13.

"Không tìm thấy gì?"

"Chúng tôi thành thật xin lỗi thưa ngài."
Gã đội trưởng quỳ sụp trên nền đất, cúi đầu trước nữ vương bệ hạ, người có thể xé toạc gã chỉ trong nháy mắt, hoặc quăng gã cho con chó ba đầu đang gầm gừ chực chờ bên cạnh.

"Chỉ là một con nhóc...", Reine vươn tay ngắt một đoá hồng đỏ, vô tình chạm vào chiếc gai  nhọn và máu rơi trên những cánh hoa, "vậy mà có thể chạy trốn khỏi sự truy đuổi từng ấy năm. Hôm nay cứ ngỡ sẽ tóm được nó..."

Bà ta liếm máu trên ngón tay, "các người lại để xổng mất."

"Chúng tôi đã tìm khắp mọi nơi."

Quân đội đã lục tung cả Eze, cày nát từng tấc đất ở đó nhưng không một dấu vết. Ngay cả mùi và phép thuật rò rỉ cũng được xoá sạch.

"Ai đó đã nhúng tay vào." Bà ta vuốt ve thú cưng của mình, ánh mắt ngoan độc loé lên một tia sáng. Nụ cười tàn nhẫn nở rộ trên môi, đôi tay nhuốm máu vặt trụi những cánh hoa xinh đẹp.

"Quay lại đó kiểm tra lần nữa." Bà ta ném xác hồng vào người gã đội trưởng.

"Còn nữa, gọi Aisha đến đây."

.
.

Judy ngồi bên giường của Hussey. Cô nhóc vẫn ngủ từ lúc đến đây, mặc dù Joanne đã bảo rằng công chúa tóc đỏ của cô sẽ không sao.(Cô thích cái tên Avril hơn, nhưng ả tử thần thì không, ả doạ sẽ quăng lưỡi hái vào mặt cô nếu cô còn lén phén cái miệng).

"Bảo sao cô lại hoảng loạn đến vậy. Graffin không ăn con người, bọn thú đó chỉ thích á thần."

"Hussey không phải á thần."

Janvier nhướng mày, không phải một nửa thì "Là thần sao ?"

"Không."

Judy mân mê huyết trảo trên tay. Nhớ lại thì, lần đầu cô gặp Hussey là lúc nào nhỉ, có lẽ rất lâu rồi, khi Hussey vẫn còn là một đứa trẻ. Rừng cây, vòng hoa, một viên kẹo đường, hai nụ cười. Và Judy lạc lối.

"Cô không cần biết em ấy là ai, Judy này sẽ tự bảo vệ người của mình."

"Bằng cả mạng sống."

.
.

Lucy khó khăn mở mắt, đầu nàng ong ong và trời đất thì như quay cuồng. Khung cảnh xung quanh vô cùng lạ lẫm, thậm chí cái giường nàng đang nằm cũng mang một mùi hương khác bình thường.
Joanne đang cố đẩy cửa phòng bằng vai của mình, vì cả hai tay đều đang bận bê khay thuốc. Janvier đã dặn cả Judy và em đừng tùy tiện sử dụng sức mạnh, ít nhất là cho đến khi cô hoàn thành lớp kết giới cuối cùng vào chiều nay. Một ít phép thuật rò rỉ cũng đủ để lũ chó săn phát giác chỗ ẩn náu của mọi người. Và em thì không muốn gây phiền phức cho Janvier.

"A, chị tỉnh rồi à?"

Lucy nhận ly nước em đưa cho, cổ họng nàng khô khốc và đau đớn, hẳn là vì lúc đó đã la hét quá nhiều.

"Huss... Hussey sao rồi?"

"Em ấy ở phòng bên kia. Em ấy ổn."

Lucy khó khăn gật đầu đáp lại, thật may mắn. Joanne sờ tay lên trán nàng để kiểm tra, hơi sốt nhẹ, nhưng sẽ ổn thôi. Em còn tưởng nàng sẽ phải chịu đựng những cơn dày vò cả đêm đến chết đi sống lại.

Em đã từng chết đi sống lại. Những dòng linh lực không kiểm soát có thể giết chết một ai đó từ bên trong. Chúng giống như máu, không, chúng chính là máu, khi chúng nổi loạn, khi chúng xé nát vein và sau đó là nội tạng, cơ thể sẽ lịm dần, rồi chẳng còn gì.

Joanne luôn gặp vấn đề với việc kiểm soát dòng chảy của mình. Lần đầu tiên, nếu không có Rosie và Jan, em đã chết. Em vẫn nhớ cái cảm giác như hàng vạn lưỡi dao xuyên qua cơ thể, mỗi bộ phần đều kêu gào và máu thì tựa như đang ở trong lò, sôi sùng sục. Nhưng em chẳng thể dừng nó lại, em ngất đi, rồi tỉnh lại với một căn phòng tan hoang, Jan trông xơ xác và Rosie ngồi sụp xuống bên thành giường.

"Ơn trời."

Rosie chạm lên cánh tay em, "Em đã nóng như lò lửa, nhưng giờ không sao rồi."

Trải qua nhiều thứ, Joanne có thể điều khiển nó một cách, ừm tạm gọi là tiêu chuẩn. Người khác sẽ thấy nó tốt, nhưng chỉ em mới biết, quyền kiểm soát chưa bao giờ thật sự thuộc về em.

"Chị có khó chịu ở đâu không?"

Lucy lắc đầu, rồi chộp lấy bàn tay ở bên má của Joanne.

"Chị là ai vậy Joanne?"

Nàng đã thấy, mình cắt đi đôi cánh của con quái vật.

Nàng cũng đã thấy, em gái nàng vung lưỡi hái giữa bầu trời, ánh mắt chẳng còn trong vắt và nét mặt ngây thơ ấy như lạc đi đâu mất.

Joanne bối rối rồi Lucy siết chặt lấy tay em.

"Nói chị nghe đi. Xin em."
-------------------------------------------------------------
[220321]
  Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip