Chương 4
Khảo sát khu đất xong xuôi, ông Quế dẫn 4 người họ đi dọc con suối nhỏ để tham quan một chút, phía bên này Đức Duy cùng với hai người bạn vẫn miệt mài bắt cá, chẳng mấy chốc mà rổ cá của cả 3 sắp đầy. Trong lúc bắt cá, ba đứa còn tranh thủ trêu đùa té nước nhau, Đăng Dương ngẩng lên đưa tay lau nước trên mặt, từ xa cậu thấy ông Quế, miệng không giấu được nụ cười tươi mà đưa tay lên vẫy vẫy
"Ơ bố...."
Ông Quế vừa nghe tiếng gọi quen thuộc đã bật cười
"Ủa, mấy đứa còn ở đó hả? Được rổ cá chưa?"
Đăng Dương cười toe, tay vẫy lia lịa, giọng hồ hởi
"Đầy gần hết rổ rồi bố ơi! Tối nay có cá nướng ăn tẹt ga!"
Thành An cũng giơ cao con cá vừa bắt được, la lớn
"Con này bự ghê chưa chú Quế!"
Đức Duy đứng giữa dòng suối, vẫn đang cúi đầu buộc lại sợi dây của chiếc rổ tre đeo bên hông. Ánh hoàng hôn hắt lên vai cậu một lớp sáng mềm mại. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu tình cờ bắt gặp ánh mắt người lạ – một người đàn ông cao lớn trong bộ sơ mi trắng, tay đút túi quần, ánh nhìn có phần chăm chú và... hơi kỳ lạ.
Em hơi khựng lại, nhíu mày nhẹ, nhưng rồi vẫn lễ phép cúi đầu chào
"Dạ... con chào trưởng bản, c-chào các anh."
Quang Anh khựng lại khi ánh mắt cậu bé kia chạm vào mắt mình. Một thoáng... chỉ một thoáng thôi mà hắn cảm thấy như có ai đó vừa đẩy nhẹ tim mình. Cái cúi đầu lễ phép, giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại khiến hắn cảm thấy hơi... ngứa ngáy trong ngực.
Minh Hiếu đứng kế bên khẽ cười, huých vai Quang Anh
"Không phải chỉ ngắm cảnh thôi sao? Mặt sếp kìa."
Quang Anh chớp mắt, thu lại ánh nhìn, tay giả vờ đút sâu hơn vào túi quần, khẽ nhếch môi
"Cảnh... ờ thì... có người trong cảnh."
Lúc này ông Quế đã quay sang giới thiệu
"Hai đứa này là bạn của con trai tôi, Đức Duy với Thành An. Tụi nhỏ ngoan lắm, siêng nữa, sáng hái chè, chiều lại ra suối bắt cá."
Trường Sinh gật đầu
"Đúng là bọn nhỏ ở đây năng động thật."
Đăng Dương nghe vậy thì cười lớn
"Tụi em bắt được cá nhiều lắm! Mấy anh có muốn tối nay qua ăn chung không? Cá nướng ngon lắm á!"
Ông Quế bật cười
"Nó mời thật lòng đó, ai qua ăn là nó cho ngồi gần bếp than liền."
Quang Anh nhìn đứa nhỏ tóc rối nhẹ, quần xắn lấm lem bùn, nụ cười rạng rỡ... lòng chợt dậy lên cảm giác rất lạ. Như thể giữa nơi núi rừng xa xôi này, có thứ gì đó nhẹ nhàng... nhưng đủ khiến một người thành thị cả đời sống trong bê tông cốt thép thấy bối rối đến khó hiểu.
"Ờ... cá nướng cũng thú vị đó."
Hắn lẩm bẩm, nụ cười phảng phất nơi khóe môi không tan đi được.
"Thế tối nay An với Duy sang nhà Dương đi, Duy bảo cả anh Tú nữa. Sang ăn cá nướng cùng cho vui" Đăng Dương nhìn Thành An với Đức Duy
"H-Hả, thôi không cần đâu-" Đức Duy xua tay từ chối thì bị ông Quế cất lời
"Ngại ngùng gì không biết, cũng có phải lần đầu tiên mấy đứa qua nhà ta đâu. Với cả hôm nay có mấy vị khách dưới xuôi lên, hai anh em con phụ ta làm món đãi họ"
Đức Duy nghe đến đó thì chỉ biết cười trừ, tay gãi gãi má, nhỏ giọng
"Dạ... vâng, con biết rồi ạ."
Thành An thì hí hửng gật đầu
"Vậy tụi con về thay đồ rồi qua liền nha chú Quế!"
Ông Quế gật đầu hài lòng rồi quay sang Trường Sinh và đoàn khảo sát
"Tối nay mời các chú ở lại dùng bữa cùng nhà tôi luôn. Món không cao sang gì đâu, chỉ là cá suối nướng với rau rừng, nhưng là cái tình của người vùng cao."
Trường Sinh lịch sự cúi đầu đáp
"Chúng con cảm ơn trước. Được ăn cùng người bản địa, thưởng thức đặc sản vùng núi, là may mắn lớn rồi."
Minh Hiếu thì hớn hở hơn cả
"Chà, cá suối nướng... con nghe là thèm rồi. Có cần phụ nướng không chú Quế?"
"Không cần đâu, cứ về nhà nghỉ ngơi một lát đi. Lúc ăn xong thì cùng đốt lửa nướng, vui mà."
Cả nhóm cười nói rôm rả, không khí bỗng chốc trở nên thân thiện, gần gũi lạ kỳ. Quang Anh thì vẫn đứng ở phía sau, ánh mắt vẫn không kìm được mà liếc về phía dòng suối.
Đức Duy đã lội ngược lên bờ, tay vẫn cầm chiếc vợt cá nhỏ, áo ướt sũng dính sát người. Em quay sang nhìn nhóm người lớn, bắt gặp ánh mắt của Quang Anh thêm một lần nữa. Lần này, em hơi khựng lại, miệng mím nhẹ, rồi nhanh chóng cúi đầu, xoay người đi về phía rổ cá.
Quang Anh lặng thinh, đôi mắt hơi nheo lại như đang suy nghĩ gì đó, rồi khẽ nói đủ để Quang Hùng nghe
"Người đâu mà... nhìn giống nắng chiều vậy."
Quang Hùng ngoái lại nhìn
"Ai cơ?"
"Không có gì." Quang Anh quay đi, nụ cười thoảng như gió thoảng
"Đi về thôi nào"
Trên suối, ánh nắng cuối cùng của buổi chiều rọi xuống làm nổi bật từng gợn nước long lanh, như cả bầu trời đang phản chiếu dưới chân người. Mọi người cùng nhau đi về, Đức Duy nhanh chân chạy về nhà khoe với Anh Tú số cá mình bắt được rồi truyền lời mời của trưởng bản Quế cho anh trai
"Mấy vị khách miền xuôi lên chơi hả?" Anh Tú vừa gấp quần áo vừa hỏi em trai
"Dạ...mấy vị khách đó lên đây để xây trường đó anh" Đức Duy vừa tắm xong, tay còn đang bận lau khô tóc
Anh Tú dừng tay, ánh mắt khựng lại một chút trên chiếc áo còn chưa kịp gấp, rồi khẽ hỏi
"Xây trường? Thật à?"
"Thật mà! Chính trưởng bản Quế nói luôn đó. Bọn họ khảo sát cả buổi chiều nay. Em thấy có một người trông giống giám đốc lắm nha, cao cao, mặc đồ xịn mà cứ trượt trượt suýt ngã hoài" Đức Duy vừa nói vừa cười khúc khích, ánh mắt long lanh như đang kể một chuyện thú vị lắm.
Anh Tú bật cười, giọng pha chút trêu chọc
"Thấy người ta trượt ngã mà em vui vậy đó hả?"
"Thì... trông mắc cười mà. Với cả, hình như ông đó nhìn em suốt luôn á. Lúc bắt cá xong ngẩng đầu lên thấy ổng nhìn... mà không biết có nhìn em thiệt không."
Anh Tú vừa lấy khăn lau tóc cho em trai vừa khẽ nói
"Chắc tại em dính đầy bùn nên nổi bật quá đó."
Đức Duy bật cười, dựa đầu vào vai anh mình
"Ờ thì... ai mà rảnh nhìn em làm gì..."
Một khoảng lặng ngắn bỗng chùng xuống giữa hai anh em. Ngoài kia, trời đã nhạt nắng, tiếng gà vườn gáy vọng từ xa. Tú khẽ vuốt lại mái tóc cho em trai rồi vỗ nhẹ vai em
"Mau thay đồ đi, rồi anh em mình qua nhà trưởng bản. Dù sao cũng là khách quý, mình không đi lại mang tiếng."
"Dạ!"
Đức Duy nhanh nhẹn bật dậy, lục tìm chiếc áo đẹp nhất mà mình có. Em không nhận ra, ánh mắt của anh trai phía sau vẫn dõi theo, thoáng chút lo lắng – như thể y cảm nhận được điều gì đó đang nhẹ nhàng thay đổi... từ khi cái tên "giám đốc trượt chân" ấy xuất hiện.
Ngoài sân, trời bắt đầu chuyển sang màu chàm, từng cơn gió mang theo mùi khói bếp và hương núi rừng đặc quánh, báo hiệu một buổi tối quây quần đang tới gần... cùng những điều mới lạ đang dần len lỏi vào bản nhỏ.
(...)
Bên nhà trưởng bản Quế, mọi người đang tụ tập ở sân, Đăng Dương bên rổ cá được làm sạch lên bắt tay vào việc tẩm ướp gia vị, Thành An thì nhóm lửa, bốn vị khách người miền xuôi kia chỉ biết đứng bên nhìn một cách đầy thích thú, Minh Hiếu còn cầm máy ảnh ra quay.
"Dương ơi tụi em qua rồi nè"
Đức Duy từ ngoài cổng chạy vào, đằng sau là Anh Tú đang thong thả đi vào, Anh Tú cúi chào mọi người
"Con chào trưởng bản, chào các anh"
Ông Quế mỉm cười hiền hậu, vẫy tay
"Ờ, tới rồi à. Vào đây, vào đây ngồi chơi. Chuẩn bị cho cá lên bếp rồi"
Minh Hiếu đang quay cảnh Thành An trở cá thì nghe tiếng chào, liền quay máy về phía cổng, bắt được ngay cảnh Đức Duy vừa cười vừa chạy, còn Anh Tú thì đi phía sau, nét mặt trầm tĩnh, dáng người cao gầy nổi bật giữa ánh lửa chập chờn và khung cảnh núi rừng.
"Ôi chào anh!" Minh Hiếu hạ máy, lên tiếng chào thân thiện
"Anh là...anh trai của nhóc này hả?"
"Dạ vâng."
Anh Tú nhẹ nhàng đáp, rồi ánh mắt lướt qua từng người lạ mặt đang đứng đó. Khi ánh mắt Tú và Quang Anh chạm nhau trong tích tắc, cả hai đều khựng lại. Không khí như ngưng đọng một giây.
Quang Anh vẫn đứng cạnh Quang Hùng, ánh mắt ban đầu là tò mò, giờ khựng lại nơi dáng người thanh tú đang cúi người lịch sự. Không giống vẻ rạng rỡ nhí nhảnh như Đức Duy, người con trai kia lại mang theo vẻ tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng trong buổi chiều tà.
"Là... anh của cậu bé bắt cá ban chiều à?" Quang Anh hỏi nhỏ Minh Hiếu.
"Ừ, anh ruột. Nghe bảo thay bố mẹ nuôi em từ nhỏ, thương em lắm. Ổng tên Tú."
Quang Anh không đáp, chỉ khẽ gật, ánh mắt lại dừng nơi Đức Duy đang tíu tít bên Đăng Dương, nói chuyện rôm rả về cách ướp cá. Cậu bé ấy... đúng là mang một sức sống rất riêng biệt.
"Duy nè!" Đăng Dương cười tươi
"Em phụ An đi, anh tẩm cá xong rồi. Nãy bố anh còn cho thêm ớt rừng nè, cay lắm á!"
"Dạ!" Đức Duy đáp lớn, rồi chạy lại cạnh Thành An, cẩn thận trở từng con cá, ánh mắt lấp lánh dưới ánh lửa.
Anh Tú ngồi cạnh ông Quế, thi thoảng góp chuyện cùng vài người lớn. Trường Sinh cũng bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, đặc biệt là khi nhắc đến kế hoạch xây trường – không khí đậm chất gia đình, ấm cúng, không còn khoảng cách giữa khách và chủ.
Lửa nướng cá cháy tí tách, hương thơm dậy lên lan khắp sân, hoàng hôn nhạt dần, nhuộm vàng mái ngói và những tán lá rừng đong đưa.
Ở một góc sân, Quang Anh ngồi im lặng, đôi mắt dõi theo nụ cười hồn nhiên kia. Bên cạnh, Quang Hùng tay cầm điện thoại chụp lại khung cảnh xung quanh, trong cảnh còn có...người. Đăng Dương trong ảnh tay cầm từng con cá xiên qua que tre, gương mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, Quang Hùng nhìn mà bất giác cười theo
Quang Hùng lướt qua vài tấm ảnh mới chụp, bấm dừng lại một bức rồi nghiêng màn hình về phía Quang Anh
"Ê, sếp coi nè. Tấm này đẹp ghê. Tụi nhỏ đúng là hợp với núi rừng, nhìn cái mặt là thấy biết tụi nó sống vui tới cỡ nào."
Quang Anh liếc nhìn qua, trong ảnh là Đăng Dương đang ngửa mặt cười, tay cầm xiên cá mới xiên xong, phía sau mờ mờ là Đức Duy đang cúi xuống thổi lửa cùng Thành An. Cả khung cảnh bừng sáng bởi sắc lửa và nụ cười tự nhiên, trong trẻo, không chút màu giả tạo.
"Ừ... đẹp." Hắn đáp khẽ, tay chống cằm, mắt vẫn chưa rời khỏi những chuyển động đầy sức sống trước mắt.
Quang Hùng cười mím môi
"Cảnh đẹp, người cũng đẹp ha?"
Quang Anh liếc nhẹ, không phủ nhận, cũng chẳng trả lời. Chỉ nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại trong túi ra, mở camera, rồi như vô thức... đưa ống kính về phía Đức Duy – đang cười ngả nghiêng vì Thành An lỡ tay làm rơi cá xuống đất. Một khoảnh khắc rối rít, vụng về mà đáng yêu lạ thường.
Click.
Quang Anh lưu lại bức ảnh rồi khóa màn hình. Động tác rất nhỏ, nhưng đôi mắt đen kia lại lặng lẽ chứa cả một thứ cảm xúc mông lung, chưa kịp gọi tên.
Bên chỗ Thành An, Minh Hiếu cũng ngồi cạnh góp vui với hai người, cũng phụ An với Duy lật cá rồi trò chuyện một cách rôm rả, ngay từ lần đầu gặp Minh Hiếu đã bị thu hút bởi cậu nhóc tinh nghịch Thành An này rồi, dường như cả hai nói chuyện với nhau rất hợp là đằng khác nữa
Thành An khúc khích cười, vừa cẩn thận lật xiên cá trên bếp than hồng vừa liếc nhìn Minh Hiếu đang ngồi sát bên, tay cầm chiếc quạt nan quạt đều lửa cho cá chín. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẻ mặt thì rạng rỡ vô cùng.
"Anh Minh Hiếu nướng cá dở quá à, cá sắp khét rồi kìa!" An chọc ghẹo, giọng lí lắc.
"Ủa, anh nướng giỏi lắm đó nha. Cá này mà khét là tại gió chứ không phải tại anh!" Minh Hiếu phản bác, rồi cố ra vẻ nghiêm túc quạt đều hơn
"Mà sao em lanh thế nhỉ, nãy giờ nói chuyện với em anh không kịp nghỉ luôn á!"
Thành An phì cười
"Vậy là anh yếu rồi. Em mới khởi động đó nha!"
Minh Hiếu bật cười, lắc đầu, mắt vẫn không rời gương mặt bầu bĩnh rạng rỡ bên cạnh. Ở cậu nhóc ấy có một năng lượng rất riêng nghịch ngợm mà không lố bịch, hồn nhiên mà không vô tư quá mức. Tựa như ánh lửa hồng, không chói mắt nhưng đủ làm ấm cả một buổi tối nơi rừng núi.
"Em với Duy chơi thân từ nhỏ à?" Hiếu hỏi.
"Ừ, cả Dương nữa. Ba đứa tụi em suốt ngày quậy chung. Lúc học thì học, lúc rảnh thì bày trò đi suối, trèo đồi. Vui lắm." An đáp nhanh, mắt lấp lánh, rõ ràng là yêu quý mảnh đất này vô cùng.
Minh Hiếu gật gù
"Nhìn em là thấy vui rồi. Mai mốt trường xây xong, hy vọng mấy đứa được học hành đàng hoàng hơn."
Thành An quay sang, ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc
"Tụi em cảm ơn mấy anh nhiều lắm. Tụi em biết mà... bản mình nghèo, không dễ có được trường mới như vậy đâu."
Hiếu hơi khựng lại vì câu nói ấy. Cậu nhóc tuy nhỏ tuổi nhưng lại hiểu chuyện hơn người lớn nghĩ rất nhiều. Anh khẽ mỉm cười, đặt tay lên vai An
"Ừ, ráng học giỏi nha. Tụi anh lên đây không chỉ để xây trường đâu... mà còn muốn biết những đứa nhỏ như em, như Duy, Dương đang cần gì, mơ gì. Tụi anh muốn giúp được thật sự."
Thành An gật đầu, mắt đỏ hoe vì xúc động, nhưng vẫn nở nụ cười bướng bỉnh như mọi khi
"Vậy anh nhớ lời đó nha. Tụi em sẽ học giỏi thiệt giỏi, để không phụ lòng mấy anh."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi cá nướng và tiếng cười trong veo của tụi nhỏ, lan xa giữa màn đêm đang phủ dần lên ngọn đồi yên ả. Và ở đâu đó giữa khoảnh khắc này, một thứ cảm xúc nhẹ tênh cũng bắt đầu bén rễ, dịu dàng... mà sâu lắng.
Tiệc cá nướng nhanh chóng bắt đầu sau khi trời sập tối. Mọi người ngồi quanh đống lửa giữa sân, cá được nướng vàng rộm, tỏa mùi thơm phức. Mỗi người một chiếc chén tre, nước lá rừng được rót ra, thêm vài củ khoai nướng thơm bùi, không khí thân tình như thể đã quen nhau từ rất lâu.
"Anh ăn thử miếng cá đi, có ướp thêm mắc khén đó." Đăng Dương chìa xiên cá tới Quang Hùng, vui vẻ.
"Ôi trời, ngon vậy sao từ nãy không nói sớm!" Quang Hùng hào hứng nhận lấy, cắn một miếng rồi gật gù.
"Ngon thiệt nha, cay cay thơm thơm!"
Minh Hiếu thì đã hòa nhập hoàn toàn, vừa ăn vừa trò chuyện với mấy vài người trong bản. Trường Sinh thì ngồi cạnh trưởng bản Quế, tiếp tục hỏi han chuyện đất đai, đường đi nước bước cho công trình sắp tới.
Riêng Quang Anh... thì từ nãy đến giờ, chưa đụng vào miếng cá nào. Hắn chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía người ngồi đối diện – Đức Duy đang bị Đăng Dương ép ăn thêm cá, còn ra sức chối:
"Em no rồi! Thiệt mà, ăn nữa là lăn được về á!"
"Lăn cũng được, miễn no! Anh với anh Tú khiêng em về được mà" Đăng Dương cười khì khì, ép thêm một xiên.
Quang Anh bật cười khẽ. Trong lòng, không hiểu vì sao lại thấy bình yên đến vậy.
Không đèn điện rực rỡ, không tiếng xe cộ ồn ào. Chỉ có núi rừng, lửa, mùi cá nướng... và những tiếng cười vang động cả màn đêm. Và ở đó – một người con trai thành phố ngồi giữa bản làng xa xôi, lần đầu tiên cảm thấy... hình như mình đang muốn ở lại thêm một chút.
Ăn uống xong xuôi, nhóm người Trường Sinh cuối cùng cũng chào tạm biệt với mọi người để về chỗ đã đặt trước đó để nghỉ ngơi, Pháp Kiều đang đợi mọi người ở ngoài cổng, trưởng bản Quế cùng Anh Tú đích thân tiễn khách
"Chào ông với mọi người tụi con về, có gì mai tụi con lại lên bản mình tiếp" Trường Sinh bắt tay trưởng bản Quế
"Vất cả cho các chú quá, đi lên đi xuống mất cả tiếng đồng hồ...nếu các chú không ngại thì có thể ở nhà các dân trong bản tạm mấy hôm cũng được mà"
"Dạ thôi ạ, tụi con sợ làm phiền mọi người lắm" Trường Sinh nói
"Không phiền đâu...các anh là khách quý của bản chúng tôi mà" Anh Tú lên tiếng
"Em thấy trưởng bản Quế nói đúng đó sếp..ở với dân bản gần gũi, cũng tiện đi lại nữa" Minh Hiếu nói
"Thật đó, chứ đường đi xóc như này...ngày nào cũng đi chắc em thành cái máy massage di động quá" Quang Anh gật gù nói
Mọi người bật cười trước câu nói ví von của Quang Anh . Trưởng bản Quế vỗ vai hắn , nửa đùa nửa thật:
"Chú mà thành máy massage thiệt thì tụi tôi giữ lại luôn, khỏi cho về xuôi!"
Quang Anh nhếch môi cười nhẹ, lắc đầu
"Vậy con phải xem lại hợp đồng lao động với công ty trước đã."
Quang Hùng đứng bên cạnh chen vào
"Vậy... sếp cho ở lại mấy hôm đi, em thấy ý này hay á. Mình chia nhau ra ở mỗi nhà một chút, vừa đỡ phiền, lại còn có cơ hội hiểu thêm cuộc sống ở đây."
Trường Sinh hơi do dự một lúc, rồi nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi những đốm lửa nhỏ đang tàn, nhóm Đăng Dương đang thu dọn xoong nồi, miệng vẫn ríu rít trò chuyện với nhau, ánh mắt rạng rỡ, ấm áp.
Gã gật đầu
"Vậy cũng được. Nếu trưởng bản đã ngỏ lời, tụi con xin phép được nhận tấm thịnh tình của bà con. Nhưng mà... mai mốt nếu tụi con làm phiền gì thì cứ nói nha, đừng ngại."
Ông Quế cười hiền
"Không phiền đâu. Vậy để tôi sắp xếp vài nhà còn phòng trống, mấy cậu chia ra ở tạm. Có khi ở rồi... lại chẳng muốn về nữa đó."
Quang Anh khẽ liếc sang Anh Tú, người thanh niên nãy giờ chỉ im lặng quan sát, bấy giờ mới chậm rãi gật đầu.
"Nhà tôi còn một phòng, nếu... không ngại, có thể để hai người ở tạm."
Trường Sinh nhìn sang Quang Anh, ánh mắt đầy ẩn ý
"Thế mày thấy sao? Ở nhà Tú nha?"
Quang Anh nhướng mày, ra vẻ lười biếng
"Miễn có chăn gối sạch là được. Em không chê đâu."
"Vậy như thế này đi, hai chú thì ở nhà của Tú, còn chú Hiếu thì ở nhà thằng bé An nhé, nhà đó chỉ có An với bà thôi, còn chú Hùng không ngại thì cứ ở nhà tôi" ông Quế nói
"Con không ngại đâu mà...có chỗ ở là được" Minh Hiếu thích thú mà nói
"Vậy thì chốt vậy nha!" Trưởng bản Quế gật gù, nụ cười đầy mãn nguyện
"Cả bản này ai cũng quý mấy đứa nhỏ, tụi nó ở một mình nên có người ở cùng chắc vui hơn."
Minh Hiếu hào hứng nhìn về phía Thành An đang dọn dẹp nốt mấy xiên tre cháy dở
"An ơi! Vậy mai anh tới ở chung với em đó nha!"
Thành An ngẩng lên, mắt chớp chớp
"Hả?! Dạ... được ạ. Nhưng mà... nhà em hơi chật nha anh."
"Không sao, anh ngủ xếp bằng cũng được" Minh Hiếu cười toe, vẫy tay trêu trêu.
Anh Tú đứng một bên, nghiêng đầu nhìn Quang Anh với Trường Sinh một lát rồi khẽ gật đầu, như xác nhận một điều gì đó với chính mình.
"Nếu vậy... mai tôi dọn dẹp phòng lại một chút. Còn bữa sáng... hai người ăn được món bản không?"
Quang Anh đưa tay nhét lại sợi tóc con rối nhẹ bên trán, ánh mắt đảo qua Đức Duy – cậu nhóc đang tủm tỉm cười trộm, không rõ vì điều gì
"Tôi ăn được hết. Miễn là không cho cá vào sữa."
Đức Duy cười khúc khích
"Anh cứ nói thế, chứ nhà em nấu ngon lắm á. Cá kho, rau rừng luộc, chấm mắm ớt ăn là mê luôn!"
Trường Sinh nhìn Quang Anh rồi khẽ nhếch môi trêu
"Chà, em trai tôi hình như sắp được nuôi tới mập lên luôn rồi nha."
"Không sao, mập rồi về có người nuôi tiếp" Quang Anh đáp tỉnh bơ, rồi quay đi như chẳng buồn giải thích thêm.
Đêm về, lửa tàn dần, bản làng chìm vào yên tĩnh. Trăng treo lơ lửng trên những mái nhà sàn. Ở một góc hiên, tiếng lòng ai đó... cũng vừa chớm gõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip