[ santakesen ] đến sau
takeomi đang là nhân viên của một tiệm cafe, vì tiệm gần trường đại học nên rất đông sinh viên.
trong những vị khách trẻ tuổi đó, có một cậu sinh viên rất thích takeomi, là senju.
chỉ cần có cơ hội là cậu ấy sẽ tìm đến đây ngay, để có thể vừa nhâm nhi cafe vừa ngắm anh làm việc. đôi lúc cậu ta ngứa mồm còn dám chọc ghẹo anh nữa cơ.
ai cũng biết cậu ấy thích anh, cả anh cũng thế. nhưng anh nào dám đáp lại ? vì anh có chồng rồi...
.
.
takeomi và sanzu kết hôn chỉ tầm hai năm, nhưng tình cảm thì vốn đã nhạt nhoà từ lâu.
có lẽ là từ khi bắt đầu sống chung, xảy ra nhiều vấn đề, sanzu không còn về nhà thường xuyên nữa.
takeomi hướng nội, sanzu có vô tâm thế nào anh cũng chẳng nói, cũng chẳng biết nói lời ngon ngọt để năn nỉ.
mà càng chẳng giỏi chuyện tình dục, anh lại càng chẳng thể giữ được bước chân của hắn ta...
sống cùng một người nhạt nhẽo như anh, sanzu chán cũng là điều đương nhiên rồi.
hắn ta là con một, cần có con để nối dõi nhà akashi. thế mà trớ trêu thay, takeomi lại không mang thai được...
nhà chồng vì thế mà hất hủi anh, chẳng bao giờ đếm xỉa đến.
từ lúc đó takeomi chẳng cho phép mình tự ý làm điều gì cả, chỉ được nghe lời rồi nghe lời, sanzu bảo gì thì làm nấy, không muốn cũng phải làm.
thế nên mới có mấy màn đánh đập thừa sống thiếu chết đấy.
công việc của sanzu có chút vấn đề, hắn ta ôm cái bực tức đó về nhà. takeomi trông thấy càng không dám hỏi han, chỉ lật đật đi pha trà cho hắn uống, ngoan ngoãn bóp vai cho hắn thoải mái một chút.
sanzu vẫn chẳng nguôi ngoai được cơn giận, trong lúc đó còn nghĩ ra một trò bệnh hoạn.
- takeomi, anh lấy dây thừng ra đây
takeomi không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn chạy đi lấy ngay. anh đâu ngờ mình sẽ bị hắn xé rách quần áo, trói lại rồi đánh đập ?
sanzu nhét quần lót vào miệng takeomi, tay cầm thắt lưng mà quất xuống cơ thể gầy gò ấy.
takeomi bất lực tứa nước mắt, giật nảy lên theo từng cái quất roi của hắn.
- anh gầy quá takeomi, đánh chẳng sướng tay tí nào _ sanzu tặc lưỡi nói.
cơ thể takeomi đã đầy rẫy vết roi rồi, chỗ nào cũng thay phiên nhau mà rỉ máu.
takeomi vẫn nằm yên ở đó, không dám động đậy, cũng không dám cầu xin. vì sợ, song cũng vì muốn làm hài lòng sanzu.
sanzu không đánh takeomi nữa. hắn ngồi xuống nâng hai chân anh lên, từ từ nhét cự vật của mình vào bên trong anh.
không bôi trơn, không dạo đầu, hắn cứ thế đẩy mạnh thứ to lớn đó vào nơi khô ráp chật chội của anh.
- ư... _ takeomi đau đớn, bất lực mà kêu rên.
mặt anh nhăn nhó đến khó coi. sanzu không muốn bị mất hứng, hắn với tay lấy chiếc gối trên sofa che mặt anh lại, phía dưới bắt đầu luân động.
vì sợ sanzu không vui, takeomi không dám nấc lên khóc, chỉ dám tự mình cắn răng mà chịu đựng cơn đau đang dồn dập.
xong chuyện cũng phải nửa tiếng sau. sanzu được thoả mãn liền bỏ đi, mặc kệ takeomi vẫn đang run rẩy dưới sàn nhà lạnh lẽo.
.
.
- hôm nay là noel đó senju, mày không định rủ anh ấy đi chơi à ?
senju đang ngồi cùng mấy thằng bạn ở tiệm cafe làm bài tập. nhìn takeomi hồi lâu, tụi nó bắt đầu to nhỏ với cậu :
- đúng rồi, rủ anh ấy đi chơi rồi merry chịch mệt anh ấy đi
- trông anh ấy có vẻ yếu đuối, mày phải nhẹ nhàng đấy nhé
- cỡ mềm yếu như anh takeomi mà gặp senju thì có mà thăng thiên luôn chứ thăng hoa nỗi gì
- hahaha
- aish tụi mày nói điên khùng gì vậy !? _ cảm thấy bọn bạn đã đi quá xa, senju khó chịu lên tiếng.
- thế mày có định rủ anh ấy đi chơi không ?
- thích người ta mà cứ để đó ngâm giấm hoài thằng ngu !
- thế thì biết chừng nào mới đụ được người ta hả !?
- má mắc cái gì mà phải đụ mới được vậy !? _ vòng vo một hồi vẫn quay về chuyện đụ, senju cau mày gắt lên.
senju thích takeomi là vì tính cách của anh ấy, cậu thích vẻ dịu dàng nhỏ nhẹ của anh ấy, khiến cậu muốn bảo vệ và che chở cho anh ấy...
CHỨ KHÔNG PHẢI MUỐN ĐỤ ANH ẤY NÁ THỞ !!!
mệt cái lũ điên này ghê, ngồi với chúng nó một tí là lại muốn tăng xông.
mà... thật lòng senju cũng muốn rủ anh đi chơi lắm.
nhưng vì sợ bị từ chối như mấy lần trước, senju chẳng dám chủ động.
có vẻ trông cậu vẫn chưa đủ tin cậy chăng ? trông takeomi như đang mở lòng với cậu, nhưng luôn từ chối tiến tới với cậu... tại sao chứ ? senju luôn thắc mắc điều đó đấy.
.
.
noel tối hôm đó vui lắm, cơm chó cũng nhiều nữa.
senju vẫn đang vò đầu bức tóc mãi chuyện có nên rủ takeomi đi chơi hay không. nhìn lũ bạn tay trong tay với người yêu của chúng nó, cậu ganh tị chứ !
aish nhưng vẫn không dám nhắn là sao !!?
- thích người ta mà cứ để đó ngâm giấm hoài thằng ngu !
thôi, đành đánh liều vậy.
một thì được cả, ngã thì về không.
nếu takeomi đồng ý, cậu sẽ cưỡng hiếp anh ấy ngay và luôn. còn nếu anh không đồng ý thì để dịp khác cưỡng hiếp cũng không muộn !
được ! senju quyết rồi, cậu sẽ nhắn tin cho takeomi kun !
. . .
ting ~
chát !
- ngậm họng lại takeomi, đừng làm em mất hứng
sanzu đang đè takeomi dưới ghế mà làm tình.
từ hôm tìm được thú vui trên cơ thể anh, hắn chăm về nhà hơn hẳn. còn mua một đống đồ chơi tình dục để hành hạ anh nữa.
takeomi bị làm cho rách hậu huyệt vẫn không dám hó hé, anh sợ hắn sẽ không vui, sẽ không chịu về nhà thường xuyên nữa.
anh sợ phải cô đơn lắm. bấy lâu nay bị hắn lạnh nhạt, anh chỉ biết ôm mặt tủi thân rồi khóc một mình.
bây giờ có cơ hội như thế này, takeomi chỉ muốn giữ sanzu lại cho riêng mình. bị đánh đập hành hạ ra sao cũng được, chỉ cần là hắn còn nhớ tới anh, còn về nhà với anh là anh đã mãn nguyện lắm rồi...
- an...anh yêu e-
- tôi đã bảo là anh ngậm họng lại mà
sanzu gằng giọng, hắn dùng tay bụm miệng takeomi lại, không cho anh kịp nói hết câu.
ấy thế mà takeomi vẫn nằm ngoan chịu đựng sự tức giận của hắn.
để từng cú thúc cứ thế mà mạnh dần, làm anh chẳng thể thở nổi...
senju
tối nay anh đi chơi với em được không ?
( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip