Chương 25
Bên nhà trưởng bản Quế, Đăng Dương đang ngồi dưới gốc cây ngoài sân làm gì đó, xung quang cậu toàn là tre với mấy sợi dây, Quang Hùng thức giấc sau một buổi trưa đầy thư giãn, anh đứng ngoài hiên nhà vươn vai một cái đầy sảng khoái, thấy Đăng Dương đang ngồi vuốt mấy sợi tre Quang Hùng cảm thấy hứng thú mà chạy nhanh đến chỗ cậu
"Đăng Dương, em không ngủ trưa à?"
"Anh dậy rồi hả? Em không ngủ nên kiếm gì đó chơi à" Đăng Dương ngẩng lên trả lời rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc
Quang Hùng cởi bỏ dẹp ngồi xuống gần cậu
"Mà Dương đang làm gì vậy?"
"Em làm diều sáo á...mấy nay chiều đến có gió, thả diều là vui lắm luôn"
Quang Hùng nghe tới hai chữ "diều sáo" thì mắt sáng lên như con nít được phát kẹo.
"Ủa trời! Hồi nhỏ anh mê mấy cái này lắm luôn á, nhưng toàn làm không bay được... mà em biết làm luôn hả? Ghê vậy?"
Đăng Dương cười cười, tay vẫn khéo léo lồng mấy thanh tre nhỏ lại với nhau, từng khớp nối được cột bằng sợi dây cước chắc chắn. Mái tóc cậu hơi rũ xuống vì cúi lâu, lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cẩn thận đến từng chi tiết.
"Dạ, hồi nhỏ em hay làm với ông nội. Ông dạy em nhiều trò lắm. Mỗi mùa gió là tụi nhỏ trong bản kéo nhau ra đồng, đứa nào diều bay cao nhất là được tặng... bánh khoai nướng."
"Chà... nghe giống tụi nhỏ thi thố mà phần thưởng là vương miện ấy!" Quang Hùng cười lớn, ánh mắt đầy thích thú nhìn từng chuyển động của Đăng Dương.
Anh nhón người tới gần hơn, chỉ vào cái nan đang được vót dở
"Ê mà cái này gắn làm sao để không bị lệch một bên vậy? Hồi đó anh làm cứ bay là nó xoay vòng vòng như cái trực thăng bị chập mạch á."
Đăng Dương không nhịn được cười
"Là tại anh vót lệch nè. Cái xương chính phải cân, cong vừa đủ, dây phải căng đều nữa. Để em làm xong cái khung rồi anh dán giấy phụ em ha?"
"Chà chà... giao việc lớn cho anh vậy luôn đó hả?"
"Không lẽ để anh dán mỗi cái đuôi?" Đăng Dương liếc nhẹ, miệng mím cười rõ ràng đang trêu.
"Ê ê ê, coi thường anh vừa thôi! Đưa giấy đây!" Quang Hùng hăng hái vươn tay như thể sắp dán poster concert chứ không phải cái diều.
Cả hai cùng ngồi dưới gốc cây, bóng râm đổ xuống loang lổ, tiếng tre va vào nhau lách cách nhẹ nhàng. Đăng Dương hướng dẫn, Quang Hùng làm theo ban đầu thì có vẻ khá nghiêm túc, nhưng được năm phút thì anh lại bắt đầu dán nhầm, giấy thì lệch, keo thì dính đầy tay, còn vô tình làm đứt một sợi dây cột khung.
"Trời đất ơi! Em mới buộc xong đó anh Hùng!!" Đăng Dương kêu lên, cười mà như tức.
"Ủa... vậy là không bay được hả?" Quang Hùng chớp chớp mắt vô tội, chìa cái diều đã hơi méo ra.
"Cái này bay là rớt trúng đầu người ta đó anh! Diều tử thần luôn!"
"Vậy thôi em làm đi... anh ngồi cổ vũ nha."
"Không! Anh phá thì phải sửa!"
"Trời đất ơi..." Quang Hùng kêu lên, nhưng cũng ngoan ngoãn làm lại, lần này nghiêm túc hơn, tay run run dán từng mép giấy dưới sự giám sát chặt chẽ của "nghệ nhân Đăng Dương".
Một lúc sau, diều cũng thành hình dáng dài, đuôi lượn mượt, kèm theo cây sáo nhỏ gắn bên trên.
Quang Hùng nhìn thành quả của cả hai, mắt long lanh như đứa con nít sắp được ra đồng.
"Chiều nay cho anh kéo cái này đầu tiên nha!"
"Anh mà làm rớt là mai không cho làm chung nữa đâu đó!" Đăng Dương giơ ngón tay chỉ cảnh cáo.
"Trời ơi áp lực ghê... Diều mà như bạn gái luôn á, phải nâng như nâng trứng!"
"Cái gì mà bạn gái, anh mà không cẩn thận là diều bay về... vườn nhà hàng xóm luôn đó."
"Anh thì sợ gì! Anh kéo một phát lên tận trời luôn cho coi."
"Coi chừng đứt dây là khỏi về!"
Cả hai cùng bật cười. Gió nhẹ lướt qua, kéo theo vài chiếc lá rơi xuống lòng sân. Trong khung cảnh yên bình ấy, giữa một buổi chiều hè đang đến gần, có hai con người đang hồn nhiên cùng nhau gắn lại ký ức tuổi thơ và biết đâu, thả lên cả một chút gì đó của ngày mai.
(...)
Chiều xuống thật nhẹ, nắng rơi qua tán cây thành những vệt dài vàng óng. Cánh đồng sau bản thoáng mênh mông, gió từ triền đồi thổi xuống mát rượi, mùi cỏ mới cắt còn thoảng trong không khí.
Tiếng cười nói rôm rả đã vang lên từ xa. Đám nhỏ trong bản nghe tin có diều sáo "của người thành phố làm" thì kéo nhau chạy ra như hội. Đăng Dương và Quang Hùng dẫn đầu, tay cầm diều một con diều sáo thân dài, giấy trắng lẫn xanh, đuôi bay lượn theo gió, sáo tre được gắn tỉ mỉ kêu khẽ mỗi khi lay động.
"Rồi, Quang Hùng, anh cầm dây đi, em thả ngược lại đằng kia nha!" Đăng Dương hô to.
"Ê khoan khoan... gió vậy đủ chưa?" Quang Hùng quay đầu lo lắng.
"Tin em đi, giờ gió lên là thả được rồi!"
Nói rồi Đăng Dương quay đầu chạy ngược chiều gió, tay nâng con diều cao lên khỏi đầu, chân chạy nhẹ trên nền đất êm. Khi đủ khoảng cách, cậu hét lên
"Thả dây đi anh!"
Quang Hùng xiết nhẹ sợi dây, rồi thả ra, cánh diều vụt bay lên, đón gió một cách mượt mà như thể cả bầu trời đã chờ nó cất cánh. Sáo tre lập tức ngân lên âm thanh nhẹ bẫng, réo rắt như tiếng gọi mùa hè.
"WOAAAA!!" Đám trẻ con vỗ tay reo hò, còn Quang Hùng thì như trẻ lại mười tuổi, nhảy dựng lên giữa đồng, cười lớn
"Nó bay rồi!!! BAY RỒI!!!"
Đăng Dương chạy về, tay xoa xoa đầu Quang Hùng, cười đến sáng rỡ
"Thấy chưa! Em nói rồi mà!"
"Đỉnh thiệt luôn đó Dương... không ngờ em biết làm thứ hay vậy luôn á!"
"Vậy mai làm thêm một cái nữa, lần này để em kéo!" Đăng Dương tinh nghịch.
"Được! Anh làm cái màu đỏ, đặt tên là 'Diều Quang'!"
"Chảnh quá nha... nghe như vua lập quốc ấy!" Cả hai lại phá lên cười.
Gió cứ thế thổi mạnh dần, con diều cao vút giữa trời, lượn vòng trong ánh chiều ngả xuống từng chút một. Bọn trẻ trong bản cũng mang theo diều của mình ra thả, đủ màu sắc, đủ hình thù. Cả cánh đồng trở thành một bản hòa ca sống động giữa đất trời, nơi mà tiếng cười, tiếng sáo và cả những trái tim vô tư cùng nhau chan hòa.
Quang Hùng ngồi xuống bờ cỏ, tay vẫn giữ dây diều, còn Đăng Dương nằm ngả đầu xuống một gốc rạ khô bên cạnh, tay khoanh sau đầu, mắt lim dim nhìn lên trời.
"Anh thấy... những thứ đơn giản như vậy, đôi khi lại vui hơn cả một cuộc họp đông người
"Ừm..." Đăng Dương khẽ gật, mắt vẫn dõi theo con diều cao nhất
"Miễn là mình bay cùng nhau... thì dù diều có đứt, mình cũng sẽ tìm cách làm lại được."
Quang Hùng im lặng một chút. Rồi anh quay sang nhìn cậu. Nắng chiều còn vương trên tóc Đăng Dương, phủ lên nét mặt cậu thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp đến lạ kỳ. Anh không nói gì, chỉ khẽ siết dây diều trong tay, như thể thứ anh đang giữ, không chỉ là một sợi dây mà là một điều gì đó mong manh nhưng rất quý giá.
Gió vẫn thổi đều, cánh đồng bắt đầu nhuộm vàng khi hoàng hôn đổ xuống. Ánh nắng cam cam len qua những cụm mây thưa, kéo dài những chiếc bóng trên mặt đất, khiến mọi vật như cũng trở nên trầm lắng và mềm mại hơn thường lệ.
Quang Hùng vẫn ngồi im, tay cầm dây diều như thể không muốn buông. Bên cạnh, Đăng Dương đã nhắm mắt, gương mặt thư giãn như vừa đánh một giấc ngủ nhẹ, nhưng rồi cậu lên tiếng, giọng khẽ khàng giữa chiều lộng gió
"Anh Hùng này..."
"Hửm?"
"Anh có bao giờ muốn... bỏ hết mọi thứ lại phía sau chưa?"
Câu hỏi ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến Quang Hùng khựng lại trong giây lát. Anh nghiêng đầu nhìn Đăng Dương, lúc này vẫn nằm im, mắt mở hé nhìn trời.
"Có chứ..." Anh đáp, hơi chậm
"Hồi trước, có lần anh mệt tới mức chỉ muốn biến mất vài tháng, đi đâu cũng được, miễn không ai biết, không ai gọi, không ai cần anh phải mạnh mẽ."
"Rồi sao? Anh có đi không?"
"Không." Quang Hùng bật cười, tiếng cười ngắn nhưng thoáng chút bất lực
"Tới sân bay rồi còn quay xe về."
Đăng Dương bật cười khúc khích, rồi quay đầu nhìn anh:
"Anh sợ à?"
"Ừ, sợ đủ thứ. Sợ người ta không tìm được mình. Sợ về rồi mọi thứ vẫn vậy. Nhưng sợ nhất là... bỏ đi rồi, mình chẳng còn gì để quay lại....Với lại sếp gọi thì phải về thôi chứ sao"
Hai người im lặng. Gió đùa qua những nhánh cỏ cao, lướt trên da thịt như thì thầm một câu chuyện xưa cũ nào đó của đất trời.
Đăng Dương chống khuỷu tay ngồi dậy, gió thổi tung vài sợi tóc trước trán cậu. Quang Hùng đưa tay giúp cậu vén lại, động tác tự nhiên như thể đã làm hàng trăm lần trước đó. Nhưng lần này, bàn tay anh khựng lại khi chạm vào làn tóc mềm.
Đăng Dương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình rất gần.
"Anh nghĩ gì vậy?" cậu hỏi nhỏ, giọng hơi khàn vì gió.
"Anh nghĩ..." Quang Hùng hạ tay xuống, cười nhẹ
"Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở trên bản thật hạnh phúc biết bao. Không phải vật lộn với cuộc sống xô bồ như dưới thành phố" Quang Hùng nói, giọng chậm rãi như đang nghĩ lớn, mắt anh vẫn dõi theo cánh diều đang thả cao giữa nền trời vàng rực.
Đăng Dương nghiêng đầu, chống cằm lên đầu gối, nhìn anh bằng ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa trầm tư
"Nhưng mà... anh từng nói anh thích cảm giác bon chen, thích nhịp sống nhanh mà?"
"Thích chứ" Quang Hùng bật cười
"...anh sống quen rồi. Cứ có người gọi điện, có lịch làm việc, có deadline, có target, vậy mới thấy mình không bị tụt lại."
Anh ngừng lại một chút, rút trong túi áo ra một viên kẹo cao su, nhưng rồi chỉ xoay xoay trên tay chứ không bóc ra ăn.
"Nhưng ở đây, từ ngày lên bản... tự dưng anh thấy bình yên. Không cần cố tỏ ra giỏi, không cần tranh phần ai, không phải thức đêm để canh một cuộc họp với khách hàng tận bên Mỹ. Chỉ cần sáng nghe tiếng chim, chiều ngồi nhìn cánh đồng và tối được nghe người bên cạnh kể chuyện..."
Đăng Dương im lặng lắng nghe, khóe môi khẽ cong lên.
"Nghe giống... muốn bỏ phố về rừng ghê."
Quang Hùng quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút trêu chọc
"Ừ, nếu có người chịu ở cùng thì cũng đáng cân nhắc lắm đó."
Đăng Dương nghe vậy, trái tim cậu như lỡ một nhịp, nhưng chỉ cười, che giấu bằng giọng điệu bông đùa
"Thế có ai trong mắt anh đang 'đáng để cân nhắc' chưa?"
Quang Hùng nhìn cậu một thoáng lâu. Đôi mắt anh không còn đùa nữa. Im lặng thay cho câu trả lời.
Ánh nắng cuối cùng rơi nhẹ trên mái tóc Đăng Dương, khiến nó ánh lên một màu mật ong ấm áp. Và trong tích tắc ấy, Quang Hùng thấy mình như đang giữ lấy cả buổi chiều ấy cùng tiếng cười, hơi thở, và tất cả những dịu dàng mà anh chưa từng nghĩ sẽ dành cho một ai đó ở nơi xa thành phố này.
"Có rồi..." cuối cùng anh nói, giọng rất khẽ
"...nhưng chắc anh còn phải thả nhiều diều lắm mới đủ dũng cảm để nói thẳng."
Đăng Dương bật cười khẽ, nhưng ánh mắt thì sâu hơn cả trời chiều.
"Vậy... để em giữ gió, anh thả tiếp nha."
Cả hai lại cùng ngồi im, nhưng khoảng cách giữa họ đã không còn là gió, mà là điều gì đó ấm hơn, gần hơn, lặng lẽ chạm vào nhau qua những điều chưa cần gọi tên.
Gió chiều vẫn còn lùa nhẹ qua những tán lá, thổi tung vạt áo mỏng của cả hai. Cánh diều sáo trên cao ngân lên những tiếng ngân nga khẽ khàng, như tiếng của một ngày sắp tắt. Quang Hùng ngả người ra sau, hai tay chống xuống đất, ngửa mặt nhìn trời, còn Đăng Dương thì vẫn ngồi đó, im lặng ngắm anh.
"Nè anh..." giọng Đăng Dương vang lên, rất khẽ
"Nếu sau này anh có quay lại thành phố, anh sẽ nhớ điều gì ở đây nhất?"
Quang Hùng không trả lời ngay. Anh cứ ngồi đó, như thể đang chắt lọc lại từng mảnh ký ức vừa có được
"Anh nghĩ... là những buổi chiều như vầy." Anh đáp, mắt vẫn dõi theo bầu trời
"Cả đời anh chưa từng ngồi yên một chỗ mà thấy lòng cũng yên theo như lúc này."
"Vậy còn em? Em có nhớ gì không, nếu sau này... tụi mình không gặp lại?"
Đăng Dương hơi khựng lại trước câu hỏi ngược. Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức nghịch mấy cọng cỏ non cạnh chân mình. Một lát sau, cậu mới trả lời, giọng nhỏ như gió thoảng
"Em nghĩ là... em sẽ nhớ người đã ngồi cạnh em những buổi chiều như vầy."
Lần này, đến lượt Quang Hùng nghiêng đầu nhìn cậu. Một khoảng lặng dài trôi qua giữa hai ánh nhìn. Không ai nói gì, nhưng chẳng cần lời nào cả, họ đều hiểu điều đang dần lớn lên trong lòng nhau chậm rãi nhưng không thể quay đi.
Quang Hùng vươn tay, bứt nhẹ một bông cỏ lau đang rung rinh trong gió, rồi đưa cho Đăng Dương.
"Gì đây?" Dương cười, cầm lấy
"Cỏ lau may mắn. Ở thành phố thì anh tặng hoa, ở đây... tặng cỏ, có vẻ hợp hơn."
"Rồi em lấy cái này để làm gì?"
"Để nhớ anh" Quang Hùng nháy mắt
"...hoặc để dằn vặt anh nếu anh lỡ quên em."
Đăng Dương bật cười, tiếng cười vang lên trong trẻo như tiếng sáo diều trên không trung. Nhưng rồi cậu chậm rãi cất bông cỏ vào túi áo, như giữ gìn một điều gì đó rất nhỏ, nhưng cũng rất riêng.
Mặt trời đã bắt đầu khuất sau dãy núi, nhuộm đỏ cả đường chân trời. Gió thổi mạnh hơn một chút, khiến dây diều giật giật trong tay, nhưng cả hai vẫn ngồi đó không ai buộc mình phải đứng dậy, như thể hoàng hôn này là khoảnh khắc cuối cùng còn lại để họ có thể lặng im bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip