Chương 35

Tối đến, Đức Duy lại cùng Quang Anh dắt nhau lên đồi chè cùng ngắm nhìn bầu trời đêm rồi cùng tâm sự. Trên đồi chè đêm ấy, gió mát thổi nhè nhẹ, đưa hương ngai ngái của lá non hòa cùng mùi đất sau một ngày nắng gắt. Trăng non treo lơ lửng trên nền trời, những vì tinh tú lấp lánh như dát bạc, phản chiếu xuống đôi mắt trong veo của Đức Duy.

Em nằm nghiêng, đầu gối lên tay Quang Anh, để mặc cho hơi ấm từ cơ thể hắn lan sang. Ngón tay nhỏ nhắn vô thức mân mê vạt áo hắn, giọng khẽ như thì thầm với đêm

"Anh biết không... từ nhỏ tới giờ, em chưa bao giờ nghĩ mình có thể có những giây phút yên bình như thế này. Cứ ngỡ... cả đời chỉ quanh quẩn với nỗi lo bị bỏ lại phía sau."

Quang Anh xoay người, mắt nhìn thẳng vào gương mặt em, trầm giọng đáp

"Ngốc... Từ bây giờ, em sẽ chẳng còn bị bỏ lại nữa. Có anh ở đây rồi. Dù sau này thế nào... anh cũng sẽ là nơi để em tựa vào."

Đức Duy mím môi, hàng mi khẽ run. Em cố che đi nỗi xúc động bằng nụ cười, nhưng giọng lại nghèn nghẹn

"Anh nói như thể... em là tất cả của anh vậy."

Quang Anh không trả lời ngay, chỉ đưa tay gạt nhẹ một sợi tóc vương trên má em, ngón tay khẽ lướt qua làn da mềm mại. Ánh trăng hắt xuống làm gương mặt hắn càng thêm dịu dàng. Cuối cùng, hắn thì thầm

"Vì em vốn đã là tất cả với anh rồi."

Khoảnh khắc ấy, Đức Duy thấy tim mình đập loạn nhịp, đôi má đỏ ửng trong ánh trăng mờ. Em rúc đầu sâu hơn vào bờ ngực hắn, thì thào như sợ hắn nghe rõ

"Em... tin anh."

Cả hai cứ thế nằm im lặng, để gió hát ru, để trời đêm bao bọc. Quang Anh vòng tay ôm trọn em trong lồng ngực, còn Đức Duy thì nhắm mắt lại, nghe từng nhịp tim của hắn hòa với nhịp tim mình đều đặn, ấm áp, yên bình.

Trên cao, những vì sao vẫn rực rỡ, như đang chứng giám cho một tình cảm vừa chớm nở, ngọt ngào và tha thiết.

....

Bên này, Trường Sinh ngồi dưới ánh đèn xem lại bản vẽ thiết kế, Anh Tú ngồi bên cẩn thận từng chút một pha một ấm trà thảo mộc. Ánh đèn vàng hắt xuống, soi lên những đường nét sắc sảo trong bản vẽ Trường Sinh đang chăm chú. 

Giấy trải ra bàn, từng nét chì đậm nhạt phản chiếu sự tỉ mỉ của người kiến trúc sư. Bên cạnh, Anh Tú lặng lẽ ngồi, đôi bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng thả từng cánh thảo mộc khô vào ấm, rót nước sôi, hương thơm dìu dịu lan khắp căn phòng nhỏ.

Không gian im ắng, chỉ có tiếng bút chì sột soạt xen lẫn tiếng nước sôi lăn tăn. Trường Sinh khẽ ngẩng lên, ánh mắt vô tình bắt gặp dáng nghiêng nghiêm túc của Anh Tú vầng trán thoáng ánh sáng, lông mày hơi cau lại như đang đặt cả tâm ý vào việc pha một ấm trà. Gã khẽ cười, buông một câu nửa thật nửa đùa:

"Anh Tú... em mà tập trung vào anh như tập trung vào ấm trà kia, chắc anh đã sớm chịu thua rồi."

Anh Tú giật nhẹ, tay suýt làm rơi cái nắp ấm. Khuôn mặt vốn bình tĩnh thoáng chốc đỏ hồng, nhưng lại cố che giấu bằng giọng điệu nghiêm trang

"Anh Sinh đừng nói linh tinh. Trà này cần ủ đúng cách... chứ đâu phải ai cũng pha được."

"Ừ thì..." Trường Sinh nhướng mày, nghiêng người, chống cằm nhìn y 

 "Anh cũng đâu phải ai. Em thử xem, có thể 'pha' anh theo cách nào không?"

Anh Tú khựng lại, đôi tai đỏ bừng. Y hắng giọng, vội vàng rót trà ra chén nhỏ, đẩy nhẹ sang phía Trường Sinh, cố đổi chủ đề

"Uống đi, trà này sẽ giúp anh bớt căng thẳng. Anh làm việc cả ngày rồi."

Trường Sinh đón lấy, không uống ngay mà nhìn thật sâu vào mắt Anh Tú. Nụ cười gã nhẹ nhưng mang chút ẩn ý

"Chỉ cần là em pha... thì đắng hay ngọt, anh đều thấy ngon cả."

Anh Tú luống cuống, tay siết chặt vạt áo, ánh mắt lảng đi nơi khác. Y cố giữ giọng đều đều, nhưng không giấu được chút run rẩy

"Anh Sinh... làm việc đi. Còn nhiều thứ phải xem xét mà"

Trường Sinh mỉm cười, nhưng vẫn cầm chén trà nhấp một ngụm, hương thảo mộc lan trong miệng, cũng như cái cảm giác ngọt ngào vừa gieo vào lòng gã.

Gió đêm lùa qua khe cửa, cuốn theo hương trà dịu mát, hòa cùng những câu thả thính tinh tế khiến không khí trong căn phòng nhỏ bỗng trở nên thơ mộng, ấm áp lạ thường.

Trường Sinh vẫn thong thả ngồi đó, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn, ánh mắt chăm chú theo dõi từng cử động của Anh Tú. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng côn trùng ngoài hiên.

Anh Tú cẩn thận đặt ấm trà xuống, rồi vô thức rót thêm một chén khác, đẩy về phía Trường Sinh. Đôi mắt Y không nhìn thẳng, nhưng giọng nói khẽ vang lên, mang một sự dịu dàng mà chính Y cũng không nhận ra

"Anh đừng có thức khuya nhiều quá... hại sức khỏe lắm. Em... không muốn thấy anh mệt đâu."

Câu nói vừa thốt ra, Anh Tú sững người. Đôi môi khẽ mím lại, như thể nhận ra mình đã lỡ lời. Sắc đỏ lan nhanh trên gương mặt, Y vội cúi xuống, giả vờ chỉnh lại cái ấm trà để che đi sự bối rối.

Trường Sinh thì khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên, nụ cười chậm rãi lan ra, mang theo sự thỏa mãn như kẻ vừa chiếm được phần thắng trong một ván cờ. Gã không vội chọc ghẹo thêm, chỉ nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, để lại một khoảng lặng ngọt ngào giữa hai người.

Rồi gã nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự ấm áp

"Anh sẽ nhớ kỹ... lời em vừa nói. Chỉ cần em không muốn thấy anh mệt... thì anh nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe. Vì anh cũng chẳng muốn làm em lo đâu."

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Trong thoáng chốc, không còn trà, không còn bản vẽ, mà chỉ còn lại hai nhịp tim bối rối vang lên giữa căn phòng nhỏ dưới ánh đèn vàng dịu.

Anh Tú cố giữ cho gương mặt bình thản, giả như câu nói vừa rồi chẳng hề tồn tại. Y đưa tay gom lại mấy tờ bản vẽ đặt chồng lên nhau, nhưng động tác lại vụng về đến lạ, giấy rơi xuống đất, bút chì cũng lăn khỏi bàn. Anh Tú cúi xuống nhặt, nhưng đầu ngón tay khẽ run, làm rơi thêm vài tờ nữa.

Trường Sinh khẽ nhếch môi, vừa thong thả vừa như cố tình kéo dài khoảng khắc này. Gã đứng dậy, cúi xuống nhặt giúp, bàn tay to lớn thoáng chạm vào tay Anh Tú. Cái chạm ngắn ngủi nhưng đủ khiến Y giật mình rụt lại, trái tim đập nhanh hơn mức bình thường.

"Lúng túng vậy... chỉ vì một câu nói thôi sao?" Trường Sinh thấp giọng, cúi sát bên tai Anh Tú, giọng trầm khàn như gió đêm len lỏi, khiến bờ vai gầy khẽ run

Anh Tú cắn môi, lúng túng không trả lời, chỉ nhanh tay ôm mấy tờ bản vẽ vào ngực như muốn dựng lên một bức tường che chắn.

Trường Sinh thì ngược lại, càng thích thú trước sự bối rối ấy. Gã vươn tay đặt lên mép bàn, nghiêng người gần hơn, đôi mắt nhìn thẳng vào Y, mang theo sự dịu dàng nhưng cũng có phần cố chấp. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách chỉ còn nửa nhịp thở...

Thì bất ngờ, ngoài sân vang lên tiếng cười trong trẻo quen thuộc.

"Anh Quang Anh, thả em xuống đi, em tự đi được!" Đức Duy vừa cười vừa vùng vằng, bị Quang Anh cõng về sau buổi dạo chơi.

Cánh cửa bật mở, cả hai ríu rít bước vào, vẫn còn tay trong tay.

Anh Tú lập tức đứng bật dậy, giả vờ như đang sắp xếp ấm trà, cố che đi gương mặt đỏ bừng. Còn Trường Sinh thì thu người lại, khoanh tay đứng đó, khóe môi cười nửa miệng nhưng ánh mắt rõ ràng không vui.

Gã liếc sang em trai mình – Quang Anh – bằng cái nhìn nửa trách móc, nửa cảnh cáo: Đúng là biết chọn lúc để phá đám.

Quang Anh chỉ chớp mắt vô tội, nhún vai như thể chẳng biết gì, rồi tiếp tục dắt Đức Duy về buồng nghỉ, để lại Trường Sinh với Anh Tú vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.

...

Đêm khuya, mọi người đã yên ắng dần, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Quang Anh dỗ Đức Duy ngủ xong, hắn mới len lén bước ra hiên, bắt gặp Trường Sinh vẫn ngồi đó, châm thêm ấm trà rồi im lặng nhìn ánh lửa leo lét trong bếp than.

Hắn khẽ hắng giọng

"Ủa, chủ tịch ngồi một mình vậy thôi à? Hay là... chờ ai đó mang trà tới?"

Trường Sinh không nhìn, chỉ khẽ nhíu mày, giọng trầm đều

"Muốn nói gì thì nói thẳng."

Quang Anh liền cười gian, chống tay vào cột hiên, hạ giọng chọc

"Thì cũng đâu có gì... chỉ là em thấy ban nãy, anh với anh trai Đức Duy hình như... gần lắm nha. Gần đến mức mà em còn tưởng, thêm nửa giây nữa thôi thì—"

"Im" Trường Sinh quay phắt sang, liếc hắn một cái. Cái liếc không giận dữ, mà giống như muốn cảnh cáo.

Nhưng Quang Anh nào chịu dừng, hắn bật cười hì hì, tiến lại gần hơn

"Ôi trời, chủ tịch trầm lặng đạo mạo bây giờ biết đỏ mặt kìa. Thật hiếm thấy luôn đó. Anh mà 'cưa' được anh Tú thì... đúng là truyền nhân xuất sắc của câu thần chú 'Đẹp trai không bằng chai mặt' của ba rồi."

Trường Sinh khẽ cắn môi, đặt mạnh tách trà xuống bàn, nhưng khóe môi vẫn lộ ra một nét cười nhạt khó giấu.

"Mày lo chuyện của mày và thằng nhóc Duy đi. Đừng xen vào việc của người khác."

Quang Anh nhướng mày, gật gù ra vẻ hiểu ý

"Ồ... tức là có thật nha. Vậy là em yên tâm rồi. Anh Tú chắc cũng cần có người kề vai, chứ gồng mãi cũng mệt."

Trường Sinh khựng lại, ánh mắt thoáng chùng xuống, nhưng rồi vẫn giữ dáng vẻ bình thản.

"Ngủ đi, mai còn làm việc" gã buông một câu, rõ ràng muốn kết thúc.

Quang Anh thì không quên bồi thêm phát cuối

"Ừ thì ngủ, nhưng mai nhớ tán tiếp nha. Đừng có bỏ cuộc, không thôi em lại nghĩ anh trai chủ tịch của mình yếu đuối đó."

Nói xong, hắn cười khẽ, bước về phòng, để lại Trường Sinh ngồi trong ánh đèn mờ, tay gõ nhịp nhè nhẹ lên bàn. Khóe môi gã cong cong, vừa bất lực vừa thấy buồn cười bởi rõ ràng, đứa em trai này đúng là chẳng để gã yên một phút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip