Hoàng Tử Ếch
" Eoooo, sao ai lại mang con ếch này về nhà thế?"
" Của con, mẹ đừng động vào!"
" Con là hoàng tử đấy? Nuôi mấy con này bẩn hết cả cung điện"
" Kệ con, con lớn rồi, mẫu hậu đừng quan tâm!"
" 18 tuổi chưa lớn đâu con à!!"
Đức Duy là một hoàng tử của triều đình, vì em là hoàng tử duy nhất có thể lên ngôi sau khi vua cha mất nên em được mẫu hậu chăm bẵm vô cùng. Chính vì sự chăm bẵm ấy, em luôn thấy khó chịu khi ở trong cung và chỉ muốn chạy chơi như bao đứa trẻ ở trong đất nước, được nô đùa, được đi chơi đây đó, Duy ghen tị vô cùng.
Được hôm em đi ra vườn, vô tình thấy một chú ếch ở trong hồ, bản tính tò mò trong em nổi dậy, em bắt nó rồi lững thững đi vào cung. Mà quái lạ, thông thường ếch khi có người muốn bắt mình sẽ lẫn trốn, nhưng con ếch của em thì không, nó ngoan một cách kì lạ. Mẫu hậu em ghét ếch vô cùng, cứ thấy là né xa, còn lấy tay xua đuổi, nhưng Duy thì không, em lại thấy chú ếch này đáng yêu vô cùng tận, ngoan ngoãn, sạch sẽ.
Đến tối, em đang ngủ thì cảm thấy như có ai đó ôm mình, sức nặng như của con người. Em nghe mấy đứa nhóc trạc tuổi mình thường kể về những người mà trong lúc ngủ mà cảm thấy như vậy là không ổn. Trong cơn mơ màng, em lại nhớ đến lời nói ấy, em tỉnh giấc thì thấy có người nằm cạnh mình, Duy toang bỏ trốn nhưng bị người đó bắt lại, hai tay choàng qua em nhỏ của em, áp mũi vào lưng mà hít lấy mùi hương thơm nhẹ từ cơ thể em. Duy không thể định hình được rằng mình đang bị quấy rối, vì sự chăm bẵm của mẫu hậu nên em khá khờ so với tuổi.
" Ư...nhột"
" Ngoan nào bé nhỏ"
" Anh là ai vậy?"
" Ếch xanh của em đây"
" Anh là người mà?"
" Em khờ hơn tôi tưởng nhỉ?"
" Nhưng là anh là ai mới được chứ?"
" Nguyễn Quang Anh, hoàng tử nước kế bên, tôi bị mẹ kết yểm bùa biến thành ếch nên tôi sang nước em chơi, vô tình thấy em và yêu em"
" Yêu?"
Anh ta luồn tay vào áo em, sờ mó khắp nơi khiến Duy rùng mình vì nhột. Quang Anh hôn nhẹ môi em, chỉ là thoáng qua nhưng đủ để mặt Duy phớt hồng rồi đến đỏ cả lên. Anh không do dự mà lột phăng hết áo quần của em ném sang một bên.
" Đủ tuổi rồi nhỉ"
" A-anh làm gì vậy??"
" Nhóc muốn chơi trò chơi không?"
" A..muốn!"
" Chơi thôi"
_____________________________
" Ơ...sao anh cho gì vào mung xinh của tôi thế..? Đau lắm.."
" Yên nào, một hồi sẽ hết đau thôi bé à"
Quang Anh thúc mạnh vào trong em, mặt Duy tái đi, miệng chỉ biết rên la sau từng cú thúc của anh, tay bám víu lấy tấm grap giường mà dày vò nó đền nhàu nát. Cũng khá may mắn là phòng cách âm nên dù có làm gì thì bên ngoài cũng không thể biết được.
" A..hức..chậm lại đi mà"
" Bé ngoan, sắp xong rồi"
" Ư...khó chịu lắm huhu"
Quang Anh thúc thêm vài lần nữa thì phóng tích ra ngoài, nó vương vãi trên bụng trắng xinh của em, còn Duy thì lả người đi vì quá mệt, em ra ít nhất cũng phải 4 lần, thật sự rất mệt cho cơ thể bé nhỏ của em.
________________________________
" Quang Anh...anh sao biến lại thành ếch hay vậy?"
" Ộp...đơn giản, tôi hôn em thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip