chương 7: đừng..

Sáng hôm sau, Quang Anh lờ mờ tỉnh dậy, hắn vẫn đang ôm chặt Đức Duy, người cậu còn khá nóng, nhưng đã đỡ hơn hôm qua. Hắn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Cùng lúc đó, Đức Duy trong lòng hắn khẽ động đậy..

"A..anh đánh thức em sao? ngủ tiếp đi nhé" . Hắn xoa lưng cậu, vỗ về

"Ưm..không ạ.." . Giọng cậu nhỏ đến mức như thể tan vào trong gió

Cậu và hắn vẫn nằm im trên giường, cả hai đều biết, kỳ phát tình vẫn chưa kết thúc. Trung bình kỳ heat của omega sẽ kéo dài 3-7 ngày, tùy vào mức độ. Quang Anh không biết sau khi kết thúc kỳ heat này, hắn và cậu sẽ đối mặt thế nào đây..? Khó tưởng tượng quá.

Nhưng dẫu kết quả có thế nào thì lúc này đây, hắn thật sự không thể bỏ cậu lại một mình được.

"Đức Duy bỏ anh ra nhé, để anh xuống nấu cháo cho em, được không?" 

Cậu nghe vậy thì ôm anh chặt hơn, khẽ lắc đầu. Đức Duy những lúc như thế này thật sự rất dính người, cũng phải thôi, đa phần omega khi phát tình cũng đều như vậy, điều này đã trở thành bản năng rồi. 

Thấy Đức Duy không chịu buông, hắn cũng đành bất lực, chắc phải đặt đồ ăn rồi. Quang Anh với chiếc áo vest hắn để dưới cuối giường, rút điện thoại ra, nhanh chóng đặt một suất cháo và một suất cơm. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, đi tới phòng vệ sinh. Đặt omega nhỏ lên thành lavabo, với lấy chiếc khăn mặt, lau cho cậu. Đức Duy cũng nghe hắn mà ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu nhìn Quang Anh, hai tay khẽ giơ lên. Cậu muốn bế.

"Bế em.."

Đại não Quang Anh tê rần, hắn thật sự sẽ ngất ra đây mất! Hắn dang tay, bế thốc Đức Duy lên, cậu thuận thế rúc mặt vào hõm cổ hắn, tận hưởng mùi hoắc hương đang tỏa ra. Cậu từng nói với chị Kiều rằng mùi pheromone của Quang Anh không phải gu của cậu, nhưng nhìn mà xem, lại chả nghiện quá 

.

"Há miệng nào" . Quang Anh đang xúc từng thìa cháo đút cho Đức Duy. Cậu há miệng, ăn từng thìa được đưa tới

"Ngon không?"

Đức Duy gật đầu. Hắn đưa tay lên xoa má cậu, tủm tỉm cười

Đáng yêu quá..

Lúc này điện thoại có tin nhắn đến, là Phong Hào nhắn tin cho hắn, đại loại là hỏi hắn tăm hơi đâu mà không thấy lên công ty. Quang Anh nhìn người trước mặt, rồi lại nhìn điện thoại. Cuối cùng, hắn nhắn lại cho Phong Hào một câu

"Em có việc bận, tầm 1-2 ngày gì đó, anh yên tâm, em sẽ nhờ anh Sơn quản lý"

"Ông Sơn á" 

"ALO"

"ALO"

Phong Hào kêu la trong vô vọng, ai cũng được, nhưng tại sao phải là tên đầu hồng khốn kiếp đó

Hào không thích đâu, huhu...

.

Quang Anh quay sang Đức Duy

"Bé đợi anh một xíu nhé, anh có việc cần giải quyết, sẽ xong ngay thôi"

Cậu nhẹ gật đầu

Quang Anh bấm gọi cho ai đó, là Nguyễn Thái Sơn

"Alo, nay lại gọi cho anh cơ, sao, hết tiền à?"

"Không, em có chuyện nhờ anh, em có việc bận tầm một vài hôm gì đó, nên phần việc ở công ty, anh đỡ đần em một chút nhé"

"Hảaa, sao lại dồn hết cho anh thế.." - Giọng Thái Sơn ở đầu dây bên kia có chút không cam tâm

"Coi như em xin anh đấy, nhé?"

"Haiz...À mà này, Phong Hào có đi theo không?"

"H..hả..à không, anh ấy vẫn ở công ty"

"Thôi được rồi, coi như anh giúp mày lần này"

.

Cậu và hắn ngồi ăn sáng với nhau, ăn xong, hắn hỏi cậu có muốn xem phim không, Đức Duy đồng ý. Quang Anh lại bế cậu ngồi lên sofa, với lấy chiếc điều khiển bật tivi, cả hai xem tivi đến trưa. Hắn lúc này quay sang cậu, Đức Duy đã say giấc từ lúc nào. Quang Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, còn bản thân hắn thì rón rén vào bếp để nấu bữa trưa. Đối với hắn, mấy tên tổng tài chỉ biết ăn không biết nấu chỉ có trên phim thôi, hắn được mẹ dạy nấu ăn từ nhỏ, từ món Á sang Âu, hắn đều thành thục hết. Việc này đối với hắn cũng chỉ như cuộc dạo chơi

Bữa trưa hôm nay hắn nhất định dành hết tâm huyết, hắn muốn nấu cho cậu một bữa phải thật ra trò. Nhưng hình như..bát hôm qua...chưa rửa..

Lại phải vào vai anh chồng đảm đang thôi

.

.

Một bàn đồ ăn được bày biện, Quang Anh ngắm nhìn thành quả của mình mà sĩ tới nóc

Quá tuyệt!

Hắn bước lại gần sofa, cúi người nhẹ nhàng lay Đức Duy dậy. Cậu chớp mắt vài cái, chậm rãi tỉnh giấc. Đang trong kỳ heat nên ý thức cậu vẫn còn mơ màng. 

Đức Duy lại muốn bế rồi.

Quang Anh chẳng chút gì là khó chịu, dang tay bế cậu lên, tiến về phía bàn ăn. Đặt Đức Duy ngồi cạnh mình, hắn lấy cơm, gắp thức ăn, đút cho cậu. Dịu dàng và ấm áp vô cùng. 

"Ăn xong thì lên nghỉ ngơi nhé, trong thời gian này, em không cần phải làm gì đâu, có anh đây rồi" . Hắn nói với cậu một câu chắc nịch, Đức Duy thì ngây ra, nhìn hắn

"Vâng.."

"Ừm, ngoan lắm"

.

.

Hiện tại là 3 rưỡi chiều, Đức Duy đang say giấc trên giường, còn Quang Anh thì đang nghe điện thoại, sắc mặt có vẻ căng thẳng

"Khó xử lí lắm ạ?"

"Ừm, tình hình hiện tại thì anh, Phòng Hào và những nhân sự khác đang cố gắng để khắc phục vấn đề, số liệu có nhiều phần sai sót, có vẻ là sẽ ảnh hưởng rất lớn." 

Giọng nói trong điện thoại tuy không lớn, nhưng vẫn đủ để khiến sắc mặt Quang Anh trở nên trầm trọng hơn.

Hắn khẽ gật đầu, như để xác nhận tình hình.

"Được rồi, em sẽ quay lại công ty ngay. Anh thông báo mọi người tập hợp ở phòng họp trong vòng 30 phút nữa."

Tắt máy, hắn thở hắt một hơi. Đôi mắt liếc nhìn Đức Duy vẫn đang say giấc trên giường, khuôn mặt cậu đỏ nhẹ vì ảnh hưởng kỳ heat. Một khoảnh khắc ngập ngừng lướt qua ánh mắt của Quang Anh, rồi hắn cẩn thận kéo chăn lên cho cậu, nhẹ nhàng như sợ đánh thức.

"Anh xin lỗi, Duy... Anh sẽ quay lại nhanh thôi."

Rồi hắn đứng dậy, khoác áo vest lên vai, bước nhanh ra cửa.

.

.

Căn phòng ngủ vẫn yên ắng như lúc cậu thiếp đi. Ánh đèn vàng dịu hắt qua lớp rèm mỏng, mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu vẫn lơ lửng trong không khí. Đức Duy chớp mắt vài lần, mi mắt nặng trĩu, cậu khẽ co người lại.

Một nhịp trôi qua. Rồi cậu giật mình tỉnh giấc

Không có ai bên cạnh.

"Anh...Quang Anh?" – cậu gọi khẽ, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy.

Không ai trả lời.

Tim cậu bất giác đập nhanh. Cậu lật chăn ngồi bật dậy, ánh mắt đảo quanh căn phòng tối, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Cậu mò xuống giường, bước từng bước xuống tầng, chân trần chạm nền gỗ lạnh buốt. Nhìn xung quanh, vẫn không có ai cả. Phòng bếp không có, phòng khách không có, phòng vệ sinh cũng không.

Đức Duy bắt đầu hoảng, cậu lại bị bỏ rơi sao..?

"Anh..ơi.." - Tiếng gọi vọng lại trong căn nhà, không một ai đáp lời cậu cả

.

Đức Duy cuộn người lại trên sofa, với lấy chiếc chăn mỏng vẫn còn vương mùi gỗ của Quang Anh, cậu cố gắng kiềm chế cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực, nhưng càng cố thì mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Cơ thể cậu bắt đầu nóng ran, nó không giống với cơn nóng lúc nãy nữa, mà là một luồng nhiệt bỏng rát chạy dọc sống lưng. Hơi thở dồn dập, từng nhịp tim đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực. Mùi của Quang Anh vẫn còn vương vất trong chăn, khiến mọi giác quan của cậu càng trở nên hỗn loạn.

"Không được...không được...!"

Cậu khẽ lắc đầu, hai tay ôm lấy đầu, cả người run lên như đang vùng vẫy giữa cơn ác mộng.

Từ sâu trong cơ thể, kỳ heat bắt đầu chuyển biến mạnh mẽ hơn. Như một cánh cổng vừa bị mở toang. Những cơn sóng hormone dồn dập trào lên, khiến cậu nghẹt thở. Ngực phập phồng, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt hơi ươn ướt nhìn quanh vô định, như đang tìm kiếm một thứ gì đó duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy an toàn

"Quang Anh...anh..đâu rồi.."

Cậu rên khẽ, giọng vỡ ra, gần như cầu cứu. Tay siết chặt mép áo, thân thể cọ quậy trong chăn, cố gắng giải tỏa phần nào cảm giác ngứa ngáy, trống rỗng, cùng nỗi bức bối đang ngày càng dữ dội hơn. Mùi hương của alpha mà cậu cần, thiếu vắng nó vào lúc này như thể cậu đang bị dìm xuống biển sâu, không có lấy một nhịp thở.

Toàn thân nóng bừng, nhức nhối. Cậu nấc nhẹ, không kiểm soát nổi bản thân nữa.

"Anh ơi...đừng..."

Cơ thể cậu bắt đầu phản ứng mãnh liệt hơn, từng cơn co thắt âm ỉ kéo tới, khiến cậu rúc người lại, cắn chặt môi để không phát ra tiếng động nào quá lớn.

Kỳ heat đã bước sang giai đoạn mạnh nhất. Và nếu không có alpha ở bên, chắc cậu sẽ không thể tự mình vượt qua được.

.

Cơn nóng trong người mỗi lúc một dữ dội. Đức Duy gần như không thở nổi. Toàn thân cậu bứt rứt, khó chịu đến mức chỉ muốn làm gì đó để xoa dịu cảm giác ngứa ngáy khắp cơ thể. Cậu xoay người, cọ mặt vào gối, cố hít chút mùi quen thuộc còn sót lại của Quang Anh, nhưng càng như vậy, cơn bức bối lại càng dâng lên.

Cậu khẽ rên một tiếng, tay siết lấy mép chăn, rồi lại buông ra. Không có ai bên cạnh. Không ai chạm vào cậu. Cậu không chịu nổi nữa.

Trong lúc hoảng loạn, tay cậu trượt xuống dưới chăn. Cậu không suy nghĩ, chỉ làm theo bản năng, như cách cơ thể tự gào thét đòi được giải thoát. Ngón tay chạm vào chính mình, cậu giật nhẹ, cảm giác tê rần lan khắp người.

Cậu cứ thế, run rẩy, cố gắng tự giải tỏa, từng chút, từng chút một. Hơi thở nặng dần. Cơ thể không ngừng chuyển động trong chăn. Mỗi lần rướn người lên là một lần nước mắt cậu chực trào ra vì vừa đau vừa khó chịu.

"Quang Anh..." – cậu nấc nhẹ, gọi tên hắn trong cơn kích thích lẫn tuyệt vọng.

Cuối cùng, mọi cảm giác trào dâng rồi vỡ òa. Cậu mệt lả người, nằm im trên sofa không động đậy, tim đập mạnh như vừa chạy đường dài. Kỳ heat vẫn còn đó, nó vẫn chưa nguôi ngoai. Đức Duy biết rằng không thể cứ thế này mãi được, cậu cần hắn..

---

 Hơn 6 giờ tối, cuối cùng mọi chuyện cũng xử lý xong, Quang Anh thở phào nhẹ nhõm. Còn Thái Sơn thì thắc mắc, rõ ràng hắn nói có việc bận nhưng sao vẫn có thể quay lại công ty để giải quết mấy chuyện này. Nhưng thắc mắc chưa được giải đáp thì Quang Anh đã vội lao nhanh ra ngoài, rời khỏi công ty. Hắn thầm cầu nguyện rằng em nhỏ vẫn đang ngủ

.

Bước vào nhà, mùi xạ hương trắng nồng nặc đã bao trùm lấy hắn, đặc quánh trong không khí, đậm hơn cả tối qua. Quang Anh lập tức khựng lại.

Tim hắn đập mạnh một nhịp.Trực giác cho hắn biết có chuyện gì đó đang xảy ra.

Không cởi áo khoác, không tháo cà vạt, hắn lập tức bước nhanh về phía phòng khách, nơi ánh đèn lờ mờ vẫn còn đang bật.

Trên sofa, Đức Duy co người lại giữa đống chăn gối lộn xộn. Khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi thấm ướt thái dương và cổ áo. Cậu rên khẽ, từng nhịp thở gấp gáp khiến cả lồng ngực phập phồng không ngừng. Đôi mắt ươn ướt mở ra khi nghe tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần.

"Quang.. Anh.." – cậu gọi tên hắn bằng giọng khàn đặc, yếu ớt như sắp tắt.

"Anh đây!" – Hắn lao tới, quỳ hẳn xuống bên cạnh sofa, đưa tay ra chạm nhẹ vào vai cậu. "Anh xin lỗi..anh không nghĩ nó lại nặng đến mức này..xin lỗi em.." 

Hắn cũng đang dằn vặt lắm

Đức Duy gần như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Cậu níu lấy tay hắn, đôi môi run rẩy như đang đánh vật với chính mình.

"Làm ơn...em chịu không nổi nữa...giúp em với.."

Quang Anh chết lặng.

Hắn đã từng nghĩ sẽ chỉ ôm lấy cậu, trấn an, cho cậu uống thuốc và chờ qua đợt heat này, nhưng thật sự, nó không đơn giản như vậy. Mùi hương của Duy như thiêu đốt từng mạch máu trong cơ thể hắn.

Đức Duy rướn người lên, hôn lên mặt, lên cổ hắn, liếm láp yết hầu. Cậu không chịu nổi nữa

"Giúp em với..làm ơn.."

"Không được đâu, khi kì phát tình kết thúc, em sẽ hối hận đấy..."

Đức Duy giờ còn tâm trí đâu mà nghĩ tới hậu quả, cái nóng thiêu đốt của kì động dục đang dần ăn mòn cậu rồi.

"Làm ơn, em muốn lắm rồi...sẽ không sao đâu, giúp em được không..?"

Cậu vùi mặt xuống cổ hắn, dụi đầu như một con mèo nhỏ

Sợi dây lý trí của Quang Anh cuối cùng cũng không thể giữ nổi. Hắn đứng dậy, đè cậu xuống sofa. 

Ánh mắt dại đi nhưng vẫn toát lên tia ấm áp







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip