Chương 2

Học viện Quân sự Blue Lock là trường học quân sự số một Đế quốc. Trải qua hơn 100 năm với nhiều thăng trầm đổi thay, nơi đây đã giáo dục và đào tạo ra vô số quân nhân hiển hách, anh dũng, góp phần rất lớn trong việc xây dựng và bảo vệ Đế quốc.

Không giống những trường học quân sự bình thường, Học viện Blue Lock toạ lạc trên một hành tinh riêng, chiếm giữ hẳn một bên bán cầu. Cơ sở vật chất sang trọng và đầy đủ, kí túc xá được phân chia rõ ràng theo giới tính và ngành học, năm sân huấn luyện vô cùng rộng lớn, trang thiết bị hiện đại và tân tiến mà ngay cả viện nghiên cứu quốc gia cũng phải thua kém một bậc. Chưa kể đến nhà ăn cùng các cửa hàng gia dụng và tạp hoá thuộc quyền quản lí của Học viện.

Mọi sinh viên khi nhập học bắt buộc phải ở ký túc xá. Hơn nữa, còn phải ký kết bảo hiểm về sức khoẻ và tính mạng của bản thân, phòng trường hợp hi sinh trong lúc thực hành hoặc làm nhiệm vụ.

Tuy mỗi năm đều đưa ra số liệu có 2% số sinh viên mất mạng vì kỳ thực tập nhưng điều ấy không khiến mọi người chùn bước. Thay vào đó, tất cả coi việc được vào Học viện là niềm tự hào to lớn làm rạng danh cả dòng họ, xứng đáng được ghi vào sử sách. Cứ như vậy, năm nào Học viện Quân sự Blue Lock cũng thu nhận được hàng triệu đơn đăng ký nguyện vọng của học sinh trên khắp Đế quốc, không chỉ vậy còn có xu hướng ngày càng tăng.

Tỉ lệ chọi là 1/10000, chỉ dùng hình thức thi tuyển đi kèm với các điều kiện về thể chất và tinh thần lực, muốn thi đỗ vào nơi đây cần rất nhiều thiên phú, nỗ lực và cả may mắn. Nhờ quá trình tuyển chọn gắt gao và khắc nghiệt, hầu hết các sinh viên của Học viện đều có năng lực học tập và rèn luyện xuất sắc, tạo tiền đề quan trọng cho việc trở thành một quân nhân hoặc kỹ sư cơ giáp ưu tú.

***

Xe phi hành dừng lại ở một khu phố tấp nập. Phần lớn hành khách đã xuống những bến trước đó, trong xe chỉ còn lại hai người bạn mới quen Isagi - Bachira cùng một số người khác.

Bachira lay nhẹ Isagi để đánh thức cậu: "Dậy đi bạn yêu, đến bến cuối rồi."

Isagi dụi mắt, khẽ nhăn mặt vì cơn đau như búa bổ ở hai bên thái dương. Không được nghỉ ngơi điều độ, thể xác rã rời chẳng khác gì đi thuê đi mượn. Nhỏ giọng cảm ơn Bachira, cậu kéo túi xách từ kệ phía trên xuống, cùng cậu ta bước xuống xe.

"Tớ vừa hỏi tài xế. Bác ấy bảo chỗ này cách Học viện mười lăm phút đi bộ." Bachira quan sát xung quanh một lượt rồi thông báo với Isagi.

Cậu thiếu niên tóc xanh vẫn còn trong trạng thái thiếu ngủ, nghe vậy liền thở dài: "Nhanh lên, tớ sắp chịu hết nổi rồi."

"Để tớ mang giúp cậu."

"Cảm ơn."

Nhà Bachira có vẻ khá giả, Isagi không thấy cậu ta xách theo túi hay vali nên tự phỏng đoán đối phương sử dụng vật chứa không gian. Ý thức được tình trạng sức khoẻ của mình, cậu không khách sáo nữa mà đưa cho Bachira mang hộ, dù sao túi của cậu cũng là túi không gian, trọng lượng cũng chẳng nặng lắm.

Cả hai vừa đi vừa hỏi đường, chẳng mấy chốc, cánh cổng của Học viện hiện ra trước mặt. Đến lúc này, cơn buồn ngủ của Isagi không cánh mà bay.

Cổng ra vào mở rộng, hai bên sừng sững hai cột lớn màu trắng được khắc hoạ vô số hoa văn độc đáo. Phía trên, dòng chữ "Học viện Quân sự Đế quốc" dát vàng thể hiện sự uy nghi và hoành tráng, khiến cho người ngoài nhìn vào không khỏi áp lực.

Tố chất tinh thần của Isagi và Bachira đều có thể xếp vào hạng tốt, cả hai tuy mới đầu có chút run chân nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Một tiếng hô lớn chợt cất lên, thu hút sự chú ý của hai người cùng các tân sinh viên khác:

"Các bạn học sinh mới, đăng ký nhập học ở chỗ này!"

Chủ nhân của giọng nói là một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh và hiền lành, đôi mắt màu hổ phách đầy cuốn hút ẩn sau lớp kính mỏng. Mấy bạn gái không kìm được mà buông lời cảm thán, len lén ngắm nhìn anh ta rồi đỏ mặt quay đi.

Thậm chí còn có người quá khích hét lên: "Là hội trưởng hội sinh viên Yukimiya Kenyu!"

"Không thể tin được, anh ấy trực tiếp hướng dẫn chúng ta ư?"

"Tiền bối đẹp trai quá, tôi chết đây!"

Qua lời nói của những người xung quanh, Isagi cũng đoán được đại khái lai lịch của người này.

Yukimiya Kenyu, Alpha nam, sinh viên năm ba thuộc ngành Sửa chữa cơ giáp, rất nổi danh trong Học viện nhờ học lực xuất sắc cùng ngoại hình điển trai. Không chỉ vậy còn có tính cách lịch thiệp, thân thiện và hay giúp đỡ bạn bè và hậu bối nên rất được mọi người yêu quý.

Anh ta học cùng ngành với cậu, tức là tiền bối của cậu. Isagi lặng lẽ ghi nhớ thông tin về Yukimiya, mai sau tìm cơ hội kết thân với anh ta.

Ngoài sự xuất hiện của Yukimiya thì có thêm một vài người nữa của hội học sinh. Theo hướng dẫn của họ, Isagi và Bachira hoà nhập vào dòng người đang xếp hàng, đợi chờ đến lượt mình.

Công nghệ phát triển giúp cho việc ghi nhận dữ liệu và đăng ký thông tin trở nên đơn giản, gọn nhẹ. Isagi chỉ cần cho người của hội sinh viên xem giấy báo trúng tuyển của mình để xác minh, sau đó nhận một con chip gắn tay, vậy là xong.

Con chip do chính Học viện phát minh, có chức năng xác định thông tin của sinh viên thay cho thẻ sinh viên, đồng thời cũng là phương tiện liên lạc với giáo viên và đăng nhập vào diễn đàn của Học viện.

"Cái này mới à nha! Tiện hơn thẻ sinh viên nhiều. Tớ còn lo mình sẽ làm mất chứ!" Bachira hài lòng ngắm nghía con chip trên cổ tay.

"Học viện Quân sự Blue Lock tuyệt thật đấy!" Isagi cũng phấn kích không kém. So với mọi người, hoàn cảnh của cậu có phần thua thiệt hơn, những thứ này chính là trải nghiệm lần đầu tiên của cậu.

"Mau xem phòng ở ký túc xá của cậu đi!" Bachira thúc giục.

"Hả?...À..ờ..."

Isagi táy máy một hồi mới mở được con chip trên tay. Một màn hình chiếu nhỏ bằng hai bàn tay hiện lên, bên trên có ba mục: thông tin cá nhân, tiến trình học tập, liên lạc. Cậu chần chừ chạm vào thanh thông tin cá nhân, tức khắc màn hình thay đổi.

Sinh viên: Isagi Yoichi

Giới tính: Beta

Tuổi: 18

Ngành: Sửa chữa cơ giáp

Thể chất: C+

Tinh thần lực: A+

Điểm đầu vào:
• Lý thuyết: 91/100
• Thực hành: 99/100

...

Đọc lướt qua phần thông tin, Isagi lại kéo xuống, cuối cùng cũng thấy số phòng của mình: "Phòng Z-04?"

Nghe vậy, Bachira reo lên: "Tớ cũng Z-04 này! Bọn mình cùng phòng đấy!

Isagi tắt con chip, để cho cậu ta nhảy lên người mình. Nói thật, cậu hơi vui, không, phải nói là rất vui khi lại được ở cùng Bachira.

"Rồi rồi, mau xuống khỏi người tớ đi!"

"Hông chịu, bé đã chọn anh là của bé rồi!" Bachira nói bằng giọng nũng nịu.

Cả hai ôm bụng cười phá lên, sau đó tung tăng đi tìm phòng ký túc xá.

Khuôn viên Học viện lớn khủng khiếp, dù đã có bản đồ lưu trong chip, Isagi và Bachira vẫn mất gần nửa tiếng để tìm khu nhà ở.

Tổng cộng có năm khu: khu 1 dành cho giáo viên và công chức, khu 2 là nơi Omega lưu trú, ba khu còn lại Alpha và Beta ở chung, nữ ở khu 3 và nam ở khu 4-5. Mỗi khu lại chia thành năm toà nhà, chụm vào nhau tạo thành hình ngũ giác, giữa là cái sân được xây dựng như một công viên thu nhỏ.

Phòng Z-04 của Isagi và Bachira nằm ở khu 5, tầng 4 toà nhà Z. Isagi thấy may mắn vì không phải leo nhiều tầng, nếu không cậu sẽ kiệt sức chết mất.

Bachira vẫn hiếu động như mọi khi, lon ton chạy đến trước cửa phòng rồi vẫy tay gọi bạn: "Phòng bọn mình ở đây!"

Cánh cửa hình chữ nhật màu xanh gắn biển 04, phía dưới là biểu tượng ngũ giác. Không thể nhầm được, Isagi chạm cổ tay vào thiết bị quét gắn ở cạnh tường, sau vài tiếng tít tít, cửa tự động mở ra. Isagi mắt chữ A mồm chữ O, tựa như Alice bước vào xứ sở thần tiên.

Một phòng ký túc xá có diện tích tương đối lớn, gần giống một căn hộ chung cư với bốn phòng ngủ kết cấu như nhau, một phòng khách và một nhà ăn nhỏ kế bên đó. Một bộ sofa được đặt ở phòng khách, cạnh là kệ đựng sách mini. Xuyên qua hàng sofa là khung cửa sổ sát đất có rèm kéo dẫn thẳng ra ban công, có thể quan sát cảnh vật phía dưới.

Học viện Quân sự quả là giàu có, điều kiện cơ sở vật chất vượt xa tưởng tượng của cậu. Isagi suýt cho rằng bản thân đang ở trong khách sạn cao cấp nào đó thay vì khu trường học đầy nội quy.

Có vẻ ngoài cậu và Bachira, hai người bạn cùng phòng còn lại vẫn chưa đến. Bachira ngó nghiêng một lượt, hỏi cậu: "Isagi, cậu định chọn phòng nào?"

"Chắc là phòng số 4." Isagi phân vân.

"Tớ sẽ ở cạnh cậu."

Bachira nhanh nhảu đáp lại. Cậu nhún vai, không có ý kiến.

Mở căn phòng đã chọn, Isagi liền bị loá mắt vì độ xa xỉ của nó. Chiếc giường hình ngũ giác áp sát vào tường, đối diện là một bàn học có thể tuỳ ý thay đổi kích thước. Ngoài ra, còn phải kể đến tủ quần áo tự động cảm ứng, tường chuyển đổi màu sắc, phòng tắm riêng,... Tất cả tóm gọn lại thành hai chữ "đắt tiền".

Isagi bỏ đồ đạc trong túi mình ra, lần lượt xếp vào tủ và các ngăn kéo. Không có quá nhiều đồ, chỉ mười lăm phút sau, cậu đã hoàn thành. Ngay sau đó, cậu mệt mỏi nằm vật ra giường, tay chân dang rộng thành hình chữ đại.

Cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt lim dim chuẩn bị sụp xuống thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kêu lớn. Nhận ra có giọng của Bachira, Isagi hoảng hốt bật dậy, đá tung cửa bước ra xem tình hình.

Vừa ló mặt, cậu bị Bachira ôm chầm lấy, hai chân nghiêng ngả chuệnh choạng, lưng đập vào tường vô cùng đau điếng. Tiếng hét của cậu ta vọng thẳng vào màng nhĩ cậu: "Isagi, có con gái trong phòng bọn mình! Chết tớ rồi, tớ không thể lấy vợ được nữa!"

Bachira rưng rưng đôi mắt, miệng phát ra vài tiếng thút thít nghe hết sức giả trân. Ổn định lại đầu óc, Isagi mới nhận ra người ôm mình đang trong trạng thái khoả thân, cả cơ thể ướt sũng như vừa tắm xong. Phía cửa ra vào, một cô gái tóc đỏ xinh đẹp đứng đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang và mất kiên nhẫn.

Isagi lạnh lùng đẩy tên biến thái sang một bên, bối rối bảo với người tóc đỏ: "Chắc cậu đi nhầm ký túc xá rồi. Đây là ký túc xá nam, của nữ cách chỗ này một khoảng nữa cơ."

"Tôi là đực!!!" Người ấy quát lớn.

Đôi bạn cùng tiến Isagi - Bachira sốc đến lệch cả ngũ quan, quét từ đầu đến chân "cô gái" rồi thì thầm to nhỏ với nhau:

"Hình như là trai, bạn ạ!"

"Ừ, đúng thật rồi!"

Chigiri cau mày, tay chống hông, chân thì dẫm dẫm trên sàn nhà. Mãi mới tìm được ký túc xá, cậu chưa kịp vui mừng thì cảnh tượng đập vào mắt khi vừa mở cửa là một kẻ khoả thân chạy lông nhông trong phòng. Nghiêm trọng nhất, tên đó còn nhầm cậu với con gái. Dù ngoại hình của Chigiri giống nữ thật nhưng không có nghĩ cậu thích bị nhầm lẫn giới tính.

Biết mình và Bachira hiểu lầm, Isagi gãi tóc: "Xin lỗi rất nhiều!"

Chigiri phẩy tay: "Không sao, đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi bị gọi nhầm, quen rồi!"

"Isagi Yoichi... còn cậu kia là Bachira Meguru."

"Chigiri Hyoma, ngành Điều khiển cơ giáp."

Bachira, đã lau người và mặc quần xong, nhìn Chigiri bằng ánh mắt ngưỡng mộ: "Ngành Điều khiển cơ giáp yêu cầu thể chất và tinh thần lực ít nhất là cấp B, cậu giỏi thật!"

Chigiri có chút hãnh diện: "Quá khen!"

Trong khi cả ba hàn huyên, cánh cửa mở ra, một mái đầu cam ló vào đi kèm với giọng nói trầm ấm: "Xin lỗi vì đã làm phiền!"

Ba người đồng loạt tỏ vẻ kinh ngạc vì bề ngoài của cậu trai tóc cam. Chiều cao xấp xỉ 1m9, vóc người vạm vỡ cao lớn, cánh tay cơ bắp tràn ngập sức mạnh, mặt mũi sáng sủa và trung thực. Nhìn kiểu gì cũng thấy, đây chính là hình tượng nam chính nắm trùm môn thể dục trong tiểu thuyết thiếu nữ.

Bị nhìn chằm chằm, người tóc cam hơi đỏ mặt, lúng túng giới thiệu: "Tôi là Kunigami Rensuke, bốn năm học sắp tới phiền mọi người giúp đỡ!". Một tay giơ lên, để ngang trán.

Isagi thay mặt hai người còn lại giới thiệu, tiện thể hỏi luôn chuyên ngành của Kunigami.

"Tớ hả? Ngành Chiến đấu quân sự." Sau khi làm quen, Kunigami cũng đổi luôn xưng hô.

Bachira nghĩ ra được ý gì đó, vui vẻ nói: "Phòng của bọn mình quá hoàn hảo: một nhà thiết kế, một kỹ sư cơ giáp, một quân sĩ điều khiển cơ giáp và một quân sĩ chiến đấu. Hay là ra trường lập tổ đội đi?"

"Nói gì vậy, nhân viên hậu cần cậu vất đâu?" Chigiri hùa theo.

Lời bông đùa của hai người khiến cho không khí trong phòng thoải mái hẳn. Ký túc xá chỉ còn hai phòng trống, Kunigami nhường cho Chigiri căn phòng có ban công hướng ra ngoài, còn mình nhận phòng kín bên trong. Sau khi hẹn nhau ăn tối, mỗi người trở về phòng riêng, soạn sửa đồ đạc.

Quá nhiều chuyện xảy ra, Isagi tắm qua loa rồi úp mặt xuống gối ngủ một giấc.

Trời chuyển sang màu hồng, báo hiệu hoàng hôn đang buông xuống. Khu vực xung quanh ký túc xá lác đác mấy nhóm sinh viên đi lại, bọn họ đến đăng ký nhập học muộn nên giờ đang cuống cuồng tìm phòng của mình.

"Isagi, dậy đi!"

Bachira đập cửa rầm rầm nhằm gọi đứa bạn sắp trễ giờ hẹn. Kunigami và Chigiri ngồi trên ghế sofa chờ đợi, miệng nở nụ cười bất đắc dĩ.

Cậu thiếu niên tóc cam tốt bụng bảo: "Hay là để cậu ấy ngủ thêm? Bọn mình mang đồ ăn về cũng được mà."

Dứt câu, Isagi nói lớn: "Tớ ra ngay đây!"

Cánh cửa bị đẩy ra, ba người thấy bạn mình quần áo xộc xệch, đầu tóc rối như tổ quạ xuất hiện.

"Xin lỗi!" Isagi ngại ngùng cúi đầu.

Vẫn là Chigiri với cái miệng đanh đá cắn cả thế giới: "Chỉnh lại quần áo cậu đi, nhìn như vừa chạy nạn ấy!"

"Xin lỗi!"

"Đừng có nói thế mãi!"

"Xin lỗi!"

"Này!"

Nhóm bạn rời ký túc xá với tiếng cười không ngớt trên môi. Isagi đi sau nhìn ba người bạn mới quen, sự phấn chấn và hạnh phúc chợt bùng lên trong tim. Cậu không thể chờ được cho đến ngày chính thức bắt đầu kỳ học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip