Chương 20

"Trường Sinh, anh có thể đưa tôi đi quanh đây để xem địa hình không?" Kiều Trinh nhìn Trường Sinh, ánh mắt có phần mong chờ, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười tươi 

"Chủ tịch ấy à...Anh ấy không rõ bằng tôi đâu" Minh Hiếu từ sau lên tiếng 

"Nếu kỹ sư Kiều muốn, để tôi với An dẫn cô đi" 

"Đúng rồi đó...địa hình ở trên đây, em rõ lắm đó nha" Thành An nháy mắt tinh nghịch, vỗ ngực đầy tự hào

"À không-" 

Kiều Trinh đang định lên tiếng thì bị Trường Sinh cắt ngang 

"Đúng rồi, nó cô muốn đi quanh đây thì vẫn nên nhờ Thành An hơn. Tôi không thông thạo địa hình ở đây lắm" 

Kiều Trinh sững người một chút khi nghe câu trả lời dứt khoát từ Trường Sinh. Gã không nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ khẽ nghiêng đầu rồi quay đi như thể cuộc đối thoại đã kết thúc.

"À..." Cô lúng túng một nhịp, đôi chân khẽ bước theo bản năng, định níu lấy tay áo Trường Sinh nhưng lại dừng lại giữa chừng.

"Đi thôi kỹ sư Kiều, để em dẫn chị tới mấy điểm cao cao nhìn xuống bản đẹp lắm!" Thành An hồ hởi chen ngang, rồi vòng tay qua vai cô kéo đi nhẹ nhàng mà dứt khoát.

"Phải đó, để tôi đi cùng. Trên này nhiều dốc trơn, cô đi giày thế kia không khéo lại trật chân." Minh Hiếu bổ sung, giọng nửa trêu nửa quan tâm, rồi cũng sải bước theo.

Kiều Trinh ngoái đầu lại nhìn Trường Sinh, ánh mắt như muốn giữ anh ở lại, nhưng gã vẫn không quay lại nhìn cô thêm lần nào.

Trường Sinh chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, rồi quay người đi về phía hiên nhà nơi Anh Tú đang ngồi gọt đọt mây cho bữa trưa.

"Anh Tú." Gã lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh.

Anh Tú không ngẩng đầu, chỉ gật nhẹ. 

"Có cần tôi giúp không?"

"Không." Giọng Y điềm tĩnh như mọi khi, nhưng có phần lạnh hơn. Tay vẫn thoăn thoắt, ánh mắt vẫn dán vào phần việc trước mặt như thể chẳng hề nghe thấy gì cả.

Trường Sinh hơi nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn

"Tôi thấy... sáng nay anh hơi mệt. Để tôi—"

"Không sao. Tôi làm được."

Một câu cắt ngang ngắn gọn, lần này còn chẳng buồn ngẩng đầu. Trường Sinh im lặng một lúc, nhìn dáng người đối diện rồi khẽ thở ra. Gã đã quen với sự dửng dưng này, nhưng hôm nay nó khiến ngực gã hơi nặng.

"Cũng được." Gã đứng dậy, định quay đi thì chợt khựng lại, khẽ nói

 "Lúc nào cần gì, gọi tôi."

Anh Tú không đáp. Gã chờ một nhịp, rồi quay bước, bỏ lại phía sau là bóng dáng quen thuộc vẫn ngồi yên như tượng, lặng lẽ, bình thản... và lạnh đến mức khiến người ta không dám lại gần.

"Sao vậy anh hai, làm gì mà bị người ta bơ rồi" Quang Anh gần đó thấy vậy liền đi lại 

"Không biết...chắc do Anh Tú mệt quá thôi" Trường Sinh ngồi xuống tảng đá gần đó

"Anh em ít khi bơ người khác lắm. Trừ khi người đó chọc giận ảnh thôi" Đức Duy nói 

Trường Sinh hơi sững người trước câu nói của Đức Duy. Gã quay sang, định hỏi rõ thêm thì thấy Đức Duy chỉ đang thong thả bẻ một nhành cỏ dại trên tay, ánh mắt nhìn xa xăm như thể vừa rồi chỉ là một lời buột miệng vô ý.

"Chọc giận?" Quang Anh chớp mắt, quay sang nhìn Trường Sinh, gương mặt thoáng vẻ tò mò

 "Anh Tú mà cũng biết giận người khác cơ à?"

Trường Sinh không trả lời ngay. Gã chỉ nhìn về phía Anh Tú vẫn đang ngồi, dáng người gầy gò nghiêng nhẹ, ánh nắng sớm hắt qua mái hiên in lên đôi vai mảnh khảnh ấy một vệt vàng dịu nhẹ.

"Anh... không cố ý," Trường Sinh khẽ nói, gần như là tự nhủ với chính mình.

Đức Duy nhướn mày, đặt cọng cỏ sang một bên rồi chậm rãi đứng dậy

"Đôi khi không cố ý... lại dễ tổn thương hơn cố ý."

"Nhưng mà...từ hôm qua tới giờ, anh có làm gì đâu?" Trường Sinh khẽ nhíu mày 

"Thì là...." Quang Anh chậm rãi nói 

"Trường Sinh...có thể giúp tôi chút không?" Kiều Trinh từ xa đi lại, cô vừa cùng Thành An với Minh Hiếu đi dạo xung quanh 

Quang Anh nhìn thế thì bật cười, nói nhỏ với Trường Sinh 

"Em nghĩ là...nguyên nhân dẫn đến anh bị anh Tú bơ đến rồi" 

"Là sao?" Trường Sinh nhíu mày không hiểu, muốn hỏi thêm thì Quang Anh đã chạy đi đâu đó với Đức Duy 

"Trường Sinh...tôi hơi đau chân, anh có thể...giúp tôi kiểm tra không?" Kiều Trinh e dè nói 

"Đau chân sao? Được" Trường Sinh không ngần ngại mà đứng lên đỡ lấy Kiều Trinh, dìu cô ngồi xuống tảng đá gần đó 

Động tác của gã ân cần và nhẹ nhàng, Trường Sinh cẩn thận cầm chân Kiều Trinh cởi giày rồi giúp cô xoa bóp

"Nhìn cứ tưởng hai người đó là một cặp không đó" Quang Hùng ngồi từ xa, miệng nhâm nhi kẹo lạc mà Đăng Dương cho mà nói 

"Hai người họ đẹp đôi quá đi" Đăng Dương ngây ngô nói một câu 

Minh Hiếu, Quang Anh với Quang Hùng nghe xong liền phì cười.Ở khoảng đất phía xa, Anh Tú vẫn ngồi một mình dưới bóng cây, dáng vẻ trầm lặng như một bức tượng lặng lẽ giữa buổi sớm trong veo. Không ai để ý rằng Y đã nghe thấy hết  từng lời trêu đùa, từng câu cảm thán về "đôi đẹp đôi kia".

Y không rõ vì sao ngực mình bỗng nhói lên. Cảm giác nhoi nhói đó không rõ hình thù, không rõ tên gọi... chỉ biết là rất khó chịu. 

Ánh mắt lặng lẽ liếc về phía Trường Sinh. Gã đang ngồi sát bên Kiều Trinh, cẩn thận tháo giày, xoa bóp chân cho cô ấy như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Dáng họ gần nhau, vai kề vai, đầu cúi thấp... một khung cảnh khiến người ngoài nhìn vào cũng không khỏi nghĩ họ là một đôi đang yêu.

Anh Tú siết nhẹ con dao trong tay. Y không trách họ. Không có lý do gì để trách. Nhưng Y lại càng không hiểu vì sao trái tim mình lại khó chịu đến thế  như thể đang bị ai bóp nhẹ từng nhịp, từng nhịp một.

Y cụp mắt, gắng lơ đi cảm xúc đang dâng trào, tập trung vào việc gọt lớp vỏ cứng của một loại củ rừng vừa hái. Nhưng đôi tay Y không đủ bình tĩnh nữa. Lưỡi dao sắc bén trượt đi trong tích tắc, cắt phăng một đường nhỏ qua ngón tay.

"A..." Một tiếng khẽ bật ra. Máu rịn ra từ đầu ngón, đỏ tươi và rát buốt.

"Anh hai!" Đức Duy hốt hoảng chạy lại, cầm lấy bàn tay Anh Tú đang chảy máu. Máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống nền đất, khiến ai nhìn cũng phải nhíu mày.

Anh Tú cố giữ bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại hơi tái

"Không sao...anh chỉ trượt tay thôi." 

Từ xa, Trường Sinh nghe tiếng kêu liền đứng bật dậy, chẳng mảy may do dự, bỏ lại Kiều Trinh đang định gọi với theo. Gã lao tới, ngồi hẳn xuống bên cạnh Đức Duy, đôi mày cau chặt, khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng.

"Đưa tay đây tôi coi" Giọng Trường Sinh khàn nhẹ, nhưng không giấu được sự căng thẳng.

Anh Tú thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra. Máu vẫn còn chảy, vết cắt dài trên ngón tay, chưa sâu lắm nhưng khá sắc và đau. Trường Sinh rút khăn tay trong túi, cẩn thận áp lên vết thương rồi dùng ngón cái giữ chặt, động tác rất thuần thục nhưng lại mang một sự dịu dàng hiếm có.

"Cái khăn của anh..." Anh Tú lên tiếng, giọng khẽ khàng.

"Dơ thì giặt. Còn tay của anh, không thay được." Trường Sinh đáp, không ngẩng đầu.

Cả nhóm khi ấy đều im lặng. Không ai bảo ai, nhưng ánh mắt mọi người đều lặng lẽ nhìn về phía họ. Dù là Quang Anh, Minh Hiếu hay cả Đăng Dương cũng thôi cười. Chỉ có một người – Kiều Trinh – vẫn ngồi nguyên trên tảng đá, mắt không rời khỏi hình ảnh Trường Sinh cầm tay Anh Tú.

Cô cắn nhẹ môi dưới, lặng lẽ cúi đầu.

"Đừng cử động. Tôi buộc lại một chút." Trường Sinh nói, rồi lấy dây vải mảnh trong túi vốn là dây cột ống bản vẽ  quấn tạm lên trên khăn, tạo thành nút buộc đơn giản.

Anh Tú nhìn gã, không nói gì, nhưng ánh mắt Y đã dịu lại rất nhiều.

"Lần sau cẩn thận một chút...với lại đừng làm một mình." Trường Sinh nói thêm, giọng có phần trách nhẹ

 "Có việc gì thì cứ nói." 

"...Không phải lúc nào cũng có người chịu nghe." Anh Tú đáp lại, ánh mắt khẽ dao động.

Câu nói đó khiến Trường Sinh ngẩng đầu lên. Hai ánh nhìn giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng có quá nhiều điều không nói thành lời.

"Bây giờ thì có." Trường Sinh nói

 "Chỉ cần anh gọi."

Một nhịp tim như trượt khỏi lồng ngực. Anh Tú im lặng, nhưng ngón tay bị thương đang siết chặt khăn tay  không rõ là vì đau hay vì những lời vừa rồi khiến lòng Y hỗn loạn.

Đức Duy thở phào, liếc nhìn hai người rồi cười nhỏ với Quang Anh đứng gần đó.

"Coi bộ... có người không còn bị 'bơ' nữa rồi ha?"

"Ừ, nhờ... tai nạn máu me chút đó." Quang Anh bĩu môi, nhưng cũng cười theo.

Phía xa, Quang Hùng ngậm viên kẹo lạc trong miệng, quay sang Minh Hiếu, khẽ nói

 "Có khi nào... tụi mình đang đứng giữa một bộ phim truyền hình dài tập không?"

Minh Hiếu bật cười, gật đầu

 "Có điều... tập nào cũng gay cấn hết trơn."

"Ủa? Mấy anh quay phim à?" Đăng Dương hỏi 

"Khờ ơi...cậu đừng hỏi nữa" Thành An bất lực nhấn đầu Đăng Dương

Còn Trường Sinh, lúc này vẫn đang giữ tay Anh Tú, như thể buông ra sẽ để tuột mất một điều gì đó mà gã không dám đối diện lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip