Chương 1

"Tàu vũ trụ ISG số hiệu 0104 đang tiến vào tầng khí quyển hành tinh Blue Lock. Yêu cầu hành khách kiểm tra lại tư trang cá nhân. Mười lăm phút nữa, tàu sẽ hạ cánh tại sân bay vũ trụ BLLK..."

Tiếng phát thanh vang vọng khắp boong, xen lẫn với âm thanh rầm rừ không nhỏ của động cơ. Con tàu cũ kỹ đã vượt hàng trăm năm ánh sáng, băng qua cơn mưa thiên thạch đầy nguy hiểm và chết chóc, thực hiện không dưới ba lần bước nhảy không gian. Bề ngoài vốn xấu xí nay lại càng tàn tạ và thê thảm hơn.

Trải qua hơn một tuần trôi nổi trong vũ trụ, cuối cùng nó cũng hoàn thành cuộc hành trình của mình.

Sau khi nhận được thông báo từ phi hành đoàn, các hành khách trên tàu bắt đầu kiểm tra đồ đạc của mình, lục đục rời khỏi khoang nghỉ ngơi hướng đến cửa ra vào ở cuối thân tàu.

Đúng như dự tính, tầm mười lăm phút sau, con tàu vũ trụ rẽ mây xông vào bầu khí quyển của hành tinh Blue Lock, tuy mới đầu còn rung lắc dữ dội do sự thay đổi trọng lực đột ngột nhưng ngay sau đó đã ổn định lại tốc độ và bắt được sóng tín hiệu từ tháp chỉ huy của sân bay.

Ngồi bên trong, những vị hàng khách trò chuyện rôm rả, trao đổi số thông tin của nhau. Giữa khung cảnh ồn ào ấy, hình ảnh cậu thiếu niên ôm cái túi rách ngủ ngon lành đặc biệt khiến người ta chú ý.

Hiện tại đang là thời kỳ khoa học vũ trụ, các loại công nghệ kỹ thuật phát triển vượt bậc. Theo lẽ thường, những thứ thô sơ như túi xách đã bị đào thải và thay thế bởi nút không gian hoặc loại vali có chất liệu tốt. Chỉ có những hành tinh lạc hậu, có trình độ phát triển thấp mới giữ lại loại vật dụng cổ xưa như vậy.

Dựa vào điều ấy, không khó để đoán ra cậu thiếu niên này đến từ đâu. Tức thì, vô số ánh mắt đổ dồn về phía người trẻ tuổi với hàng chục sắc thái khác nhau, có tò mò, có thương hại, có khinh miệt,...

Thấy tàu chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng mà cậu thiếu niên vẫn say giấc, một cô gái bước ra từ đám đông, lắc nhẹ bả vai cậu ta: "Sắp đến sân bay rồi, mau dậy đi..."

Isagi giật mình tỉnh dậy, sau một hồi mơ màng mới phản ứng lại, cúi đầu cảm ơn cô gái tốt bụng. Tuy nhiên, người trước mặt lại không để ý tới cậu, chính xác hơn, cô đang trong trạng thái ngây người, miệng há ra vì ngạc nhiên và chấn động.

Cậu thiếu niên trước mặt sở hữu khuôn mặt chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn, nhưng lại có đôi mắt đẹp hơn hết thảy. Đôi mắt mang sắc xanh của đại dương, trong veo và tinh thuần, chứa đựng sức sống của tuổi trẻ. Chút mệt mỏi và phiền não của cô đều không cánh mà bay, thiện cảm đối với cậu trai tăng vùn vụt.

Đúng lúc này, tàu vũ trụ dừng lại, báo hiệu đã đến địa điểm hạ cánh. Cửa lớn bốc khói trắng, nếp kim loại tách ra để lộ lối đi. Dù đã chia theo hàng lối riêng nhưng việc hàng trăm người cùng lao lên một lúc vẫn khiến cho boong tàu có chút nhốn nháo và hỗn loạn.

Bị xao nhãng bởi những hành khách khác, đến khi nhìn lại, cậu thiếu niên đã biến mất từ lúc nào không hay. Cô gái thở dài đầy tiếc nuối.

Không hề biết những suy nghĩ của cô, Isagi nghe theo hướng dẫn của phi hành đoàn, cùng với mọi người xuống tàu bằng thang cuốn. Chuyến đi kéo dài một tuần đã vắt kiệt thể xác và tinh thần của cậu, thân thể nặng nề như đeo chì. Hiện giờ, ưu tiên hàng đầu của cậu chính là đi tìm Học viên Quân sự Blue Lock để nhập học và nhận ký túc xá trước khi trời tối. Nếu không, Isagi sẽ phải ngủ ngoài đường một đêm.

Để đến đây, cậu đã vắt cạn đồng tiền cuối cùng mà bản thân dành dụm hàng năm trời, cũng vì thế, trong người Isagi bây giờ chỉ còn vài đồng tinh tệ, không đủ mua một cái bánh gạo. Cũng may, Học viên Quân sự Blue Lock có chính sách miễn học phí và nơi ở cho các sinh viên thi đỗ, cậu không cần phải lo gì thêm ngoài tiền ăn uống và sinh hoạt.

Dù sao Học viện không cấm làm thêm bên ngoài, chắc chắn cậu sẽ xoay xở được. Isagi lạc quan nghĩ.

Từ nhỏ đến lớn chỉ loanh quanh trên hành tinh Saitama lạc hậu, Isagi lập tức bị choáng ngợp bởi sự hiện đại và tiên tiến ở nơi đây. Sân bay vũ trụ vô cùng lớn, gấp mấy lần con tàu cậu vừa ngồi.

Mái vòm plasma bao phủ bên trên, thỉnh thoảng lại loé lên vài tia điện màu tím đẹp mắt. Đại sảnh rộng như cung điện, tấp nập người qua lại, mỗi góc được lắp đặt các thiết bị truyền tống, cứ vài phút lại có người bước ra, ai nấy đều ăn mặc chỉn chu và sành điệu. Không chỉ vậy, sân bay còn sử dụng người máy chuyên dụng đảm nhiệm công tác an ninh và giúp đỡ hành khách lạc đường.

Isagi coi những ánh mắt đánh giá của người xung quanh là không khí, phấn khởi quan sát khắp nơi. Bộ dáng chuẩn là một thằng nhóc nhà quê mới lên thành phố.

Không bao lâu, cậu nhận ra bản thân đã vui mừng quá sớm. Sau khi hỏi một người máy đứng ở sảnh, Isagi bị thực tế giáng cho một cú đau điếng, thẫn thờ đánh rơi túi xách xuống mặt đất. Sân bay được xây dựng phía Tây hành tinh còn Học viên thì lại ở phía Đông, muốn đến phải di chuyển bằng xe phi hành và mất ít nhất là năm tiếng.

Số tinh tệ trong người không đủ để mua vé, hơn nữa, mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe khởi hành đến Học viên. Isagi đã bỏ qua một chuyến, chuyến còn lại sắp tới giờ rời bến. Không chỉ đối mặt với việc phải ngủ ngoài đường mà cậu còn có nguy cơ thất học do đăng ký nhập học muộn.

Nhiều năm lăn lộn mưu sinh đã rèn cho Isagi một trái tim sắt đá, kiên cường, cậu nhanh chóng vực lại tinh thần, cảm ơn người máy rồi bỏ ra ngoài sân bay. Bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết, Isagi không để ý một thân ảnh đang lao đến chỗ mình với tốc độ nhanh như tên bắn.

Va chạm xảy ra, Isagi ngã nhào ra đường, bị người kia đè lên.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi. Cậu có sao không?" Thủ phạm rối rít xin lỗi, vội vã đứng dậy rồi kéo Isagi đang nằm cong queo ở mặt đất lên.

Lời trách mắng đang định thốt ra thì bắt gặp biểu cảm áy náy và hối lỗi của người đối diện, Isagi phiền não trả lời: "Tôi không sao."

"Nhưng tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt cho lắm..." Người kia lo lắng quan sát Isagi, lí nhí đáp lại.

Rồi cậu ta cầm túi xách của Isagi khoác lên vai: "Để tôi mang giúp cậu." Vừa nói vừa dùng ánh mắt thành khẩn nhìn Isagi như sợ cậu từ chối.

Thấy vậy, Isagi đành để cậu ta tự bày vẽ, bản thân lẳng lặng theo sau, âm thầm đánh giá đối phương: mái tóc hai màu nâu vàng khá kỳ lạ, đôi mắt mật ong ánh lên sự vô tư và tinh nghịch, thể hình ở mức trung bình không khác cậu là mấy.

"Bachira Meguru, tên tôi. Cậu thì sao?" Cậu trai kia đột ngột lên tiếng.

Thái độ thân thiện của Bachira xoa dịu đi cơn giận âm ỉ trong lòng Isagi, cậu cũng vui vẻ trả lời: "Isagi Yoichi. Rất vui được gặp cậu."

Như thể chỉ đợi có thế, Bachira lập tức khoác vai cậu: "Isagi, cậu là sinh viên của Học viện Quân sự Blue Lock đúng không?"

"Cậu..."

"Tôi cũng đến để đăng ký nhập học vào Học viện giống cậu." Đoán được Isagi định hỏi gì, Bachira trực tiếp nói ra mục đích của mình, chặn họng người bạn mới quen.

Nghe vậy, Isagi càng vui hơn, hoàn toàn quên mất chuyện Bachira xô mình ngã, bắt đầu coi đối phương như vị cứu tinh của cuộc đời.

Cậu biết vấn đề của bản thân hơi khó nói và có khả năng khiến người ta phản cảm, tuy nhiên nỗi lo sợ không thể nhập học đã đánh bay mọi suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, Isagi hít một hơi thật sâu, từ từ giãi bày tâm sự:

"Bachira, tôi đang gặp rắc rối."

"Ừm..." Bachira cười tươi, đợi Isagi kể chuyện.

"Tôi hết tiền rồi. Không thể bắt xe đến trường." Isagi thận trọng dò xét thái độ của bạn mới, giọng nói dần hạ xuống thành nói thầm.

"Cậu muốn mượn của tôi?"

Bachira tỉnh bơ nối tiếp lời Isagi làm cậu hơi chột dạ, cảm giác như mình là tên đa cấp mưu mẹo đang lừa dân mua bảo hiểm:

Isagi Yoichi trong vai người đàn ông mang bộ vest bóng bảy cười thật tươi, dụ dỗ Bachira Meguru - cậu học sinh ngây thơ mới bước ra đời: "Hãy đưa tiền cho tôi và bạn sẽ nhận được hai thứ: lời cảm ơn và lời tạm biệt."

...

Isagi lắc đầu, cố xua đi hình ảnh ba chấm đó khỏi đầu óc. Trở lại với câu hỏi từ Bachira, cậu nuốt nước bọt, máy móc gật đầu.

Cậu trai đối diện như trúng tà, đột nhiên ôm bụng cười nắc nẻ. Người đi đường đồng loạt nhìn về hướng cả hai, vội vã tránh ra chỗ khác. Isagi thề cậu đã nghe thấy ai đó xuýt xoa cảm thán hai chữ "tội nghiệp" khi quay qua đây, cái ngữ này chắc chắn là đã hiểu lầm linh tinh về hai đứa.

Dù khẳng định bản thân không phải kiểu người da mặt mỏng, nhưng Isagi ít nhiều vẫn thấy ngại ngùng vì bị chú ý. Cậu mệt mỏi day thái dương, bất lực đợi tên kia phát tiết hết cảm xúc.

Lát sau, Bachira bình tĩnh lại, nắm chặt vai cậu, thì thầm: "Không giấu gì cậu, tôi cũng chẳng còn đồng tinh tệ nào."

Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.

Tuyệt, giờ chúng ta có hai kẻ nghèo kiết xác đang chuẩn bị thất học.

Vào lúc Isagi đang nghĩ đến kế hoạch đi ăn xin, Bachira liền nói: "Cậu có mang giấy trúng tuyển không?"

"Có, đương nhiên phải mang rồi."

"Vậy là được rồi." Bachira thở phào nhẹ nhõm.

Hành động không đầu không đuôi của cậu ta khiến nỗi hoài nghi trong lòng Isagi dấy lên ngày một nhiều hơn. Tin tưởng người bạn mới này sẽ không hại mình, cậu im lặng nghe Bachira giải thích:

"Học viện Quân sự có quyền hạn cực lớn ở hành tinh Blue Lock. Chỉ cần là sinh viên của Học viện, cậu sẽ được miễn phí các dịch vụ công cộng. Giấy báo trúng tuyển chính là "vé thông hành" của sinh viên mới và có thời hạn trong suốt khoảng thời gian đăng ký báo danh, khi chính thức nhập học sẽ được phát thẻ sinh viên."

Kể xong, Bachira cười khoái chí, tự mãn hất mặt lên trời khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Isagi: "Thế nào? Thấy tôi giỏi không?"

"Cậu biết nhiều thật đấy!"

"Chuyện thường ấy mà, mẹ tôi là cựu sinh viên của Học viện nên tôi biết được kha khá thông tin."

Đúng là trong cái rủi có cái may, tưởng rơi vào bước đường cùng, ai ngờ lại ôm được một cái đùi khá to. Quả nhiên, sự hiểu biết và thu thập thông tin là thứ rất quan trọng, có thể cứu mạng mình ở bất kỳ tình huống nào. Thiếu gì không chết, thiếu kiến thức mới chết.

Isagi nhanh chóng rút ra bài học kinh nghiệm cho mình. Không để mất thêm thời gian, cả hai cùng bắt chuyến xe phi hành tiến thẳng đến Học viện Blue Lock.

Xe phi hành có kiểu dáng gần giống máy bay của mấy ngàn năm trước, khác ở chỗ nó được cải tiến và sử dụng công nghệ hiện đại hơn, đi một vòng quanh hành tinh chỉ mất vài tiếng đồng hồ. Giá cả lại không quá đắt nên rất được người dân ưa thích.

Thứ quen thuộc với mọi người, trong mắt Isagi lại là một trải nghiệm vô cùng mới lạ. Hành tinh Saitama chủ yếu sử dụng ô tô để đi lại còn xe phi hành là phương tiện xa xỉ mà chỉ những người có địa vị cao sở hữu. Cậu từng thấy một lần nhưng chưa bao giờ được ngồi lên.

Giơ giấy báo trúng tuyển ra để chứng minh, hai thiếu niên được tài xế chấp nhận và cho lên xe. Bachira hiếu động chạy lên trước tìm chỗ ngồi, nom có vẻ rất hứng khởi vì kết thân với bạn mới: "Ở đây, Isagi!"

Tiện thể còn giữ ghế bên cạnh cho cậu. Isagi cười nhẹ, tiến đến ngồi cùng Bachira. Cậu nắm quai túi, mím môi nhìn sân bay khổng lồ khuất dần sau những rặng mây trắng.

Xe vừa rời bến, người tóc nâu bỗng quay sang hỏi: "Isagi, cậu là Beta à?"

Đề cập tới giới tính thứ hai của người khác là điều tương đối bất lịch sự trong giao tiếp. Vì vậy, Isagi có phần bất ngờ, hơi lạ lẫm một chút song cũng ậm ừ đáp: "Ừ, hình như là thế."

"Sao lại hình như?" Bachira thắc mắc.

Isagi thành thật trả lời: "Tôi chưa từng đi xét nghiệm, cũng chưa từng phát tình hay toả ra Pheromone. Chắc là Beta, nhỉ?"

Thế giới này ngoài hai giới tính là nam và nữ thì còn phân chia thêm ba giới tính phụ: Alpha, Beta, Omega. Sẽ xuất hiện khi con người đến tuổi mười sáu.

Alpha chiếm 20% dân số, là thành phần ưu việt trong xã hội. Bọn họ sở hữu trí tuệ và thể chất xuất sắc, hứa hẹn trong tương lai sẽ trở thành trụ cột của đất nước. Alpha không mang thai được mà chỉ có thể làm người khác mang thai.

Beta chiếm phần lớn dân số, khoảng 75%. Có thể coi là những kẻ bình thường nhất, có vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

5% cuối cùng là Omega với đặc điểm thể chất yếu kém hơn hai giới tính kia, dễ bị tổn thương và bệnh tật, có kỳ phát tình khi trưởng thành. Bù lại, Omega có khả năng sinh sản tốt bất kể nam hay nữ.

Khác với Beta bình thường, Alpha và Omega đều có pheromone của riêng mình.

Pheromone của Alpha thường khá hung hăng và mang tính công kích, dùng để áp chế kẻ yếu và khẳng định sức mạnh của bản thân. Ngược lại, Omega có pheromone mềm mại hơn, có thể trấn an sự xao động của Alpha.

Alpha và Omega thu hút lẫn nhau thông qua pheromone, từ đó sản sinh ra hậu đại ưu tú. Để phát huy triệt để đặc tính đó, Chính phủ đã đưa ra điều luật: mỗi công dân đến tuổi mười tám phải xét nghiệm giới tính và đo lường độ xứng đôi.

Khi đăng ký kết quả xét nghiệm, nhân viên y tế sẽ lưu trữ mã gen của người dân vào kho thông tin mật của Chính phủ để làm tư liệu đo lường độ xứng đôi, cho đến khi tìm được nửa kia của mình, phần mã ấy vẫn sẽ tiếp tục được lưu lại. Nếu độ xứng đôi từ 70% trở lên, Alpha và Omega bắt buộc phải kết hôn, riêng Beta thì không cần thiết.

Song song với hiệu quả đem lại thì cũng có không ít bất cập. Nhiều Alpha hoặc Omega muốn lợi dụng việc trên để gả vào hào môn đổi đời, từ vịt trời biến thành phượng hoàng. Một số khác thì tìm cách né tránh do không thích bị áp đặt hôn nhân hoặc vướng lí do riêng tư.

Điển hình như Isagi.

Qua tuổi mười sáu mà không có kỳ phát tình, cậu trực tiếp ghi vào phần giới tính trong hồ sơ là Beta rồi để nguyên cho đến tận bây giờ.

Nghe cậu trình bày, Bachira lộ ra biểu cảm thán phục, hồ hởi nói: "Tớ cũng là Beta!" Thay đổi luôn xưng hô từ tôi sang tớ.

"Nhưng mà, cậu không sợ mình là Omega sao?" Cậu trai mái ngố lo lắng nhìn Isagi.

"Không sợ. Nếu thế thì tớ đã không đăng ký Học viện Quân sự rồi."

Lời lẽ khí phách của Isagi khiến Bachira khoái chí. Cậu ta hỏi tiếp: "Cậu học ngành gì? Tớ là thiết kế cơ giáp."

"Sửa chữa cơ giáp."

"Tuyệt vời, ngành của bọn mình gần nhau. Chắc sẽ được chung ký túc xá ấy."

Isagi chỉ cười, không đáp lại. Thiết kế cơ giáp và sửa chữa cơ giáp tuy có tên gọi gần giống nhau nhưng nội dung học phần lại có sự khác biệt. Thiết kế cơ giáp là làm ra một cơ giáp nguyên vẹn, sáng tạo ra kiểu dáng và loại hình của cơ giáp ấy.

Còn phạm vi đối tượng của ngành sửa chữa cơ giáp rộng hơn nhiều, bao gồm một phần của việc thiết kế. Kỹ sư sửa chữa yêu cầu phải có hiểu biết chi tiết về các hình thức chiến đấu để có thể phát huy các tính năng của cơ giáp, đồng thời cải tiến thêm chỉ số cần thiết.

Nói tóm lại, kỹ sư sửa chữa có thể làm công việc của nhà thiết kế nhưng nhà thiết kế chưa chắc có thể thực hiện công việc của kỹ sư. Tuy nhiên, địa vị của người trước lại cao hơn người sau do sự chênh lệch về yêu cầu tinh thần lực của mỗi ngành.

Để vào được ngành thiết kế cơ giáp thì tinh thần lực của sinh viên phải đạt ít nhất là B+ trong khi sửa chữa cơ giáp chỉ từ C+ trở lên.

"Nhắc mới nhớ, tinh thần lực của cậu là cấp mấy thế?" Bachira vui vẻ trò chuyện.

Nụ cười cậu ta tắt ngúm sau khi thấy Isagi đang thiếp đi. Xe phi hành có tốc độ cao, không bị xóc nảy, mặt kính vẫn bị rung nhẹ. Cậu thiếu niên tóc xanh không tỉnh lại dù đầu bị va đập, có lẽ đã quá mệt mỏi vì bôn ba cả quãng đường.

Bachira lén lút vùi đầu vào phần gáy người bên cạnh, hít hà một hơi. Tức thì, cậu ta phát hiện một hương thơm nhè nhẹ phảng phất nơi đầu mũi mình. Chàng trai tóc nâu ngắm Isagi bằng ánh mắt đầy ẩn ý, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi liên tục rồi dừng lại với vẻ khó hiểu.

Nhẹ nhàng đẩy đầu Isagi ngả vào bả vai mình, Bachira tựa vào lưng ghế, trầm tư suy nghĩ về tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip