Anh lười biếng ngồi dậy khẽ vươn vai rồi xuống giường xỏ dép đi ra mở cửa, với lấy áo ngủ trên ghế vội khoác vào. Cạch... cánh cửa mở ra, trước mặt hắn là một gương mặt thanh tú, có phần trưởng thành hơn so với Quang Anh – đó chính là Trường Sinh, đại thiếu gia nhà họ Nguyễn, anh trai ruột kiêm luôn Chủ tịch đương nhiệm của Nguyễn Gia Diamond.
Nguyễn Trường Sinh là mẫu người đàn ông khiến người khác chỉ cần nhìn thôi cũng thấy áp lực: ánh mắt sắc như dao, gương mặt điềm tĩnh đến mức khiến người đối diện không dám lơ là, khí chất chín chắn và quyền uy tự nhiên toát ra từ từng cái nhíu mày hay liếc mắt. Nếu Quang Anh là viên ngọc được mài dũa tinh tế thì Trường Sinh chính là lưỡi dao thép lạnh đã quen chém gió thương trường.
Hôm nay gã mặc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên để lộ cổ tay gân guốc. Vừa thấy em trai mở cửa với bộ dạng lười nhác còn ngái ngủ, Trường Sinh liếc một cái — ánh nhìn đủ khiến Quang Anh biết mình sắp nghe càm ràm.
"Đồng hồ trong phòng mày chết à?" Trường Sinh hỏi, giọng đều đều nhưng mang theo chút lạnh lẽo thường trực.
Quang Anh ngáp một cái, vươn vai
"Không chết... chỉ là chưa muốn sống thôi."
Trường Sinh khoanh tay trước ngực, tựa vai vào khung cửa, nhìn em trai từ đầu đến chân rồi lắc đầu
"Sống kiểu này mà giữ được cái chức Tổng giám đốc đến giờ cũng là kỳ tích."
"Thế nên mới có anh làm Chủ tịch, để em được sống ung dung chút chứ" Quang Anh cười nhàn nhạt, dáng vẻ lười biếng nhưng không giấu được thông minh trong ánh mắt.
Trường Sinh thở ra một tiếng, không thèm bắt bẻ nữa. Gã rút trong túi ra một xấp tài liệu, giơ lên trước mặt Quang Anh
"Chuẩn bị đi. Hai giờ chiều bay. Lên vùng núi phía Bắc khảo sát khu đất mới."
Quang Anh nhướng mày
"Tự dưng lại bắt em đi xa vậy?"
"Dự án trường học cho trẻ em vùng cao. Mày nghĩ anh rảnh mà tự mình xách mông đi sao? Người có tâm với trẻ con như mày, anh nhường luôn."
Quang Anh bật cười khẽ, tay đón lấy tập hồ sơ, ánh mắt vô tình liếc qua dòng chữ đầu trang: Dự án thiện nguyện: Trường học nội trú – bản Nà Háng, tỉnh X...
"Chỉ có mình em thôi sao?"
"Chúng ta cùng đi, có cả thư ký Trần và trợ lý Lê nữa"
"Chúng ta đi bao lâu vậy?" Quang Anh nhướng mày hỏi Trường Sinh
"Khoảng hai tuần gì đó... khảo sát xong trở về sẽ lên kế hoạch bắt đầu xây trường."
Trường Sinh đáp, giọng dửng dưng như thể đây chỉ là một chuyến công tác bình thường. Nhưng Quang Anh thì biết, với anh trai mình, không có gì là "bình thường".
"Có cần chuẩn bị gì đặc biệt không? Hay chỉ mang theo lòng nhân ái?" Quang Anh nhướng mày, giọng lười nhác pha chút trêu chọc.
"Lòng nhân ái mày nhớ gói gọn trong balo, để khỏi vướng víu" Trường Sinh liếc em trai một cái rồi quay lưng bỏ đi
"Xuống ăn sáng, rồi còn chuẩn bị đồ. Hùng và Hiếu đã lên kế hoạch sẵn, tụi nó sẽ gửi lịch trình chi tiết cho mày trước khi bay."
Quang Anh lắc đầu cười nhẹ, nhìn theo bóng lưng anh trai đang dần khuất sau hành lang. Thật ra trong Nguyễn Gia Diamond, người được tin tưởng nhiều thứ hai sau Chủ tịch Trường Sinh chính là cặp đôi "quản gia công sở" Trần Minh Hiếu và Lê Quang Hùng.
Minh Hiếu là thư ký riêng của Trường Sinh – trầm ổn, tỉ mỉ và có trí nhớ siêu phàm. Gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc như thể ai vừa nợ tiền anh ta, nhưng kỳ thực lại là người cực kỳ chu đáo và kín tiếng.
Còn Hùng – Lê Quang Hùng – trợ lý thân cận của Quang Anh, lại mang phong cách ngược hẳn: nhanh nhẹn, hoạt ngôn và cực kỳ tháo vát. Người ngoài hay đùa rằng, Hùng chính là phiên bản "người thật việc thật" của trợ lý ảo Siri, chỉ khác là biết pha cà phê và lườm sếp.
Quang Anh thở dài, gấp lại tập hồ sơ rồi bước vào phòng. Hai tuần trên núi à... Hắn không ngại, chỉ hơi lo không có điều hòa, không có quán cà phê xịn, và không biết có wifi hay không.
Nhưng thôi, đổi gió cũng tốt.
Dưới nhà, trong phòng ăn ông bà Nguyễn đang từ tốn ăn sáng Trường Sinh bước vào cúi chào bố mẹ rồi ngồi vào bàn ăn, người làm mang lên một phần ăn sáng cho gã, Trường Sinh mỉm cười nhận lấy
"Không phải chiều nay con với Quang Anh sẽ đi khảo sát miếng đấy ở bản Nà Háng sao? Đã chuẩn bị gì chưa?" ông Nguyễn đặt ly nước ép xuống, nhìn đứa con trai lớn hỏi
"Minh Hiếu đã chuẩn bị xong hết rồi bố, sau khi khảo sát xong tổ chức cuộc họp lên kế hoạch xây dựng." Trường Sinh vừa dứt lời, vừa cắn một miếng bánh mì nướng giòn, động tác chậm rãi, gọn gàng như chính con người gã.
Bà Nguyễn đang khuấy nhẹ tách trà, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn con trai
"Hai đứa lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ở vùng cao khí hậu khác hẳn dưới xuôi, ban đêm lạnh lắm."
Trường Sinh gật đầu
"Dạ, con biết rồi mẹ. Con cũng đã dặn Hùng chuẩn bị thuốc men và quần áo ấm cho Quang Anh. Nó quen sống trong điều hoà, sợ lên núi lại cảm gió."
"Thằng bé..." Bà Nguyễn thở ra, ánh mắt dịu dàng pha chút lo lắng
"Tính tình nó vẫn trẻ con, dù ngoài mặt ra vẻ lạnh lùng. Con là anh, nhớ để ý nó giúp mẹ."
Trường Sinh nhấp ngụm cà phê, mỉm cười nhẹ, gật đầu thay cho lời hứa. Dù không hay thể hiện, nhưng trong lòng gã, cậu em trai út vẫn luôn là đứa cần được bảo vệ nhất trong nhà này.
"Lên đó cũng tranh thủ quay vài đoạn video tư liệu. Mẹ con định xin thêm tài trợ từ hội doanh nhân thiện nguyện. Nếu có hình ảnh cụ thể sẽ dễ thuyết phục hơn." Ông Nguyễn nói, đưa mắt sang bà nhà
"Bà cũng liên hệ chỗ bên Hội Chữ thập đỏ giúp tôi, để họ phối hợp."
"Ừ, tôi nhớ rồi." Bà Nguyễn gật đầu, rồi quay sang Trường Sinh
"Mà Quang Anh đâu? Sao chưa thấy xuống ăn sáng?"
"Vẫn đang gọi hồn trên tầng" Trường Sinh buông nĩa, giọng thản nhiên
"chắc đang chọn xem nên mang nước hoa gì lên bản."
Ông Nguyễn khẽ bật cười, giọng trầm trầm
"Mang theo cái đầu tỉnh táo là được. Đừng có mang theo mấy thứ đắt tiền rồi lại mất công rơi rớt lung tung."
Ngay lúc đó, một giọng nói uể oải vang lên từ đầu cầu thang
"Rơi đồ không đáng sợ bằng rơi... vào mắt ai đó."
Cả ba người trong phòng ăn đồng loạt quay lại nhìn. Quang Anh từ tốn bước xuống, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc chải gọn gàng, tay còn đang đút túi quần thong thả như đi dạo sảnh khách sạn.
"Chào buổi sáng bố mẹ. Chào anh trai tổng tài vĩ đại." hắn nở nụ cười lười biếng, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ lạ thường.
Trường Sinh nhướng mày, liếc một cái
"Xem ra tinh thần yêu vùng cao đã bắt đầu bén rễ rồi."
Quang Anh cười không nói, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên bàn ăn, nhanh chóng giải quyết bữa sáng.
(...)
Trong lúc đó, ở bản Nà Háng – một bản nhỏ nằm lưng chừng giữa núi rừng Tây Bắc – vài tia nắng vàng đầu ngày lặng lẽ len qua kẽ lá, rọi xuống những mái nhà lợp gỗ đơn sơ, phủ rêu xanh nhạt theo năm tháng.
Khói bếp bốc lên từ những căn nhà sàn, quyện vào hương cỏ cây núi rừng tạo thành một mùi hương rất riêng – mộc mạc, thân quen, và ấm áp như chính con người nơi đây. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng lũ trẻ con gọi nhau í ới vang lên khắp lối nhỏ đất đỏ, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu ở bản nhỏ yên bình này.
Giữa âm thanh thường nhật ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên
"Anh ơi, áo em phơi đâu rồi ấy nhỉ? Em không thấy cái trắng sọc sọc đâu cả!"
Từ gian nhà sàn bằng gỗ bên sườn đồi, một thiếu niên tầm mười tám, mười chín tuổi chạy ra, tay còn cầm chiếc khăn đang lau đầu. Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, đôi mắt nâu to tròn cùng gương mặt bầu bĩnh khiến người ta nhìn một cái liền muốn cưng chiều.
Đó là Đức Duy – cậu em út của bản, nổi tiếng ngoan ngoãn, hiền lành và lễ phép. Duy sống cùng anh trai là Anh Tú, người đàn ông trẻ tuổi hiền hậu, ít nói, vừa là anh, vừa là cha, vừa là mẹ của cậu suốt bao năm nay.
Bố mẹ của hai anh em đã mất trong một trận bão lũ lớn khi Duy còn chưa kịp nhớ hết mặt cha, giọng mẹ. Từ đó, Anh Tú một tay nuôi Duy khôn lớn, vừa làm nương, vừa dạy em học, vừa thay bố mẹ lo cho từng bữa cơm manh áo.
Duy từ nhỏ đã hiểu chuyện, lại có chút tinh nghịch dễ thương. Em hay chạy loanh quanh khắp bản, giúp mấy bà cụ nhóm bếp, bày trò chơi với đám trẻ con, lại còn biết thêu thùa, nấu ăn, lên nương phụ anh những khi rảnh rỗi. Cả bản ai cũng quý, gọi em là "em út của bản" một cách đầy trìu mến.
"Áo em bay xuống hàng rào rồi, lúc nãy gió to," giọng Anh Tú từ trong nhà vọng ra.
"Trời đất, thế mà không nói sớm, em đi tìm từ nãy giờ!" Duy chun mũi, chạy về phía cuối sân, tóc còn lấm tấm nước sau khi tắm vội buổi sáng.
Trên bậc thềm nhà, Anh Tú đang xếp củi, đưa mắt nhìn em trai mà khẽ cười. Trong ánh mắt đó, là cả một bầu trời yêu thương, lặng lẽ mà sâu sắc.
Dưới bản, nắng đã bắt đầu lên cao hơn, rót xuống sườn đồi từng vệt sáng dịu nhẹ. Người dân trong bản bắt đầu công việc của ngày mới, người lên nương, người đi hái chè. Lũ trẻ con trong bản í ới gọi nhau đi học, ngoài phía cổng có hai bóng dáng hai thiếu niên một người thì dáng người to cao, người kia thì dáng người lại thấp và nhỏ bé hơn đang đứng ngó vào trong sân.
"Duy ơi, Dương với An sang rồi nè! Đi hái chè thôi!"
Tiếng gọi trong trẻo vang lên từ phía cổng, kéo theo đó là tiếng gà cục tác và tiếng chó trong bản sủa vài tiếng rồi lại nằm ườn ra như cũ.
Ngoài sân, Đăng Dương - con trai trưởng bản đứng chống nạnh, dáng người cao lớn, da ngăm rám nắng, mái tóc cắt ngắn gọn gàng trông vừa khỏe khoắn vừa rắn rỏi. Tuy trông bặm trợn vậy nhưng Dương lại là người hiền lành và hơi khờ – không phải kiểu ngốc nghếch, mà là cái kiểu ngây thơ thật thà, phản ứng hơi chậm nửa nhịp so với người khác. Hễ An nói gì đó nhanh nhanh một chút là Dương phải đứng trầm ngâm vài giây mới gật gù: "Ờ ha, cũng đúng đó."
Cạnh bên là Thành An, người nhỏ con hơn, mặt mũi sáng sủa, lanh lợi và hoạt bát. Nó luôn là cái miệng "quạt mo" trong nhóm ba người, suốt ngày nghĩ ra trò nghịch ngợm khiến cả đám dính phạt.
Từ cuối sân, Đức Duy đang lom khom nhặt cái áo phơi rơi, nghe tiếng gọi liền ngẩng lên cười toe
"Đợi xíu! Em đi lấy nón cái rồi ra liền!"
"Lẹ lên nha, trời nắng rồi đó. Mày mà để Dương nó đứng nắng lâu là nó càm ràm nguyên ngày luôn!" An phụ họa, vừa nói vừa né một cú cùi chỏ nhè nhẹ từ Dương.
Anh Tú ở bậc thềm lắc đầu cười
"Đi nhớ về trước trưa. Hôm nay trời oi, đừng ham mê hái đến chiều là cảm nắng đó."
"Dạaa!"
Ba đứa đồng thanh, rồi Duy vội vàng chạy vào nhà lấy nón, tiện thể giúi vào túi áo ít kẹo lạc tự gói hôm qua – để lát chia cho tụi nó trên đường.
Chỉ vài phút sau, ba bóng người trẻ tuổi tung tăng men theo lối mòn dẫn lên đồi chè phía sau bản, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng giữa vòm cây xanh rì.
Bầu trời vùng cao vẫn trong vắt như pha lê, gió nhẹ lướt qua khiến lá cây rì rào như thì thầm một điều gì đó.
"Ê hồi tối qua ba Dương có nói là sắp tới bản mình có khách á" Đăng Dương vừa đi vừa bóc vỏ cái kẹo lạc mà Đức Duy vừa đưa cho
"Khách hả? Đến tham quan bản mình à?" Thành An hỏi
"Không phải tham quan... Hình như là lên đây xây trường học á." Đăng Dương trả lời, vừa nói vừa cố gỡ miếng kẹo lạc dính răng, mặt nhăn nhó trông buồn cười vô cùng.
Thành An chớp mắt
"Ủa, xây trường? Thiệt hả? Ai xây? Bộ nhà nước à?"
"Không biết nữa... Ba tao nói là có mấy người dưới xuôi, hình như là giàu lắm, lên đầu tư xây trường nội trú cho tụi nhỏ học đỡ khổ." Dương vừa nhai vừa nói, giọng lơ lớ vì miếng kẹo vẫn còn trong miệng.
Đức Duy khựng chân một chút, quay sang nhìn Dương
"Giàu lắm? Giống trong phim Dương hay coi đó hả? Có đi xe hơi, mặc vest, nói giọng thành phố?"
"Chắc vậy á" Dương gật gù
"Mà Dương nghĩ không biết mấy người đó có chịu được cái nắng trên đồi chè mình không nữa. Lên một bữa là đòi về liền cho coi!"
An bật cười ha hả, tay vỗ lên vai Duy
"Biết đâu lại có cô nào xinh gái, mặt trắng bóc, lên đây xong bị Duy nhà mình bắt cóc luôn thì sao!"
Duy đỏ mặt
"Xàm! An nói tầm bậy gì đó!"
"Ủa thì bắt vợ là truyền thống của bản mình mà" Dương chêm vào rất nghiêm túc, nhưng biểu cảm ngô nghê khiến An lăn ra cười gập người.
"Bắt vợ người miền xuôi... nghe cái là biết phim rồi!"
Đức Duy vừa mắc cười vừa ngượng, cố đá nhẹ vào chân An nhưng hụt. Cả ba lại tiếp tục bước lên đồi chè, tiếng cười cứ vang mãi giữa núi rừng mênh mông.
Xa xa, mây trắng vẫn lững lờ trôi. Không ai trong số họ hay biết — ở một nơi khác, giữa lòng thành phố tấp nập, có một người cũng đang chuẩn bị hành lý... và mang theo một ánh nhìn lạnh lùng để đi "nghỉ dưỡng"
------------
Lướt tóp tóp nhiều và lòi ra cái Fic này🤗
Sốp không thạo tiếng của người miền núi cho lắm nên cái nào biết thì sốp viết còn không sốp viết bằng tiếng miền xuôi, cả nhà thông cảm cho sốp nha...phiếm phiếm hoi nha 🥺
cre idea: tiktok
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip