Một chút ngọt ngào nhà Nuskieu

XIN LƯU Ý: OOC-OOC-OOC điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần

_____________________________________

   Một ngày nắng đã lên vui đi ta lo gì, đời có bao lâu có mấy khi. Ơ nhầm! Xin lỗi mọi người

-------Lại---------------------

   Hôm nay lại một ngày mới bắt đầu. Như tiêu đề, tôi sẽ cho mọi người chết ngập trong đường nhà này. Hí hí.

---Tại căn phòng của cặp đôi chính ngày hôm nay-------

Ưm...- Thanh Pháp từ từ mở đôi mắt của mình ra nhìn mọi thứ xung quanh. Vừa định ngồi dậy thì một cơn đau từ eo truyền lên làm cậu nhăn mày. Để ý kĩ lại hình như trên cơ thể cậu có rất nhiều vết hôn và vết cắn đỏ chót thì phải. Chắc tối qua Tuấn Duy với Thanh Pháp vừa "tâm sự" vài chuyện. Còn chuyện gì thì tác giả không biết.

"Hừm...tên Tuấn Duy đáng ghét. Tối qua không biết có động dục hay không mà hành người ta từ 9h đến gần sáng mới ngưng"- Thanh Pháp vừa xoa eo vừa thầm chửi cái tên đã khiến cậu không thể di chuyển như này. Đ*tt mẹ Tuấn Duy

--Cạch--Tiếng động của cánh cửa như được ai đó mở ra khiến cậu phải quay qua nhìn.

Hửm- Thanh Pháp nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang ló vào phòng liền biết đó là ai. Sau đó liền dơ hai tên lên.

Hahaa. Em muốn bế sao- Tuấn Duy đứng nơi cửa thấy hành động của bé nhà mình liền bật cười thành tiếng.

Thế anh có làm không. Tại anh em mới thành ra vầy chứ bộ- Thanh Pháp giận dỗi bĩu môi quay mặt đi hướng khác. Giờ mà anh cười nữa là xác định cậu cho anh ra kết bạn với chiếc sofa liền.

   Tuấn Duy cố gắng nhịn cười tiến gần lại chỗ Thanh Pháp rồi bế cậu lên đi vscn. Sáng nay là cậu phải nhờ hết vào anh rồi. Chứ cái eo đau nhức này thì chả chạy nhảy được. Kiều buồn Kiều giận nhưng Kiều vẫn yêu Tứn Di.

Em ngồi đây xíu. Anh hâm lại đồ ăn cho- Tuấn Duy để Thanh Pháp ngồi ở cái bàn trong phòng bép rồi đi lại tủ lạnh lấy một cái dĩa mì được bọc bằng màng bọc thực phẩm cẩn thận rồi cho vào lò vi sóng.

Bộ anh dậy sớm lắm hay sao. Tưởng anh vừa mới nấu ăn xong chứ- Thanh Pháp ngồi nghịch đôi đũa thì ngước lên hỏi anh.

Ừm. Bé đợi xíu nha- Tuấn Duy đị lại hôn cái phóc lên má của Thanh Pháp. Còn có ý định di chuyển xuống đôi môi kia nhưng bị Thanh Pháp chặn lại đẩy ra.- Ơ sao thế :<-.

Đừng có lợi dụng đúng em không để ý rồi đè ra cưỡng hôn- Thanh Pháp nhíu mày có gắng không cho Tuấn Duy hôm mình.

Nhưng mà bé ơi...- Tuấn Duy định nói gì đó nhưng nghe thấy tiếng thông báo đồ ăn đã hâm nóng xong thì cũng nuối tiếc mà rời khỏi Thanh Pháp.

"Thoát rồi"- Thánh Pháp thấy anh người yêu mình rồi khỏi liền vuốt ngực thở phào trong lòng. Nhưng chả được bao lâu cũng bị Tuấn Duy cưỡng hôn. 

---------Sau khi đã ăn xong, đang ở phòng khách---------

Anh ơi. Cho em hỏi cái này được không- Thanh Pháp đang ngồi trong lòng Tuấn Duy bấm điện thoại thì đột nhiên ngước lên nhìn Tuấn Duy muốn hỏi gì đó.

"Rồi xong"- Tuấn Duy thầm khóc trong lòng. Mấy câu hỏi của cậu thường rất dễ trả lời, ừm DỄ TRẢ LỜI nhưng nếu bạn trả lời không đủ hoặc sai ý thì sẽ bị chửi suốt một ngày.- À..ừm bé hỏi đi-.

Nếu em là người yêu cũ của anh vậy anh có còn nhớ em không- Thanh Pháp xoay người lại mà ép sát mặt mình vào mặt Tuấn Duy.

Em sẽ không bao giờ là người yêu cũ của anh đâu- Tuấn Duy cười nhẹ rồi xoa đầu Thanh Pháp khiến mái tóc cậu rối xù lên.

Thật không ?- Thanh Pháp cụng trán với Tuấn Duy ngờ vực hỏi.

Thật chứ. Anh không nói dối em đâu- Tuấn Duy vòng tay ôm lấy eo của Thanh Pháp rồi hôn cái chóc lên chóp mũi cậu.

Hì hì. Anh hứa đó- Thanh Pháp cười như một đứa trẻ mà hôn lại anh.

Anh hứa mà- Tuấn Duy đưa ngón tay út của mình lên, Thanh Pháp nhận ra liền đưa ngón út của mình lên ngay lập tức. Hai cái ngón út ngoắc lại với nhau tạo thành một lời hứa của đôi bạn trẻ.

---Cốc cốc----Tiếng gõ cửa vang lên phá tan đi không khí màu hồng đầy ngọt ngào của couple kia.

Anh Tuấn Duy, chị Kiều ơi!!! Người mới đến rồi kìa. Hai người có xuống không ạ- Em út của trọ Quỳnh Anh đứng bên ngoài cửa nói vọng vào trong, tay thì gõ cửa thêm 2 cái nữa rồi cũng ngưng.

Lát hai anh chị xuống ngay- Thanh Pháp rời khỏi người Tuấn Duy vào nói lớn để cho Quỳnh Anh bên ngoài nghe thấy.

Vâng. Vậy em xuống trước đây- Quỳnh Anh nghe câu trả lời của Thanh Pháp liền đáp lại một câu rồi rời đi.

Eo em sao không. Có cần anh bế xuống không- Tuấn Duy lo lắng nhìn Thanh Pháp đang đứng trước mặt mình.

Không sao đâu. Đỡ rồi. Nhờ nãy anh xoa bóp cho đó- Thanh Pháp cười tươi xoa cái eo của mình.

Vậy thì tốt- Tuấn Duy thở phào nhẹ nhõm vì sợ lúc cậu đi sẽ không vững mà té, nhưng có vẻ cậu có thể đi bình thường được rồi.

Mau mặc áo vào đi. Rồi xuống chào hỏi người ta- Thanh Pháp chỉnh lại quần áo cho đàng hoành rồi quay qua con người vẫn còn ngồi trên ghế sofa. Mà nghe câu thoại của chế Kiều thì mọi người cũng biết là Tuấn Duy không mặc áo đúng không?

Được rồi bé yêu- Tuấn Duy đứng dậy xoa đầu bé nhỏ nhà mình rồi di vào phòng ngủ của cả hai mặc áo.

--------Ở dưới sảnh chính---------------------------

Chà chà. Náo nhiệt quá ta- Thanh Pháp bước từ thang máy ra thì khung cảnh náo loạn và nhộn nhịp đã đập thẳng vào con ngươi của cậu.

Ah chị Kiều, anh Duy lớn- Đức Duy đang đứng cùng Uyển My, Quang Anh, anh Bảo cùng với một cô gái khá là lạ. Chắc là cô gái mới chuyển đến aka crush con My chứ gì.

Chào mọi người. Bạn đây là...- Tuấn Duy cười tươi cầm tay kéo Thanh Pháp lại chỗ đó. Vừa tới liền thấy một cô gái lạ. Não chưa kịp load nên chưa suy luận ra.

Chào hai người, tôi là Phạm Nguyễn Anh Thi- Anh Thi cuối đầu chào Tuấn Duy và Thanh Pháp, đưa tay ra muốn bắt tay với cậu.

Chào bạn ha- Thanh Pháp vui vẻ bắt tay lại Anh Thi, mắt thì liếc qua Uyển My đang ngại núp sau lưng Thanh Bảo.

Kìa My. Sao con ngại vậy. Chắc là ngại người lạ hả con gái- Thanh Bảo trêu ghẹo kéo Uyển My từ đằng sau ra đứng kế Anh Thi.

My, cậu còn ngại sao- Anh Thi nghe Thanh Bảo nhắc đến tên Uyển My liền xoay qua nhìn bên cạnh, bày ra bộ mặt khá buồn vì My vẫn chưa thoải mái với mình.

Ahhhh...không..làm gì...có - Uyển My bối rối xua tay giải thích với người trước mặt rồi liếc về cái người cô mà cô gọi là "bố Bụt". Có vẻ cái cách gọi của cô hơi sai.

Ểh. Anh Thi, em chưa mang đồ lên phòng nữa sao- Đức Anh từ sau lưng đám người ở đó đi tới mà hỏi. Ờ nhỉ, nãy giờ mãi mê nói chuyện mà quên luôn cái đống đồ đằng sau của Anh Thi.

Đồ hơi nhiều nhỉ- Quang Anh nhìn một mớ thùng các-tông kia mà tái mặt. Bộ con gái phải đóng hẳn 6 thùng như thế sao thêm vời cái túi nhỏ.

---Reng reng--------tiếng chuông điện thoại của Tuấn Duy từ trong túi đổ chuông in ỏi, làm anh gấp rút, phải xin phép mọi người đi nghe điện thoại từ mama đại nhân.

Nhìn anh Duy lớn gấp rút thế nhỉ. Chắc ai quan trọng gọi rồi- Quang Anh nhìn biểu hiện của Tuấn Duy thì cười nham hiểm nói. Vừa nói xong liền nhận ngay một cái kí đầu free thì Đức Duy.

Anh đừng có đi đốt nhà người ta- Đức Duy nhìn Quang Anh với ánh mắt bắn ra tia lừa. Giờ mà anh hó hí câu nào tào lao thì xác định là vừa.

Có vẻ mẹ anh ấy gọi. Tôi qua chỗ anh ấy đây- Thanh Pháp nói với mọi người rồi chạy theo hướng Tuấn Duy vừa đi.

Tôi cũng đi đây. Thằng Khương nó đang muốn chia sẻ vài chuyện. Tạm biệt- Đức Anh vẫy tay say bye mọi người rồi chạy tót về phía thang máy.

Ể, anh cũng có việc rồi. Bye nhé- Thanh Bảo nhìn đồng hồ rồi cười ngại nói với 4 người còn lại. Sau đó cũng chạy ra khỏi trọ. Chắc anh bồ hẹn đi chơi rồi.

Còn bốn người mà hơi nhiều thùng nhỉ, thêm vài cái túi lặt vặt nữa- Đức Duy nhìn mớ đồ của Anh Thi rồi nhìn một lượt ba người kia.

Hay giờ đi tôi cầm 4 cái thùng, Đức Duy cầm 2 cái, Uyển My cầm 3 cái túi nhỏ và 3 cái túi còn lại của Anh Thi- Quang Anh phân chia xong ngay lập tức cuối người xuống chồng 4 cái thùng lên nhau rồi nhắc lên.

Anh cầm nhiều thế. Đưa một cái em cầm cho- Đức Duy thấy ngy mình mang nặng liền muốn lấy cái thùng trên cùng nhưng anh lại không cho. Cậu biết là dù cố mấy cũng chẳng thể nên đành nhấc hai cái thùng kia lên.

Vậy giờ đi thôi. Mày dẫn đường nha My- Quang Anh cười nhìn Uyển My nãy giờ chỉ lên tiếng được một câu.

Gì hả...thôi được- Uyển My dù biết Quang Anh đang ghẹo mình nhưng cũng chẳng biết lí do nào mà từ chối nên cũng đồng ý.

----------Chỗ Nuskieu--------------

Vâng...được rồi mẹ. Hừm..Áh- Tuấn Duy vừa cúp máy xong thì quay qua đã thấy sự xuất hiện của em bé nhà mình làm anh có một màn giật thót tim.

Bộ em làm anh giật mình hả. Xin lỗi nha- Thanh Pháp thấy anh ngy vậy thì phì cười, rồi đi tới vòng tay qua cổ anh rút ngắn khảng cách giữa 2 người.

Không sao. Mà Kiều à. Mẹ anh nói cuối tuần dẫn em về nhà anh- Tuấn Duy vùi đầu vào hõm cổ cậu mà nói, tay không yên phận luồn vào trong áo cậu xoa nhắn vòn eo nhỏ.

Vậy sao. Được thôi- Thanh Pháp gật đầu đồng ý. mặc kệ cái tay ai kia đang làm loạn


_____________________
HẾT_____________

À mà cho tui hỏi cái. Có ai biết quê ông Nus ở đâu không. Biết thì cmt hộ tui nha





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip