5_Yêu
Một lời hứa chắc gì đã thành sự thật? Một lời thề thốt lên từ miệng của một tên trùm thì chắc chắn không thể nào tin được, lật lọng. Đối với một người lật lọng như vậy, đương nhiên cần có một người đứng ra trừng trị, đúng, là Duy em chứ ai...
Tầm bốn, năm tháng trước, trong lúc làm việc tại quán bar để kiếm thêm thu nhập, em vô tình nhìn thấy Quang Anh, là một ông trùm, theo như em biết thì khá là khét tiếng. Chỉ là vô tình mà em bị ông già quản lí bảo phải phục vụ cho hắn ta, cơ sự lúc đầu thì chẳng muốn nhưng vì nghe quản lí nói là hắn ta tip tiền cho ai phục vụ hắn rất mát tay, thân là một " nô lệ tư bản" Duy ngậm đắng nuốt cay mà đi lại bưng bê rượu chè cho hắn.
Thoạt nhìn qua, nhan sắc của hắn có phần...đẹp trai, còn trẻ nữa, Duy thì chẳng muốn tin nhưng Quang Anh đẹp trai vãi ò, khí phách tỏa khắp khu vực bàn, thật sự người này rất giỏi, trẻ đến vậy mà đã là trùm, khâm phục!.
" Cậu gì ơi, lại đây ngồi nào?"
Da Fuck? Mắc cái mẹ gì mà ăn nói đáng yêu thế? Hẳn " cậu gì ơi" cơ, có thật sự là trùm xã hội đen không vậy...hay trùm trường mầm non...Duy muốn ngồi nhưng vì thể diện và công việc, em từ chối.
" Nhanh!" - hắn ta quát lớn làm em có hơi giật mình.
Lòng dạ con người thay đổi khó lường, mới từ chối có chút mà tính khí thay đổi xoành xoạch. Duy sốc chứ, sốc thấy mẹ luôn, nhưng vì vừa bị quát nên em đành ngậm ngùi ngồi xuống cạnh hắn. Ditme thơm vãi? Đùa nhau đấy à, hắn tắm bằng nước hoa chắc? Thơm lắm luôn.
" Hm...em làm bạn tình của tôi đi?"
WTF? Bạn tình? Đùa, sống gần 21 năm cuộc đời, Duy lần đầu nghe có người ngỏ ý muốn mình làm bạn tình, ý là, sao hắn muốn mà không đi tìm con nào mà khuây khỏa, lại đi chọn thằng sinh viên như em, chắc chắn em không đồng ý đâu.
" Nếu làm thì tôi được gì?"
" Mọi thứ, trừ tình yêu của tôi, vậy thôi"
" ...Ok"
____________________________________________
Ngón tay hắn không thương hoa tiếc ngọc mà mạnh bạo khuấy đảo bên trong lỗ nhỏ của em, cái thứ nước nhầy nhụa ấy cứ theo từ nhịp ngoáy mà tuôn trào ra ngoài đùi em. Cái tư thế chân cẳng vắt vai thế này làm Duy sướng đến quắn quéo cơ thể, miệng liên tục rên la.
" Ư...a~...c-cho em..ức...ha cái của anh a~"
" Hửm? Cái gì cơ?"
" A...hức..nhanh đi mà..."
" Em phải nói rõ chứ? Nói thế thì sao mà tôi hiểu được đây?"
Quang Anh xạo lon đấy, hắn dựng muốn đau lắm rồi nhưng giữ giá nên thôi đành giả nai trêu em.
" Đâm vào đi a~..."
" A! Tôi yêu em mất rồi Hoàng Đức Duy ạ!"
Hắn nói xong thì mạnh bạo đâm con quái vật của mình vào trong em, còn Duy thì chỉ có nằm dưới thân hắn mà rên cho mỗi mình Quang Anh nghe mà thôi. Lăn giường một hồi cũng mệt, hắn ôm em trong vòng tay, tham lam hít hết mùi trên cơ thể em, thơm không chịu được!
" Này, anh một vừa hai phải thôi nhé?"
" Gì cơ? Ai làm gì?"
" Anh nói anh yêu em?"
" Ừ, đúng, tôi yêu em, yêu muốn chết luôn đây"
" Lúc trước anh nói tôi làm bạn tình của anh, tôi có gì cũng được ngoài tình cảm mà?"
" Ơ..bạn nhỏ đừng nói thế...bạn nhỏ đồng ý làm người yêu anh nhé?"
" ...Dạ.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip