Chương 12
Trời vừa hửng sáng, sương sớm vẫn còn đọng nhẹ trên những cành lá trước sân, Quang Anh với Trường Sinh đã dậy từ sớm, thu dọn đồ đạc trong căn phòng nhỏ của nhà Anh Tú. Chiếc vali nhỏ được đóng gọn lại, mọi thứ dường như đã sẵn sàng... nhưng trong lòng hai người đàn ông kia lại có chút chưa sẵn sàng rời đi.
Trường Sinh đeo balo lên vai, quay sang nhìn Anh Tú đang lặng lẽ gấp lại tấm chăn. Ánh mắt Y vẫn như mọi khi bình thản, ấm áp nhưng có một điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến người ta cảm thấy khó mà nói lời tạm biệt.
"Cảm ơn vì mấy hôm nay đã cho bọn anh ở nhờ" Trường Sinh nói, cố giữ giọng bình thường.
"Không có gì đâu. Nhà tôi không lớn, nhưng... cũng đủ ấm" Anh Tú đáp, miệng mỉm cười nhưng tay vẫn chưa dừng lại.
"Vậy... lúc khác, anh lại lên" Trường Sinh nói, nhưng lần này giọng chậm lại, mang theo cả một nỗi lưu luyến khó giấu.
Anh Tú ngẩng đầu, nhìn gã giây lát, rồi chỉ nhẹ gật đầu
"Ừm. Tôi chờ."
Quang Anh ở bên kia cũng xong xuôi, hắn nhìn quanh căn nhà mộc mạc lần cuối trước khi bước ra sân. Ngoài kia, Đức Duy đang đứng đợi, trên tay là một túi giấy nhỏ. Vừa thấy hắn, Duy chạy tới, đưa ra túi giấy với hai bàn tay.
"Em làm chút bánh khoai... mang về ăn cho đỡ nhớ nơi này."
Quang Anh sững người trong một khắc, rồi mới đưa tay nhận lấy. Ánh mắt hắn dịu lại, rồi khẽ cười, cúi đầu cảm ơn
"Anh sẽ ăn thật chậm."
"Đừng để lâu quá... mất ngon" Đức Duy nói nhỏ, quay mặt đi như sợ ai đó thấy em đỏ mặt.
Trường Sinh cười cười, bước tới vỗ vai em trai mình
"Đi thôi nhóc. Không là xuống tới nơi muộn chuyến bay bây giờ."
"Ừm" Quang Anh gật, nhưng mắt vẫn còn nhìn cậu bé tóc đen đứng dưới bậc thềm.
Trên đường tới nhà trưởng bản Quế, cả bốn người đi bộ qua con đường mòn quen thuộc, lần này không còn là đoàn khảo sát háo hức đến xem đất, mà là những vị khách đang chuẩn bị rời đi với lòng mang theo rất nhiều điều hơn lúc đến.
Không khí sáng sớm trong lành, lá cây xào xạc, từng bước chân như trầm lặng hơn. Đức Duy đi sát bên Quang Anh, thỉnh thoảng lại lén nhìn lên gương mặt người bên cạnh. Còn Anh Tú thì đi phía trước cùng Trường Sinh, hai người im lặng, nhưng là thứ im lặng đã quen không cần lấp đầy.
Tới nơi, trưởng bản Quế đang ngồi ngoài sân, như thể đã chờ từ sớm. Ông thấy cả nhóm liền đứng dậy, cười hiền
"Đi thật à? Lần này về nhớ mang tin tức tốt lên cho bà con với nha."
Trường Sinh bước lên bắt tay ông, rồi lễ phép
"Dạ, tụi con sẽ cố gắng hoàn thành sớm để khởi công trước mùa mưa."
"Vậy thì tốt quá. Mấy chú ở đây quen nhà quen bản rồi, lần sau khỏi đi khách sạn, cứ về bản mà ở, nhớ chưa?"
"Dạ, nhớ rồi ạ" Quang Anh cũng lên tiếng, nở nụ cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy lại ánh lên chút gì đó chùng xuống như là... tiếc.
Ông Quế nhìn cả bốn người trẻ trước mặt, ánh mắt lần lượt dừng lại ở từng gương mặt, rồi chậm rãi nói
"Bản này không lớn, nhưng lòng người thì rộng. Nếu thấy chật chội ở dưới xuôi... thì cứ coi đây là nhà."
Không ai nói gì, chỉ gật đầu – thật khẽ.
Và ở trong lòng ai đó... lời ấy đã là một tấm vé trở về, không cần ngày hẹn trước.
Quang Hùng với Minh Hiếu cũng đã chuẩn bị xong xuôi, hai người cũng luyến tiếc không muốn rời bản lắm, Quang Hùng không muốn về thành phố chút nào vì ở nơi đó không có cậu nhóc khờ chỉ vì không lấy được con gấu cho anh mà ủ rũ nguyên một ngày, còn với Minh Hiếu ở thành phố không có tiếng cười nói của cậu nhóc tinh nghịch nào đó khiến cậu ta không có hứng làm việc cho lắm.
Tranh thủ lúc mọi người đang nói chuyện, Đăng Dương chạy ào vào trong nhà, vào phòng ngủ của mình cầm lấy một con gấu trúc nhỏ làm bằng bông rồi dúi vào tay Quang Hùng
"Cái này em tặng anh. Nào rảnh anh lại lên chơi nhé"
"Dễ thương thật đó, anh cảm ơn Dương nha" Quang Hùng vui vẻ nhận lấy món quà từ cậu, còn đưa tay lên xoa mái tóc mềm kia, hành động của anh làm Đăng Dương bất giác đỏ hết cả mặt
Trưởng bản Quế nhìn con trai mình – cái thằng lúc nào cũng cười hì hì vô lo vô nghĩ – giờ đây lại cúi đầu, tai đỏ bừng, hai tay đan vào nhau như thể chẳng biết để đâu. Ông nhấp một ngụm trà, thầm nhủ trong lòng
"Ừ, chắc mang về cho tao thằng dâu thiệt rồi... cũng không tệ."
Quang Hùng cười rạng rỡ, tay vẫn cầm con gấu trúc nhỏ , thỉnh thoảng lại ngó xuống ngắm nghía như thể đó là vật quý giá nhất mà anh từng nhận. Đăng Dương thì mặt vẫn đỏ như trái cà chua chín, nhưng mắt lại long lanh, chẳng giấu nổi sự mong đợi.
"Nhớ là phải giữ nó cẩn thận đó nha. Gấu trúc này... em ôm ngủ mỗi tối á" Dương lẩm bẩm, giọng lí nhí đến mức gần như chỉ mình Quang Hùng nghe thấy.
"Vậy là anh phải ôm nó ngủ để thay em hả?" Quang Hùng cười trêu, còn liếc mắt một cái đầy ẩn ý.
Đăng Dương lập tức giơ tay lên định đấm nhẹ vào ngực Quang Hùng một cái, nhưng vừa đưa lên thì đã bị anh nắm lấy tay, giữ chặt.
"Ừ, anh sẽ giữ kỹ. Lúc nhớ em thì ôm nó. Còn lúc nhớ nhiều hơn nữa... thì ôm em luôn."
"Anh... cái đồ..." Dương ú ớ, định mắng gì đó nhưng câu từ không thể thoát ra được khi ánh mắt kia cứ dịu dàng như vậy.
Minh Hiếu bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, giờ mới quay sang, khoác vai Thành An – người vừa đứng vừa cố nén cười vì màn đối thoại ngọt muốn lụi tim kia.
"Nhìn mà ganh tị dễ sợ luôn á. Còn tôi thì sao? Có ai tặng gấu không?"
Thành An nhìn Hiếu, rồi bật cười, bước lại gần, dúi vào tay Minh Hiếu... một trái cà rốt tươi rói.
"Gấu thì em không có. Nhưng cà rốt bản em trồng là số dzách. Ăn xong nhớ vị em liền."
Minh Hiếu nhìn trái cà rốt, rồi nhìn gương mặt tươi cười kia, bật cười lăn lộn
"Thành An... em là thiên tài duyên dáng đó! Ghi điểm tuyệt đối rồi nha!"
Không khí trước sân nhà rộn ràng hẳn lên, nhưng cũng pha một chút gì đó chùng xuống – bởi ai cũng biết, sắp đến lúc chia tay.
Trường Sinh nhìn đồng hồ, quay sang mọi người
"Được rồi, nếu không đi bây giờ, là trễ chuyến bay thật đó nha."
Anh Tú từ trong đứng dậy rời khỏi sạp nhỏ, Đức Duy đi bên cạnh, mắt hơi đỏ, nhưng vẫn cười rạng rỡ như mọi ngày. Quang Anh nhìn cậu bé ấy, lòng khẽ trùng xuống như thể cả người đang muốn níu lại, mà chẳng có lý do nào để giữ chân mình thêm chút nữa.
Tất cả cùng kéo hành lý ra đầu bản, nơi chiếc xe đang đợi sẵn. Trưởng bản Quế bước chậm phía sau, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên vai từng người, như lời tiễn không cần nói.
Trước khi bước lên xe, Quang Anh quay đầu nhìn lại con đường đất uốn quanh, mái nhà gỗ thấp thoáng, tiếng gà gáy xa xa, và... một cậu bé nhỏ nhắn đứng dưới bóng cây mận trắng đang nở hoa.
Cậu bé ấy... đang vẫy tay.
Và hắn cũng vẫy lại. Nhưng lòng thì nhủ thầm
"Tạm biệt... chứ chưa phải là chia tay."
(...)
Trên xe, tiếng máy nổ đều đều vang lên, lăn bánh chầm chậm qua những khúc cua quanh co của núi rừng. Cảnh vật lùi dần phía sau những ngọn đồi phủ đầy sương, con suối róc rách và cả những mái nhà sàn bé nhỏ nép mình dưới tán cây.
Trong xe, không ai nói gì. Mỗi người đang mang theo một đoạn ký ức riêng, yên lặng ôm vào lòng như báu vật vừa nhặt được trong một giấc mơ ngắn ngủi.
Trường Sinh tựa đầu vào cửa kính, mắt dõi theo những rặng tre lướt qua. Bên tai gã, dường như vẫn còn văng vẳng tiếng cười của Anh Tú, và cả cảnh Y cẩn thận đưa từng cái giỏ lên bàn chợ, miệng lẩm bẩm tính giá... Trường Sinh bật cười khẽ, tay vô thức sờ vào ngón tay vẫn còn đau rát do bị xước vì giúp Y cắt tre tối hôm qua.
Bên cạnh, Quang Anh ngồi mở gói giấy nhỏ mà Đức Duy dúi vào tay hắn lúc sáng sớm. Bên trong là mấy cái bánh khoai vàng ruộm, đã nguội đi, nhưng mùi thơm vẫn vương lại. Hắn đưa lên cắn một miếng, bánh mềm và ngọt, không chỉ bởi khoai, mà còn bởi những tình cảm non trẻ ai đó gửi gắm qua từng lần lật bánh. Hắn cúi đầu, nhai chậm rãi, như thể muốn kéo dài hương vị ấy thêm chút nữa.
Phía sau, Quang Hùng ôm con gấu trúc bé nhỏ mà Đăng Dương tặng. Mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào món quà đó, rồi khẽ bật cười. Một món đồ chơi đơn giản nhưng chứa cả lời hứa "rảnh lại lên chơi nhé" mà tim anh cứ ngẩn ngơ không hiểu vì sao lại thấy... thiệt khó quên.
Còn Minh Hiếu... cậu ta ngồi im, nhưng trong đầu thì cứ hiện ra hình ảnh một cậu nhóc tóc nâu xù, nụ cười ranh mãnh và giọng nói lanh lảnh "Anh Hiếu... anh nhìn gì đó?". Bất giác, Minh Hiếu cười ngây ngốc, đến mức cái người đang lái xe ở phía trước cũng phải liếc lên kính chiếu hậu đầy khó hiểu.
Pháp Kiều người duy nhất không bị "trúng bùa" quay đầu lại nhìn bốn người đàn ông vốn rất "cứng rắn" của mình, giờ đây người thì ôm gấu, người ôm bánh, người mỉm cười như mộng du.
"Ủa mấy anh là đang trên đường về thành phố á nha, không phải trên đường đi dự lễ đính hôn đâu á?" Pháp Kiều nhướng mày.
Cả xe khựng lại vài giây, rồi Trường Sinh bật cười đầu tiên, tiếp đến là Minh Hiếu, rồi Quang Hùng huýt sáo, còn Quang Anh... cắn thêm một miếng bánh, nói tỉnh rụi
"Biết đâu... về rồi lại đặt vé đi dự lễ thiệt thì sao?"
Câu nói làm cả xe cười rần lên, không khí như được giải tỏa, bầu trời bên ngoài cũng trong hơn. Xe lăn bánh xuống thung lũng, hướng về sân bay.
...
Tới nơi, Pháp Kiều giúp cả bọn kéo hành lý xuống, chia từng người vé máy bay. Nàng vẫn chưa thôi lườm nguýt
"Đi khảo sát đất mà về cái là lòng dạ các anh cũng lung lay dữ dội nha."
"Thì... khảo sát lòng người nữa mà Kiều" Trường Sinh nháy mắt.
"Chà, chắc anh định xin tài trợ xây trường rồi... ở lại làm rể luôn nhỉ?" Pháp Kiều chống nạnh, trêu tiếp.
"Không nói trước được đâu... mà ai cản được đâu..." Minh Hiếu cười lấp lửng, rồi đưa tay vẫy nàng.
"Gặp lại sau nha, Kiều. Gửi lời cảm ơn đến ông Quế nữa."
Quang Hùng cũng vỗ nhẹ vai Kiều
"Cảm ơn đã làm tài xế và quân sư tình cảm bất đắc dĩ cho tụi này mấy hôm nay."
Quang Anh là người lên sau cùng. Hắn bước chậm, rồi quay đầu nhìn lại xa xa, chỉ thấy rặng núi xanh mờ mờ. Nhưng trong đầu... lại hiện ra một gương mặt nhỏ bé, ánh mắt long lanh, và giọng nói ngập ngừng: "Anh sẽ quay lại phải không?"
"Ừ, chắc chắn quay lại," hắn nói thầm, rồi bước vào sảnh chờ mang theo cả mùi bánh khoai, cả một miền ký ức chưa kịp gọi tên, và... một trái tim đang hướng về rẻo cao xa ấy.
(...)
Sau vài giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, cuối cùng cả 4 cũng trở về thành phố – cái ồn ào lập tức ập đến như một chiếc chăn dày phủ kín cả người, chẳng có tiếng suối róc rách, chẳng có mùi khói bếp thơm ngai ngái, chỉ có tiếng còi xe inh ỏi và mùi khói bụi ngột ngạt giữa phố phường.
Quang Anh bước chậm rãi ra khỏi sảnh sân bay, tay kéo vali, mắt lim dim mệt mỏi. Ánh nắng Sài Gòn gắt hơn, không vàng dịu như nơi rẻo cao. Quản gia nhà họ Nguyễn đã đợi sẵn, vừa thấy cậu liền tiến tới đỡ lấy hành lý.
"Cậu chủ, chào mừng về nhà."
Quang Anh gật đầu nhẹ, lên xe mà chẳng buồn nói thêm gì. Trường Sinh đi phía sau, cũng im lặng bước theo. Cả hai cùng ngồi vào ghế sau xe, mà suốt đoạn đường dài trở về biệt thự, chẳng ai mở lời. Mỗi người đều đang để tâm trí lang thang ở một nơi khác một nơi cách đây cả trăm cây số nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là thấy rõ từng nụ cười, từng ánh mắt.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự họ Nguyễn. Cánh cổng tự động mở ra, tiếng bánh xe nghiến lên nền đá cắt đứt khoảng lặng giữa hai anh em.
Quang Anh bước xuống trước, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Mùi hương quen thuộc của ngôi nhà sang trọng không còn làm hắn thấy an yên như trước nữa. Mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp... nhưng lại thiếu đi một chút gì đó sự sống? Sự ấm áp?
"Lên phòng nghỉ đi, chiều nhớ họp ban giám đốc" Trường Sinh dặn, rồi bước thẳng vào phòng làm việc, laptop đã mở sẵn từ bao giờ.
Quang Anh gật đầu, kéo vali về phòng mình. Hắn ngồi thụp xuống giường, tay lần tìm trong túi áo khoác tấm khăn nhỏ mà Đức Duy đã nhét vào cho hắn sáng nay. Một góc khăn thêu vụng về chữ "Q.A", chắc là Duy thêu lúc rảnh. Hắn nhìn chằm chằm vào mảnh vải ấy, rồi bật cười.
Bên kia, Minh Hiếu vừa về tới căn hộ cao cấp của mình. Cởi giày, bước vào phòng khách sang trọng, ánh đèn tự động bật sáng. Nhưng thứ đầu tiên cậu ta làm không phải là bật tivi hay kiểm tra mail mà là lấy điện thoại, mở bộ ảnh trong chuyến đi vừa rồi.
Tấm ảnh Thành An nhăn mũi nhìn con cá, ảnh Dương ôm con gấu đưa cho Quang Hùng, ảnh Quang Anh "lỡ" nhìn trúng người ta trong khung hình...
Hiếu cười ngốc, rồi thở dài
"Chết rồi, tự nhiên thấy chán máy lạnh, muốn nghe tiếng gà gáy với tiếng cối giã gạo ghê..."
Quang Hùng thì khác anh ngồi thừ trước bàn làm việc ở nhà, tay vẫn cầm con gấu trúc nhỏ Dương tặng. Trong lúc gõ email, mắt anh vẫn liếc con gấu một cách vô thức.
Thông báo trên điện thoại báo có lịch họp gấp lúc 2 giờ chiều.
Anh không quan tâm.
"Chắc mai sẽ rảnh," anh lẩm bẩm, rồi lại quay sang nhìn gấu trúc.
"Nhớ thiệt rồi đó."
Chiều hôm đó, văn phòng công ty lại rộn ràng như mọi ngày. Quang Anh ngồi trong phòng họp, nhìn biểu đồ tài chính chạy trên màn hình. Hắn nghe Trường Sinh trình bày chiến lược mở rộng cơ sở miền núi, mà đầu óc thì cứ lơ lửng tận đâu.
Đức Duy chắc giờ đang đi hái chè...
Anh Tú chắc đang kiểm tra mấy cái giỏ tre còn lại để mai mang bán...
Mấy đứa nhỏ trong bản chắc đang tụ lại chơi dưới gốc cây trước sân nhà trưởng bản...
Cả một vùng đất xa xôi – lại đang khiến tim hắn... nhớ da diết.
Nhìn đứa con trai út không mảy may để ý gì đến việc mà anh trai nó đang nói, ông bà Nguyễn nhìn nhau một cách đầy khó hiểu, bình thường trong các cuộc hợp Quang Anh luôn là người nghiêm túc, cẩn thận nghe vậy mà hôm nay hắn có chút...lơ đãng. Bà Nguyễn khều khều Quang Hùng bên cạnh, hỏi nhỏ
"Chuyến công tác vừa rồi mệt lắm sao? Quang Anh có vẻ rất mệt"
"Phu nhân, người không cần lo đâu ạ. Giám đốc khỏe lắm" Quang Hùng nở nụ cười nói
Bà Nguyễn cau mày, nhìn Quang Anh rồi quay sang chồng, khẽ lắc đầu như không tin nổi. Trong mắt bà, đứa út nhà họ Nguyễn xưa nay chưa từng "bất thường" đến vậy – từ nhỏ đến lớn luôn nghiêm chỉnh, lạnh lùng, đâu ra đấy. Mà giờ thì... ngồi trong phòng họp, tay chống cằm, mắt nhìn vô định, lâu lâu còn khẽ thở dài một cái.
"Chuyến đi đó rốt cuộc... là khảo sát hay là tơ tưởng gì ai rồi không biết..." bà lẩm bẩm.
Bên kia, Trường Sinh vẫn trình bày tiếp về các mục tiêu triển khai chuỗi dự án giáo dục cộng đồng vùng cao, mắt vẫn liếc em trai không rời. Gã biết, Quang Anh đang để tâm đến thứ khác – chính xác hơn, là "ai đó" khác. Nhưng anh không trách, chỉ thấy... hơi buồn cười.
Sau buổi họp, khi mọi người rời khỏi phòng, Quang Anh vẫn ngồi yên. Trường Sinh đóng laptop, bước qua vỗ vai em trai
"Không phải đang nhớ... chè đâu nhỉ?"
Quang Anh ngẩng đầu nhìn anh trai, khẽ mím môi, rồi tựa người vào ghế
"...Em thấy thành phố ồn ào quá."
"Ừ, ồn mà lạnh."
"Trên bản thì không có điều hòa." hắn bật cười
"Nhưng lại ấm."
Trường Sinh khoanh tay trước ngực, nhìn em trai mà ánh mắt như đang cười
"Được rồi, nghe này...nếu mày có thể nghiêm túc và hoàn thành công việc ở dưới này. Thì chúng ta sẽ được quay trở lại bản sớm hơn dự kiến"
"Thật á? Triển khai xong xuôi là bắt tay vào xây dựng luôn sao?"
"Ừm...mà trong quá trình xây dựng cần có người giám sát. Cơ hội này, mày, thư ký Trần và tợ lý Lê chắc chắn đều muốn có nhỉ?" Trường Sinh nhướng mày
Minh Hiếu ở bên ngáp dài một hơi rồi nói
"Chủ tịch, không phải anh cũng muốn hả?"
"Chúng ta....ai cũng muốn mà" Quang Hùng nói
"Có khi thời gian sắp tới....đành nhớ bố mẹ giúp chúng ta giải quyết các công việc ở đây rồi" Quang Anh nở một nụ cười
Trường Sinh bật cười khẽ, khoanh tay lại rồi gật gù, ánh mắt lướt qua từng gương mặt của nhóm "hội đồng nhớ bản"
"Ờ, thế thì phải làm cho nhanh và gọn. Giải quyết sạch hồ sơ, đối tác, kế hoạch xây dựng, ngân sách xong hết trong một tháng. Sau đó, lên bản một lần nữa để bắt đầu giai đoạn triển khai."
Minh Hiếu chống cằm thở dài, mắt nhìn trần nhà
"Có ai từng nghĩ sẽ có ngày bọn em làm việc siêng năng chỉ vì... một người không xài mạng xã hội không?"
"Hoặc vì một cậu nhóc cứ suốt ngày vo chè, không biết 'một pixel là gì'..." Quang Hùng lẩm bẩm, ánh mắt lại mơ màng như vẫn đang nhìn con gấu trúc nhỏ trong túi áo khoác.
Trường Sinh huých vai Quang Anh
"Làm nhanh thì còn được về. Còn không thì ráng mà ở đây nhớ người đi."
Quang Anh ngồi thẳng lại, ánh mắt bỗng sáng lên khác thường không còn là vẻ uể oải mơ hồ như sáng nay nữa. Hắn chụp lấy laptop, mở lại kế hoạch thi công
"Được rồi. Em sẽ viết lại đề xuất phân bổ công việc, chia theo nhóm. Càng chia nhỏ xử lý càng nhanh."
"Ủa, làm vậy từ đầu có phải khỏe không..." Minh Hiếu ngơ ngác.
"Lúc trước bận ngắm người ta thổi hoa, giờ mới nhớ phải giải quyết hồ sơ." Trường Sinh lẩm bẩm đầy trêu chọc.
Tối hôm đó, trong căn hộ riêng ở tầng cao nhất nhà họ Nguyễn, Quang Anh đứng một mình nơi ban công, gió thành phố rít nhẹ qua những toà nhà kính cao tầng. Xa xa là dãy đèn đỏ vàng xen nhau của dòng xe tấp nập. Không giống bản. Không có tiếng suối róc rách, không có những giỏ tre, không có mùi khói bếp...
Và... không có cậu nhóc mang nụ cười như ánh mặt trời sớm.
Cùng lúc đó, tại bản...
Đức Duy vừa hái xong một rổ chè đầy, em ngồi bệt xuống bên gốc cây nghỉ mệt. Gió núi mát rượi, hương chè thoảng trong không khí, nhưng trong lòng thì lại có chút gì đó... trống trơn. Từ sáng đến giờ, chẳng hiểu sao cứ ngẩn người ra, rồi lại cúi đầu nhìn vào cái khăn thêu nhỏ vẫn luôn mang theo bên mình.
Một góc khăn bị siết hơi nhăn lại vì em cứ mân mê, như thể có thể níu lấy điều gì đó từ mảnh vải nhỏ này.
"Ngốc thật..." Duy lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào những đường chỉ
"Ai đời đi thích người ta rồi... mà đến một lời hỏi bao giờ quay lại cũng không dám nói..."
Xa xa, Anh Tú đang ngồi trước nhà đan giỏ, ngẩng lên thấy em trai mình cứ thừ ra, tay thì vặn vẹo cái khăn nhỏ xíu trong lòng bàn tay, liền gọi lớn
"Nè, nghĩ gì mà hái xong rổ chè rồi ngồi thừ như mất sổ gạo vậy? Không phải là nhớ người ta rồi đó chứ?"
"Em... đâu có!" Đức Duy lí nhí, nhưng hai má đã đỏ bừng.
"Chứ ai mà cứ siết cái khăn như thể chuẩn bị bẻ gãy cây kim thêu vậy hả?"
Đức Duy giật mình buông tay ra, luống cuống giấu cái khăn sau lưng
"C-có đâu ạ. E-em vào nấu cơm đây"
Anh Tú bật cười khẽ khàng, giọng đùa cợt vẫn vang theo sau lưng em trai
"Ừ ừ, nấu cơm đi... mà nhớ đừng cho muối thay đường nha, không khéo nấu mà tâm hồn vẫn bay theo ai đó là cả nhà nhăn mặt đó."
Đức Duy lí nhí "Biết rồi mà..." rồi chuồn thẳng vào bếp, lòng còn đang đánh trống thình thịch.
Trong bếp, em bắt đầu vo gạo, lửa chưa kịp nhóm mà mặt đã nóng bừng như lò than. Cái khăn thêu lúc nãy vẫn nằm gọn trong túi áo, nhưng chẳng hiểu sao cứ như đang phát sáng, như cứ thì thầm nhắc nhở em một cái tên, một nụ cười, một đôi mắt dịu dàng trầm lặng...
Đức Duy vừa nấu cơm, vừa thầm nghĩ
"Lỡ sau này anh ấy không quay lại... thì cái khăn này, mình bỏ đi... hay giữ lại nhỉ?"
Nhưng nghĩ thế thôi, tay vẫn cẩn thận chắt gạo, nêm nếm canh thật đều, món trứng thì rán hai mặt vàng ươm – như thể chỉ cần làm gì đó cho thật chỉn chu, thì lòng cũng sẽ bớt hoang hoải hơn.
Ngoài sân, Anh Tú ngồi đan giỏ, lâu lâu liếc nhìn gian bếp đang khẽ bốc khói. Y không nói gì thêm nữa vì hiểu mà, cái kiểu ngại ngùng trốn tránh đó, người từng trải như Y đã gặp nhiều. Nhưng ánh mắt thì khẽ dịu lại, môi cong cong một nụ cười rất hiền.
Yêu ai đó mà không nói ra... cũng đâu sao, miễn là em sống thật lòng với cảm xúc của mình.
Tiếng leng keng bát đũa vang lên từ bếp. Một buổi trưa nữa lại đến, nắng nhẹ đổ qua hiên, chiếu xuống giàn bí xanh đang trổ hoa vàng. Ở bản nhỏ ấy, những ngày vắng người – vẫn trôi... nhưng trong tim ai kia, dường như đang âm thầm đếm ngược, chờ đến một ngày
Khi chiếc khăn có tên, thì cũng là lúc có người về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip