Chương 10
"Đi chợ, đi chợ....đi chơi. Anh Hùng ơi xong chưa, mau đi thôi" Đăng Dương đứng ở giữa sân, hai tay chống nạnh nhìn vào trong nhà
Trưởng bản Quế nhìn con trai mà phì cười, ông hớp một ngụm trà, vuốt nhẹ bộ râu hơi dài của mình
"Nay chợ phiên, ra đó chơi thì xem ngắm được cô nào vừa ý không? Tao là tao mong có dâu lắm rồi đấy"
"Bố...con còn tuổi ăn tuổi lớn mà. Đang tuổi chơi đó" Đăng Dương chun mũi nhìn bố
"Bây thì nhỏ cái gì nữa...mà con gái giờ khó tán, tụi nó cứ xuống xuôi lấy chồng hết. Riết trai bản mình chỉ có ế thôi con ạ"
"Ế thì con ở với bố. Bố nuôi con bố nhể" Đăng Dương nheo mắt cười
Trưởng bản Quế bất lực, không còn gì để nói với thằng con khờ nhà mình, rồi lại nhìn bộ dạng của cậu cứ ngó ngó vào trong nhà đợi Quang Hùng thay quần áo rồi cùng xuống chợ chơi, nhìn con trai mình háo hức như vậy ông có hơi lấy làm lạ nhưng rồi cũng thôi, chợt trong đầu trưởng bản Quế lóe lên một dòng suy nghĩ
"Nó không mang về cho mình con dâu thì chắc mang về cho mình thằng dâu cũng được mà nhỉ?"
"Anh xong rồi nè Dương"
Đăng Dương nghe tiếng gọi liền quay phắt lại, đôi mắt sáng rỡ như mặt trời vừa ló sau đồi chè. Nhìn thấy Quang Hùng bước ra trong bộ đồ dân tộc gọn gàng, đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ thân thiện đến lạ, cậu không kìm được mà vỗ tay cái bốp
"Xong rồi đó hả? Đẹp trai dữ nha, nhìn như trai bản chính hiệu luôn á!"
Quang Hùng hơi ngượng, tay gãi đầu cười cười
"Dương chọn cho bộ này mà, xấu là đổ lỗi cho em đó nha."
"Bậy nào, em chọn thì phải đẹp chứ! Ai nhìn cũng thấy anh hợp với bản mà... hợp quá luôn ấy."
Đăng Dương bước tới gần, rồi bất ngờ đưa tay kéo nhẹ một sợi chỉ lòi ra trên vai áo của Quang Hùng, vừa làm vừa nói, giọng cố tình kéo dài: "Đẹp vậy, khéo ra chợ có khối cô xúm vào hỏi anh là trai chưa vợ đấy..."
Quang Hùng bật cười, nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt vừa đùa vừa trêu
"Thế em có xúm vào không?"
Đăng Dương hơi sững lại, hai tai đỏ lên nhưng cậu cố tỏ ra tự nhiên, nhún vai
"Em xúm vô làm chi? Em là người dẫn đường, đâu phải người hỏi cưới."
Bên hiên nhà, trưởng bản Quế đang ngồi uống trà cũng phải quay mặt đi để khỏi phì cười. Ông nhìn theo dáng hai người trẻ tuổi sóng vai nhau đi ra cổng, trong lòng nghĩ thầm thằng này mà không biết mình đang tán trai thì chắc tôi mù luôn rồi.
Dưới ánh nắng ban sớm, hai bóng người một cao một thấp, một sáng sủa một sôi nổi, cứ thế rảo bước về phía chợ phiên. Gió núi nhẹ thổi, làm đung đưa mấy cành đào rừng bên vệ đường, hoa rơi lả tả như mừng ngày hội làng. Chợ phiên hôm nay đông đúc hơn hẳn, tiếng người í ới, tiếng khèn, tiếng sáo vang lên rộn ràng giữa núi rừng.
"Ở đây có bán kẹo lạc không Dương?" Quang Hùng hỏi khi hai người vừa bước vào chợ, mắt đảo qua các sạp hàng đầy màu sắc.
"Có chứ! Em còn biết chỗ bán kẹo ngon nhất bản luôn! Đi, em dẫn anh tới." Đăng Dương nắm tay áo Quang Hùng kéo đi, hào hứng như thể đang kéo một đứa nhỏ lạc vào hội chợ.
Hai người chen qua từng gian hàng: chỗ thì bán thổ cẩm, chỗ thì bán rau rừng, dăm ba gian bày mấy cái giỏ tre giống của Anh Tú, có người đàn bà ngồi bên chõ xôi ngũ sắc nghi ngút khói mời gọi. Quang Hùng vừa nhìn vừa quay video, thỉnh thoảng còn giơ máy lên chụp vài tấm ảnh Đăng Dương đang cười toe giữa đám đông.
"Anh đừng chụp em hoài vậy... kỳ lắm á." Đăng Dương quay lại nhăn mặt nhưng khóe môi vẫn cười.
"Không được, anh phải ghi lại cái cảnh một người bản địa chính hiệu đang làm hướng dẫn viên du lịch cho anh chứ."
Hai người vừa đi, vừa cười, vừa đẩy nhau giữa dòng người đông đúc. Không ai nói ra điều gì cụ thể, nhưng những ánh mắt lén nhìn, những nụ cười trao nhau... đã đủ để hiểu, có điều gì đó đang nảy mầm trong trái tim của cả hai. Không ồn ào, không phô trương – chỉ nhẹ như mùi kẹo lạc, thơm như khói bếp quê nhà, và dịu dàng như chính buổi sáng sớm nơi chợ phiên này.
Và ở một góc không xa, trưởng bản Quế đứng tựa cột xem náo nhiệt, miệng lẩm bẩm
"Thằng dâu này nhìn cũng được phết đấy chứ....mà không biết thằng con mình có làm được việc không đây"
...
Anh Tú cũng xuống chợ từ sớm để bày hàng ra bán, Trường Sinh tối qua ngỏ ý muốn cùng y ra chợ bán hàng nên bây giờ, hai bên vai gã là mấy cái giỏ tre do chính tay Anh Tú đang, Anh Tú chắp hai tay ra sau đi trước dẫn đường, Trường Sinh chậm rãi bước theo sau Anh Tú, vừa đi vừa cảm nhận tiếng sỏi lạo xạo dưới chân, gió sớm thoảng qua mang theo mùi thơm ngai ngái của lá rừng ẩm sương và cả chút khói bếp từ xa xa phảng phất. Hai bên vai gã là những chiếc giỏ tre chắc chắn, đan khéo đến từng nút nhỏ – nhìn qua thì đơn giản, nhưng Trường Sinh biết từng cái đều được làm bằng cả sự kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Phía trước, Anh Tú đi chậm rãi, lưng thẳng, dáng bước bình tĩnh, có gì đó rất an nhiên. Nắng sớm rọi qua kẽ lá, in bóng lấm tấm lên tà áo chàm của y, trông cứ như thể bước từ trong một bức tranh cổ vậy. Trường Sinh im lặng nhìn theo bóng lưng ấy, bất giác thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lặng lẽ khó gọi tên.
"Lẹ lên anh, chợ đông lắm đó, ra trễ là mất chỗ đẹp bày hàng đó nha" Anh Tú ngoái đầu lại, nhếch môi cười nhẹ.
Trường Sinh phì cười
"Thì đang cố đây. Mang hai bên vai toàn giỏ mà đi nhanh như em thì em là thần gió mất rồi."
"Em quen rồi. Ngày nào cũng mang đồ ra chợ đi bộ chứ có ai đưa đón bằng ô tô đâu."
Gã bật cười nhẹ, rướn bước bám theo kịp
"Công nhận, chân em chắc rèn từ đá chứ không phải đất. Ở thành phố mà đi bộ xa xíu là người ta kêu gào đủ kiểu rồi."
"Bởi vậy nên mới thấy... người thành phố mềm yếu thật." Anh Tú quay đầu lại, mắt ánh lên vẻ trêu ghẹo.
Trường Sinh nhướn mày
"Ê này, đừng tưởng dân thành phố là không biết làm gì nhé. Anh cũng biết bưng bê, nấu cơm, đan rổ đó."
"Đan rổ? Thiệt không?" Anh Tú quay hẳn lại, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Ừ... đan thử một cái rồi, méo xẹo, người ta tưởng cái rổ lỗi. Nhưng mà tâm huyết lắm." Gã cười hì hì.
Anh Tú bật cười thành tiếng, cái cười trong trẻo vang giữa con đường mòn nhỏ, làm mấy con chim đậu trên cành cũng khẽ bay lên.
Ra đến chợ, Tú chỉ cho Trường Sinh chỗ quen – một góc nhỏ dưới gốc cây to, có bóng râm mát mẻ và ngay sát lối đi nên người qua lại dễ nhìn thấy. Hai người cùng nhau bày hàng: giỏ tre lớn, nhỏ, có cái gắn quai da, có cái chỉ đơn giản là mộc mạc, không màu mè. Mỗi chiếc đều có nét riêng – như chính bàn tay làm ra chúng.
"Được rồi. Giờ ngồi đây trông hàng đi." Anh Tú nói, trải tấm chiếu dưới đất, ngồi xếp bằng như bao người bản khác.
"Ngồi hẳn xuống à?" Trường Sinh hơi lúng túng, chưa quen với kiểu ngồi giữa chợ như thế.
"Chứ anh tưởng bán hàng mà đứng suốt à? Ngồi đi, quen dần rồi sẽ thấy thích." Y nhặt một cái giỏ lên lau qua bằng khăn, ánh mắt chuyên chú.
Trường Sinh rốt cuộc cũng ngồi xuống cạnh Anh Tú, hai người lưng dựa vào gốc cây, bên cạnh là một hàng giỏ tre bày gọn ghẽ. Người qua lại bắt đầu tấp nập, tiếng nói cười, tiếng trao đổi giá cả rộn ràng khắp chợ phiên. Nhưng giữa dòng người đông đúc, gã lại thấy bản thân bình thản lạ kỳ, như thể chỉ cần ngồi đây, cùng một người chăm chút giỏ tre, ngắm người qua lại... là đủ quên đi cả thế giới ồn ào ngoài kia.
Một phút sau, gã khẽ nói, như vô thức
"Hay thật... nếu không xuống xuôi nữa, anh có thể ở đây luôn."
Anh Tú không quay lại, chỉ nhấc nhẹ chiếc giỏ tre lên, chỉnh cho ngay ngắn hơn rồi nhẹ giọng đáp
"Ở thì cứ ở. Nhưng nhớ là... phải biết đan rổ thẳng thớm trước đã."
Câu nói tưởng đùa, mà dư âm lại như vương rất lâu trong lòng Trường Sinh.
...
Bên này, Đức Duy dắt Quang Anh đi dạo quanh chợ, mỗi chỗ em ghé vào xem một chút rồi giới thiệu cho hắn, nhìn Duy cứ như là hướng dẫn viên du lịch vậy. Quang Anh vui vẻ đi theo em, chăm chú lắng nghe từng lời mà Đức Duy nói, trên tay hắn là đủ loại món ăn mà từ nãy đến giờ Đức Duy mua.
Quang Anh vừa đi vừa lỉnh kỉnh trên tay nào là bánh rợm, bánh ngô, củ sắn nướng, rồi thêm mấy bịch xôi màu xanh tím đỏ đủ loại... trông chẳng khác gì một người bị "dụ" đi chợ lần đầu mà mua cho bằng hết. Trong khi đó, Đức Duy cứ tung tăng phía trước, mỗi lần dừng lại ở một sạp hàng là lại quay lại giục
"Anh Quang Anh, món này ngon lắm, phải thử nha!"
"Cái này là bánh ngải, làm từ lá cây dại đó, dẻo dẻo thơm thơm, người lạ ăn hay bị nghi ngờ lắm, nhưng ngon lắm thật mà!"
"Anh ăn cay được không? Cái này là lạp xưởng ớt rừng đó, không thử là tiếc á!"
Và thế là Quang Anh – một con người từng sống quen với đồ ăn nhà hàng sang trọng – giờ đứng giữa khu chợ phiên rực rỡ màu sắc, tay bưng, vai xách, miệng thì còn nhai dở một miếng bánh nếp. Hắn vừa cười vừa lắc đầu:
"Em đúng là hướng dẫn viên dã ngoại thật thụ. Tốc độ mua sắm của em còn nhanh hơn mấy cô gái thành phố nữa."
Đức Duy cười hí hửng, bước chân nhẹ như bay, hai má hồng hồng vì nắng và chút phấn khích, giọng vẫn đầy tự hào:
"Thì ở đây là địa bàn của em mà. Mấy sạp này em quen hết luôn đó. Ai cũng biết em là 'thằng Duy em trai anh Tú' hết trơn!"
"Đúng là cục cưng của bản làng." Quang Anh vừa nói, vừa không kiềm được ánh mắt dịu dàng nhìn theo em.
Cả hai đi tiếp đến chỗ người ta bày mấy món đồ thủ công – vòng tay làm bằng hạt gỗ, khuyên tai kết cườm, khăn thêu tay, và những chiếc túi vải nhỏ xinh. Đức Duy ngồi xổm xuống lựa từng món một, còn Quang Anh đứng phía sau, tay vẫn cầm đống đồ ăn như bị ép buộc làm... giỏ đựng di động.
"Anh Quang Anh, anh thấy cái vòng này hợp với em không?" Đức Duy đưa lên một chiếc vòng hạt gỗ nhỏ có móc hình con nai.
Quang Anh nghiêng đầu
"Ừ, hợp. Nhưng mà..."
"Hử?" Đức Duy nhìn lên.
"Anh thấy hợp... với anh hơn." Quang Anh đưa tay ra, giật luôn chiếc vòng, đeo vào cổ tay mình, nở một nụ cười đầy "vô tội".
"Ê!! Đó là em chọn mà!!" Đức Duy giả vờ giận, má phồng lên, nhưng trong mắt lại lấp lánh như cười.
"Thì bây giờ là anh chọn lại thôi." Hắn nhún vai, nhìn chiếc vòng như đang đánh giá món đồ quý giá nhất thế giới, rồi lại chậm rãi nói
"Đồ em chọn, chắc chắn là thứ tốt nhất."
Câu nói khiến Đức Duy thoáng chựng lại. Không hiểu vì trời nắng hay vì câu đó... mà tai em đỏ lên thấy rõ.
"Lại... nói mấy câu khó đỡ nữa rồi." Em quay đi, nhưng không giấu nổi cái nhếch môi đang cười.
Cả buổi dạo quanh chợ cứ thế trôi qua – giữa tiếng người mua bán, tiếng gọi nhau í ới, và cả tiếng cười nho nhỏ của một người đi sau... dành cho một người cứ vô tình làm tim ai đó rung lên từng chút một.
...
"An...An, món đó nhìn lạ ghê. Thử một chút đi"
"An...cái vòng kia đẹp đó, để anh mua cho bà em một cái "
"Nè, anh mua vừa thôi. Nhiều quá rồi đó"
Thành An đứng chống nạnh, nhìn Minh Hiếu hai tay đầy túi, trên tay trái là túi bánh rán mật, tay phải cầm một chuỗi vòng hạt gỗ, cổ lại còn đeo một cái khăn thổ cẩm sặc sỡ đỏ choét mà chẳng hề ăn nhập gì với bộ quần áo đang mặc.
"Anh mua vừa thôi được không? Cứ như đang định nhập hàng bán lại ấy!" An nhăn mặt, giọng nửa trách móc nửa bất lực.
Minh Hiếu quay sang, mặt vô cùng phấn khởi, mắt long lanh như trẻ con lần đầu được vào hội chợ:
"Không được! Mấy cái này đẹp quá mà, lại còn rẻ nữa! Anh mua tặng bạn, tặng bà, tặng mẹ, rồi... tặng em một cái luôn nè!"
Nói rồi, anh ta nhét luôn một cái vòng đính cườm màu tím vào tay Thành An. Cậu nhóc nhìn cái vòng, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt đang cười toe, lắc đầu
"Thiệt, anh mà ở bản này chắc mấy bà bán hàng mê anh lắm á. Bán cho anh khỏi thối tiền luôn."
"Ủa, nhưng mà anh thấy vui thiệt mà. Ở dưới xuôi đi chợ không có cảm giác này đâu nha... không khí vừa mộc mạc, người bán vừa dễ thương, lại còn có tour guide miễn phí là em nữa nè!"
Thành An liếc xéo
"Miễn phí hồi nào? Tính tiền hướng dẫn là một cái bánh rán kìa."
Minh Hiếu lập tức chìa cái túi bánh r
"Lấy đi, lấy luôn hai cái! Bao gồm cả tiền công và tiền 'chịu đựng' anh nữa!"
Thành An cười khì, giật lấy túi bánh rán rồi quay đi, nhưng trong lòng lại chẳng thể giấu được cái cảm giác là lạ – cái kiểu có ai đó cứ bám riết theo mình, mua đồ như điên, nói chuyện toàn chọc cười, vậy mà... lại không hề thấy phiền chút nào.
Phía sau, Minh Hiếu lại hí hoáy lựa thêm một cái vòng đeo tay khác, lẩm bẩm
"Cái này chắc hợp với tay An nè... xíu nữa kiếm cớ nhét thêm cho em ấy..."
Và cứ thế, giữa chợ phiên vùng cao đầy tiếng nói cười, có một người đang... vô thức gom góp tất cả những điều nhỏ nhặt nhất để tìm cách ghi dấu trong lòng một người – dù người đó có đang vừa nhai bánh vừa giả bộ không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip