chương 5

"Em..đã từng có chồng rồi"

...

Hả? Hắn có nghe nhầm không vậy!? Đức Duy...có chồng?

Nhìn thấy sắc mặt của hắn, cậu chỉ cười nhẹ

"Anh có vẻ bất ngờ nhỉ, chắc anh Dương cũng không nói cho anh biết"

Cậu không nhìn hắn, ánh mắt Đức Duy lúc này hướng về phía cửa

"Em và người ấy, đã từng có một tình yêu rất đẹp. Anh ấy đến và cho em hiểu được thế nào là tình yêu, anh ấy và em cùng nhau trải qua biết bao vui buồn. Em đã từng nghĩ rằng, tình yêu ấy sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng hóa ra, chỉ có em là bị mắc kẹt trong nó. Để rồi, chính cái tình yêu mà em tin tưởng, vun đắp lại là thứ khiến em đau đớn nhất."

Cậu không biết mình có đang đúng không nữa, hắn sẽ nghĩ sao về cậu đây? Cậu không biết. Cậu chỉ ngồi đó, kể cho hắn nghe

Quang Anh nhìn omega trước mắt, lắng nghe từng chữ, từng lời cậu nói. Hắn không nói gì cả, đúng hơn là hắn không dám nói, hắn sợ nếu hắn nói ra điều gì đó không phải, thì sẽ càng làm em buồn thêm 

Hóa ra, cái vẻ tích cực và cả nụ cười rạng rỡ của em, chỉ là lớp vỏ mỏng manh che đậy một tâm hồn đã vỡ vụn. Hóa ra, em lại đau đớn như vậy, hóa ra...

"Ngại quá, hôm nay làm phiền anh Quang Anh nhiều rồi, giờ còn bắt anh phải nghe những thứ này nữa, em-" . Cậu nói, nhưng không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu, ngón tay siết chặt mép áo

Chứng kiến hành động của omega nhỏ. Quang Anh vươn tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đức Duy. 

Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt của hắn.

Ánh nhìn ấy...không giống với vẻ thờ ơ của Hải Thiên

Nó lặng lẽ, dịu dàng như thể đang lắng nghe nỗi đau trong cậu, đang âm thầm cảm thông, dù chẳng nói một lời.

"Đức Duy à...em biết không, em đã yêu bằng tất cả những gì trong tim mình, điều đó chưa bao giờ là sai cả. Việc tình yêu không đi đến cuối cùng không có nghĩa là tình yêu đó không đẹp, càng không có nghĩa là em kém cỏi hay không xứng đáng được yêu"

"Chỉ là...có những người đến bên em không phải để ở lại, mà để giúp em lớn hơn, để em hiểu rằng em xứng đáng với một tình yêu không làm em tổn thương."

"Và.. rồi đến một ngày, em sẽ gặp được một tình yêu mới, một người sẵn sàng yêu thương cả những vụn vỡ của em, một người sẽ cùng em đi hết quãng đường đời còn lại. Người ấy sẽ là người khiến em tin tưởng vào tình yêu thêm một lần nữa"

Giọng nói dịu dàng của Quang Anh khẽ cất lên, như ôm lấy nỗi đau trong cậu, nâng niu và xoa dịu nó

"Nếu...nếu..lúc nào em cảm thấy mệt mỏi hay có chuyện gì buồn, thì cứ nói với anh nhé, anh chắc chắn sẽ ở cạnh và lắng nghe em, anh không cảm thấy phiền đâu, thật sự đó. Anh Dương và chị Kiều rất may mắn khi có một đứa em đáng yêu như em đấy."

Đức Duy nhìn sâu vào mắt của hắn, cậu mỉm cười

"Anh tốt thật, cảm ơn vì đã lắng nghe và an ủi em, cảm ơn anh.."

"Được rồi, vui lên nhé, để anh ra lấy xe chở em về quán, đi thôi"

Hai người cùng bước ra khỏi căn nhà. Bên ngoài, mặt trời đang dần lặn, nhuộm trời bằng một màu cam nhạt. Hoàng hôn hôm nay...đẹp thật.

Và hình như, có điều gì đó đang dần bén rễ bên trong trái tim của người nhỏ

Một điều gì đó..khó gọi tên

---

Không khí trên xe lúc này khá ngượng ngùng, thấy vậy, Đức Duy mở lời 

"Anh Quang Anh..không biết là..em có thể làm gì đó để cảm ơn anh được không?"

Hắn quay sang cậu

"Hửm? em không cần phải làm vậy đâu mà, anh giúp em là vì anh thực sự muốn"

"Không, dù cho có là anh thật sự muốn thì em cũng không thể chỉ cảm ơn suông được" 

Thấy omega nhỏ không có ý định gì là từ bỏ, anh cũng bất lực 

"Thôi được rồi, vậy khi nào em chuyển vào nhà thì nấu bữa cơm mời anh nhé"

Hắn chẳng kiêng dè gì, cũng đúng thôi, nếu mà ngại thì làm sao mà "bước bước nữa" với em đây?

Cậu thoáng bất ngờ, hai mắt tròn xoe nhìn hắn, trông đáng yêu vô cùng, hắn chứng kiến cảnh đó mà bật cười

"Sao? em không đồng ý hả?" - Chết tiệt, cái giọng hỏny vô cùng

"Kh..không không, chỉ là em tưởng sẽ là cái gì đó lớn lao hơn cơ" . Đức Duy nhà ta đỏ mặt rùi kìa

Ai cứu Quang Anh đi, đáng yêu quá, huhu

"Không đâu mà" . Hắn đâu dám nói rằng bữa cơm của em còn "lớn lao" hơn bất cứ thứ gì đâu chứ, ngại chết!

---

Sáng hôm sau, cậu chuyển đồ đạc sang nhà mới. Bởi vì lúc rời khỏi căn nhà đã chứa đựng hàng ngàn kỉ niệm kia, cậu đã không đem gì theo cả, vậy nên đồ đạc rất ít, đa phần chỉ là đồ dùng cá nhân và một vài bộ quần áo cậu mua thêm. Cậu cũng không có ý định là sẽ quay lại căn nhà đó, mặc kệ đống đồ cũ đi!

Chỉ một buổi sáng, cậu đã xong xuôi mọi việc. Cậu định bụng sẽ nấu một bữa cơm mời anh Dương và chị Kiều, không suy nghĩ quá lâu, cậu liền đi thẳng ra siêu thị gần nhà để mua nguyên liệu.

.

.

Đức Duy - Pháp Kiều

Em Duy
Chị Kiều ơii

Chị Kiều
Ơi bé?

Em Duy
Nay em nấu một bữa mời chị với anh Dương
Anh chị qua ăn chung với em nhé💦

Chị Kiều
Ỏhh, iu quá zị🥺
gòi, lát chị với ảnh qua nhaa
💗🤏

*Em Duy đã thả 💛

---

"Đức Duy này, em định sẽ làm gì vậy?" - Đăng Dương vừa ăn vừa hỏi cậu

"Dạ, em đã tìm được việc rồi, em định làm mẫu ảnh, ngày mai em sẽ đi thử việc"

"Vậy sao, chúc em suôn sẻ nhá, Đức Duy của anh chị mà làm mẫu ảnh thì thể nào mấy tạp chí có mặt em đều bán chạy cho xem" - Đăng Dương mỉm cười đùa với cậu

Bữa trưa của ba người diễn ra trong không khí vui vẻ. Những mệt mỏi, nỗi đau cứ thế nhẹ tênh, như thể tạm được đặt sang một bên vào khoảnh khắc ấy. Mà có lẽ, cái "đau đớn" ấy cũng đang dần biến mất khỏi cuộc đời của Đức Duy rồi.

---

Đăng Dương và Pháp Kiều tạm biệt cậu và trở về nhà. Lúc này trong căn nhà nhỏ ấm cúng chỉ còn mình cậu, cũng hơi cô đơn nhỉ?

Không sao, một mình vẫn ổn mà!

Bỗng cậu chợt nhớ ra...anh Quang Anh! Đúng rồi, cậu còn phải "cảm ơn" hắn nữa. Cậu nghĩ xem bữa tối sẽ nấu gì để đãi Quang Anh đây.

Đức Duy rút điện thoại ra

Đức Duy - Quang Anh

Đức Duy

Anh ơi

.

Hắn bên đây đang ngồi bận bịu với đống tài liệu thì nghe thông báo từ điện thoại, nhấc máy lên, là "bé yêu" của hắn này, không chần chừ, nhắn lại cho cậu

.

Quang Anh

Ơi anh đây, có chuyện gì sao?

Đức Duy
Dạ, cũng không phải chuyện gì to tát đâu
Chỉ là em muốn cảm ơn anh chuyện hôm qua
...
Không biết là..tối nay anh có rảnh không?

Quang Anh
Anh có! anh rảnh lắm

Đức Duy
Thế thì tốt quá
Khi nào xong việc, anh Quang Anh qua chỗ em nhé ạ

Quang Anh
Ừm!
Anh sẽ qua sớm 

*Đức Duy đã thả 💛

---

Vâng! là tôi, Trần Phong Hào đây! Hình như sếp tôi phát bệnh trở lại rồi, mới cầm điện thoại lên một chút, đặt xuống cái là bắt đầu cười như điên...trông mặt hắn..."phê" lắm.

Phong Hào nhìn người trước mặt với ánh mắt mất thiện cảm vô cùng

---

Lúc này đã là 6 rưỡi chiều, Quang Anh nhìn đồng hồ, quay sang Phong Hào 

"Anh Hào! anh giúp em hoàn thiện nốt chỗ này nhé, hôm nay em có việc rồi"

Hắn vừa dọn đồ vừa nói với Phong Hào

"À, anh yên tâm, em sẽ tăng thêm lương cho anh!"

Quang Anh nói một tràng, Phong Hào vẫn chưa kịp load. Mãi đến khi Quang Anh bước ra cửa

"Ơ, này!"

"Này!"

"Quang Anhh!!!"

"Cố gắng lên anh nhé, tiền lương đợi anh"

Phong Hào vô vọng quá...

---

Trên đường, chiếc Audi đen phóng đi vun vút, nó dừng lại trước một cửa tiệm hoa. Hắn bước vào trong tiệm, nhờ nhân viên bó một bó tulip trắng. Quang Anh thật sự rất tinh tế, kể cả trong những chuyện nhỏ nhặt này. Thay vì chọn những bó hồng đỏ chói, phô trương, hắn sẽ chọn tulip - loài hoa mang theo sự dịu dàng và còn là biểu tượng cho một "khởi đầu" tốt đẹp.

.

Cầm bó hoa trên tay, hắn vô cùng hài lòng, tự hỏi không biết biểu cảm của Đức Duy khi nhận bó hoa này sẽ như thế nào..chắc là đáng yêu lắm!

.

Ding dong..

"Hình như là anh Quang Anh đến thì phải" - Cậu nghe thấy tiếng chuông thì liền chạy ra mở cửa

Đức Duy bước đến cửa, từ từ mở ra. Nhìn thấy người trước mặt, Quang Anh chỉ biết nhịn cười, trông em rụt rè như thỏ con vậy, đáng yêu quá..

"Hìii, chào anh!" - Cậu vừa cười vừa chào hắn

Nụ cười ấy khiến hắn suýt chút trụy tim mà đổ nhào về phía em nhỏ

"Quang Anh, bình tĩnh, bình tĩnh" - Hắn tự nhủ 

Quang Anh nở một nụ cười đầy dịu dàng 

"Ừm, chào em, Đức Duy!"


---

hihi, sắp ùi sắp ùi:>>

mà không biết ở đây có nàng nào hay thức khuya khom nhẻ, nhắc nhẹ là bỏ dần đi nha, iu thương bản thân xíuu >< 💗💦

/ tôi thật sự đã nếm được cái tác hại của nó rồi😇💦 /

yêu

---

23.6.25

11:21 pm
  ☕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip