Chương 23
Sau giờ cơm, Quang Anh cùng Đức Duy dọn dẹp rồi rửa bát. Trong khi hai bạn nhỏ thì vui vẻ đùa nghịch với nhau thì hai người lớn lại như có một rào cản vô hình, Anh Tú ăn uống xong liền đi vào phòng, Trường Sinh định gọi Y lại thì lại bị tiếng gọi của Kiều Trinh cắt ngang
"Trường Sinh..."
"Kiều Trinh? Sao cô qua đây?" Trường Sinh nhíu mày nhìn cô
Anh Tú liếc nhìn gã rồi nhìn ra ngoài, Kiều Trinh đứng đó nở nụ cười cúi chào Y, Y cũng chỉ nơ rnuj cười nhẹ rồi gật đầu chào lại
Trường Sinh hơi bất ngờ khi thấy Kiều Trinh xuất hiện giữa trưa nắng chang chang, trên tay còn cầm một xấp tài liệu được bọc cẩn thận. Cô ta mặc váy dài, tóc xõa nhẹ, trông có vẻ như vô tình ghé qua, nhưng lại quá đúng lúc để gọi là tình cờ.
"Em qua để trao đổi thêm chút về thiết kế phần móng phía tây. Sáng mình chưa thống nhất xong."
Trường Sinh hơi ngập ngừng, ánh mắt vô thức liếc về phía cửa, nơi Anh Tú vừa bước vào . Dường như gã vẫn còn đang phân vân định lên tiếng gọi theo, nhưng giọng nói trong trẻo của Kiều Trinh đã kéo gã lại
"Chuyện này không gấp, nhưng nếu anh có thời gian thì... chúng ta có thể ngồi bàn ở hiên kia. Em có vài bản phác cần anh xem qua." Cô nói rồi đưa tài liệu ra trước mặt gã, cười nhè nhẹ, mắt vẫn không rời Trường Sinh dù chỉ nửa nhịp.
Trường Sinh đành gật đầu
"Ừ, được. Tôi xem qua."
Ở bên trong, Anh Tú vừa bước tới ngưỡng cửa phòng thì khựng lại. Qua khung cửa sổ nhỏ, Y nhìn thấy Trường Sinh đang nói chuyện với Kiều Trinh, người phụ nữ có dáng vẻ thanh lịch, nụ cười dịu dàng, và ánh mắt dõi theo Trường Sinh đầy ý tứ. Y không nghe rõ họ nói gì, nhưng thấy Trường Sinh cúi đầu nhận tài liệu, còn Kiều Trinh thì nghiêng người cười, Y đã hiểu đủ.
Một thoáng trong lòng chợt lạnh.
Y không muốn đứng đó nữa, cũng không muốn nhìn nữa. Bàn tay vừa chạm vào cánh cửa, Anh Tú liền đẩy mạnh ra và bước vào phòng, tiếng cửa đóng lại rất nhẹ, nhưng với Trường Sinh... lại như một vệt gió quét qua sống lưng.
Gã liếc về phía phòng, mày khẽ nhíu, nhưng vẫn cố giữ bình thản mà ngồi xuống cùng Kiều Trinh nơi chiếc bàn ngoài hiên. Bên cạnh có bóng cây rợp mát, nhưng trong lòng gã, lại có gì đó âm ỉ nhen nhóm như sắp mất đi điều gì vừa chớm hé nở.
"Trường Sinh." Giọng Kiều Trinh vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự dò xét
"Hồi sáng... em có nghe mấy người trong nhóm Duy đùa về anh."
Gã ngẩng đầu, thoáng bối rối.
"Đùa? Đùa gì cơ?"
"Ừm... mấy người đó bảo anh với... anh Tú hình như... đang có tình cảm?" Cô nói, cố gắng giữ giọng khách quan, nhưng ánh mắt thì ngầm theo dõi từng biểu cảm của Trường Sinh.
Gã hơi khựng lại, đôi mắt tối đi một thoáng rồi trả lời chậm rãi
"Họ chỉ nói đùa thôi."
Kiều Trinh gật nhẹ, rồi đưa tay vuốt một lọn tóc ra sau tai, làm ra vẻ thoải mái
"Em cũng nghĩ vậy. Anh đâu có gu như thế, đúng không?"
Trường Sinh im lặng.
"Anh Tú là người tốt, nhưng... có vẻ khép kín, khó gần. Lúc đầu em cũng định trò chuyện thêm, nhưng... có cảm giác như anh ấy luôn dựng một lớp tường quanh mình vậy. Mà anh thì... lại hay để tâm tới người khác."
Trường Sinh vẫn không đáp.
Kiều Trinh nghiêng đầu, tiếp lời
"Em chỉ nghĩ là... đôi khi nếu ai đó cứ cố bước vào một nơi không dành cho mình, thì sẽ chỉ làm mình tổn thương thôi."
Gã lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng cứng rắn hơn hẳn
"Cũng có khi... người ta tổn thương là vì cứ đứng ngoài nhìn mà chưa từng thử bước vào."
Kiều Trinh hơi sững lại, không ngờ gã lại đáp thế.
"Và tôi nghĩ... nếu muốn bàn về dự án thì cứ bàn. Còn những chuyện riêng... để tôi tự lo." Trường Sinh nói, giọng không cao nhưng đủ khiến nụ cười của Kiều Trinh cứng lại trong chốc lát.
Cô vẫn cố cười mỉm, giọng nhỏ nhẹ
"Em chỉ lo cho anh thôi."
"Cảm ơn. Nhưng tôi không cần ai lo thay." Trường Sinh khép tập tài liệu lại
"Nếu không còn gì thêm, tôi đi gọi Anh Tú, có vài vấn đề tôi muốn hỏi trực tiếp anh ấy."
Nói rồi, gã đứng lên rời đi, để lại Kiều Trinh ngồi đó, nụ cười dần biến mất dưới ánh nắng rát đầu trưa.
Ở bên trong, Anh Tú đứng tựa lưng vào cửa, hai tay siết chặt. Không rõ đã nghe được gì, nhưng ánh mắt Y không còn kiên định như trước.
Có lẽ... một chút gì đó trong lòng cũng đang dao động.
(...)
Trời trưa oi ả, nắng xiên nhẹ qua những kẽ lá trên sân sau căn nhà gỗ, nơi có sào tre căng ngang dùng để phơi quần áo. Mùi xà phòng còn vương thoảng trong không khí, mấy chiếc áo vừa giặt xong được treo lên, nhỏ từng giọt nước cuối cùng xuống nền đất.
Đức Duy cầm một cái áo sơ mi trắng, thoăn thoắt lắc nhẹ cho phẳng rồi kẹp lên dây. Quang Anh thì đứng cạnh, đang cố gắng lắp cái móc áo vào dây tre mà không bị nó bật lại vào mặt.
"Ối giời—!" cốp
"Ha ha ha! Anh phơi đồ hay chơi tung hứng vậy?" Đức Duy quay lại nhìn, không nhịn được cười khi thấy Quang Anh đang dụi trán, mặt nhăn nhó như cún bị tát tai.
"Anh... anh không quen làm mấy việc tỉ mẩn này thôi" Quang Anh cằn nhằn, nhưng vẫn đưa cái móc cho Duy
"Em giỏi quá nên anh nhường luôn."
"Biết điều vậy còn đỡ" Duy lắc đầu cười, rồi quay sang phơi tiếp cái quần vải.
Một lúc sau, khi mấy cái áo cuối cùng được treo lên và nắng đã bắt đầu hong khô chúng, hai người ngồi bệt xuống bậc thềm nghỉ mát. Quang Anh với tay lấy chai nước đặt sẵn, đưa cho Đức Duy trước.
"Cảm ơn" Duy nhận lấy, uống một ngụm rồi đưa lại cho hắn.
Quang Anh uống tiếp, rồi ngả người ra phía sau, chống hai tay, mắt ngước nhìn lên tán cây xanh rì.
"Duy này..."
"Hử?"
"Ở đây... có lúc nào em thấy muốn ở lại mãi luôn không?" Quang Anh hỏi, mắt vẫn dõi theo bầu trời lấm tấm mây.
Đức Duy im lặng một lúc rồi khẽ đáp
"Có chứ. Nơi này yên bình, không ồn ào như thành phố. Sáng dậy nghe tiếng chim kêu, trưa thì đi chợ, chiều lại tụi nhỏ ríu rít chơi đùa... Nhiều lúc thấy sống vậy cũng đủ rồi."
"Vậy... nếu có người ở lại cùng em thì sao?"
Câu hỏi làm Đức Duy khựng lại. Em quay sang nhìn Quang Anh, nhưng hắn thì vẫn nhìn trời như chưa hề nói gì đặc biệt.
"Ý anh là... ai?" Duy dè dặt hỏi.
"Thì ai đó biết lửa nhóm kiểu gì cũng khói mù mịt. Biết giặt đồ thì giặt nhưng không biết phơi. Biết nấu cơm không ngon lắm nhưng chịu học. Và đặc biệt... biết thương em." Quang Anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt lấp lánh nắng vàng
"Người đó... em thấy hợp với em không?"
Mặt Đức Duy thoáng ửng đỏ, em quay ngoắt đi, lấy cái khăn bên cạnh lau tay lấy cớ
"Là anh đang nói chính mình đúng không?"
"Ừ. Anh thả thính trắng trợn vậy đó, có gì đâu phải giấu nữa" Quang Anh bật cười.
Duy liếc sang, môi hơi mím nhưng mắt lại long lanh một nét vui khó giấu.
"Thả nữa là em cho giặt đồ một mình đó."
"Cho anh giặt đồ một mình nhưng cho anh được... ngắm em mỗi ngày, vậy cũng đáng mà."
"..."
Đức Duy ngồi im, không nói gì nữa. Chỉ có đôi tai đỏ ửng và nụ cười khẽ cong nơi khóe môi là đã trả lời thay cho mọi lời từ chối.
Ở phía xa xa, vài cơn gió nhẹ lại lướt qua, khiến áo quần trên dây tre bay phần phật như đang mỉm cười chứng kiến điều gì đó dễ thương vừa bắt đầu nhen nhóm
Cả hai im lặng một lúc, Quang Anh lại lên tiếng
"Duy này....anh thấy hình như anh Tú, anh hai em...ảnh có chuyện gì đó phải không?"
"Hả? Anh hai em sao? Có chuyện gì đâu anh" Đức Duy tròn mắt
"Anh ấy kiểu...hình như không thích mấy người thành phố thì phải" Quang Anh gãi gãi đầu
"Anh thấy lần này, ảnh không có kiểu....kiểu như là anh thấy anh ấy lơ anh Sinh quá"
"Anh hai em tính tình như thế thôi. Chứ ảnh dễ thương mà"
"K-Không...lần này lạ lắm, kiểu sao sao ý. Bộ có chuyện gì à?"
"Chuyện này....thật ra thì anh hai em từng có một người bạn trai" Đức Duy khẽ thở dài, giọng em thỏ thẻ
"HẢ? B-bạn trai?" Quang Anh trợn mắt đầy ngạc nhiên
"Ừm" Đức Duy gật gật cái đầu nhỏ
"Kể anh nghe được không?"
Đức Duy ngồi im một lúc, như đang cân nhắc xem có nên kể hay không. Một cơn gió thổi nhẹ qua làm tà áo em bay khẽ, rồi em khẽ thở dài, giọng rì rầm như sợ gió nghe thấy.
"Chuyện này... cũng lâu rồi. Lúc đó em mới học lớp mười, còn anh hai thì vừa tròn hai mươi."
Quang Anh nghe tới đó đã hơi ngồi thẳng lưng lại, ánh mắt chăm chú như sắp nghe chuyện phim.
"Hồi đó có một đoàn từ thiện ở thành phố về bản mình. Trong đoàn có một người, là sinh viên đại học, học ngành y. Anh ấy cao ráo, nói chuyện nhẹ nhàng, lại biết quan tâm. Em còn nhớ, lần đầu gặp anh hai ở chợ, ảnh còn chủ động ra giúp anh hai xách giỏ rau... Sau đó thì cứ tìm cớ gặp hoài."
Quang Anh nín thở, tay vô thức siết lấy chai nước.
"Anh hai em... lúc đầu cứng ngắc lắm. Ảnh lạnh lùng quen rồi mà, ai mà dễ tiếp cận cho được. Vậy mà không hiểu sao, với người kia, ảnh lại mềm lòng. Em chưa từng thấy anh hai em cười kiểu đó. Như người ta gỡ được gai ra khỏi lòng."
Đức Duy ngừng một nhịp, mắt nhìn xa xăm, giọng nhỏ lại.
"Bên nhau đúng ba tháng. Mà vui lắm. Ngày nào người đó cũng viết thư tay, treo ở cành cây đầu bản để anh hai em ra lấy. Có bữa trời mưa cũng không quên đến, đứng dưới mưa chờ. Nói là sẽ quay lại, sẽ xây một phòng khám trên này, sẽ đưa anh hai xuống thành phố ra mắt gia đình..."
"Rồi sao nữa...?" Quang Anh hỏi, giọng dè dặt như sợ nghe đoạn kết.
"Rồi người đó đi. Hứa quay lại. Nhưng nửa năm sau quay lại thật... thì dắt theo một cô gái."
Duy siết chặt bàn tay đặt trên đùi.
"Cô gái đó... là vị hôn thê. Do gia đình sắp đặt. Họ đã đính ước từ trước. Người đó nói... tình cảm với anh hai là sai, là nhất thời. Rằng anh hai em là người tốt, nhưng lại không phù hợp. Rằng... làm sao mà hai người từ hai thế giới khác nhau có thể sống với nhau lâu dài."
Gió lại thổi qua, nhưng lần này nghe như thổi buốt vào lòng.
"Anh hai em không khóc. Chỉ im lặng quay đi. Nhưng tối hôm đó, em nghe tiếng vỡ trong phòng. Lần đầu tiên em thấy anh hai mình say đến mức không đứng dậy nổi."
Quang Anh im lặng, một tay siết chặt đầu gối. Hắn không biết nên nói gì. Chỉ cảm thấy tim mình bị bóp lại một cái.
"Từ đó, anh ấy chẳng còn mặn mà với ai. Đặc biệt là mấy người ở thành phố. Ai tới cũng bị ảnh lạnh nhạt. Càng tử tế, ảnh càng né. Ảnh nghĩ... người thành phố đến rồi sẽ đi. Không có ai ở lại thật đâu."
Quang Anh cúi đầu, mím môi lại như kìm một điều gì đó trong lòng. Hắn khẽ nói, giọng không còn đùa cợt như mọi khi nữa.
"...Vậy nếu lần này, có người thật sự muốn ở lại thì sao?"
Đức Duy nhìn hắn một lát, rồi cười nhẹ, nhưng không trả lời thẳng. Em đứng dậy, vỗ nhẹ vai hắn
"Vậy thì người đó phải kiên nhẫn... và phải làm được những điều mà người trước không làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip