Chương 6
Ở nhà, Anh Tú tiếp tục lôi mớ giỏ tre ra ngồi đan, Trường Sinh ngồi ngoài bậc thêm trên tay là laptop, gã chăm chú làm việc mà chẳng để ý đến xung quanh, mãi đến khi Anh Tú gần đang xong chiếc giỏ thứ 3 thì Trường Sinh mới biết là bên cạnh có người.
Trường Sinh lúc này mới ngẩng đầu khỏi màn hình, đôi mắt khô mỏi vì nhìn số liệu quá lâu chợt bắt được một hình ảnh yên tĩnh đến lạ. Dưới ánh nắng dịu buổi sớm, Anh Tú đang cúi đầu, tay thoăn thoắt luồn từng sợi tre vào nhau, động tác vừa nhanh vừa đều, như thể đã làm việc ấy từ rất lâu rồi.
Gương mặt Tú nghiêng nghiêng, làn da hơi ngăm nhưng mịn màng, lông mi dài đổ bóng nhẹ dưới mắt. Mái tóc đen được chải gọn, vài sợi lòa xòa rủ xuống trán theo từng nhịp gió thổi qua. Dưới hàng mi rũ là đôi mắt nâu sâu, dường như chứa cả một mảnh rừng xanh lặng yên – yên bình nhưng không lạnh lẽo, mà ấm áp đến dễ chịu.
Trường Sinh bất giác khựng lại, ánh mắt dừng nơi đôi tay kia những ngón tay thon nhưng chắc khỏe, thuần thục đan từng vòng sợi tre mảnh. Chuyển động ấy mềm mại nhưng lại không yếu đuối, có nét gì đó rất kiên định, rất vững chãi. Từng động tác như mang nhịp thở của núi rừng chậm rãi, bền bỉ mà đầy nhẫn nại.
Chiếc giỏ thứ ba đã sắp hoàn thành. Anh Tú dừng tay một chút, đưa giỏ lên xem rồi khẽ mỉm cười nụ cười không lớn, chỉ thoảng nhẹ như sương mai nhưng đủ khiến tim người nhìn lỡ nhịp. Trường Sinh bỗng quay đi, giả vờ với tay lấy ly nước bên cạnh để che đi khoảnh khắc bản thân lặng người ra như vậy.
"Anh nhìn tôi từ nãy rồi đó hả?" giọng nói trầm nhẹ vang lên bên cạnh khiến gã giật mình.
Tú vẫn không ngẩng đầu, chỉ cười nhẹ, tay vẫn đang luồn sợi tre cuối cùng. Trường Sinh cười gượng, khẽ nhún vai
"Ờ thì... nhìn người đan giỏ như xem một loại nghệ thuật vậy."
"Không đến mức đó đâu. Chỉ là quen tay thôi." Anh Tú ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào mắt Trường Sinh. Không né tránh, không ngại ngùng, chỉ tĩnh lặng và... chấp nhận.
Trường Sinh nhìn vào đôi mắt ấy, trong một giây chợt thấy như có thứ gì đó rất lâu rồi mình không chạm đến một loại bình yên mộc mạc, không cần quá nhiều lời.
"...Mà tay cậu cũng khéo thật." gã bật ra một câu nói chẳng đầu chẳng cuối.
Anh Tú bật cười khẽ
"Làm mỗi ngày không khéo cũng phải khéo thôi."
Rồi lại cúi đầu đan nốt phần cuối cùng. Nắng đã lên cao, tiếng gà đâu đó lại gáy một tiếng kéo dài. Còn nơi bậc thềm này – có hai người đàn ông ngồi bên nhau, một kẻ cứ ngỡ chỉ đến đây để khảo sát đất, lại chẳng biết rằng mình vừa bước vào vùng đất có thể khiến lòng người chẳng muốn rời đi.
(...)
Ở đồi chè, Minh Hiếu với Quang Hùng không ngừng cầm máy cầm điện thoại chụp ảnh rồi quay video, trông hai người vô cùng thích thú,Quang Anh lặng lẽ ngồi dưới bóng cây, hai tay đặt hờ lên đầu gối, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng kia – cậu nhóc tóc rối nhẹ, má hồng lên vì nắng, cười rạng rỡ với bạn bè, đôi tay bé nhỏ lại khéo léo và siêng năng đến lạ.
Dưới nắng sáng, chiếc áo chàm ngắn tay mà Đức Duy mặc dính chút bụi lá, nhưng chẳng làm lu mờ được vẻ tinh khôi tự nhiên. Dáng em nghiêng nghiêng, mái tóc đen ánh nâu nhè nhẹ khi nắng chạm tới, chiếc cổ trắng thon ẩn hiện theo từng cử động, khiến ánh nhìn của Quang Anh cứ thế... không rút lại được.
Em cười – một nụ cười sáng như nắng đầu ngày, lại chẳng chút toan tính. Em nói – giọng nói nhẹ và ấm, chẳng hề giống cái náo động thường nghe nơi thành phố. Từng chút một, em như vẽ ra trong mắt Quang Anh một bức tranh sống – trong đó, người ta không vội, không bon chen, chỉ sống chậm, hít thở, và cười cùng nắng gió.
"Đẹp thật đấy..." – hắn lẩm bẩm, như lời tự nói với mình, chẳng biết là đang nói về cảnh... hay người.
Ngay lúc đó, Đức Duy vô tình quay đầu lại, như thể cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dõi theo mình. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, chỉ là một giây thôi, nhưng lòng Quang Anh như khựng lại. Đức Duy hơi khựng người, rồi nhẹ cười – nụ cười hiền và có chút ngượng.
Hắn chớp mắt, cười đáp, tay khẽ nhấc điện thoại lên... nhưng rồi lại không bấm máy. Chụp ảnh ư? Không cần. Khung cảnh này, cậu bé này, nụ cười ấy... đã được in sâu vào trong trí nhớ rồi.
Bên kia, Minh Hiếu đang hối hả chụp ảnh Thành An đang nghịch chè vo tròn trong lòng bàn tay, còn Quang Hùng thì đang quay clip Đăng Dương làm dáng như hướng dẫn viên du lịch. Không khí đầy tiếng cười.
"Sếp ơi, lại đây đi, bọn này chụp hình nhóm nè!" Quang Hùng gọi.
Hắn đứng dậy, phủi nhẹ ống quần, mắt còn kịp liếc nhìn Đức Duy lần nữa trước khi bước đi. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng vẫn vương lại ánh nhìn ấy, vẫn thấy dư âm từ nụ cười kia còn lan mãi... như hương chè tươi mới hái – dịu, ngọt, và khiến người ta cứ muốn quay lại lần nữa.
"Nhanh nào sếp ơi, còn về nữa...Nắng lên tới đầu rồi" Minh Hiếu chạy ra kéo Quang Anh đứng giữa đồi chè
Minh Hiếu cầm điện thoại, ôm cổ Thành An đứng ngay sau mình, Quang Hùng với Đăng Dương cũng choàng vai bá cổ nhau, Quang Anh nhìn mọi người mà bật cười rồi nhìn Đức Duy đứng trước mặt mình, em nở nụ cười nhẹ, mắt nhìn vào máy ảnh. Minh Hiếu đếm từ 1 tới 3 rồi nhấn chụp, Quang Anh không kịp ngẩng lên...thế là tấm ảnh bắt trọn khoảnh khắc Quang Anh nhìn Đức Duy với ánh mắt không thể nào tình hơn nữa. Quang Hùng nhìn ảnh trong điện thoại rồi nhìn Quang Anh
"Sếp à, chụp ảnh mà mải ngắm người ta thế kia là không được đâu nha"
"Tôi không có nhìn..c-chỉ là chưa kịp tạo dáng thôi" Quang Anh thoáng ngại
Minh Hiếu cười phá lên, lùi lại đưa điện thoại cho cả nhóm cùng xem, giọng trêu chọc vang cả đồi chè
"Chưa kịp tạo dáng mà mắt lấp lánh như đang tỏ tình vậy hả anh?"
Đăng Dương ghé nhìn tấm ảnh, nhíu mày rồi quay sang Đức Duy đang đứng bên cạnh, nheo mắt nghi ngờ
"Ê Duy... có khi nào người ta thích mày thật rồi không?"
"Đừng có nói bậy!" Đức Duy vội lắc đầu, nhưng hai má đã bất giác ửng hồng.
Quang Anh lúc này chỉ còn biết quay mặt đi, tay thọc túi quần, hắng giọng đánh trống lảng
"Làm gì có chuyện đó. Đừng có trêu linh tinh."
Minh Hiếu vẫn chưa chịu buông tha, giơ điện thoại lên lần nữa, phóng to vào ánh mắt Quang Anh đang nhìn Duy trong bức ảnh rồi dí sát vào mặt hắn:
"Không phải tôi nói chứ... ánh mắt này, nếu mà còn chối nữa là tôi tính cắt luôn gan anh ra kiểm tra đấy!"
Thành An phá lên cười, ôm bụng gật gù
"Công nhận anh có mắt nhìn thiệt! Duy nhà tui đẹp mà!"
"An!" Đức Duy kêu khẽ, xấu hổ nép sát vào vai Dương để tránh ánh mắt trêu chọc của cả nhóm.
Quang Anh im lặng, nhưng khóe môi cứ cong cong mãi, không sao ép xuống được. Ánh nắng xiên qua từng tán chè, rọi lên tóc Duy khiến nó óng ánh như mật.
Hắn nghĩ...
Có lẽ chuyến khảo sát này thật sự sẽ kéo dài hơn dự tính.
Minh Hiếu giơ máy lên lần nữa, lần này là để quay video.
"Cả nhóm nhìn vô đây nè, tôi quay clip nè! Một hai ba... nói gì đó đi!"
Mọi người cười rộ lên, có người giơ tay làm chữ V, có người làm mặt xấu, nhưng Đức Duy chỉ nhẹ nghiêng đầu cười – nụ cười trong veo, nhẹ tênh mà đâm xuyên cả ống kính.
Sau lưng cậu, Quang Anh đứng yên, không tạo dáng, không nói gì... chỉ là trong giây phút ấy, hắn biết mình đã ghi nhớ – không phải bằng máy ảnh, mà bằng cả một trái tim.
"Chết rồi, sếp tôi không cần bỏ bùa mà tự dính bùa rồi" Quang Hùng khẽ lắc đầu thở dài
"Bùa gì á anh?" Đăng Dương không biết đã đứng sau lưng Quang Hùng từ bao giờ, gương mặt có chút ngơ ngác hỏi
"Mẹ ơi giật mình" Quang Hùng giật mình ôm ngực, quay sang nhìn Dương
"Em làm anh suýt đứng tim luôn đó"
"Hì...em xin lỗi nha. Mà cho anh nè" Đăng Dương cười hì, rồi đưa ra một chùm quả rừng chín mọng cho Quang Hùng
Quang Hùng nhìn chùm quả nhỏ đỏ au trên tay Đăng Dương, thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười nhận lấy.
"Ủa, gì đây? Dâu rừng à?"
"Không phải, cái này là mác khén đó anh. Loại ngọt, ăn ngon lắm." Dương cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
Quang Hùng đưa một quả lên miệng nếm thử, vị ngọt thanh mát lan ra nơi đầu lưỡi, khiến anh phải khẽ gật gù
"Ngon thiệt... Giờ mới biết ở đây không chỉ có cảnh đẹp mà còn có cả đặc sản trái cây miễn phí."
"Vậy mai em hái thêm cho, hôm nay còn ít á." Đăng Dương mỉm cười tự nhiên, xoay người chạy về phía nhóm bạn đang trò chuyện phía xa.
Quang Hùng nhìn theo bóng cậu, bàn tay vẫn cầm chùm quả rừng, bất giác trong lòng như có gì đó rung lên khe khẽ — một nhịp rất nhẹ, rất dịu... nhưng cũng rất thật.
Ở phía kia đồi chè, Quang Anh khẽ liếc sang khi thấy Quang Hùng nhận lấy chùm quả từ tay Đăng Dương. Mắt hắn nheo lại, nhưng rồi bật cười nhỏ – không phải kiểu cười ghen hay trêu ghẹo, mà như thể thấy một điều thú vị nào đó vừa lặng lẽ nảy mầm nơi bạn mình.
Minh Hiếu lúc này quay sang Thành An, tay vẫn cầm máy quay
"Ê An, cười cái nữa đi! Nãy anh bị rung tay mất tiêu rồi!"
"Trời ơi chụp hoài vậy! Nè...em tính phí đó nha." Thành An cười khanh khách nhưng vẫn vui vẻ nghiêng đầu, lại gần Minh Hiếu.
Mọi người tiếp tục nô đùa, hái chè, trò chuyện không dứt. Đồi chè nhỏ giờ đây không chỉ là nơi lao động mà còn là nơi ai đó đang lặng lẽ viết nên những mạch cảm xúc mới. Những ánh nhìn đan xen, những tiếng cười lan dài theo nắng... Và giữa những nhịp tim rộn ràng ấy, đâu đó có vài điều không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được – như mùi chè tươi thoảng qua trong gió: dịu, sâu, và khiến người ta chẳng nỡ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip