1.
Joanne ngồi vắt vẻo trên cành cây. Buổi sáng ở Gordes bình yên, dịu dàng đến ngỡ ngàng, khiến em cứ muốn trốn mãi ở đây. Gió mơn trớn trên má em, những dải nắng giòn tan chạy đuổi trên suối tóc, mùi oải hương thơm ngát, thơm đến nức mũi.
Em không muốn về lại Colmar, nhưng nàng sẽ mắng em mất. Lucy rất khó chịu, nàng như một bà cụ non, rõ ràng em nuôi lớn nàng, nàng phải nghe lời em mới đúng.
Nhưng tiếc làm sao, Lucy của em không được phép biết về điều đó.
"Em lại chạy đi đâu?"
"Em đi mua bánh mì cho Lucy." Joanne vén tấm khăn mỏng phủ trên chiếc giỏ mây của em, để lộ ổ bánh mì thơm mùi sữa, bốc khói nóng hôi hổi.
Lucy nhéo chiếc mũi đo đỏ của Joanne, rồi nhẹ nhàng đan lấy tay em "Bán hết dược rồi. Chúng ta về thôi."
"Vâng."
.
.
Lucy năm nay vừa tròn 17 tuổi, xinh đẹp như một đoá hồng. Mái tóc đen mạnh mẽ không giống bất kì cô gái nào đến từ Colmar làm nàng nổi bần bật giữa đám đông. Đôi mắt sắc đi kèm phong thái lạnh lùng, nàng dường như đánh bại cả tá đàn ông nơi đây trong cuộc chiến chiếm lĩnh trái tim của phụ nữ.
Nhưng tiếc làm sao, sự dịu dàng của Lucy vốn chỉ dành cho nàng thơ của nàng - Joanne. Joanne 16 tuổi, có nụ cười trong vắt như mùa thu. Em thích chạy đuổi qua những con phố cùng với chú mèo của mình, thỉnh thoảng lại ghé vào mấy cửa hàng để mua thực phẩm, để các chị xoa đầu một tí, và nhận được cả tá đồ mà chẳng tốn đồng nào.
Ai mà chống lại được ánh mắt đó chứ?
Lucy và Joanne sống trong một căn nhà nhỏ ở cuối đường, có mảnh vườn xinh xinh trồng cơ hồ là thứ, có khi là hoa, có khi là quả, có khi lại là dược liệu. Không ai biết hai cô gái từ đâu tới, họ chỉ biết Joanne cười rất đáng yêu.
--------------------------------------------------------
Để chúc mừng Đồi cúc hoạ mi lên sóng, mình xin phép quịt 303 A3 đến cuối tuần sau 🥺
[240121]
Mạch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip