Chương 33

Công trình xây dựng trường học cho trẻ em vùng cao đã bắt đầu khởi hành, Trường Sinh với Quang Anh cũng trở nên bận hơn, tuy vậy Quang Anh vẫn luôn dành được chút thời gian dù là ít cho Đức Duy, mỗi ngày trước khi đến công trường hắn phải được em hôn khắp mặt rồi mới chịu đi làm, còn Trường Sinh nhất quyết muốn Anh Tú chuẩn bị bữa sáng cho mình, không chỉ vậy gã còn nằng nặc một hai bắt Anh Tú đến công trường cùng mình cho bằng được, lúc bị Y hỏi thì gã chỉ trả lời 

"Vì em là người dân ở đây, hiểu rõ địa hình nhất"

Quang Hùng với Minh Hiếu cũng bận không kém, dạo này Quang Hùng còn chẳng có thời gian chơi thả diều cùng cậu người yêu "hồng hài nhi" của mình nữa, Minh Hiếu thì vẫn tranh thủ trêu ghẹo Thành An mỗi lần nó ghé qua công trình chơi. 

Hôm nay, Đức Duy vào bếp cùng Anh Tú để chuẩn bị bữa trưa để đem ra công tường cho hai anh em nhà Nguyễn. Trong căn bếp nhỏ, khói lam chiều hòa lẫn với mùi thơm của rau rừng xào tỏi. Đức Duy đang lúi húi rửa rổ cải mèo, đôi bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt, thỉnh thoảng lại quay sang cười với Anh Tú người đang bận rộn cắt thái thịt bên cạnh.

"Anh Tú, mình nấu món này có đủ không? Công trường đông người lắm, em sợ thiếu" Đức Duy ngẩng lên, đôi mắt long lanh lo lắng.

"Đủ. Em yên tâm"  Giọng Anh Tú điềm đạm, dao trong tay vẫn đều nhịp, chẳng lộ chút bối rối nào. Nhưng khi quay đi, khóe môi Y thoáng cong lên, dường như bị sự nhiệt tình của đứa em làm mềm lòng.

Đức Duy lại lém lỉnh

"Em phải nấu ngon một chút, để Quang Anh ăn no thì mới có sức làm việc cả ngày."

Anh Tú khẽ dừng tay, liếc sang nhìn em

"Lo cho cậu ta dữ vậy?"

Câu hỏi nghe nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ làm Duy đỏ bừng má. Em cúi gằm xuống, lúng túng gãi gãi má

"Thì... anh ấy bận, làm việc vất vả. Em muốn... muốn anh ấy có cơm ngon thôi mà."

Anh Tú không nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu, trong mắt ánh lên tia dịu dàng khó tả. Cái cảm giác vừa thương vừa lo này... khiến Y chợt nhớ đến chính mình những năm trước cũng từng ngây ngô lo lắng cho một người khác đến thế.

"Anh Hai, còn cái này, em nhờ anh nếm thử được không?" Đức Duy chìa muôi canh về phía Y, mắt chớp chớp chờ đợi.

Y đón lấy, thổi nhẹ rồi nếm. Vị thanh mát của xương hầm và cải ngọt lan trong miệng. Anh Tú gật nhẹ

"Ừm, vừa miệng rồi. Em nấu tốt lắm."

Chỉ một câu khen đơn giản, nhưng đủ để Đức Duy rạng rỡ, nụ cười ngập tràn ánh sáng.

Bên ngoài, tiếng cười nói của trẻ con chạy qua, tiếng gió lùa qua mái lá như báo hiệu một buổi trưa rộn ràng. Hai anh em trong bếp vẫn chăm chú chuẩn bị những gói cơm nóng hổi, xếp gọn gàng để mang ra công trường.

Đức Duy hớn hở buộc dây giỏ tre, miệng líu ríu

"Chắc chắn Quang Anh sẽ thích lắm. Còn anh Trường Sinh nữa, nhất định sẽ trêu em vì canh hơi ngọt quá cho xem..."

Anh Tú đứng bên, thoáng bật cười khẽ. Trong lòng Y, bỗng thấy những ngày ở bản, tuy bận rộn nhưng ấm áp hơn bao giờ hết.

...

Đức Duy xách chiếc giỏ tre đựng cơm, bước đi lon ton trên con đường đất dẫn ra công trường. Bên cạnh, Anh Tú cầm thêm chiếc gùi nhỏ, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng bước chân cũng chậm lại để đi cùng em.

"Anh Tú này..." Đức Duy lí nhí mở lời.

"Ừ?"

"Anh thấy... em với Quang Anh có... giống trẻ con không? Ngày nào cũng bắt anh ấy ăn cho bằng được mới chịu yên"  em vừa nói vừa mím môi cười, như sợ bị chọc.

Anh Tú liếc nhìn, khóe môi cong nhè nhẹ

"Trẻ con thì đã sao? Có người lo cho, dù là chuyện nhỏ nhất, cũng là may mắn rồi."

Câu nói ấy khiến Duy thoáng sững, rồi đôi má lại đỏ bừng. Em gật gù, ôm chặt giỏ cơm hơn, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ.

Con đường từ bản ra công trường không dài, nhưng rợp bóng cây và tràn ngập tiếng ve râm ran. Xa xa, tiếng búa, tiếng đục xen lẫn tiếng nói cười đã vọng lại.

Khi hai người vừa bước tới nơi, cả Quang Anh và Trường Sinh gần như đồng loạt quay đầu.

"Duy ơi!" Quang Anh bỏ ngay chiếc búa xuống, chạy lại, mắt sáng rực như trẻ nhỏ được quà. Hắn cúi xuống nhìn giỏ tre trên tay em, giọng đầy hớn hở

"Có cơm không? Có đem canh anh thích không?"

"Có hết!" Đức Duy bật cười, giơ giỏ tre lên như khoe chiến lợi phẩm.

Quang Anh chẳng kiềm được, cúi xuống hôn chụt một cái lên má em, mặc cho mấy người thợ gần đó giả vờ "suýt xoa" cười trêu.

Còn bên kia, Trường Sinh cũng nhanh nhảu buông tay khỏi mảnh gỗ đang đo, bước thẳng tới chỗ Anh Tú. Gã cười to, vỗ nhẹ vai Y

"Anh Tú, cuối cùng em cũng chịu mang cơm ra cho anh rồi hả? Đúng là chỉ cần em thôi, cơm có đơn giản đến đâu anh cũng ăn ngon."

Anh Tú hơi khựng lại, định mở miệng phản bác nhưng rồi chỉ thở dài, khẽ lắc đầu. Ánh mắt của Y, dù muốn tỏ ra bình thản, vẫn không che giấu được chút dịu dàng khó nén khi nhìn Trường Sinh cười hớn hở như trẻ con.

Quanh đó, Minh Hiếu với Quang Hùng cũng huýt sáo trêu ghẹo, còn mấy bác thợ thì vừa ăn vừa lắc đầu cười. Không khí trưa hôm ấy, nhờ giỏ cơm của hai người mang tới, bỗng chốc rộn ràng, ấm áp như một bữa tiệc nhỏ giữa công trường dang dở.

"Haizz...cảm giác cơm hôm nay hơi thiếu" Minh Hiếu khẽ thở dài 

"Thiếu gì sao anh? Canh nhạt ạ...hay thịt vẫn chưa vừa?" Đức Duy đang gắp đồ ăn cho Quang Anh thì quay sang hỏi 

Minh Hiếu lắc đầu

"Không phải...thiếu cái khác cơ" 

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên làm Minh Hiếu gật đầu hài lòng 

"Anh Hiếu ơi, An tới rồi nè" 

Thành An lon ton chạy tới, trên tay còn cầm hai cái giỏ tre, đằng sau là Đăng Dương cũng hai tay hai giỏ đi theo sau, nhưng cậu chậm rãi hơn cái con người loi nhoi kia, Quang Hùng thấy vậy liền trêu 

"Thiếu giọng nhóc An nên cơm không ngon chứ gì?"

Minh Hiếu nghe vậy cũng quay sang 

"Còn mày thiếu thằng nhóc Dương thì cơm nuốt không trôi nổi đúng không?" 

"Em có mang ít bánh nếp cho mọi người nè" Thành An hớn hở khoe 

"Em thì có mang ít trái cây cho mọi người" Đăng Dương đặt hai giỏ tre xuống rồi nhẹ nhàng tiến lại ngồi cạnh Quang Hùng 

Không khí bữa trưa ở công trường thật sự giống như một cái chợ nhỏ, náo nhiệt mà đầy ấm áp.

Thành An líu lo bên Minh Hiếu, vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện như chim sẻ, đến nỗi Hiếu cũng không kìm được mà bật cười, giả vờ chau mày

"Trời đất, anh ăn cơm hay nghe em hát karaoke vậy, nhóc?"

"Ăn cơm với em thì anh phải nghe chuyện của em chứ!" Thành An lém lỉnh đáp, tay nhanh thoăn thoắt gắp miếng thịt bỏ vào chén của Hiếu.

Ở phía kia, Đăng Dương yên lặng hơn hẳn, chỉ thỉnh thoảng gật đầu phụ họa khi An nói gì đó. Nhưng đôi mắt cậu vẫn luôn hướng về phía Quang Hùng, thi thoảng lại khẽ gắp miếng rau, chén canh đặt vào trước mặt hắn, giọng nhỏ nhẹ

"Anh ăn đi, sáng giờ chắc mệt rồi"

Quang Hùng thoáng cau mày, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, lẳng lặng ăn hết. Dường như anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo kia.

Còn bên này, Đức Duy thì bận bịu đến mức chẳng còn để ý ai khác. Em liên tục gắp hết món này đến món kia cho Quang Anh, vừa cười vừa thì thầm

"Anh thử cái này đi, ngon lắm... À, cái này nữa, em làm cùng anh Hai đó"

Quang Anh chỉ ngồi nhìn, khóe môi cong lên, vừa ăn vừa cưng chiều nói nhỏ

"Anh sắp no vì Duy rồi, không phải vì cơm đâu"

Đối diện, Anh Tú lại ngồi lặng lẽ, không ăn nhiều, chỉ quan sát mọi người. Trong mắt Y ánh lên thứ cảm xúc khó tả vừa xa cách, vừa ấm áp, như thể Y không dám bước hẳn vào vòng tròn ấy, nhưng vẫn không rời đi.

Trường Sinh thì lại hoàn toàn trái ngược. Gã ăn uống thoải mái, gắp lia lịa, vừa nhai vừa gật gù khen ngợi

"Ngon quá! Thật sự ngon lắm, nhất là cái canh này. Đúng là tay nghề của Anh Tú, chẳng ai bắt chước được."

Tiếng cười nói rộn ràng kéo dài, cho đến khi một âm thanh khẽ vang lên phá tan bầu không khí.

"Khụ—"

Mọi người đồng loạt quay lại. Kiều Trinh cau mày, đặt đũa xuống, vừa dùng khăn chấm miệng vừa phun miếng thịt đang nhai dở ra. Cô ta chau mày rõ rệt, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mâm cơm, giọng lộ rõ vẻ chê bai

"Thịt dai, nêm nhạt. Đúng là khó nuốt."

Không khí lặng đi một nhịp. Ai cũng nhìn ra, câu nói đó chẳng phải chỉ đơn giản là chê đồ ăn. Ánh mắt cô ta cố tình lướt sang Anh Tú, ẩn chứa sự khích bác rõ ràng.

Đức Duy bực đến mức định bật dậy phản bác, nhưng Quang Anh nhanh tay giữ chặt cổ tay em lại, khẽ lắc đầu. Trong khi đó, Trường Sinh chậm rãi buông đũa, ánh mắt sắc lạnh hẳn, nụ cười quen thuộc không còn trên môi.

"Chê đồ ăn của vợ anh, thì em ăn cái gì cũng sẽ thấy khó nuốt thôi" gã cất giọng chậm rãi, nhưng nặng như đá rơi xuống mặt nước

"Ai là vợ anh" Anh Tú thoáng nhíu mày

Không khí vốn rộn rã phút chốc đông cứng lại sau câu nói của Trường Sinh. Gã chẳng hề lớn tiếng, nhưng giọng điệu đủ sức làm ai nấy phải rùng mình. Đức Duy vốn đã nín nhịn, nay không kìm nổi nữa. Em bật dậy, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run vì giận

"Chị nói gì kỳ vậy! Anh Tú vất vả dậy từ sáng sớm chuẩn bị cơm cho mọi người. Không thích thì đừng ăn, sao lại chê bai như thế!"

Quang Anh lập tức đứng sau lưng em, một tay giữ vai, một tay nắm chặt lấy bàn tay em để em bớt run. Hắn ngước lên nhìn thẳng Kiều Trinh, giọng trầm lạnh

"Đức Duy nói đúng. Ở đây, mỗi bữa cơm là tấm lòng. Nếu cô không thấy ngon, cũng không có quyền xúc phạm người nấu"

Ánh mắt Kiều Trinh hơi dao động, nhưng rồi vẫn cố giữ vẻ bình thản. Cô ta hắng giọng, cười nhạt

"Tôi chỉ... nói thật thôi. Ở thành phố quen đồ Tây, đồ ăn nhà hàng rồi, giờ ăn mấy món bình dị ở đây chưa quen... cũng là chuyện bình thường mà. Mọi người làm gì căng thẳng vậy?"

Minh Hiếu vốn ngồi yên quan sát từ nãy, lúc này hừ một tiếng, khoanh tay, nghiêng đầu nói như cười mà chẳng cười

"À, ra là quen đồ Tây. Ừ thì cũng phải thôi, có người chỉ hợp ngồi bàn tiệc lộng lẫy, cầm dao nĩa chứ đâu quen ngồi ăn cùng anh em ở công trường. Nhưng mà này... mấy hôm ở bản, tôi thấy cô ăn cơm ngon lành lắm cơ mà? Hay lúc đó... cô gặm cỏ sống qua ngày?"

Không khí vốn căng thẳng bỗng bật "phụt" một tiếng vì Thành An không nhịn được, chen ngang hùa theo, gương mặt hồn nhiên hết mức

"Không ăn cỏ thì chắc là... cạp đất!"

Câu nói vô tư mà chí mạng ấy khiến vài bác thợ đang ngồi ăn gần đó phì cười, vội ho khan che miệng. Đức Duy cũng bật cười khẽ, dù mắt vẫn hoe đỏ. Kiều Trinh thì mặt sầm xuống, nụ cười gượng gạo méo mó, chẳng biết phản bác thế nào.

Trường Sinh liếc nhìn, khóe môi nhếch nhẹ, lần này chẳng cần gã nói thêm, bầu không khí đã tự nghiêng hẳn về một phía. Anh Tú ngồi im lặng, chỉ cúi đầu gắp cơm, nhưng trong mắt ánh lên tia sáng khó giấu sự ấm áp xen lẫn ngỡ ngàng, vì có người lần đầu tiên đứng hẳn về phía Y một cách công khai như thế.

Quang Hùng từ nãy đến giờ vẫn lẳng lặng ăn, không hề xen vào. Nhưng đến lúc thấy không khí chực bùng lên thêm lần nữa, anh mới thong thả đặt đôi đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Kiều Trinh. Giọng nói của anh không cao, cũng chẳng nặng nề, nhưng mang một lực ép vô hình khiến mọi người lập tức im bặt.

"Cơm canh dẫu giản dị, cũng là tấm lòng của người nấu và công sức của cả bản. Nếu ăn không hợp, cô có thể bỏ qua. Nhưng tôi nghĩ... không có ai ở đây đủ rảnh để ngồi nghe cô chê bai từng miếng ăn"

Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao

"Công trường này không phải nhà hàng. Ai đến đây thì đều phải ăn chung một mâm, uống chung một bát nước. Nếu cô thấy không quen, thì từ mai khỏi cần nhọc công ngồi cùng. Tự chuẩn bị phần riêng mà ăn"

Mấy bác thợ xung quanh đồng loạt gật gù, có người còn vỗ tay nhè nhẹ, như một cách hưởng ứng. Minh Hiếu bật cười khoái trá, vỗ vai Thành An đang định nói thêm

"Thôi thôi, An, để thằng Hùng chốt hạ là được rồi."

Thành An chun mũi, lí nhí

"Nhưng em còn câu 'cạp đất' nữa chưa nói xong..."

Mọi người lại phì cười, tiếng cười lan ra xua bớt sự nặng nề. Kiều Trinh mặt đỏ bừng, đôi môi mím chặt, chẳng dám mở miệng thêm lời nào. Cô ta biết, một khi Quang Hùng đã lên tiếng thì không còn chỗ cho sự chống chế nữa.

Trường Sinh vẫn bình thản gắp thêm miếng thịt, đưa sang chén Anh Tú, như thể chuyện vừa rồi chẳng hề khiến gã phiền lòng. Nhưng khóe môi hắn cong cong, ánh nhìn lướt qua Kiều Trinh mang theo vẻ cảnh cáo kín đáo.

Còn Quang Anh thì chỉ khẽ siết tay Đức Duy , để em an tâm rằng mọi chuyện đã có hắn lo liệu. Đăng Dương nhẹ nhàng cầm tay Quang Hùng, nói nhỏ 

"Anh kệ chị ta đi, người gì đâu mà khó ưa" cậu vừa nói vừa chun mũi làm Quang Hùng phải bật cười, đưa tay véo nhẹ mũi cậu 

"Em đúng là...cũng biết cô ta khó ưa hả?" anh nói nhỏ đủ cậu nghe

"Chứ gì nữa, bánh bèo khó ưa. Ai đời đi làm ở môi trường như vậy mà trang điểm đậm, còn mặc cái kiểu váy bó đó chứ" giọng Đăng Dương có chút đanh đá

"Còn dám chê đồ ăn của anh Tú nấu nữa. Ở cái bản này, anh ấy là người nấu ăn ngon nhất giỏi nhất rồi đó" 

Quang Hùng nghe vậy thì nhướn mày, nhìn cậu trai nhỏ đang phụng phịu bên cạnh mình. Anh bật cười, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một tia ấm áp lạ lùng. Bàn tay to lớn khẽ xoa đầu Đăng Dương, giọng nói hạ thấp đầy cưng chiều

"Ừ, em nói cũng đúng. Ở cái nơi này, chỉ có em mới dám ăn nói thẳng tuột như thế thôi"

Đăng Dương chớp mắt, có chút ngượng ngùng khi được khen, nhưng vẫn không quên bĩu môi

"Chẳng phải sự thật sao. Người ta có biết làm gì đâu, suốt ngày chỉ giỏi bày đặt. May mà ở đây ai cũng biết tính chị ta, không thì chắc làm mọi người bực chết"

Câu nói vừa dứt, Thành An ngồi cạnh Minh Hiếu liền hùa vào, mắt sáng rỡ

"Đúng rồi đó! Em còn thấy chị ta lườm anh Tú nữa kìa. Hứ, người gì mà xấu tính!"

Minh Hiếu cười hề hề, gắp miếng thịt bỏ vào chén nhóc An, giọng nửa trêu nửa dỗ

"Thôi nào, nhóc đừng bức xúc thay nữa. Ở đây có khối người lo rồi, phần em chỉ cần ăn nhiều để có sức chạy nhảy, hát hò thôi"

Thành An lập tức phồng má, nhưng cũng ngoan ngoãn cúi xuống ăn.

Bầu không khí nhờ đó mà vui vẻ trở lại. Mấy bác thợ nhìn nhau cười cười, có người buông một câu nửa đùa nửa thật

"Thấy chưa, trai bản với trai thành phố mà đã bênh nhau thế này thì ai dám chia rẽ nữa."

Tiếng cười rộ lên, át hẳn sắc mặt tím tái của Kiều Trinh. Anh Tú từ nãy vẫn im lặng, chỉ cúi đầu ăn cơm. Nghe những lời bênh vực dành cho mình, đôi mắt Y khẽ dao động, nhưng chẳng thốt ra điều gì. Trái tim lại dậy lên một cơn sóng âm ỉ khó tả.

Bên cạnh, Trường Sinh thản nhiên uống cạn chén nước, quay sang nhìn Y, khóe môi gã nhếch lên khẽ khàng, như thể mọi lời ồn ào bên ngoài vốn dĩ không quan trọng bằng cái gật đầu vừa đủ của người kia.

...

Sau bữa cơm, tiếng cười nói dần thưa, mấy bác thợ lại quay về với đống gạch ngói và khung gỗ. Đức Duy ríu rít theo Quang Anh ra giàn giáo, Thành An lon ton chạy theo Minh Hiếu, còn Đăng Dương thì dính chặt lấy Quang Hùng. Chẳng mấy chốc, nơi trải chiếu ăn cơm chỉ còn lại vài chiếc chén lác đác... và hai người đàn ông.

Anh Tú ngồi im một thoáng, tay vô thức thu dọn những chiếc bát còn sót. Trường Sinh vẫn ngả người, hai tay chống nhẹ ra sau, ánh mắt hờ hững dõi về phía công trường, như chẳng màng đến chuyện vừa rồi. Nhưng Y biết, nếu không có câu nói đanh thép của gã, không khí hẳn đã nặng nề khó xử hơn nhiều.

Một lúc lâu, Y mới khẽ lên tiếng, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng

"Cảm ơn... anh. Hồi nãy nếu không có anh, chắc tôi cũng chẳng biết phải làm sao."

Trường Sinh quay sang, ánh nhìn sắc bén chợt mềm đi, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười gần như trêu chọc

"Cảm ơn làm gì? Anh đâu có vì mấy món ăn đâu."

Anh Tú thoáng sững lại, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt gã. Trong tim bỗng đánh rơi một nhịp. Lúng túng, Y vội quay sang một bên, giả vờ chăm chú gom mấy đôi đũa, nhưng giọng nói vẫn khe khẽ bật ra

"Dù sao... cũng là nhờ anh mà tôi được bênh vực. Tôi... không quen được người khác đứng ra vì mình như vậy."

Trường Sinh chống tay ngồi thẳng, ghé sát hơn, đủ để hơi thở ấm áp chạm khẽ bên tai đối phương. Giọng gã trầm trầm, pha chút kiêu ngạo nhưng không giấu nổi sự dịu dàng

"Thế thì quen đi. Anh sẽ còn đứng ra vì em nhiều lần nữa đấy."

Anh Tú giật mình, tim đập rộn. Cái cách gã nói "em" khiến đôi tai đỏ bừng. Tú lắp bắp

"Anh... nói cái gì vậy? Đừng... đừng đùa nữa."

Trường Sinh cười khẽ, không trả lời, chỉ đưa tay lấy chiếc giỏ tre còn lại bên cạnh, thong thả đứng lên. Trước khi quay đi, gã còn thả một câu nhẹ hều, như gió thoảng mà lại nặng tựa đá tảng trong lòng người nghe

"Anh chưa từng đùa với em."

Để lại Anh Tú ngồi ngẩn ra, đôi tay nắm chặt chiếc đũa, và trái tim thì rối loạn không sao bình ổn nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip