chương 4: chuyển ra ở riêng

Sau khi mọi thứ đã khả quan hơn, Đức Duy ngỏ ý với anh chị muốn chuyển ra ở riêng, vì căn bản cậu biết rằng nếu cứ sống chung với hai người mãi thì ít nhiều gì cũng sẽ hạn chế sự riêng tư của họ.

Cả hai đương nhiên không đồng ý. Đức Duy nói rằng sẽ thuê một căn nhà ở gần đó nên mong anh chị không cần phải lo. Cậu cũng nói rằng bản thân sẽ tìm thêm một công việc khác để có thêm thu nhập, nếu có thời gian, cậu vẫn sẽ qua phụ quán giúp hai người họ. 

"Không sao đâu mà, em vãn sẽ ở gần anh chị mà" - Cậu vừa cười vừa nói với Pháp Kiều

"Nhưng lỡ thằng đấy nó biết được địa chỉ nhà em thì sao" - Đăng Dương cau mày

"Anh đừng lo, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu" . Phải, cậu biết rõ Hải Thiên hơn ai hết, hắn sẽ không hành động ngu ngốc như vậy đâu.

Pháp Kiều bỗng cắt ngang

"Nhưng em lấy tiền đâu mà thuê?"

"Trời, cái đó chị Kiều không phải lo, mẹ em ở dưới quê biết chuyện rồi, mẹ cũng gửi cho em một ít tiền, với cả em cũng tiết kiệm được chút nên cái vấn đề tài chính này cũng không quá khó khăn đâu"

Bỗng lúc này, một người đẩy cửa bước vào, là Quang Anh

"Anh, chị, cả Duy nữa này" - Quang Anh chào ba người

"Dạo này thất nghiệp hả Quang Anh?" - Đăng Dương đảo mắt nhìn alpha trước mặt

"Haiz, chắc chỉ có mỗi Đức Duy là niềm nở chào đón em thôii"

Hôm nay Quang Anh không dùng trà bánh như mọi ngày, anh gọi một cà phê đen truyền thống

.

Hắn đang ngồi chờ Đức Duy bưng cà phê ra thì Đăng Dương tiến lại gần, kéo ghế ngồi đối diện hắn

"Anh nhờ mày một chuyện được không Quang Anh, mày có thể tìm giúp anh một căn nhà giá cả hợp lý, tiện ích ổn áp mà gần nhà của anh một chút được không?"

"Anh định chuyển nhà ạ?"

"Không, anh tìm giúp cho Đức Duy, anh không yên tâm để nó tự tìm được. Anh sợ.." - Giọng Đăng Dương nhỏ dần, chắc Quang Anh không thể nghe được những chữ cuối đâu

"Vâng, em sẽ tìm được một căn tốt nhất giúp anh" - Quang Anh thản nhiên đáp lời Đăng Dương

Đăng Dương thoáng bất ngờ, sao nay thằng nhóc này "dễ" thế nhỉ. Anh đâu biết rằng, chỉ cần nghe đến "Đức Duy" thôi thì mọi vế sau đều không cần thiết, hắn sẵn sàng chấp thuận hết

---

Ngay chiều hôm đó, Đăng Dương nhận được tin nhắn của Quang Anh rằng đã tìm được một căn phù hợp với yêu cầu của anh. Hẹn Đăng Dương dẫn Đức Duy tới xem nhà

Nhanh thật đấy

Đăng Dương thật sự phục thằng nhóc này rồi, 

.

"Duy à, anh tìm được nhà giúp em rồi này, lát nữa anh dẫn em đi xem nhé" - Đăng Dương nói với nhóc omega đầu đỏ đang đứng lau bàn

"Ơ..ơ? Anh tìm giúp em rồi á!? Sao mà phải phiền thế, em tự tìm cũng được mà ạ" 

"Ý là em chê anh chị phiền hả"

Đăng Dương chỉ ghẹo cậu thôi, nhưng lại làm cậu bối rối vô cùng

"D..dạ không, không, em..mang ơn anh chị còn không hết..." - giọng cậu nhỏ dần về sau, em bé lại tưởng mình bị mắng rồii

Đăng Dương chưa kịp đáp lời cậu thì có điện thoại gọi đến

Nguyễn Quang Anh

"Alo" - Hắn ở đầu dây bên kia mở lời trước

"Em gửi địa chỉ rồi đó, anh dẫn Duy qua luôn nhé"

"Ơ..ờ-"

Chưa kịp nói hết câu thì Quang Anh tắt máy cái rụp

"Thằng nhóc này" - Đăng Dương bất lực

"Đi thôi Duy ơi, anh dẫn em đi xem nhà. Bé iu ở quán đợi anh nha "

---

Cậu và Dương lúc này cũng đã đến nơi. Bước xuống xe, Đăng Dương ngó nghiêng một hồi thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc, anh quay qua kêu Đức Duy đi theo mình. Bước đến chỗ người kia.

"Quang Anh" - Đăng Dương tiến lại gần

"A, anh đến rồi đấy à, chào Duy nhé" - Quang Anh quay qua thấy anh thì cười, đáp

"Em tìm được một căn chất lượng cực kì"

Hả, Đức Duy nghe nhầm à? Cậu không ngốc đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa dứt, cậu quay qua lườm Đăng Dương một cái

"Sao anh lại còn làm phiền đến người khác vậy?" 

Huhu, ai cíu Đăng Dương với:"<<

Quang Anh thấy có vẻ hơi căng nên hắn tiến gần lại, bóp nhẹ má Đức Duy

"Ầy, không có phiền đâu mà, dù gì anh Dương cũng là bạn anh, còn em là em của ảnh nên anh giúp cũng có sao đâu. Đi, anh dẫn em đi xem, kệ anh Dương" . Nói rồi hắn kéo em nhỏ đi lại một căn nhà gần đó

Ủa ê, Đăng Dương lag lòi mắt

"Hình như...có gì đó sai sai..?"

/ khờ từ vợ đến chồng🥰/

---

Quang Anh dẫn Đức Duy đi từ phòng này đến phòng khác, cậu cũng ù ù cạc cạc mà đi theo. Cậu thấy căn nhà này quá ư là ổn áp rồi, từ điện nước cho tới nội thất, đều trên cả mong đợi. 

"Nếu em thấy có gì không hài lòng, thì cứ feedback lại với anh, anh sẽ nói lại với chủ nhà, dù gì thì chủ nhà cũng là bạn của anh với anh Dương nên thoải mái lắm"

Đếch có "bạn" nào ở đây cả, Quang Anh xạo chó đó. Hắn thấy căn nhà này đang rao bán mà lại quá phù hợp với yêu cầu Đăng Dương đưa ra nên đã rút thẻ mua luôn, thanh toán ngay lập tức để em nhỏ chuyển vào càng sớm càng tốt. Tất nhiên hắn cũng mua luôn nội thất cho em, chọn những món tốt nhất, tại hắn giàu mà.

Ba người đang xem nhà thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Đăng Dương, anh nhấc máy. Người gọi là "em bé" của ảnh, Kiều gọi anh về sửa máy pha cà phê, tại vì máy thì hỏng mà quán lại đang đông khách nên đành phải gọi anh về gấp. Trần Đăng Dương lại đành phải "phiền" đến Quang Anh một lần nữa rồi.

Sau khi "tường thuật" cho Anh và Duy biết, Đăng Dương bước ra cửa để về quán

"Ơ, để  em về phụ chung cho ạ" - Đức Duy định đi theo nhưng bị Đăng Dương đuổi vào

"Không cần đâu, em cứ ở lại xem đi"

"Ơ như-"

Chưa kịp nói xong thì Quang Anh đã ngắt lời

"Anh ấy nói đúng đấy, em cứ ở lại coi đi, lát anh chở em về sau"

Đức Duy thở dài bất lực, ngượng quá đi mất

"Anh..Quang Anh, hôm nay..phiền anh hơi nhiều rồi" - Đức Duy lí nhí

Quang Anh nghe vậy thì cười khẽ, đưa tay lên búng trán cậu

"Nhóc"

---

Sau khi đi lòng vòng trong nhà, hai người ngả lưng lên chiếc sofa ở phòng khách. Không khí lúc này có chút ngại ngùng. Bỗng hắn quay sang hỏi cậu

"Trông em như này không biết đã để ai vào mắt chưa nhỉ"

Câu hỏi này của hắn đã làm cậu trầm đi một lúc, cái người mà đã được cậu "để vào mắt" bây giờ nhìn lại..thật sự đã khác với lúc xưa rất nhiều..

Hình như hắn thấy có gì đó không ổn thì phải

"Này..Duy, anh nói vậy làm em buồn hả?..huhu, Đức Duy trông rất đáng yêu mà, em cũng ngoan nữa nên chắc chắn sẽ tìm được người thương sớm thôi, anh không có ý chê em ế đâu mà..anh xin lỗi-.." - Hắn vội vàng giải thích vì sợ em nhỏ hiểu nhầm

"Em..đã từng có chồng rồi"



---

huhu, sợ viết lan man này mấy nàng bị chán á, kiểu là tui hông dám viết sơ sài ( mặc dù tôi viết đ nhiều🤡) 

 tui muốn mạch truyện, hành động, nguyên nhân, suy nghĩ nv,... nó rõ ràng một xíu á, nên là "tiến độ" tình cảm của 2 bạn nhà sẽ hơi lâu một xíu, chắc sẽ phải tầm 1-2 chap nữa. Mong mấy nàng hoan hỉ đón nhận, toi thích kiểu tình cảm phát triển dần dần hơn nên là chắc truyện này chắc sẽ dài với nhiều chương hơn

nếu mà mí nàng thật sự chán quá thì feedback với toi, để toi cố gắng rút ngắn thoại và đẩy tiến độ tình cảm nhanh hơn xíu🙉💗

---

21.6.25

00:46 pm
    🏳‍🌈


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip