Chương 34

Giữa cái nắng gắt đầu chiều, công trường lại rộn ràng tiếng gõ búa, tiếng gạch đá va nhau. Sau bữa cơm, mỗi nhóm đều tự động tách ra, chẳng cần ai phân công cũng tự biết tìm đến "người của mình" để phụ giúp.

Đức Duy, đã cởi khoác ngoài, chỉ còn chiếc áo phông mỏng, hì hụi khiêng từng xô cát nhỏ tới chỗ Quang Anh đang trộn vữa. Mồ hôi lấm tấm trên trán em, nhưng vẫn cố tỏ ra hăng hái.

"Để anh làm, em mang nặng thế này lưng đau thì sao?" Quang Anh cau mày, vội giằng lấy cái xô

Đức Duy bật cười, cố níu lại

"Anh làm suốt từ sáng tới giờ rồi, để em phụ chứ. Em không yếu ớt như anh nghĩ đâu"

Hắn nhìn em, trong ánh mắt vừa bực vừa cưng chiều. Cuối cùng vẫn chịu để em chuyển từng xô nhỏ, còn bản thân thì kè kè đi cạnh, sẵn sàng chìa tay ra mỗi khi em bước hụt trên nền đất gập ghềnh.

Ở một góc khác, Đăng Dương thì chẳng chịu ngồi yên. Cậu lon ton xách giỏ đinh, lúc lại chuyền búa cho Quang Hùng. Mỗi lần Quang Hùng cúi xuống đóng đinh, Đăng Dương lại lau vội mồ hôi trên trán anh bằng chiếc khăn vải nhỏ, miệng không ngừng luyên thuyên

"Anh nhớ giữ thẳng tay kẻo lệch đó... Ê, đừng cúi lâu quá, nắng hại lưng lắm... Anh uống chút nước không?"

Quang Hùng đang tập trung, nhưng nghe cái giọng chăm chút có phần đanh đá kia thì bật cười, cố tình chọc

"Anh có làm thợ đâu, sao em lắm lời thế? Muốn giành luôn búa của anh à?"

Đăng Dương đỏ mặt, chu môi

"Em thì chỉ muốn lo cho anh thôi. Không muốn thì thôi!"

"Muốn chứ" Quang Hùng khẽ đáp, giọng trầm ấm khiến Đăng Dương đỏ bừng, vội cúi gằm xuống ôm khư khư giỏ đinh.

Cách đó không xa, Thành An đang ngồi xổm bên Minh Hiếu, giúp nhặt từng miếng gỗ thừa, sắp xếp thành chồng ngay ngắn. Vừa làm vừa ríu rít

"Anh Hiếu nhìn nè, em xếp còn gọn hơn anh đó."

Minh Hiếu nhướn mày, cười nửa miệng

"Ờ, giỏi lắm. Mai cho em làm thợ chính luôn."

"Thiệt hả?" Thành An sáng mắt, reo lên

"Thiệt... nhưng là thợ chính... chuyên đi lấy nước uống cho anh" Minh Hiếu nhấn mạnh

"Anh này!"

Thành An phụng phịu, bĩu môi, lấy một miếng gỗ gõ nhẹ lên vai Minh Hiếu, khiến cậu ta bật cười sảng khoái. Nhưng lát sau, thấy Thành An lom khom bê cả xô nước to, Minh Hiếu liền vội chạy tới đỡ, cốc nhẹ vào trán nó

"Nhóc, biết đùa với anh thì giỏi, còn bưng nặng thế này thì cấm. Để đó, anh làm"

Thành An xoa trán, cười ngượng, nhưng ánh mắt lại long lanh đầy thỏa mãn vì được anh lo lắng.

Giữa công trường ngổn ngang, những đôi trẻ ấy vẫn rộn ràng tiếng cười. Bên cạnh tiếng búa, tiếng xẻng, còn có cả âm thanh của sự gắn kết âm thầm vừa là sức mạnh, vừa là nguồn động lực để ngôi trường kia sớm thành hình.

...

Khi mọi người đã ổn định, Trường Sinh bỗng quay sang Anh Tú, giọng gã vừa nhẹ vừa ra lệnh

"Đứng đó làm gì, lại đây phụ anh một tay"

Anh Tú nhướn mày, định từ chối, nhưng gã đã bước tới, kéo nhẹ cánh tay Y

"Không cần nói nhiều, cứ làm đi. Em hiểu địa hình ở đây, em biết nên bắt đầu từ đâu mà"

Y lặng lẽ theo gã ra chỗ đang xây nền móng, nơi Quang Anh và Đức Duy vừa xong phần trộn vữa. Trường Sinh chủ động đưa Y một xô vữa, vừa làm vừa chỉ dẫn

"Đỡ xô này, anh cầm cái bay, trộn đều, nhớ giữ đúng độ ẩm"

Anh Tú hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn theo lời. Tay họ chạm nhau khi cùng cầm một xô, bàn tay Y hơi lạnh, Trường Sinh hơi nhíu mày, nhưng mắt gã lóe lên vẻ thích thú.

"Cẩn thận, đừng làm văng ra ngoài" Y nhắc, giọng đều đều nhưng trong lòng có chút bối rối.

"Ừ, nhưng mà... em không cần phải làm hết đâu, để anh phụ một tay" Trường Sinh đáp, vừa nghiêng người che chắn cho Y, vừa cố gắng giữ cho vữa không bị rơi.

Những va chạm nhỏ như vậy liên tiếp xảy ra khi họ đặt từng viên gạch cạnh nhau, đôi tay chạm nhau, cúi xuống quan sát cùng một chỗ, lưng kề lưng kéo tấm ván... Mỗi lần như thế, Trường Sinh đều cảm nhận được sự mềm mại, bình tĩnh của Anh Tú, và một cảm giác vừa thân quen vừa mới mẻ tràn lên trong lòng gã.

Một lúc sau, Trường Sinh ngừng tay, nhìn Y với nụ cười khóe môi

"Xem ra... làm cùng nhau cũng vui nhỉ?"

Anh Tú khẽ gật đầu, hơi lúng túng

"Ừ... làm cùng thì dễ quan sát hơn, cũng tiện hơn."

Trường Sinh thấy vậy liền chủ động chạm vai Y một cái, nhẹ nhàng mà gần gũi

"Thấy chưa, anh nói mà, chỉ cần đứng cùng nhau là ổn cả."

Không khí xung quanh họ như dịu hẳn, tiếng búa, tiếng cười, tiếng xẻng, tất cả đều trở nên nền phụ cho khoảnh khắc lặng yên, gần gũi ấy. Hai người làm việc, vừa tập trung, vừa đôi khi trao cho nhau những ánh mắt thoáng đỏ mặt, để từng cử chỉ tưởng chừng bình thường lại mang theo chút rung động thầm lặng.

...

Anh Tú cúi người lấy thêm gạch từ đống vật liệu, nhưng do tay hơi trượt vì vữa dính nên viên gạch tuột khỏi tay, rơi xuống ngay sát chân. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay to, rắn chắc đã nhanh chóng chộp lấy, giữ viên gạch gọn gàng trong lòng bàn tay.

"Cẩn thận chứ, rơi vào chân là đau đấy" Trường Sinh nói, giọng thấp nhưng pha chút trách móc nhẹ nhàng.

Anh Tú hơi sững lại, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt gã ở rất gần. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn gang tấc, hơi thở hòa lẫn vào nhau. Anh Tú bất giác lùi một bước, nhưng Trường Sinh lại đưa viên gạch trả vào tay Y, ngón tay khẽ chạm lên đầu ngón tay Y, cảm giác ấm nóng truyền qua khiến tim Anh Tú khẽ rung.

"...Cảm ơn" Y nói nhỏ, mắt lảng đi nơi khác.

Trường Sinh không buông tha, cong môi cười nhẹ

"Ừ, lần sau mà để rơi nữa thì phải để anh theo sát canh chừng đấy."

Anh Tú thoáng lúng túng, vành tai đỏ bừng nhưng vẫn cố giữ giọng đều

"Không cần đâu, tôi... tự làm được"

"Nhưng anh muốn làm cùng em cơ" Gã đáp thẳng thừng, nụ cười mang theo sự kiên định khiến Anh Tú càng khó tìm lời phản bác.

Cảnh tượng này lọt vào tầm mắt Kiều Trinh, người vừa mang tập bản vẽ ra kiểm tra. Nhìn thấy Trường Sinh cúi sát, đưa tay đỡ gạch cho Anh Tú, còn nở nụ cười hiền hiền kia, ngực cô như nghẹn lại.

Rõ ràng, mình mới là người có học vị, có điều kiện, có địa vị... Vậy mà... ánh mắt của anh Sinh chưa từng nhìn mình như thế.

Cơn tức tối và ghen tị dâng lên, Kiều Trinh siết chặt bản vẽ trong tay, móng tay gần như bấu vào giấy. Trong lòng cô tràn ngập một nỗi chua chát khó tả càng nhìn Anh Tú bình thản, càng thấy Y trở thành cái gai đâm thẳng vào tự ái của mình.

...

Bên này, Đức Duy vẫn cặm cụi phụ giúp Quang Anh, nhìn em nhỏ tay cầm búa tay thì cầm bay, dáng người nhỏ nhắn cùng nụ cười tươi giữa cái nắng nóng khiến Quang Anh mềm hết cả người, hắn nhìn em bằng ánh mắt đầy sự cưng chiều nhưng trong mắt Minh Hiếu và Quang Hùng thì đó là ánh mắt của kẻ si tình, sim lỏ. 

Đức Duy xúc vữa đổ lên hàng gạch mới vừa xây xong, rồi lại cẩn thận đặt viên gạch lên, động tác vô cùng thuần thục. Quang Anh đứng bên cạnh, giả vờ ngắm nghía công trình nhưng thật ra mắt hắn dính chặt vào từng cử động của Đức Duy. Nhìn em nghiêng đầu, mồ hôi lấm tấm nơi trán mà vẫn kiên nhẫn căn chỉnh từng viên gạch cho ngay ngắn, hắn chỉ thấy tim mình như bị ai bóp mềm.

"Duy à... em cẩn thận thôi, làm nhiều quá mệt đó" Hắn khẽ nói, giọng đầy cưng chiều.

"Em không mệt đâu" Đức Duy cười, răng trắng lấp lánh dưới nắng, tay lại tiếp tục múc vữa

 "Anh tưởng chỉ có anh biết làm chắc? Em từng phụ anh Tú xây lại bếp rồi đó nha."

Quang Anh nhướn mày, nửa đùa nửa thật

"Thế... em từng cười với anh Tú nhiều như vậy chưa?"

Đức Duy khựng một thoáng, quay sang liếc hắn, má khẽ hồng

"Anh lại nói gì linh tinh đó. Em giúp anh mà."

Quang Anh không nhịn được, cúi xuống chạm ngón tay vào má em, miệng cong cong

"Ừ, vậy thì anh cho em làm "thợ cả" của anh, được chưa?"

Đức Duy bật cười khúc khích, rồi nghiêm túc hơn một chút, nhấn viên gạch xuống lớp vữa vừa trải, xoay ngang ngắm cho ngay hàng. Cử chỉ tỉ mỉ, cẩn trọng ấy làm Quang Anh nhìn mà càng thấy thương  nhỏ bé, nhưng lại có một sự kiên định khiến hắn chỉ muốn dang tay che chở cả đời.

Bên kia, Minh Hiếu và Quang Hùng liếc sang, cả hai suýt phì cười.

"Quang Hùng, nhìn kìa, kiểu này chắc chưa đầy tuần là Quang Anh cậu ta xách vali lên bản luôn quá." Minh Hiếu thì thầm.

Quang Hùng cũng gật đầu, giọng khẽ hừ mũi

"Ừ, ánh mắt kia mà còn chối là không "si tình" thì chỉ có mù."

Đúng lúc ấy, Quang Anh quay sang, bắt gặp hai nhân viên mình đang lén nhìn thì lập tức trợn mắt cảnh cáo. Nhưng Đức Duy lại vô tình, không hay biết gì, vẫn nghiêng nghiêng đầu, cười rạng rỡ giữa ánh nắng, khiến tim hắn một lần nữa như tan chảy.

...

Đức Duy vừa đặt viên gạch lên thì Quang Anh đã vội cúi xuống, tay to của hắn chụp lấy bàn tay nhỏ của em, cùng ấn viên gạch cho ngay ngắn.

"Ê, để anh giúp em chút... gạch này phải chỉnh thẳng hàng mới chắc" Hắn nói tỉnh bơ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào khuôn mặt đỏ lựng của Đức Duy.

"Em... em làm được mà..." Đức Duy giật nhẹ tay nhưng không thoát, ngón tay mềm mảnh bị bàn tay to của hắn bao trọn, cảm giác nóng bừng lan khắp người.

"Anh chỉ sợ em mệt thôi" Quang Anh vừa nói vừa cố tình áp sát, giọng dịu dàng đến mức khiến tim em đập loạn.

Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng cười rúc rích quen thuộc

"Ui cha, coi kìa, thợ phụ mà thành thợ... yêu luôn rồi!" Thành An chống nạnh, mắt long lanh cười trêu.

Đăng Dương cũng không bỏ qua cơ hội, huýt sáo một tiếng

"Anh Quang Anh chắc không cần vữa đâu, dính chặt tay Duy vậy là xây tường bằng tình yêu luôn rồi!"

"Hai... hai người..." Đức Duy lập tức rút tay ra, mặt đỏ như quả gấc, cúi gằm xuống, vừa ngượng vừa muốn chui xuống đất.

Quang Anh thì chỉ cười nhạt, chẳng buồn chối, ngẩng đầu đáp lại hai "cậu em nhiều chuyện"

"Ừ, xây bằng tình yêu, mới vững chắc cả đời."

Câu nói đó khiến cả công trường im một thoáng rồi bật cười ầm, tiếng cười rộn ràng hoà vào tiếng gió trên đồi, làm Đức Duy chỉ biết giơ tay đấm nhẹ vào vai hắn, giọng run run vì ngượng

"Anh... anh thiệt là..."

Còn Quang Anh thì chỉ cúi xuống, ghé tai em nói nhỏ đủ hai người nghe

"Anh thì luôn thật lòng với em"

Anh Tú đứng cách đó không xa, vẫn đang xếp lại mấy chồng gạch. Tưởng chừng Y không chú ý, nhưng từng ánh mắt, từng câu trêu ghẹo của Thành An và Đăng Dương, từng cái nắm tay lộ liễu của Quang Anh dành cho Đức Duy... đều lọt hết vào tầm mắt.

Ngón tay Y thoáng khựng lại trên viên gạch, tim chùng xuống. Trong ánh mắt bình lặng, có một nỗi lo mơ hồ: lo cho Duy, lo cho con đường phía trước của hai đứa trẻ. Y biết, tình cảm ngọt ngào hôm nay... có thể cũng chính là điều khiến em trai dễ bị tổn thương nhất mai sau.

Nhưng rồi, khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của Đức Duy, ánh mắt sáng long lanh xen chút ngượng ngùng, cùng nụ cười dịu dàng đến si tình của Quang Anh trong lòng Anh Tú khẽ mềm đi. Y chợt nhớ đến những tháng ngày trước đây, khi Duy chỉ biết nép vào vai mình, chẳng dám tin vào ai khác. Giờ thì, có một người dám dang tay ra để che chở cho em như thế.

Một thoáng im lặng, Anh Tú khẽ cong môi, nụ cười mỏng nhẹ như gió thoảng qua. Y không chen vào, cũng không nói gì. Chỉ cúi đầu tiếp tục công việc, giấu đi nỗi lo trong đáy mắt, giữ lại cho riêng mình.

Nhưng trong sâu thẳm, Y thầm nghĩ

"Duy à... chỉ cần em cười hạnh phúc như vậy. Anh sẽ yên lòng"

Trong lúc mọi người xung quanh còn đang ồn ào, cười nói vì màn "nắm tay chỉnh gạch" của Quang Anh và Đức Duy, thì Trường Sinh  tay vẫn cầm cái bay trộn vữa  lại chẳng chú ý vào đó. Gã nghiêng mắt nhìn về phía khác, nơi Anh Tú lặng lẽ cúi người xếp gạch.

Từ chỗ đứng của mình, gã thấy rõ khoảnh khắc đôi bàn tay Anh Tú khựng lại, thấy ánh mắt thoáng nặng trĩu lo âu, rồi ngay sau đó là một nụ cười mỏng manh khó nhận ra. Gã nhướng mày, hơi dừng tay, trong lòng bật lên một suy nghĩ

"Cái người này... rõ ràng trong lòng đầy lo lắng, mà ngoài mặt thì cứ tỏ ra bình thản."

Đặt bay vữa xuống, Trường Sinh giả vờ lau mồ hôi trên trán, nhưng thật ra là đang chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Anh Tú. Cái kiểu âm thầm chịu đựng, không muốn ai thấy sự yếu mềm ấy... càng khiến gã thấy thú vị.

Khóe môi Trường Sinh cong lên, một nụ cười nửa như châm chọc, nửa như tò mò

"Ra là vậy. Lo cho em trai đến mức như thế, nhưng vẫn có thể mỉm cười khi thấy nó hạnh phúc... Người này, đúng là không dễ đoán chút nào"

Rồi như sợ bản thân bị bắt gặp đang nhìn quá lâu, Trường Sinh lại cúi xuống, tiếp tục công việc. Nhưng trong lòng, ý nghĩ muốn kéo Anh Tú lại gần thêm một chút, muốn phá đi cái vỏ ngoài cứng cỏi ấy, đã bắt đầu bén rễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip