Chương 8
Chiều đến, Đức Duy đã dẫn Quang Anh ra con suối nhỏ của bản để dạo chơi. Nước suối trong lành mát lạnh, Đức Duy xắn cao ống quần, ngồi lên tảng đá gần bờ rồi để chân xuống dòng nước mát lạnh, em quay sang vẫy tay gọi Quang Anh
"Anh Quang Anh...qua đây ngồi đi. Nước ở đây mát lắm"
Quang Anh đứng trên bờ, khoanh tay nhìn cậu nhóc đang ngồi vắt vẻo trên tảng đá, đôi chân nhỏ thả trong làn nước mát. Nắng chiều xuyên qua tán cây rừng rọi xuống mặt suối lấp lánh như dát bạc. Hắn thở ra một hơi, rồi cũng cởi giày, xắn quần, chậm rãi bước xuống bờ đá.
Nước mát lạnh bất ngờ khiến hắn khẽ rùng mình, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị xua đi bởi tiếng cười trong vắt của Đức Duy.
"Em nói rồi mà, ở đây mát cực luôn. Mùa hè nóng cỡ nào xuống đây là hết liền." Đức Duy vừa nói vừa nghịch nước, tay khẽ khuấy khiến mặt suối loang lổ sóng nhỏ.
Quang Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử động của cậu bé. Đức Duy nghiêng đầu nhìn hắn, mái tóc đen rủ xuống hai má ửng hồng vì nắng, đôi mắt to tròn ánh lên niềm vui đơn thuần.
"Anh ở đây mấy hôm rồi, thấy bản em thế nào?" Đức Duy hỏi, tay nghịch mấy viên đá nhỏ dưới suối.
Quang Anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi khẽ đáp
"Yên bình. Lạ nữa. Mà chắc là... dễ nghiện."
Đức Duy bật cười
"Thế thì ở lâu lâu nha, mai em dẫn anh đi lên đỉnh núi, chỗ đó đẹp lắm, nhìn thấy cả mây luôn."
"Được thôi, hướng dẫn viên nhí của anh." Hắn mỉm cười, mắt không rời khuôn mặt đang rạng rỡ vì háo hức kia.
Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ cây, nước suối, và cả mùi nắng mới – thứ mùi khiến người ta không thể gọi tên, nhưng lại nhớ mãi. Quang Anh chống tay ra sau, ngửa mặt lên trời, để lòng mình trôi theo tiếng suối róc rách và tiếng chim rừng đâu đó vang vọng.
Bên cạnh hắn, Đức Duy ngồi yên, đôi chân vẫn đung đưa dưới nước. Giữa thiên nhiên êm đềm, khoảng lặng giữa hai người không hề gượng gạo. Chỉ có ánh mắt – lâu lâu lại khẽ chạm nhau – như thể trong sự im lặng ấy, điều gì đó rất nhỏ... đang bắt đầu lớn dần lên, len lỏi vào giữa hai nhịp tim vốn dĩ tưởng không thể gần.
Đang ngồi thưởng thức, chill chill không khí trong lành thì Quang Anh cảm thấy nhột nhột dưới chân một chút, dường như vừa có thứ gì vừa luồn bơi qua chân hắn làm Quang Anh giật mình nhảy dựng lên vội rút chân lên
"Áaaa....c-có con gì dưới này"
Đức Duy ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn xuống dòng nước trong lành, một vài con cá đang bơi lội dưới đó, em thích thú nhảy khỏi tảng đá cúi xuống nhanh tay chộp lấy một con rồi giơ lên, cá quẫy mạnh làm nước bắn tung tóe lên
"Anh nhìn nè, chỉ là mấy con cá thôi à"
Quang Anh lúc này vẫn đang đứng chông chân một bên, mặt nhăn như sắp khóc tới nơi, tay quơ loạn ra hiệu như thể vừa bị quái vật đụng trúng.
"Ch-chỉ là cá thôi á?! Nó trơn tuột, nó... nó liếm chân anh !" Hắn lùi hẳn lên mép đá, chân nhảy nhót như đang chơi trò tránh mìn, mặt thì cau có khốn khổ vô cùng.
Đức Duy thì cứ cười khúc khích không ngừng, tay vẫn cầm con cá đang quẫy điên cuồng
"Nó liếm là quý lắm đó, người ta nói cá suối ở đây là sạch nhất, còn biết chọn người để... chọc nữa á!" Em vừa nói vừa đắc ý thả con cá lại xuống dòng nước.
Quang Anh nhìn cậu nhóc đang cúi gập người, cả lưng rung lên vì cười, thấy vừa tức vừa buồn cười. Hắn chống hông, lắc đầu
"Em còn dám cười nữa. Anh sắp đứng tim mà em còn dám bày trò với cá!"
"Chứ anh nghĩ cá nó biết phân biệt tim ai yếu hả?" Đức Duy đứng lên, vừa đi vừa khẽ búng nước vào chân hắn.
Quang Anh né theo phản xạ, suýt trượt chân ngã, phải bám ngay vào vai Đức Duy để giữ thăng bằng. Hai người loạng choạng một chút rồi dừng lại, cười sặc sụa.
"Cẩn thận đó anh ơi, mà có té xuống thì cũng không sao, nước có một gang tay à."
"Vậy té đi rồi biết!" Quang Anh hậm hực đáp, rồi tiện tay hất nhẹ nước lên người Đức Duy như trả đũa.
"Aaaaa!" Duy hét toáng, nhưng thay vì phản kháng thì lại cúi xuống tát nguyên một vốc nước to vào người hắn.
Thế là... không cần ai tuyên bố, chiến tranh chính thức nổ ra.
Hai người đàn ông – à không, một thanh niên trưởng thành và một "hướng dẫn viên bản nhí" bắt đầu cuộc đại chiến tạt nước giữa con suối vắng. Tiếng cười vang vọng cả một khúc rừng. Nước bắn tung tóe, quần áo ướt nhẹp, tóc tai dính sát vào trán nhưng chẳng ai thấy phiền.
Cuối cùng, Quang Anh đầu hàng trước, hai tay giơ cao
"Thôi! Thua rồi! Em đừng có đánh người bị tim yếu!"
Đức Duy hì hì, chạy lại gần chìa tay
"Nắm tay em, em dắt anh lên bờ... kẻo cá lại liếm nữa thì ảnh lại ngất!"
Quang Anh ngập ngừng, nhưng rồi cũng đưa tay ra. Bàn tay nhỏ hơn, mảnh khảnh nhưng ấm và chắc chắn. Hắn nắm lấy... chặt hơn mức cần thiết một chút.
Đức Duy nghiêng đầu nhìn hắn
"Tim đập mạnh vậy là vì nước lạnh hay vì... cá suối liếm nữa hả?"
"...Em thử đoán xem."
Nắng chiều vàng rực phủ lên đôi bóng in bên mặt nước. Cá dưới suối vẫn bơi tung tăng – vô lo, như thể chúng cũng đang ngồi hóng câu chuyện... giữa một cuộc gặp gỡ chẳng ai trong hai người kịp chuẩn bị, nhưng hình như lại không ai muốn rời đi.
(...)
Bên này, Trường Sinh đang "hứng thú" với mấy luống rau mà Anh Tú trồng ở trước nhà. Gã cứ hết ngắm nghía, rồi lại sờ vào như là sờ là nhìn một thứ gì đó lạ. Anh Tú đang tưới cây nhìn hành động đó mà không nhịn được cười
"Bộ ở thành phố không có mấy loại rau này sao mà anh nhìn hoài vậy?"
"H-Hả?"
"Mấy loại rau tôi trồng, ở dưới xuôi có nhiều lắm mà" Anh Tú nói tiếp
"Nhưng mà tôi chưa tận mắt thấy cách người ta trông chúng"
Anh Tú bật cười khẽ, tay vẫn đều đều tưới mấy luống cải đang mơn mởn xanh.
"Thì cũng chỉ có vậy thôi à, xới đất, gieo hạt, rồi chăm mỗi ngày... Cứ kiên nhẫn là chúng sẽ lên." Y vừa nói, vừa cúi xuống nhổ nhẹ mấy cọng cỏ dại mọc chen vào gốc.
Trường Sinh đứng im một lúc, nhìn theo động tác chăm chỉ ấy. Mặt gã hơi nghiêng nghiêng, như đang cố soi kỹ từng động tác nhỏ, từng thớ đất được lật lên cẩn thận dưới bàn tay chai nhẹ của người đàn ông kia.
"Vậy là, chỉ cần đủ kiên nhẫn thì mọi thứ sẽ nảy mầm?"
Anh Tú ngẩng đầu nhìn, không rõ gã hỏi rau hay hỏi thứ gì xa hơn. Nhưng vẫn mỉm cười
"Ừ, miễn là đừng bỏ bê. Đất không phụ người đâu."
Trường Sinh không đáp, ánh mắt lại rơi xuống bàn tay Anh Tú. Bàn tay rám nắng, vết trầy xước chỗ này một chút, chỗ kia một chút – nhưng khi chăm mấy luống rau thì lại cẩn thận đến lạ. Gã cúi xuống, khẽ đưa tay chạm vào một lá rau còn đọng sương, nói nhỏ như thì thầm với chính mình
"Không giống kiểu kiên nhẫn khi làm dự án... hay gõ deadline. Ở đây... kiên nhẫn là có kết quả hiện ra luôn trước mắt."
Anh Tú nghiêng đầu
"Còn ở thành phố thì sao? Làm nhiều mà chẳng thấy gì?"
Trường Sinh cười cười, lưng tựa nhẹ vào hàng rào gỗ.
"Thì cũng thấy. Nhưng không... xanh như vầy. Với lại, mấy thứ ở đó... khi lớn lên chưa chắc đã ngon."
Anh Tú bật cười lớn lần nữa, bước đến bên cạnh Trường Sinh, đưa cho gã một nhánh rau thơm mới bứt
"Vậy thử cái này xem. Không chắc ngon như dưới phố, nhưng đảm bảo... thơm hơn lời hứa của mấy ông chính trị."
Trường Sinh bật cười, cười đến nỗi nhăn cả mắt. Gã cầm nhánh rau, đưa lên mũi ngửi thử thật sự thơm.
"Anh Tú à..."
"Sao?"
"Nếu tôi trồng mấy thứ này ở ban công nhà mình, anh nghĩ có mọc được không?"
Anh Tú liếc mắt nhìn gã, ánh nhìn nhẹ nhàng mà cũng có chút thách thức
"Còn tùy... ban công đó có nhiều nắng không? Với... có ai chịu khó tưới mỗi ngày không?"
Trường Sinh mím môi, rồi gật gù
"Để tôi về... thử xem có đất nào trồng được không."
Anh Tú nhìn gã, chậm rãi mỉm cười – nụ cười dịu dàng như nắng sớm đang rọi lên những luống rau còn ướt sương. Không biết rằng, có phải chỉ rau mới nảy mầm, hay là... giữa cuộc trò chuyện tầm thường, cũng có một điều gì đó đã lặng lẽ bắt đầu lớn lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip