Chương 22
Trong căn bếp nhỏ lợp mái tôn, ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ in bóng lưới mắt cáo lên nền đất. Đức Duy đứng một góc, tay cầm dao thoăn thoắt thái từng miếng thịt, động tác thuần thục, gọn gàng, trông em không khác gì một đầu bếp chuyên nghiệp nếu không muốn nói là nhìn rất ra dáng người đảm.
Ở góc còn lại, Quang Anh đang quỳ cạnh bếp lò, mồ hôi rịn trán, tay run run cầm cây quạt mo tự chế. Hắn cắm cúi nhóm lửa... chính xác hơn là đang vật lộn với mớ củi cứng đầu không chịu bén.
"Khụ— khụ!"
Một làn khói bốc lên, khiến Quang Anh ho sặc sụa, suýt nữa quăng cả quạt mo ra sân. Mặt mũi lấm lem, đầu tóc rối bù, hắn ngẩng lên nhìn Đức Duy đầy oan ức
"Duy ơi... anh đang làm đúng rồi mà sao nó cứ cháy mỗi... khói không vậy?"
Đức Duy không ngẩng lên, vẫn đều tay thái thịt, giọng phớt tỉnh
"Chắc tại cái lửa biết anh công tử nên nó sợ bén vô."
"Không phải anh công tử!" Quang Anh cãi, cố gắng tống thêm vài mẩu giấy báo vào lò như thể đang nịnh lửa
"Anh từng đi cắm trại đó, cũng từng nhóm bếp củi rồi chứ bộ!"
"Chắc hồi đó người ta nhóm cho, anh chỉ đứng kế chụp hình sống ảo?" Đức Duy đáp, lần này không nhịn được mà liếc sang nhìn, khoé môi khẽ cong lên.
"Ủa sao em biết vậy?" Quang Anh ngớ người một chút, xong mới chột dạ gãi đầu
"À không... không phải, lần đó... anh chỉ hơi... trượt tay thôi!"
Đúng lúc đó, "phụt!" một tiếng khô khốc vang lên, rồi... khói trắng bay mù mịt. Quang Anh bật dậy ho sặc, hai tay quạt lia lịa như đang chống giặc.
"Trời đất ơi! Cứu... cứu anh với! Khét rồi!"
"Tắt lửa! Đừng để bén lên cái nồi khô!" Đức Duy đặt dao xuống chạy tới, một tay kéo áo hắn lôi ra ngoài, tay kia giật cái quạt mo đập lia lịa
"Anh làm cái gì vậy?!"
"Anh đâu có cố... Anh nghĩ nó mới cháy được chút, ai dè cháy... toàn phần!"
Cuối cùng, sau màn hỗn chiến khói lửa, căn bếp cũng được "cứu vãn". Quang Anh ngồi thở phì phò ở bậc cửa, tóc tai bù xù, mặt đỏ gay như trái cà chua, còn Đức Duy thì lườm hắn từ đầu tới chân rồi thở dài
"Lần sau đứng nấu cơm sau lưng em thôi. Đừng xung phong nhóm lửa nữa. Thiệt hại tinh thần lắm!"
"Nhưng mà... anh muốn giúp thiệt mà..." Quang Anh rên rỉ.
"Giúp kiểu này thì anh lo rửa chén còn nhanh hơn." Đức Duy chống nạnh, nói xong lại cười khúc khích rồi bước vào trong tiếp tục sơ chế.
Quang Anh nhìn theo bóng em, khẽ lẩm bẩm
"Ừ thì... rửa chén cũng được. Miễn là được đứng sau lưng em suốt."
Câu đó vừa thốt ra, chưa đầy 5 giây sau...
"Gì đó?! Anh vừa nói cái gì?!" Đức Duy từ trong vọng ra.
"Không, không có gì!!"
Quang Anh quýnh quáng xua tay, rồi... lại lỡ quơ phải cái rổ, làm đổ toàn bộ rau xuống đất.
"...Thôi để anh nhặt lại!" Hắn vội vàng cúi xuống, vẻ mặt bối rối mà dễ thương hết chỗ nói.
Căn bếp nhỏ lúc đó, tuy khét mùi khói, nhưng lại ngập tràn tiếng cười ấm áp, gần gũi, như thể mùa hè năm nay... có thêm một người để cùng nấu, cùng dọn, và cùng nhớ mãi về sau.
Đức Duy thoăn thoát xào nấu trên bếp, mùi thơm đồ ăn lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, Quang Anh đứng bên cạnh giúp Đức Duy lấy gia vị nêm nếm, em cần gì hắn sẽ đưa đó, hai người xem chừng khá ăn ý với nhau.
Mùi tỏi xào cùng rau bay lên, Quang Anh không nhịn được mà hít một hơi sâu rồi tấm tắc khen
"Thơm quá à, Duy nấu ăn giỏi thiệt đó nha."
Đức Duy liếc nhìn Quang Anh đang nghiêng người hít hà mùi thơm từ chảo rau, gương mặt đầy hào hứng như thể lần đầu hắn được ngửi thấy mùi... tỏi phi trong đời. Em khẽ nhếch môi, nửa cười nửa trêu
"Chỉ là xào rau thôi. Anh làm quá lên."
"Thật mà" Quang Anh đặt lọ nước mắm xuống, nghiêng đầu nhìn em một lúc, rồi cười cười nói tiếp
"Anh nghĩ... em mà mở quán chắc anh tới ăn suốt ngày, không chừa cho ai luôn."
Đức Duy im lặng một giây, rồi quay đi tránh ánh mắt hắn, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể.
"Anh đừng có nói kiểu đó. Người ta tưởng anh đang tán em đó."
"Ủa? Nhưng mà..." Quang Anh chớp mắt vô tội
"Anh đang tán thật mà?"
"..."
Đức Duy suýt làm rớt cái vá trong tay. Em quay lại, gương mặt hơi đỏ lên, tay chống nạnh
"Anh làm ơn tập trung nấu ăn giùm em cái."
"Anh có tập trung mà. Vừa tán vừa nấu được luôn, đa nhiệm lắm."
"Quang Anh!" Đức Duy la nhỏ, rồi quay ngoắt về phía chảo như để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. Quang Anh đứng sau chỉ cười khúc khích, ánh mắt cong cong đầy thích thú.
Một lát sau, khi Đức Duy đang múc canh ra tô, Quang Anh lặng lẽ lấy khăn giấy lau giọt mồ hôi bên thái dương em. Động tác rất nhẹ, rất khẽ, nhưng đủ khiến tim Đức Duy lỡ một nhịp.
"Anh làm gì vậy?"
"Lau mồ hôi thôi mà. Nãy giờ em lo nấu, chắc mệt lắm. Để anh chăm chút lại cho."
"...Không cần."
"Nhưng mà anh thích."
Lại một lần nữa, Đức Duy chỉ biết quay đi, mím môi, đôi tai đỏ bừng đến tận mang tai. Em cố lảng sang chuyện khác, đưa tay chỉ lên kệ
"Anh lấy giúp em hũ tiêu đi. Đừng có đứng đó lấp lửng nữa."
"Dạ, vợ ơi." Quang Anh đáp ngay không chần chừ.
"Quang Anh!"
"Anh xin lỗi... nhưng nghe em sai bảo quen rồi á."
Tiếng Đức Duy càu nhàu lại vang lên, kèm theo cái ném nhẹ chiếc muỗng gỗ vào cánh tay Quang Anh. Nhưng hắn chỉ cười, nhẹ nhàng bước tới đưa hũ tiêu cho em, rồi lặng lẽ nhìn em nêm nếm canh, khuấy khuấy bằng tay thuận một cách thành thạo.
Nhìn Đức Duy lúc này mồ hôi bám lấm tấm trên trán, tay áo xắn cao, đôi mắt chăm chú, gương mặt nghiêm túc xen chút đỏ bừng Quang Anh chẳng cần ăn thử cũng biết món canh này ngon.
Ngon, vì người nấu.
Ngon, vì... người ấy là em.
(...)
Bên ngoài hiên nhà, gió lùa nhẹ qua tấm màn che, lay động vạt nắng đang đổ nghiêng xuống nền đất. Trường Sinh ngồi kế bên Anh Tú, tay gã cẩn thận tháo lớp băng cũ ra khỏi bàn tay bị thương của Y. Dưới lớp gạc, vết dao cứa đã khô máu, chỉ còn lại một đường xước dài và hơi đỏ.
"Đau không?" Trường Sinh hỏi nhỏ, giọng dịu dàng một cách hiếm thấy.
"Không đến mức đó." Anh Tú đáp gọn, mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng cổ tay vẫn ngoan ngoãn đặt yên trong tay Trường Sinh.
Gã không nói gì thêm, chỉ rút từ túi áo một miếng gạc mới cùng lọ sát trùng, động tác thuần thục đến lạ. Từng bước, từng bước đều nhẹ nhàng đến mức khiến Anh Tú khẽ nhíu mày không phải vì đau, mà vì... trái tim sao tự dưng lại nhói nhói.
"Anh... học băng bó từ bao giờ vậy?" Y buột miệng hỏi, như để phá tan bầu không khí đang dần trở nên quá yên lặng.
"Trước kia từng bị thương hoài à. Sau thành quen tay."
"Ừm." Anh Tú khẽ đáp, rồi bỗng dưng nói nhỏ
"Nhưng đừng quen vì chăm người khác nữa."
Trường Sinh dừng tay một giây, ngẩng lên nhìn Y. Ánh mắt hai người chạm nhau – một bên dịu dàng, một bên lạc lõng pha lẫn chút ngại ngùng. Nhưng rồi, như mọi lần, Anh Tú quay đi trước.
"Xong rồi đó." Gã nói khẽ, siết nhẹ tay Y một cái trước khi buông ra.
Cùng lúc ấy, từ trong bếp, Đức Duy và Quang Anh bưng mâm cơm đi ra. Cơm nóng, canh ngọt, dưa muối, cá kho... mùi thơm khiến cả sân nhà dậy lên cảm giác ấm cúng. Quang Anh thì hí hửng gọi lớn:
"Ra ăn cơm nè mấy anh! Hôm nay em với Duy trổ tài á nha!"
Đức Duy thở dài đặt mâm xuống
"Trổ tài đâu không biết, khói suýt bay hết nhà rồi còn hớn hở được vậy."
"Nhưng thành quả tuyệt vời còn gì!" Quang Anh vỗ ngực đầy tự hào rồi ngồi ngay xuống bên cạnh em.
Trường Sinh và Anh Tú cùng bước lại. Trường Sinh đặt túi thuốc xuống một bên, rồi kéo ghế cho Anh Tú ngồi. Hành động ấy tuy đơn giản, nhưng lại khiến Đức Duy và Quang Anh liếc nhìn nhau đầy ý tứ.
"Ủa, nay anh trai tôi dịu dàng ghê ha." Quang Anh trêu nhẹ.
"Còn anh Tú nữa, thấy không? Bình thường lạnh như băng, nay im im nghe lời ghê." Đức Duy bồi thêm, giọng lém lỉnh.
Anh Tú chẳng đáp, chỉ gắp miếng đậu vào bát mình, rồi từ tốn gắp thêm một miếng cho Trường Sinh như để đáp lại sự chăm sóc ban nãy. Hành động bất ngờ ấy khiến Trường Sinh thoáng ngẩn người, còn đám kia thì... chỉ biết há hốc miệng.
"Ủa trời đất ơi...!" Quang Anh xuýt xoa.
"Vũ trụ... đảo chiều rồi!"
Đức Duy nhịn cười hết nổi, quay sang Quang Anh thì thấy hắn cũng đang lén nhìn em. Gặp ánh mắt em, hắn chỉ nháy mắt một cái rồi gắp miếng thịt đặt vào bát em
"Ăn đi, vợ nấu ngon mà."
"Im ngay! Còn gọi nữa là khỏi ăn luôn." Đức Duy đỏ mặt, nhưng vẫn ăn miếng thịt được gắp đầy vui vẻ.
"Vợ không thể gọi bừa đâu" Anh Tú liếc nhìn Quang Anh rồi nhìn Trường Sinh
"Em gọi trước cho quen đó anh" Quang Anh không ngần ngại mà đáp lại
"Dân bản chúng tôi không có phước mà cùng mấy người thành phố các anh vui vẻ đâu" Anh Tú nói, một câu nói đầy ẩn ý làm Quang Anh và Trường Sinh đứng hình mất vài giây
Không khí bữa cơm vừa mới rôm rả đó bỗng lặng đi vài giây sau câu nói của Anh Tú. Câu chữ không gay gắt, nhưng cái cách Y nhìn từng người một, từng từ một... như dao mỏng cứa qua mặt bàn vốn đang tròn đầy tình cảm.
Quang Anh khựng tay giữa chừng, ánh mắt thoáng tối lại. Còn Trường Sinh thì khẽ nhíu mày, chẳng nói gì, chỉ đặt đũa xuống một nhịp rồi lại cầm lên. Đức Duy ngồi kế bên nở nụ cười cứng ngắc, cố gắng giữ giọng vui vẻ
"Anh hai, thôi mà. Ở đây ai cũng quý anh hết, có ai phân biệt gì đâu..."
"Ừ, đúng đó. Duy nói đúng." Quang Anh cười nhẹ, nhưng lần này là kiểu cười có chút tự giễu
"Tụi em có thể không hiểu hết, nhưng không có ý gì xấu đâu."
Anh Tú không đáp. Y chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp, đôi đũa vẫn điềm nhiên gắp từng miếng cơm, nhưng thần sắc thì đã lạnh trở lại như lúc mới gặp. Trường Sinh khẽ liếc Y một cái, ánh mắt không rõ cảm xúc, chỉ là... có chút gì đó âm ỉ không nói nên lời.
Một lúc sau, Trường Sinh bất ngờ đặt lại đôi đũa, rồi cất giọng trầm nhưng chắc
"Dân bản, dân thành gì cũng vậy. Có tình cảm là quý. Còn không có thì dù ở đâu cũng chỉ là người xa lạ."
Câu nói khiến mọi người lặng đi lần nữa.
Anh Tú khựng lại. Y không ngẩng lên, nhưng ngón tay siết chặt hơn quanh đôi đũa.
"...Nếu có người muốn bước lại gần anh, thì anh để họ bước đến chứ?" Trường Sinh tiếp lời, lần này giọng trầm hơn, dịu hơn, mà cũng thật hơn.
Không ai lên tiếng.
Cả mâm cơm như bị ai nhấn nút tạm dừng.
Đức Duy nhìn qua Quang Anh, người kia cũng đang dõi theo hai người đối diện bằng ánh mắt khó lường. Một giây sau, chính hắn lên tiếng
"Vậy... nếu em cũng đang bước lại gần ai đó thì sao? Anh Tú nghĩ em có nên dừng không?"
Anh Tú cuối cùng cũng ngẩng lên. Ánh mắt Y chạm vào Quang Anh, rồi Trường Sinh. Có gì đó rất cũ và rất mới cùng lúc vỡ ra trong khoảnh khắc ấy.
"Miếng cá của anh sắp nguội rồi." Y chỉ nói vậy, rồi lẳng lặng gắp miếng cá kho bỏ vào bát Trường Sinh. Sau đó lại tiếp tục ăn như chưa từng có cuộc đối thoại nào.
Đức Duy nghẹn lại một chút rồi bật cười, khẽ khều Quang Anh
"Thấy chưa? Gọi em là 'vợ' còn bị liếc, vậy mà người kia được gắp cá đó nha..."
"Thì kệ đi. Anh đâu có thích cá. Anh thích... em cơ." Quang Anh cười gian, lén rướn lại gần thì bị Đức Duy phang nhẹ một cái lên tay.
"Ăn đi, nói nhiều."
Quang Anh lại bật cười, không khí dần trở lại như ban đầu. Mùi cá kho, canh rau, và chút gia vị lạ kỳ giữa núi rừng, cứ thế lẫn vào nhau, khiến bữa cơm trưa hôm ấy... thành một bữa tiệc nho nhỏ của lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip