chương 1


Đức Duy là một omega đã kết hôn , chồng của cậu là Hải Thiên. Hai người yêu nhau từ khi học cấp 3, tính đến nay đã là hơn 7 năm. Ngỡ rằng họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau tới cuối đời, nhưng cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng.

Chỉ sau 5 năm kết hôn mặn nồng, tình cảm của Hải Thiên dành cho cậu ngày càng vơi dần. Gã không ngừng mắng nhiếc, chửi rủa cậu, gã thường xuyên đi sớm về khuya, thậm chí là có nhân tình ở bên ngoài. Cậu biết tất cả, nhưng cậu chọn im lặng, cậu quá nhu nhược và mềm yếu để có thể phản kháng. Cứ như vậy, chịu đựng suốt 2 năm trời.

-

Hôm nay, cũng như bao lần trước, gã loạng choạng trở về nhà trong cơn say chếnh choáng. Đi bên cạnh là một cô gái với mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, toàn thân cô ta tỏa ra thứ khí chất khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải thèm khát chỉ sau một ánh nhìn.

Cô ta mở lời trước

"A..hôm nay trưởng phòng uống say quá, nên em đưa anh ấy về"

"À..v..vâng, tôi cảm ơn" - Cậu đưa tay dìu gã vào nhà

"Chào anh ạ"

"Chào cô"

Trên người của alpha kia tỏa ra bao nhiêu là thứ mùi hỗn tạp, cậu nhăn mặt khó chịu, cậu quả thật không thể ngửi nổi.

Đặt gã xuống sofa, cậu đi vào trong bếp pha cho gã cốc nước chanh, cậu không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa, cảm xúc của cậu lúc này khó mà tả nổi, trái tim như bị bóp nghẹt, nó nhức nhối trong lồng ngực, mạch máu nóng ran, nhưng cả người lại lạnh toát. 

Thật thảm hại.


*Choảng*

Cậu giật mình vì tiếng động vừa rồi, cầm cốc nước đi vội ra phòng khách. Gã vẫn ngồi đấy, ngửa cổ thở như một con thú - hoang dã, tàn độc

Dưới sàn là tấm ảnh cưới của cậu và gã, khung kính vỡ tan, những mảnh vụn sắc lẹm văng tung tóe. Tấm ảnh bên trong đã rơi ra, nằm trơ trọi giữa đống đổ nát như một chứng tích lặng lẽ của những gì từng là yêu thương. Cậu chết lặng, đôi chân như bị đóng chặt xuống đất, trái tim thắt lại giữa cơn hỗn loạn im lìm

Từng giây trôi qua như một con dao vô hình cứa lên da thịt, mắt cậu mờ đi, niềm tin nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại cũng vỡ vụn... cậu mấp máy hỏi hắn

"Anh thật sự phải như vậy sao?" - Giọng cậu lạc đi, nước mắt lăn dài trên gò má

"Hả, em nói cái gì?" - Gã đáp lại bằng cái giọng say mèm, gương mặt cau lại

"Anh thật sự phải đối xử với em như vậy à, em đã làm gì để phải gánh chịu mấy cái hành động ngu dốt và độc ác của anh thế? Em không hiểu, anh đã từng nói anh sẽ không bao giờ làm cho em phải khóc, anh sẽ yêu thương em bằng tất cả những gì anh có. Nhưng bây giờ thứ em nhận được là gì đây? Anh không còn là người mà em từng biết, từng yêu nữa, tại sao thế..? Em đã làm gì sai sao..?" 

Giọng cậu vỡ ra, khô khốc và giằng xé. Mọi cảm xúc bị dồn nén suốt bấy lâu cuối cùng cũng bộc phát, không còn gì để kìm giữ nữa. Cậu đứng đó, nước mắt trượt dài trên khuôn mặt.

Cậu không biết rằng những lời đó thật sự đã chọc giận gã. Gã nghiến răng, mở to mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn như muốn nuốt sống người trước mặt.

"Vậy còn em thì sao, em nhìn lại mình đi, em tuyệt vời lắm sao? Anh thật sự đã phát ngấy em rồi, em suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, em chẳng làm được cái gì cho anh cả, càng ngày em càng làm anh cảm thấy mệt mỏi, chuyện ở công ty đã đủ đau đầu rồi, về nhà lại phải nhìn thấy cái vẻ mặt uể oải của em, anh thật sự không chịu nổi! Em nghĩ mình vẫn còn là cậu thiếu niên 17 tuổi à Đức Duy? Không còn đâu, tỉnh mộng đi!"

Hắn để mặc cậu đứng chôn chân ở đấy mà bước vào phòng ngủ.

*Rầm*

...

"Em nghĩ mình vẫn còn là cậu thiếu niên 17 tuổi à"

"Không còn đâu, tỉnh mộng đi!"

"tỉnh mộng đi!"

...

"em tuyệt vời lắm sao?"

"càng ngày em càng làm anh cảm thấy mệt mỏi"

...

Vô lý 

Đầu cậu ong lên, những lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại như một bản ghi hỏng, xoáy sâu vào đại não. Như một lưỡi dao cùn cứa sâu vào trái tim.

Cậu ngồi sụp xuống. Lúc này, nước mắt cũng chẳng còn rơi được nữa, nỗi tuyệt vọng ấy đã vượt qua cả giới hạn của sự đau đớn. Cậu chỉ im lặng, ngồi đó, ánh mắt trống rỗng hướng về phía cửa

Bất chợt, cậu đứng dậy, bước từng bước ra chỗ cánh cửa

*Cạch*

Gió đêm lạnh quá

Cậu bước đi như một cái bóng, vô định và rệu rã. Cậu cũng chẳng biết mình đang đi đâu , có lẽ cơn đau ấy đã che mờ cậu rồi.

.

.

.

*Cốc Cốc Cốc*

*Cốc Cốc Cốc*

"Ủa, giờ này còn ai gọi cửa vậy?...Dươnggg, anh ra coi giúp em coi" 

Đăng Dương bước ra cửa, vặn tay nắm, cảnh tượng trước mắt khiến anh cứng đờ người. 

"Đức Duy! E..Em làm sao thế!?"

Pháp Kiểu nghe thấy tiếng động cũng vội chạy ra

Nhìn thấy hai người, cậu như vỡ òa mà lao vào ôm lấy họ khóc như một đứa trẻ, như thể nếu buông tay ra, cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ, như thể đó là thứ duy nhất còn giữ cậu lại khỏi rơi vào cái nỗi đau không đáy kia.

Pháp Kiều bàng hoàng, không biết cậu xảy ra chuyện gì nhưng Kiều vẫn đứng đó, ôm chặt Đức Duy vào lòng. Đăng Dương dìu cả hai vào phòng khách sau đó xuống bếp rót một cốc nước ấm đem lên.

Đức Duy là em họ của Đăng Dương, hai người chơi với nhau từ khi còn bé, đối với anh, Đức Duy là một đứa trẻ năng động, hoạt bát, cậu vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Nhưng Đức Duy cũng rất trưởng thành, đôi lúc anh cảm thấy cậu suy nghĩ còn "người lớn" hơn anh nhiều. Một đứa trẻ lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ như ánh dương, vậy mà giờ đây, trông nó tàn tạ như một bông hoa chết héo.

Anh..cũng đau lòng lắm.

"Đừng khóc nữa, làm sao kể Kiều nghe đi, em đừng có khóc nghen.." - Pháp Kiều mặc dù lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi cậu

Đăng Dương không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu, anh cứ thế mà vỗ về đứa em mà anh đã hết mực yêu thương

Trong vòng tay của Kiều, cậu vừa khóc vừa kể hết tất cả những chuyện mình đã chịu đựng, như trút bỏ hết những đau đớn đang bám lấy, đang gặm nhấm cậu. 

"Em..em mệt quá.."

"Ừm..Kiều đưa em lên phòng nhé, nghỉ ngơi đi, đừng khóc nữa, nếu em không ngủ được thì gọi Kiều nhen, Kiều sẽ ở cạnh em"

Kiều dẫn em lên trên phòng ngủ cho khách trên tầng, trước khi ra khỏi cửa vẫn dặn dò Đức Duy cẩn thận

"Nếu em cần thì nhớ phải gọi nhe.."

---

Hai bàn tay Đăng Dương đan vào nhau, anh gục mặt xuống, lặng người đi. Ngày hôm nay, sau khi chứng kiến đứa em thân yêu của anh "vỡ vụn" thành từng mảnh, anh chỉ hận không thể đánh chết gã chồng khốn nạn của em. Anh dằn vặt chính mình, tự hỏi rằng, tại sao một đứa trẻ hồn nhiên như Đức Duy lại phải đơn độc gánh chịu những tủi nhục và đau đớn ấy suốt hai năm trời?

Anh nhớ lại cuộc trò chuyện của mình và bố của Đức Duy trước khi ông qua đời nhiều năm về trước

"Con biết đấy Dương à, chú sắp không còn được nhìn các con lớn lên nữa rồi, đối với chú, Đức Duy như một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho cô chú. Thằng bé đến và đem tới cả những ngọt ngào, những diệu kì của cuộc sống. Chú chỉ tiếc... tiếc vì sẽ không thể đi cùng nó hết chặng đường, không thể nắm tay nó qua những lần vấp ngã, không thể dắt nó lên lễ đường và tin tưởng trao nó cho người sẽ đi cùng nó suốt phần đời còn lại.. Đăng Dương, hứa với chú, con sẽ thay chú bảo vệ và yêu thương em Duy con nhé, chỉ cần như vậy thôi, chú cũng đã đủ mãn nguyện rồi"

.

.

Chú...con xin lỗi..

Mắt anh đã đỏ hoe từ bao giờ, 

chắc..chú sẽ thất vọng lắm.

Pháp Kiều bước xuống cầu thang, nhìn thấy anh như vậy, Kiều không kìm lòng được đi lại chỗ anh, dang tay ôm lấy người con trai trước mặt

"Có phải là anh đã không bảo vệ được thằng bé không..? Nó không xứng đáng bị đối xử như vậy Kiều ạ.." - Giọng nói của anh đôi phần nghẹn lại, có lẽ anh đang cố kìm nén cái yếu đuối và nỗi tự trách trong mình

"Em hiểu, nhưng đó không phải lỗi của anh, Dương ạ. Có những điều trong cuộc sống, mình không thể lường trước được. Vậy nên, bây giờ, em và anh, chúng mình sẽ cùng nhau bảo vệ Đức Duy được không? Nghe em, đừng tự trách mình nữa, nha.."

.

.

Gió đêm bên ngoài vẫn thổi, cái lạnh ấy như đang muốn xoa dịu những tâm hồn đau đớn kia. 


----

hi mấy mom, thấy chương này có ổn khum ạ, nếu có gì thì cứ góp ý cho tui nháaa:">>

tui cũng định để xưng hô với Kiều là chị/ chị Kiều á , chứ nghe anh Kiều nghe cứ cringe cringe kiểu gì ấy=))))

ènjoy ènjoy nhaaヾ(•ω•')o✨💗

----

16.6.25
11:52 pm
  🌇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip