chương ba.

vào một buổi sáng tinh mơ, sương mờ còn lơ lửng, không khí lạnh đến rùng mình. thành phố vẫn chưa náo nhiệt, chỉ có vài ánh đèn đường có sót lại và tiếng chim réo rắt ở đâu đó...

trong căn phòng mờ tối, có một quang anh đã thức dậy từ rất sớm, sớm đến nổi khi báo thức còn chưa kịp reo lên thì anh đã bật dậy, mái tóc bạch kim bù xù rũ xuống che đi một phần gương mặt điển trai cùng với quầng thâm mắt rõ rệt dưới mắt.

quang anh đã ngồi suy ngẫm nhưng không phản hồi được nửa tiếng đồng hồ rồi, lẽ ra bây giờ anh đang phải ngồi vuốt tóc xịt keo, chăm sóc kĩ càng da mặt để chuẩn bị cho rehearsal dự án bí mật nhưng hiện giờ người dùng rhyder.dgh đang không ổn lắm..

đau đầu hết sức, chuyện là hôm qua chả hiểu tên nguyễn quang anh này mơ trúng cái gì mà tự dưng lấn sang biên giới, gạt cái mớ gấu bông của đức duy đã cất công dựng, áp môi lên sau gáy cậu.

chấn động chưa? tưởng đâu là xong, ai ngờ còn hôn nhẹ lên một phát, lại còn mút nhẹ lên gáy nữa cơ. đương nhiên theo phản xạ là đức duy giật mình tỉnh dậy, mắt còn hơi lờ đờ nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đang xảy ra, cậu ngại ngùng "hôn" một cái bốp lên má quang anh, rồi vì giận dỗi mà ôm chăn xuống phòng khách nằm, sau đó chả hiểu sao mà rón rén mò lại lên phòng.

anh liếc nhìn con người ở ké nhà mình đang ôm cái chăn bông mà quang anh yêu thích nằm như sắp lăn xuống giường đến nơi thì "không thấy vui trong lòng " lắm, thế là tự dưng tỉnh cả người, bực bội nhảy xuống giường đi vệ sinh cá nhân ngay.


.

"quang anh à, không phải nốt này "

"quang anh đứng sai vị trí rồi, em đứng ở đây cơ mà "

"sai động tác rồi, tập lại nhé "

"rhyder, sao hôm nay mất tập trung thế? mặt em nhợt nhạt quá, mất ngủ à?"
mỹ duyên đã để ý quang anh từ lúc còn đứng trên stage - với khuôn mặt hơi lờ đờ, mất tập trung hơn mọi khi. nhân lúc anh đang nghỉ ngơi thì liền chạy đến chỗ quang anh đang ngồi, nhét vào tay anh chai nước sau đó ngồi kế bên anh hỏi thăm.

" không có " anh lắc đầu nguây nguẩy.

"sai! " nàng nhướng mày, khoang tay lại, ánh mắt sắc bén như thể bắt được một tên tội phạm quen thuộc:

"em lại nói dối chị à? bao nhiêu lần rồi hả nguyễn quang anh? "

anh thở dài, bị nàng mỹ duyên "bắt bài "nên đành khai hết luôn.

;

"trời ơi, nguyễn quang anh đỉnh vậy, đỉnh thật sự luôn!! " - nàng bật cười rồi xoa đầu tóc đã có dấu hiệu bù xù giờ đây lại bù xù hơn của quang anh, vài sợi tóc ngoan cố vểnh lên theo đủ hướng như có ý chí riêng, càng làm anh trông vừa bất lực vừa buồn cười. do lúc kể, theo thói quen khi anh ngại ngùng cứ gãi đầu mãi thôi, tóc không rối thì cũng lạ.

"tóm lại là đức duy giận em đúng không? giận thì xin lỗi người ta đi chứ? "

" cái đó do em bị mộng du mà, em không sai sao phải xin lỗi nó?"

" thế thì định ở chung mà cứ im ỉm hoài vậy hả? về nhà quỳ lạy duy đi, tính tình như thế thì làm sao mà hoà thuận nổi hả?" - nàng đánh nhẹ vào bả vai quang anh.

" hừm.. đừng đánh nữa, em biết rồi nhưng mà tự dưng về nhà chấp tay lạy nó có kì lắm không?"

nàng chống tay lên cằm, suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp " hay em thử mua đồ ăn dỗ nó thử xem? biết đâu nó hết giận..."

"..."

"không biết gật đầu à?"

˚⊹ 。𖦹°‧

thế là trên đường về nhà, quang anh ghé qua một tiệm bánh ngọt, mua một set panna cotta với đủ loại hương vị. cầm hộp bánh trên tay, anh đứng trước cửa nhà mà chần chừ không biết nên bước chân vào hay không, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào nó như thể muốn bói ra tương lai từ mấy lớp kem mềm mịn.

" lỡ nó không ăn thì sao ta.."

" mà ở nhà nó ăn gì chưa ta?"

" lỡ mình đưa nó hộp bánh, nó quẳng vào đầu mình thì sao nhỉ?"

anh tì cổ tay vào trán mình, hít một hơi sâu rồi mở cổng, cất giày, bước vào nhà với lòng dạ nặng trĩu như bước vào nhà người khác. trong phòng khách, đức duy vẫn cuộn mình trong cái chăn bông yêu thích của quang anh, nằm co ro trên sofa, một tay kẹp giữa đùi trong rõ yêu.

vì mới tập dợt về, nên việc nhễ nhãi mồ hôi là không thể tránh khỏi, nên cũng vì thế mà pheromone của quang anh phát tán khiến đức duy có chút khó chịu mà tỉnh mẹ giấc, nhưng cậu không bật dậy vội, tuyệt đối không được để quang anh biết mình phản ứng với pheromone của anh, bị phát hiện là tiêu đời luôn. thật sự hương rượu vang cabernet sauvignon cao cấp quá nồng, khiến cơ thể cậu phản ứng nhẹ, dường như cảm nhận rõ được trong bụng mình đang sôi sùng sục, nhưng cũng phải ráng gồng, không để quang anh biết cậu có phản ứng với thứ mà anh toả ra.

quang anh lặng lẽ đi đến, đặt hộp bánh lên bàn rồi ngồi xuống phần còn trống của ghế sofa, lưng hơi tựa vào tay vịn, ánh mắt vô thức dừng lại trên người đức duy. cái chăn bông bọc cậu kín mít, chỉ chừa ra mái tóc hơi rối và một bên tai ửng hồng lộ ra khỏi lớp vải. nhìn thế này trông như một con mèo lười cuộn tròn, nhưng quang anh biết rõ–duy đâu có ngủ thật.

anh không nói gì, cũng chẳng làm gì cả. chỉ im lặng ngồi đó, nhìn đức duy nằm như bất động trên ghế. cảm nhận được mấy lỗ thủng trên người do ánh nhìn của người kia thì đức duy không thể nằm im được nữa, một lát sau cựa mình, từ từ ngồi dậy, vờ dụi dụi mắt như thể vừa trải qua một giấc ngủ rất ngon.

duy vươn vai nhẹ, rồi chầm chậm quay đầu lại. mắt chạm mắt, nhưng cậu không nói gì ngay, chỉ nhìn anh một lúc. cảm giác như đang chờ xem quang anh sẽ phản ứng thế nào trước.

rồi, giọng cậu cuối cùng cũng vang lên, trầm thấp và có chút ngái ngủ:

"...đi đâu giờ mới về?"

eye contact à? đức duy không thích sự im lặng, nhận thấy câu hỏi lúc nãy có hơi bất lịch sự nên liền chỉnh lại.

" em hỏi anh đi đâu giờ này anh mới về?"

rốt cuộc là ai giận ai vậy?? sao thằng cha này cứ nhìn chầm chầm mình như loài động vật quý hiếm thế? hay là bị câm nhỉ. đức duy lại cảm nhận được người này dường như nhìn muốn thủng mặt mình.

"xin lỗi.."

''?? hả" - cậu ngơ ngác.

'' chuyện hôm qua... tao không cố ý...'' - quang anh bối rối gãi đầu, đưa mắt nhìn  xung quanh, nhớ ra hộp bánh còn nguyên vẹn chưa bóc seal mà chộp lấy, dúi vào người đức duy '' m.. mày.. mày ăn chưa? tao có mua bánh..''

'' em không để bụng...'' - không để bụng mà bụng cậu như sắp phình to tới nơi.

đức duy cẩn thận mở hộp bánh ra, lặng lẽ nhìn hộp panna cotta dâu tây trên tay,  không dám ăn. vì sáng giờ đã hốc cái đéo gì đâu? nhưng sợ quang anh buồn nên cũng ráng xúc một muỗng bỏ vào mồm, vừa ăn vừa cầu nguyện mong rằng ngày mai cậu mở mắt ra là trần nhà phòng quang anh chứ không phải trần bệnh viện.

.

một nghìn ba trăm chín mươi tư từ.

chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi bốn nguyễn quang anh! có lẽ sinh nhật năm nay của quang anh "đặc biệt" hơn mọi năm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip