Chương 19: Cãi nhau
Tại ngôi trường tiểu học nhỏ của một thị trấn nào đấy.
Cô giáo vui vẻ giao câu hỏi, "Giờ tới câu này, ai biết câu trả lời không nào?"
"Con!"
"Có con cô!"
Sau lưng lũ trẻ là những vị phụ huynh hạnh phúc nhìn con mình.
Aoi cười hì hì, thì thầm nói với chồng, "May mà nhờ có Shin với Lu trông cửa hàng giúp mình anh ha ~"
Sakamoto cũng vui sướng đỏ mặt.
Aoi có chút lo lắng, "Không biết hai đứa nó có ổn không nữa?"
Sakamoto lấy máy chụp ảnh ra chụp lia lịa hình bóng con gái, 'Ổn cả thôi mà.'
***
Tại tiệm tạp hóa Sakamoto.
Hôm nay lại vắng như ngày bình thường.
Hoặc có lẽ là không...
"Luuu!!!" Shin bực mình hét lên, "Anh đã nói với mày bao nhiêu lần rồi! Sao mày cứ đeo cái tạp dề của anh làm ba cái thứ dơ dáy vậy hả con kia!?"
"Oáp ~" Aiko buồn chán mà đi ra ngoài, cô đã quá quen thuộc với cái hình ảnh này rồi.
Lu trợn trắng mắt, "Thiệt á! Sao anh nhỏ mọn thế không biết!"
"Được, thế cho mày đi lau cửa sổ luôn đấy!"
"Sao lại là tui!"
Shin chỉ vào mình, "Để anh thông cho mày thủng, nay sếp với chị dâu đi dự giờ lớp của Hana, nên giờ ở đây anh mày là lớn nhất."
Lu chịu thua xoay người lại, "Ừ ừ anh thì hay rồi... 'Mà chị Aiko anh ném ra chuồng gà rồi à? Người đâu mà con nít quá chừng...'
Shin nghe vậy, nhăn mặt, "Này, có gì bất mãn thì quang minh chính đại mà nói, tưởng anh không biết mày đang nghĩ cái gì chắc."
"Tui muốn nghĩ cái gì là quyền của tui, còn hơn anh tối ngày ngồi rình trong não coi người ta nghĩ cái gì!"
Heisuke vui vẻ vào cửa hàng, "Yoo ~ tui đến xin bánh bao cũ hôm qua nè ~" chưa vui được bao lâu thì đã bị bão táp liên thanh bắn không kịp ngáp.
Lu ném một gói đồ, "Rình mò suy nghĩ người khác đều rặt một lũ đồi bại!! Đồ hai mái biến thái khó ưa!!"
Shin giơ tay chặn lại, "Mày im đi con bợm ăn cắp tạp dề!"
"Mé!!"
"Thiệt không biết lúc nào anh lại nhảy vô đầu tui ngồi trong đó! Ở kế bên anh không lúc nào tui được thoải mái hết!!"
"...Vậy à." Shin như bị đánh trúng cái gì, cậu hạ giọng xuống, nghiêng mặt tránh đi mà đi ra ngoài, "Thế thì xin lỗi."
"Hừ!" Lu ngồi trên quầy, tay chống cằm bực bội.
"Ừm, này..." Heisuke hoang mang, "Bộ không tính đuổi theo nó à?"
"Hông." Lu giận dỗi đánh mắt sang chỗ khác.
"Vậy anh ăn cái này được không?" Cậu ta nói, rồi cuối người xuống nhặt miếng bánh lúc nãy mà Lu ném.
"Anh cũng biến đi luôn giùm cái." Lu bất lực nói.
Aiko đang đang hút thuốc bên trên sân thượng của tòa nhà gần đó, gió thổi khói thuốc cô đi xa. Đánh mắt thấy thân hình cùng mái tóc vàng quen thuộc dưới đó, cô nhíu mày, "Shin? Đi đâu vậy, không trông tiệm à?"
Shin mệt mỏi mà đá mấy cục đá ven lề đường, cậu xoay mặt, đó là một khu vui chơi trẻ em tự do. Chân không tự chủ mà bước tới đó. Ngồi lắc lư trên cái xích đu, tiếng leng keng của dây xích va vào nhau, xen vào âm thanh náo nhiệt của bọn nhỏ, tiếng thì thầm của những người phụ nữ, tiếng xe chạy... Mắt Shin trở nên nặng đi, khung cảnh trước mặt mờ ảo, cậu gục đầu xuống, đánh một giấc ngủ sâu.
***
"Hừ... thấy ghét..." Lu nằm thẳng trên bàn, cô nàng bỗng nhớ về khuôn mặt của Shin khi nãy.
"Vậy à..." chẳng vương một chút ý cười nào, cả không khí trùm xuống, Lu lúc đó rất nhớ cái cảm giác hai vai hạ xuống chẳng có sức lực nào cả, như là mình đã chạm phải điều cấm kị vậy.
'Mình chưa thấy ảnh như vậy bao giờ... Mà mình có làm gì sai đâu? Thôi đợi ảnh về rồi nói ngọt với ảnh chút vậy...' Lu đổ mồ hôi hột, nghĩ.
"Mình là người lớn làm việc lớn mà! Á, sao sái cổ vậy nè chời..."
"Bịch." tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Lu tưởng là Shin về xin lỗi, con nhóc ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, "Hừ! Giờ anh tưởng anh về là..."
"Chỗ này à?"
Giọng nói lạ hoắc lạ hơ từ đâu ra, Lu giật mình quay lại nhìn đám người bịt đồ kín mít.
"!" Gì đây?
"Ồ, kia kìa." ánh mắt của gã bịt đồ đầu tiên nhìn vào bảng tên trên tạp dề Lu, "Cô là Shin đúng chứ? Tìm dễ thật đấy, ha ha... Giờ thì đi với bọn này nào."
Lúc này Lu vừa đổi tạp dề với Shin nên trên đó có ghi bảng tên của cậu chứ không phải của cô nhóc.
"Gì?" Lu nhăn mặt. Chưa kịp để cô nhóc phản ứng lại, bọn người đó đã bịt miệng mà vác cô lên xe.
"Ưm ưm ưm!!" Lu vùng vẫy hét lên, nhưng chỉ có thể ú ớ vài tiếng, 'Shin!'
***
Shin bừng tỉnh.
"Đậu phộng!" cậu khẽ chửi thề một tiếng, 'Con Lu nó bị bắt cóc rồi!'
Shin bứt tốc mà chạy về phía cửa tiệm, cậu hiện giờ rất muốn tát mình của mấy tiếng trước, chạy đi đâu mà xa thế này.
"Sếp!" cậu bật điện thoại lên, "Lu bị bắt cóc rồi!"
'Biết rồi.' Sakamoto hiện đang đứng trước cửa nhà mình, hắn nhìn những mảnh kính vỡ quanh đây, cầm điện thoại lên nhìn ánh đỏ nhấp nháy trên màn hình, 'Yên tâm đi, nó còn ổn lắm.'
***
Trên con xe khách bình thường chạy băng băng trên đường, Lu - bị bắt cóc - cố mà hét lên với bọn này mình đếch phải là Shin.
"Điên thiệt ha." tên ngồi ghế lái phụ nói, tất cả bọn hắn không nhìn được mặt vì đã mặc đồ kín mít từ đầu tới chân luôn rồi, "Ai mà ngờ được vật thí nghiệm trốn khỏi viện 11 năm trước... lại đang sống yên bình trong cái thị trấn thế này... tao cứ tưởng nó chết bờ chết bụi ở đâu luôn rồi chứ?"
"Tới màu tóc nó cũng thay đổi kìa, lúc nghe tên tao tưởng là con trai cơ chứ, thôi kệ."
Lu bất ngờ nhìn tấm ảnh tên đó cầm trên tay, nó nhớ mình đã từng nhiều lần nhìn thấy tấm ảnh này khi Aiko-san khoe với mình rồi. Đấy là ảnh của Shin hồi nhỏ, sao mà bọn người này lại có? Lại còn vật thí nghiệm, mình tưởng năng lực Shin là có sẵn đi?
Một người cầm lái nghi ngờ liệu Lu có phải là Shin thật không thì bị thằng cầm ảnh vồ lên quát.
Một tên trong số đó tò mò hỏi, "Rốt cuộc thì... họ muốn làm gì với nó?"
"Tao cũng đâu biết nhiều tới vậy." tên cầm ảnh nói, "Thì nè, phòng thí nghiệm nọ chuyên nguyên cứu về mấy thứ siêu năng lực gì đó đúng chứ?"
"Còn đứa tên Shin này, nó là một thành vật vô giá... có khả năng nhìn thẳng vào tâm trí con người. Má gớm thiệt chứ, thử nghĩ mà coi. Trên đời này lại có người nhìn thấu được tâm can mày... ai lại muốn ở cạnh một kẻ như thế chứ! Đời nó chắc cô độc tới già thôi!"
Tên ngồi sau cười ha ha, "Má gì tội nghiệp vậy."
Lu chịu hết nổi rồi, cô nẩy người lên, đá thằng vào ghế của tên ngồi trước, tên khốn lúc nãy nói oang oang về năng lực của Shin như hiểu lắm rồi đó. Lực mạnh làm thành ghế đập thẳng về phía trước, kéo theo cái đầu (hên là đã đội mũ) vỡ tan toác ra.
Tên được gọi là Tanaka đó, hoang mang nhìn dòng máu mũi chảy ra từ mặt mình, "Con quỷ này!"
"Tụi bây ngậm hết lại cho tao nhờ..." Lu nhăn mặt, "Shin ảnh có ngu, có khùng điên hay trẻ trâu mấy đi chăng nữa... thì cũng hơn cái lũ khốn nạn tụi bây gấp mấy trăm lần!"
"Hở?" tên Tanaka đó như chợt nhận ra cái gì, "Khoan, cho hỏi lại cái tên đi."
"Gì?" Lu trả lời, "Tên bà à? Lu Xiaotan."
"....!!!"
Người được gọi là Seba - tên cầm lái lúc nãy đúng lí hợp tình nói, "Đó thấy chưa, nói rồi mà có bao giờ chịu nghe đâu."
Tên Tanaka hoảng hốt, "Thế thằng Shin thật bây giờ đang ở đâu?!"
***
"Hắt xì--!!" Shin bụm mũi lại, nhíu mày khó chịu, "Thằng nào nói xấu mình hả ta, dám cá là con Lu luôn."
Gió thổi làm lay lay mái tóc cậu, Shin nhìn cảnh quan trước mắt, hiện giờ cậu đang đứng phía sau yên xe motor của sếp, ổng là người cầm lái, hai người bốc đầu mà nhảy lên cầu vượt, tìm con xe bắt con Lu được đánh dấu định vị trên bảng tên.
Lu ngồi trong xe nghe tên Tanaka vẫn còn hoảng, cô nhóc ứa nước mắt.
'Ư... mình ngu quá... chắc đây là hình phạt dành cho mình vì đã nói xấu Shin...'
'Chắc ảnh còn giận lắm... mình thật không có cố ý mà... ước gì được xin lỗi ảnh ngay bây giờ...'
"Mày hứa rồi đấy nha con kia." giọng nói quen thuộc lại có chút lạ lẫm từ đâu xộc thẳng vào đầu.
"!!" mẹ ơi, hồn vía nhà con bay lên mây hết cả rồi.
'Mẹ kiếp Shin! Ông lại tự ý đọc suy nghĩ của tui đúng không!!' Lu bực tức hét thầm trong đầu.
Đúng như dự đoán, Shin cũng sừng cồ lại, "Đó là vì tao phải nhanh chóng tìm ra mày đấy cái con nhỏ kia!"
'Shin...' Lu rưng rưng nước mắt, 'Tui xin lỗi... hu hu hu... lúc nãy tui không cố ý đâu...'
Shin bất đắc dĩ thở dài, cậu nhìn con xe màu trắng trước mắt, "Yên tâm đi, tao cũng quên mình giận mày vì lí do chi rồi."
Kính chiếu hậu của xe phản chiếu một hình bóng, Lu nhanh mắt mà thấy chiếc xe motor dọng thẳng xuống từ trên cao ngay bên cạnh xe mình. Sếp đang cầm lái, và phía sau là Shin.
"Shin! Sếp!" chưa chi mà nước mắt nước mũi của con nhóc tèm nhem hết cả rồi.
"!! Mày mới gọi ai là Shin!" Tanaka hoảng hốt nghe vậy.
"Trả nhân viên lại cho tao." Sakamoto nói.
Tên Tanaka run rẩy mà giơ lên tấm hình đối chiếu với thằng tóc vàng ngồi sao yên kia, "Đúng rồi nè Seba! Đúng thằng trong hình rồi này!"
"Ồ thế hả chúc mừng anh." Seba cũng chẳng bận tâm, đôi mắt đen của hắn liếc qua cửa kính nhìn người được tìm ra, đây là người cho là có năng lực đọc suy nghĩ đấy à?
"Ngon giờ đi còng đầu nó là được!" 'Thế là lúc về phòng thí nghiệm khỏi lo bị giết rồi!'
"!" Shin đọc được suy nghĩ của tên này, bất ngờ, 'Người của phòng thí nghiệm?'
Đến cái lúc mà cậu ném gỗ vào bánh xe làm mấy tên vừa đi xe ra khỏi thùng đó té lộn nhào, tâm trí cậu vẫn còn lộn xì ngầu lên, 'Ông cha mình có sao không đấy chứ?'
'Phòng thí nghiệm chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.' Shin hít một hơi sâu, chậm rãi thở ra, đến khi mở mắt, ánh mắt đã trở nên đen láy không chút cảm xúc nào, 'Chỉ cần đi tới đó là được thôi.'
Không sao đâu, bình tĩnh nào Shin.
Cậu nhảy lên thùng xe, tay đấm thẳng thủng một lỗ trên nắp, không nói nhiều mà nắm lấy phần rìa cạy ra.
"Áaaaa--!! Sebaa mau lên!" tên Tanaka lúc nãy còn sợ hãi đe dọa Lu lắm, giờ thiệt sự muốn vãi ra quần luôn rồi.
Lu cắn phập một cái vào cái tên tên đó đang bụm miệng mình, con nhóc nhăn mặt, máu lúc nãy khi nó cắn văng lên mặt, nhíu mày mà lau đi.
"Nãy mày vừa nói chi cơ? Sếp mày đáng sợ á? Đéo nhe, đối với tao á, Shin không cười còn đáng sợ hơn thằng sếp kia của mày đấy."
Shin nhìn tay mình, lại nhìn về phía nhôm bong ra khi mình đánh thủng, cảnh tượng cậu thấy trong tương lai chắc là Aiko sẽ la mình nếu như tay mình bị thương đi, chắc chắn luôn. Cậu bực bội mà giẫm giẫm chân lên nắp xe, bực ghê, nếu như không phải sợ Aiko thì chắc chắn mình đã phá cái xe này nhanh hơn rồi.
Một tên tóc đen bù xù tự đâu xuất hiện, Shin đánh mắt thấy, cậu nheo mắt lại.
Bộ đồ đen? Làm từ vật cách điện à? Có năng lực gì đó... "!!!" cậu hơi mở to mắt ra.
Hình bóng của tên tóc đen lúc nãy ngay lập tức biến mất.
'Thằng cha này biết tàng hình!' cậu giơ tay chặn lại một cú đấm, não nhanh chóng mà nhận định, 'Ngay đến cả hướng gió cũng không nhận biết được...'
'Không phải. Chỉ là lực gió được làm lại rất nhẹ nên không nhận ra hướng di chuyển được thôi.'
Shin chớp thời cơ nắm lấy cánh tay của hắn ta, cả người nghiêng qua khe hở, ngón tay nhẹ lay, đâm thẳng con dao vào phần bụng bằng cánh tay còn lại.
"Chậc." Seba tặc lưỡi một tiếng, nhăn mặt. Hắn cố giựt tay mình ra khỏi nắm tay kia, cúi người ôm lấy phần bụng bị đâm, 'Khó ăn rồi đây.'
"Ể, lệch mất rồi à?" bởi vì chưa rõ về hình thể của hắn ta lắm nên chắc chỉ thương nhẹ thôi, Shin lắc lắc con dao nhỏ nhưng sắc trên tay mình, cậu kéo khóe miệng, "Lần sau chắc chắn sẽ không nhẹ như thế nữa đâu."
"Mấy cái loại năng lực kiểu như này á, tao đã từng chiến qua rồi, nên chẳng bất ngờ chút nào đâu." cậu cười khẩy, cố mà khiêu khích tên đó, trong khi não thì lại truyền tin cho ông sếp vẫn còn bất ngờ trước bộ đồ kia, 'Sếp, con Lu!'
Cái xe chở con nhóc Lu dần đi xa rồi.
"Bỏ bạn chạy lấy người à." cậu tặc lưỡi, nhìn lại về phía tên tóc đen đang khuỵu chân xuống kia.
Shin bước tới nắm thẳng lấy tóc tên đó dựng ngược về phía sau, "Giờ..." cậu chậm rãi nói, "Chúng ta nên trò chuyện chút xíu nhỉ...?"
"Chậc." Seba nhăn mày, 'Bị hố rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip