Chương 15: Hard-boiled

Trong bóng đêm, khuôn mặt trắng bệch của người đàn ông lộ ra, nghệch ngạc.

Lu hét lên, "Áaaa--!!"

Shin vô tư cười, "Đúng là nhà ma dài nhất Nhật Bản có khác."

"Đừng mất tập trung, Shin." Sakamoto nhắc nhở.

"Vâng, sếp." Shin nghiêm túc lại, phía sau lưng cậu, bóng dáng cao lớn của gã đàn ông lao tới, gã ta cầm dao đâm, Shin chặn lại, cậu cảnh giác, 'Là sát thủ!'

"Oái!" Aiko giả vờ sợ hãi mà xoay người, làm cho Aoi và Hana phía sau không thấy được gì từ đằng trước, cô nhanh tay đấm thẳng vào hàm dưới của gã, khiến gã cứng đơ đi, máu từ mũi cũng chảy ra.

'Dám đâm em bà, mày chết.'

Aoi nghi hoặc hỏi, "Sao cứng đơ rồi?"

'Giả vờ tạo điểm mù rồi hạ gục đối thủ, hết sảy con bà bảy.' Shin mắt sáng mà nhìn, cậu theo phản ứng của cơ thể mà ôm chị mình nhiều hơn.

Aiko, Aiko bay lên mây luôn rồi.

Cậu cầm tấm thẻ mà ông sếp đưa cho cậu, đó là một tên tay mơ mới đăng kí vào nghề.

"Thế thì đơn giản rồi." cậu nhóc thoải mái mà vắt tay qua đầu.

'Đừng mất cảnh giác.' Sakamoto cảnh cáo.

Đúng như lời ổng nói, không nên mất cảnh giác quá, bởi những tên sát thủ được thuê tới không phải là thuộc loại mạnh, thế nhưng lại cực kì nhiều.

Shin xoa xoa vai đau nhức, ai trong bọn họ đều bị dính máu của bọn nó hết cả, cậu nhìn đám thây ma lũ lượt kéo tới, không nhịn được mà nói, "Rốt cuộc là có bao nhiêu thằng sát thủ lẫn trong đây vậy?"

Sakamoto vẫn còn tỉnh chán, "Thuê cả đống như vậy cũng ngốn cả bộn chứ ít."

"Sếp được giá ghê ha."

'Mày có khác gì ông đâu.' treo giá trên bảng đặc biệt của Sát Đoàn 3 lần mà mỗi lần lên là giá lại tăng vùn vụt mới ác chứ.

Lu khóc thét, "Mình về được chưa ạ?"

Hana vui vẻ nói với mẹ, "Zombie nhiều nhìn vui thiệt á, hông biết tiếp theo sẽ đến cái gì nữa nha." cô bé háo hức.

Shin chọc, "Kìa, nhìn con sếp rồi nhìn lại mày đi, có khác gì con gà không hả?"

Lu nghe vậy, bực tức mà nốc cả một lọ thuốc đen, "Anh im đi!"

"Gì đây má?"

"Hê hê..." Lu đỏ mặt say say nói, "Đây á? Bài thuốc gia truyền của nhà họ Lu chuyên dùng để đẩy lùi linh hồn quỷ dữ đó"

Shin nghe vậy, ngửi mùi trong lọ, rồi cậu nhóc hoảng hồn lên, "Đây là rượu! Thuốc cái quần què! Bớ chèn nước ơi, giờ mà con nhỏ này nó đi uống rượu!"

Lu nhướng mày, nhân cơ hội có rượu làm loạn, nó cười đểu cáng, "Hê hê, thế anh cũng uống chung cho vui..."cô nhóc nói xong, lại lấy thêm lọ nữa mà chồm tới đổ hết vào cái miệng xinh đang chê ỏng chê eo kia.

Shin không kịp phản ứng, bèn la lên, "Oái!" vị ngọt cùng đắng của nước được đẩy vào.

Aiko cũng bất ngờ, cô đứng đơ đó, 'Đậu phộng...' chết, Shin nó chưa từng uống rượu, kể từ khi cô gặp ẻm là đã cấm từ lâu rồi.

Đến cô còn chả biết tửu lượng cục cưng cô ra sao nè!

1 giây.

2 giây.

3 giây.

"Hức..." chỉ vài giây trôi qua thôi, tiếng nấc nghèn nghẹn đã vang lên, Shin cúi đầu, mái tóc vàng lòa xòa rơi che trước mặt, chỉ có vành tai trắng nõn lộ rõ đang đỏ dần lên theo mắt thường có thể nhìn thấy được, "Hức..." cậu nấc lần nữa, khẽ kéo cổ áo, "Khó chịu quá..." 

Shin nhăn mặt, môi thở ra từng đợt, mùi rượu nồng trong cổ khiến cho giác quan của cậu nhóc ong ong đi. Miệng không tự chủ mà nói người cậu cần nhất.

"Chị ơi..."

Đôi mắt đen long lanh giờ ngập tràn ánh nước mơ hồ, Aiko bất chợt bị đánh bất ngờ, không kịp phòng bị mà một giọt máu đỏ thẫm chảy từ mũi ra, cô nhìn thấy cảnh tượng này, tay không tự chủ mà lấy cái máy ảnh được cho là trang trí đeo trên cổ, kéo lên, chụp một tấm.

Chụp xong, cô mới lại gần xoa xoa mặt em mình, nhàu nát cái má của ẻm, "Cục cưng..."

"Hức..."

Aiko: Muốn hôn vãi.

Sakamoto đổ mồ hôi hột, 'Chời mé, thằng cu Shin nhà mình đây hả?'

Aoi che mặt, cảm thán, "Shin nhà mình tửu lượng yếu ghê ha anh nhỉ?"

Lu cười hì hì, "Anh cũng có khác chi tui đâu..."

Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, cất ngang không khí cực kì yên tĩnh. Lu thấy phiền, mở toang cánh cửa ra, "Đừng có nháo nữa coi..."

'Nốc rượu vô xong thần kinh nó chai mịe luôn rồi.' Aiko nhìn cảnh này phun tào, không nhịn được mà nhìn em mình, 'Đúng là ngoan ngoãn đáng yêu như cục cưng của mình mới là nhứt!' cô phổng mũi mà tự hào.

Cánh cửa mở ra, xác sống đổ ập vào, Aiko cảnh giác, bế thốc em mình nhảy lên cao, thế nhưng do trần nhà thấp quá nên chưa kịp nhảy đã bị u đầu. Aiko nhìn tình cảnh này, nhìn đám sát thủ đang lăm le cây dao sắc bén trong tay, lại nhìn khuôn mặt mơ hồ như đứa trẻ 3 tuổi của em mình. Không muốn để mình dính máu, cô khép khẽ tay, một dòng điện chảy dài từ tay cô xuống dưới đất, ánh sáng đó lấp lánh ánh bạc, đó là một cây roi điện.

Aiko quẹt một đường ngang, cô dẫm lên đầu của một thằng đang cúi xuống, lộn nhào nhảy lên cao. Ngay lúc đó, xẹt một đường trước mặt, Aiko nhíu mày nghiêng người tránh đi viên đạn vừa bay tới, ngón tay cô hơi hở lên, mát lạnh phần vai, sức nặng ở cổ cũng biến mất. Cô liếc mắt lên, Shin biến mất rồi.

Tròng mắt cô đảo quanh một vòng, chỉ thấy người là người. Ông sếp bị dính vào trận chiến với một gã to con nào đó, Aoi, Hana và cả Lu cũng đi mất, chỉ có một đoàn toàn là người đứng trước mặt như chặn cô lại.

Mắt Aiko trợn trừng lên, sắc đỏ trong mắt tràn ra cả tròng trắng, khóe miệng cô nở nụ cười rợn người, "Tao đệt cả lò nhà chúng mày, lần cuối cùng, trả em trai tao đây."

***

Shin mơ mơ hồ hồ mà bị ném xuống, cơn say làm đầu óc cậu nhũn ra, không nhận biết được đâu là thực hay là ảo, cả khung cảnh trước mặt cứ như một cái vòng xoáy chóng mặt trước mắt cậu.

Mình mấy tuổi rồi nhỉ? À, hình như là ba tuổi đúng không? Hay là bốn? Đúng rồi, chị hai nãy vừa bên cạnh mình mà, chị ấy đi đâu rồi? Chị hai nói là sẽ luôn ở bên mình mà, vậy chỉ đâu rồi? Chị hai nói dối mình à? Chị lại biến mất như lần trước nữa ư?

Con ả trước mặt nói gì cơ, thằng nhóc ranh? Nói mình à? Chơi? Chơi gì?

Obiguro cười mỉa mai, vắt chéo hai tay trước ngực, "Xui dữ hồn... chơi với thằng nít ranh như chú sao mà sướng cho nổi đây?"

Ồn vãi nồi.

"Ngậm mõm lại đi bà già."

Shin xoa xoa đầu choáng váng, cậu nhóc hà hơi ra, 'Mùi rượu...' ai nốc rượu cho cậu vậy? Cơ mà hóa ra vị của rượu là như thế này à, cũng thơm đó chứ, hơi đắng chút, tê tê trong lưỡi.

Obiguro nghe thằng nhãi con này nói vậy, gân xanh nổi lên trên trán, "Thằng khỉ này nói ngon ghê nhỉ, vậy mày làm gì cho bà già này ngậm mõm lại đi?"

'Con mụ này đang nói gì vậy?' Shin nhíu mày, 'Bộ đồ này nữa, phố Hoa có người như vậy à? Còn đây là đâu?' bấy giờ, cậu nhóc 3 tuổi mới nhìn xung quanh.

Mùi hương này... ẩm mốc, đầy hơi bẩn, có mùi máu và vị ngọt ngọt chua chua của thứ quả nào đấy... Shin hít một hơi, cậu nhóc nhìn người phụ nữ này.

Obiguro hơi chút nghẹn ở cổ họng, 'Nhãi con này bị làm sao vậy?' ánh mắt đó, như là sát nhân ăn thịt người ấy.

Shin liếm môi. 

Lu tỉnh dậy sau cơn ngất, nó ngước nhìn lên, bấy giờ mới biết hóa ra Shin có răng nanh à. Nhòn nhọt, dài dài, trông cũng rất sắc nữa, cắn dô chắc đau lắm he.

Shin nhìn con bé dưới người mình, con nhóc này cũng lạ hoắc, nhìn như người Trung vậy, cũng không có nguy hiểm chi.

"Sao rồi nhãi con, sợ rồi à ~?" Obiguro trêu chọc, bỗng một bàn chân vọt tới trước mặt cô, dẫm thẳng vào.

Obiguro không kịp chuẩn bị ngã thẳng người xuống, cô nhìn chàng trai đang nằm trên ngực mình, người đã cho mình một cú vào mặt. Cô nhíu mày, sống mũi đã gãy, máu cũng chảy ra.

'Chân không?'

Shin lắc lư hai đôi giày thể thao trên tay mình, bộ dáng tò mò. Cậu bắt đầu thấy lạ rồi nghe, cậu cao lên từ bao giờ hả ta, lại thêm đôi giày đắt tiền này...

'Kệ vậy.' Shin chớp mắt nhìn thẳng xuống dưới người phụ nữ dưới thân, "Bà muốn ăn giày không?"

"Hở?" Obiguro vẫn còn chưa tỉnh, ngay lập tức, Shin giơ hai đôi giày trên hai tay lên, đập thẳng vào hai lỗ tai của cô ta.

"Bốp---!!!"

"Bốp---!!!"

"Bốp---!!!"

Lu bất ngờ bị đánh bởi mấy tên sát thủ, cô nhóc chống trả mãnh liệt trong cơn say, nhưng khi nhìn cú đá bất ngờ của Shin, cô nhóc không nhịn được mà vừa huýt sáo hưng phấn vừa đấm thẳng vào mặt một tên.

"Tiếng nghe đã vậy."

Ba âm thanh cực kì mà rõ ràng vang lên, đám người sát thủ lúc nãy ở bên cô ta bấy giờ mới kịp phản ứng, cực kì hoảng hồn mà kéo lấy thằng nhóc đang nằm trên người cổ ra.

Shin bị kéo, cậu nhíu mày nhẹ, thọc thẳng cùi chỏ vào giữa ngực của tên phía sau, "Cút."

"Hự!"

Hai bên tai của Obiguro vẫn còn ong ong bởi ba cú đập hồi nãy, đầu cô choáng váng, nước dãi không tự chủ mà chảy ra bên khóe miệng. Shin nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cười khì, nắm tóc ả mà nhấc lên.

"Sao? Bị đánh đến sướng cả người rồi à?"

Obiguro cuối cùng cũng đã tỉnh, cô nhìn nhãi con trước mặt mình, khóe miệng hưng phấn mà liếm môi, "Cưng ngon thật đấy."

Shin không nói không rằng, tròn xoe mắt mà đấm thẳng liên tiếp vào mặt của ả ta, máu của ả vang lên mặt cậu.

Obiguro cũng không chịu thua khi nằm ở thế bị động, cô nắm phắt lấy cổ tay khi đang giương lên chuẩn bị hạ xuống của cậu nhóc, bốp mạnh mà ném cả người thằng nhỏ đó ra. Shin lăn vài vòng ra sàn, nhìn người phụ nữ cứ như xác sống và gập gù đứng thẳng dậy, cô ta lè lưỡi ra, đôi chân mang giày đế cao lập tức phóng thẳng vào mặt cậu.

Shin cong lưng ra sau, gió làm áo cậu phất lên, cậu né được cú đó, cậu nhóc còn trêu chọc mà thương chụt vào nó một cái. Hai cánh tay cậu vắt qua bắp chân đó, vững vàng mà lộn người, chỉ nhẹ nhàng như vậy, cậu nhóc đã yên vị trên chân của Obiguro.

Obiguro không kịp phòng ngừa, cô cảm thấy sức nặng ở chân vẫn như cũ, không tăng không nhẹ gì hết, cứ như thằng nhóc này chỉ là một tờ giấy mỏng dính vậy. Shin mỉm cười nhìn ả, với khoảng cách này, chỉ với một cú quẹt chân nhẹ, cậu chắc chắn sẽ hạ gục ả ta.

Và Shin đã làm vậy.

Ngay lúc mà cậu đá một phát vỡ hàm ả đó, thì đám sát thủ phía sau bất chợt kéo cả người cậu nhóc ra, Shin không kịp phòng ngừa, bị ném thẳng vào tường.

"Rầm-!!" bụi bay tứ tung, không có tiếng nói nào cất lên cả, như thằng nhóc đó đã chết rồi vậy. Obiguro không còn sức đứng dậy, cô gượng người trên tường, lau khóe miệng đỏ chót, má rát lên, cô lè lưỡi, hai ba cái răng lủng củng mà rơi ra.

"Thằng nhãi này, thật sự cho mình ngậm mõm mà..." cô thì thầm, chẳng còn sức đâu mà nói nữa.

Khói bụi tan đi, lộ rõ ra bóng dáng của cậu. Shin im lặng một lúc lâu, rồi cậu từ từ mà gượng dậy, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm đầy căm hận nhìn đám người đó, nhưng sau đó lại trở nên mơ hồ, rồi lại như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

"A!" cậu bất ngờ kêu lên đau đớn, mặt mày nhăn nhó cả ra, "Đây là đâu vậy? Ai nhân cơ hội đánh tui à?" xương cốt kêu lên răng rắc làm Shin trợn trừng cả mắt, nước mắt sinh lí không nhịn được mà chảy ra.

"..." yên lặng, cực kì yên lặng.

Không khí im ắng lạ thường.

Obiguro giật giật khóe miệng đau nhức, thằng nhãi này... chẳng lẽ lúc nãy là do say rượu hóa điên hả...?

Lu cũng bừng cả cơn say rượu, cô nhóc cũng tỉnh mộng mà nhìn chằm chằm vào Shin, miệng lầm bầm, "Hóa ra ổng cũng bị bệnh giống mình à...?"

"Mùi gì đây?" Shin nghi hoặc mà hút hút tay mình, cậu nhăn mặt, "Rượu hả??"

"Mình uống rượu??"

Shin nhớ về con nhỏ say xỉn chuốc rượu mình kia, mặt cậu đỏ bừng lên vì tức giận, "Con Lu!!"

Lu bị kêu tên hoảng cái hồn, "Éc!"

"Tui xin lỗi!" nhỏ cúi gập đầu khi thằng Shin từ từ bước tới.

Shin dí ngón trỏ thật mạnh vào đỉnh đầu của nhỏ làm nó bốc khói, Lu ôm đầu hét lên, "Aaaaa đau quá! Anh là đồ ác độc!"

"Ác cái mả cha mày, ông đây còn chưa đánh mày đã là phước lắm rồi đấy, giờ thì mau dẫn chị chủ với Hana về mau." Shin tức đến bật cười với con nhỏ này.

Obiguro trầm mặt xoa xoa má, cô lầm bầm đủ cho người trước mặt nghe, "Đánh mặt chị đây, cưng đúng là gan cùng mình..."

Shin - người trước mặt cổ - xoay người lại nhìn người phụ nữ, "Bà nào đây?"

"Cưng còn dám quên mặt chị!" Obiguro sừng cồ, "Bộ cưng chưa từng uống rượu bao giờ hả?!"

Cậu tỉnh bơ nói, "Ờ, đúng vậy, do chị tui không cho."

"Lại nghe lời chị mình như vậy!" cô ta bỗng nhiên ôm tim, "Thật đúng là đứa trẻ ngoan mà!"

'Bà này bị bệnh hả?' cả Shin cùng Lu đều nghĩ vậy, Shin hối hả mà kéo con Lu đi, "Đi thôi Lu, nhanh lên."

"Cưng bình tĩnh đã nào ~" sau lưng Shin, giọng nói ngọt rịm phát lên, hai cánh tay chắc chắn vòng qua cổ cậu nhóc, "Hiếm lắm mới có người ép chị đi tới đường cùng đây..."

"Cưng đỉnh ghê nơi đó!" cô xoay phắt người Shin lại, hét lên. Shin giật phắt mình trước giọng nói lớn.

'I chang con mèo xù lông, dễ thương ghê ~' Obiguro thích thú mà kề sát môi vào cổ cậu nhóc.

Cổ ôm chầm cậu, hai má vui vẻ mà chạm nhau, "Chị thích người mạnh lắm! Còn cưng thì bá cháy!"

"Khặc." Shin rên nhẹ, xương cốt cậu kêu lên.

"Shin." giọng nói quen thuộc cực kì diệu dàng mà cất ra từ bức tường đổ nát mà cậu vừa đập vào, Aiko híp mắt, cười tươi nhìn cảnh tượng này, "Em chơi vui ghê nhở?"

Bỏ mợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip