Chương 36

Hôm sau, mọi người tại công trường lại bắt đầu công việc từ sáng sớm, Anh Tú và Đức Duy vẫn luôn là đảm nhận phần cơm trưa cho cả công trường. Khỏi phải nói, ai nấy đều khen là hai anh em khéo tay nấu ăn ngon, lại còn chăm chỉ ngày nào cũng ra công trường phụ giúp mọi người. 

Sau giờ cơm trưa, mọi người lại bắt đầu vào công việc. Trường Sinh đang cùng Kiều Trinh và Quang Anh xem lại bản vẽ thì một sự cố không ai mong muốn xảy ra, một tiếng rầm vang lên kèm theo là tiếng la của Đức Duy. Quang Anh hoảng hốt vội chạy lại xem Đức Duy bị giàn giáo đè lên Anh Tú vội chạy lại đỡ, ai nấy đều lo lắng. 

"Đức Duy...em có sao không?" Anh Tú nhanh chóng đỡ em ra 

Quang Anh cũng sốt sắng chạy lại 

"Có bị thương ở đâu không? Không phải tôi đã dặn trước khi vào làm việc thì kiểm tra an toàn hết mọi thứ sao? Là ai lắp giàn giáo này hả?" Quang Anh quay sang mấy người thợ, gương mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận 

"Chuyện này..." mấy người thợ nhìn nhau 

"May là không thiệt hại gì về người...lần sau mọi người nên lưu ý, cẩn thận hơn chút" Quang Hùng nói 

"Vì là vùng núi, địa hình có chút khó khăn mọi người nên cẩn thận" Minh Hiếu cũng nói thêm 

Kiều Trinh đứng nhìn cảnh trước mắt, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên rồi cô lên tiếng 

"Giàn giáo này không phải do Anh Tú lắp sao? Chỉ cần thiếu chút kỹ thuật thôi là có thể ảnh hưởng đến người khác" 

Ngay lập tức ánh mắt mọi người đều đổ dồn hết vào Anh Tú làm Y có chút khó xử, Đức Duy gạt tay Quang Anh ra đứng lên 

"Lỗi không phải của anh ấy, dù sao em cũng không bị thương gì cả" 

"Anh Sinh...không phải là em có thành kiến với Anh Tú, nhưng nếu cứ như này e là an toàn của mọi người không được đảm bảo" 

Trường Sinh nghe cô nói mà khẽ nhíu mày, ánh mắt gã dán chặt lên người Anh Tú như chờ đợi Y phản bác gì đó, Thành An đứng gần không nhịn được mà lên tiếng 

"Nè bà chị, ý chị là gì đó hả?" 

"Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ đưa ra ý kiến" Kiều Trinh đáp 

Không khí công trường bỗng chốc trở nên nặng nề. Mấy người thợ vốn đã mệt nhọc sau bữa trưa, nay lại thấy cảnh này thì càng im lặng cúi đầu, chẳng ai dám chen vào.

Anh Tú cắn nhẹ môi, mắt hơi cụp xuống. Y không muốn đôi co, nhưng rõ ràng, để im lặng lúc này thì chẳng khác nào thừa nhận lỗi. Đúng giây phút ấy, Trường Sinh chậm rãi đứng thẳng người, giọng trầm thấp nhưng vang dội

"Giàn giáo này tôi kiểm tra từ sáng. Người trực tiếp lắp là đội thợ phụ, không phải Anh Tú."

Câu nói như một cú đinh đóng chắc chắn, cắt đứt toàn bộ lời ong tiếng ve. Kiều Trinh thoáng chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản, mỉm cười

"Thì tôi chỉ hỏi thôi, chứ có bảo chắc chắn là do cậu ấy đâu."

Quang Anh lúc này đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn lạnh mặt, trừng mắt

"Chị Kiều Trinh, tôi nghĩ chị nên tập trung vào chuyên môn của mình thay vì suốt ngày kiếm cớ gây chuyện. Ở đây ai cũng thấy, người đứng ra đỡ giàn giáo đầu tiên là anh trai tôi, không phải chị"

Anh Tú nghe vậy thì đỏ cả mặt, vừa lúng túng vừa áy náy. Y toan ngăn Quang Anh nói gay gắt hơn, nhưng chưa kịp mở lời thì Trường Sinh lại thêm một câu, giọng như chém sắt

"An toàn của công trình tôi chịu trách nhiệm. Ai còn cố tình gán ghép sai sự thật, thì làm ơn chuẩn bị rời khỏi dự án."

Lời ấy rơi xuống khiến tất cả đều sững sờ. Kiều Trinh cứng họng, môi mím lại, mặt thoáng tái. Cô hừ nhẹ một tiếng, rồi quay người bước sang một bên, không nói thêm gì nữa.

Đức Duy lúc này vẫn đứng gần, bàn tay hơi siết chặt vạt áo, nhưng ánh mắt em lại hướng về Quang Anh, có chút cảm kích vì anh trai hắn đã lập tức đứng ra bảo vệ. Còn Anh Tú thì vẫn cúi mặt, lặng lẽ chỉnh lại tay áo dính bụi, nhưng trong lòng dấy lên một dòng ấm áp kỳ lạ nhất là khi ánh mắt Trường Sinh khẽ liếc qua, đầy chắc chắn, như ngầm nói: Đừng lo, tôi luôn ở đây để chống lưng cho em.

Mọi người dần tản ra, tiếng xẻng, tiếng búa lại vang lên đều đặn, khung cảnh công trường trở về với nhịp thường ngày. Chỉ có một khoảng nhỏ, bên cạnh chồng gạch còn dang dở, Trường Sinh cố tình nán lại, ánh mắt dõi theo dáng vẻ hơi cúi đầu của Anh Tú.

Y đang ngồi xuống, vội vàng nhặt từng mẩu gạch vỡ bỏ vào xô, động tác chăm chú nhưng có chút vội, như muốn làm gì đó để lấp đi sự lúng túng.

Trường Sinh chậm rãi bước đến, giọng trầm thấp vang lên ngay bên cạnh

"Đừng để ý đến lời nói của cô ta."

Anh Tú thoáng giật mình, bàn tay cầm viên gạch cũng khựng lại. Y ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sáng mà bình tĩnh của Trường Sinh, đôi tai bỗng đỏ bừng.

"Tôi... tôi không để bụng đâu"  Anh Tú khẽ đáp, cố giấu đi sự chao đảo trong lòng.

Trường Sinh không nói gì ngay, chỉ ngồi xổm xuống cạnh Y, đưa tay nhặt hộ mấy mẩu gạch vỡ. Những ngón tay rắn chắc của hắn thoáng chạm khẽ vào mu bàn tay Anh Tú, khiến Y bối rối rụt lại.

"Em luôn nghĩ cho người khác. Nhưng lần sau, nếu có ai còn dám đổ lỗi bừa... thì hãy để anh lên tiếng trước"  giọng hắn chậm rãi, vừa kiên quyết vừa dịu dàng.

Anh Tú cắn môi, ánh mắt lúng túng

"Anh... anh không cần phải làm thế. Tôi cũng có thể tự giải thích."

"Không." Trường Sinh ngắt lời, khẽ nhướn mày, hơi nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp đến nỗi Anh Tú có thể cảm nhận được hơi thở hắn phả nhẹ trên gò má

 "Việc bảo vệ em... để anh."

Tim Anh Tú bỗng đập loạn, Y vội quay đi, cúi xuống giả vờ sắp xếp lại mấy cái xô. Nhưng đôi tay lóng ngóng, trượt một cái, cái xô lăn ra, kêu cạch một tiếng. Y luống cuống với theo, nhưng đã bị bàn tay to lớn của Trường Sinh đặt lên tay giữ lại.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, hơi cong môi, trêu nhẹ

"Lúng túng thế này, không giống dáng vẻ bình tĩnh thường ngày của em chút nào."

Anh Tú đỏ bừng mặt, cố tìm lời biện minh, nhưng chỉ ấp úng

"Tại... tại anh cứ đứng gần quá..."

Trường Sinh bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi đầy ấm áp, rồi chậm rãi buông tay ra, như thể cố tình chừa lại một dư vị ngọt ngào chưa dứt.

Ở xa, tiếng gọi của Quang Anh vang lên giục mọi người tiếp tục vào vị trí. Trường Sinh khẽ hắng giọng, đứng dậy, nhưng trước khi rời đi vẫn nghiêng đầu xuống, nói đủ để một mình Anh Tú nghe thấy:

"Cẩn thận nhé. Anh không muốn thấy em bị thương, dù chỉ một chút."

Anh Tú ngồi đó, tim còn đang rối loạn, lặng lẽ đưa tay áp lên ngực, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ngượng ngùng chẳng thể giấu.

...

Quang Anh bên này giục mọi người vào vị trí bắt đầu làm việc xong thì cũng trở lại chỗ Đức Duy, em ngồi ở tảng đá gần đó với cái kẹo lạc trên tay mà lúc nãy Đăng Dương đưa, Quang Anh hết cầm tay cầm chân em lên kiểm tra rồi lại kéo em đứng lên xoay một vòng. Đức Duy bật cười trước hành động của hắn, em dường như còn thấy mắt hắn đỏ lên như sắp khóc vậy.

"Em không bị thương ở đâu hết mà. Anh đừng có làm quá mà"

"Làm quá gì chứ. Em có biết là tim anh xém chút nữa là rơi ra luôn không?" giọng Quang Anh dường như sắp khóc 

Đức Duy ngẩn ra, nụ cười dần chùng xuống khi thấy mắt Quang Anh hoe đỏ thật sự. Ánh nắng chiều hắt lên gương mặt hắn, soi rõ từng đường nét căng thẳng. Bàn tay hắn vẫn siết chặt lấy tay em, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là sẽ mất đi vĩnh viễn.

Đức Duy khẽ thở dài, đưa tay kia chạm nhẹ vào má Quang Anh, xoa dịu:

"Ngốc à, em vẫn ở đây. Ngay trước mặt anh này. Không bị gì cả."

Quang Anh nuốt khan, giọng run run

"Anh không chịu nổi đâu, nếu vừa rồi em thực sự... nếu như em có chuyện..."

Hắn bỏ dở câu nói, cúi gằm đầu, trán áp lên vai Đức Duy. Toàn thân hắn như run lên một nhịp. Đức Duy thoáng sững lại, rồi mỉm cười dịu dàng, đưa tay vòng qua ôm lấy hắn.

"Em hứa mà. Em sẽ không để bản thân gặp chuyện đâu. Còn anh thì thôi đừng nghĩ linh tinh nữa" Đức Duy thì thầm, giọng em ấm áp đến lạ.

Quang Anh im lặng một lúc lâu, chỉ ôm chặt hơn, như muốn ghi khắc hơi thở và nhịp tim của em vào tận xương tủy.

Một lát sau, hắn mới ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn vương chút ươn ướt nhưng đã sáng hẳn, xen lẫn một chút trẻ con

"Không được hứa suông đâu nhé. Anh muốn... mỗi ngày đều được thấy em cười thế này. Mãi mãi."

Đức Duy bật cười, nhẹ gật đầu, nhưng vành tai đỏ rực

"Ừ. Mãi mãi."

Ở phía xa, tiếng búa, tiếng thợ xây lại vang lên đều đặn. Nhưng ở góc nhỏ này, chỉ còn hai bóng người, tay vẫn nắm chặt, tim đập chung một nhịp sự run rẩy vừa qua như càng khiến họ gắn bó thêm một tầng sâu sắc nữa.

Đúng lúc ấy, từ xa vang lên giọng lanh lảnh quen thuộc:

"Ôi trời ơi, ban ngày ban mặt mà hai người tính diễn phim tình cảm luôn hả?" Thành An vừa đi ngang vừa chống nạnh, ánh mắt tinh nghịch nhìn thẳng vào cảnh Quang Anh vẫn còn đang ôm chặt Đức Duy.

Đức Duy giật bắn người, vội đẩy nhẹ Quang Anh ra, gương mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang

"Không... không phải như mấy người nghĩ đâu!"  em lắp bắp, hai tay quơ quơ như muốn phủ nhận.

Đăng Dương thì thong thả bước tới, tay còn cầm theo cái xẻng, nhưng khóe môi nhếch lên đầy ý cười

"Anh Quang Anh à, anh mà còn ôm chặt thế này chắc tụi em phải chuẩn bị... kiệu rước Đức Duy về luôn quá."

Quang Anh lúc này mới thẳng lưng, không chút xấu hổ, thậm chí còn cười thản nhiên, tay đặt lên vai Đức Duy

"Rước cũng được, nhưng phải rước về nhà anh thôi. Chỗ khác thì không."

Lời hắn nói khiến Đức Duy đỏ mặt đến tận mang tai, cúi gằm xuống không dám nhìn ai. Thành An với Đăng Dương thì được thể cười ngặt nghẽo, huýt sáo inh ỏi.

"Trời ạ, em tui hiền lành thế này mà bị anh trói chặt luôn rồi"  Thành An giả vờ lắc đầu than vãn, nhưng mắt thì sáng rực thích thú.

"Ừ, mà coi bộ còn tự nguyện nữa chứ, nhìn cái mặt đỏ như quả gấc kìa." Đăng Dương hùa theo, làm Đức Duy chỉ biết đưa tay che mặt, vừa tức vừa ngượng.

Quang Anh thì chẳng thèm chối, còn nhướng mày đầy thách thức

"Ừ thì để cho tụi em thấy cũng tốt. Cả đời này anh không buông tay Duy đâu. Có ai ý kiến không?"

Hai đứa nhỏ lập tức đồng thanh "Không ạ~~" rồi lại phá ra cười, chạy đi trước khi bị Quang Anh "xử lý".

Chỉ còn lại Đức Duy, em ngồi phịch xuống tảng đá, vừa thở vừa mắng nhỏ

"Anh đúng là... không biết ngại là gì hết!"

Quang Anh ngồi xuống cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn em, cười gian

"Anh ngại với ai, chứ với em thì chẳng cần. Vì em là của anh mà."

Câu nói khiến trái tim Đức Duy đập thình thịch, còn ánh chiều buông xuống thì nhẹ nhàng phủ thêm một lớp ấm áp, như minh chứng cho tình cảm vừa bị trêu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip