Chương 2: Bán

Sau khi đưa thuốc cho một người khách hàng, Shin đếm đếm thu nhập mà cậu kiếm được hôm nay, lợi nhuận sẽ chia 60-40 giữa cậu với bà lão tiệm thuốc đó. Vừa đi vừa đếm nên không cẩn thận mà đụng phải một người, đó là một người phụ nữ Trung Đông xinh đẹp, mái tóc đen dài được búi lên thành một cục gọn gàng, vận lên người một chiếc Kimono với hình trang trí là một loài hoa màu tím mà cậu không biết tên.

Shin ngơ ngẩng một lúc, rồi giật mình mà xin lỗi, "Ah-, xin lỗi."

Người phụ nữ xinh đẹp đó cười dịu dàng, đôi mắt màu xanh như bầu trời híp lại, "Không sao đâu."

Shin ngay lập tức nhận ra âm giọng của người phụ nữ này có chút khác biệt, cậu nhạy cảm nhận ra đây có thể là một người nước ngoài, gần hơn thì có lẽ là Trung Quốc, cậu tiếp xúc với nhiều người nên dễ nhận ra lắm. Âm giọng khác, khí chất lại cực kì không phù hợp với cái nơi hỗn loạn này. Nếu là như vậy, hẳn là phía sau người phụ nữ này có thế lực chống lưng đủ chắc hoặc người này rất mạnh. Người này vô cùng nguy hiểm, phải nói là rất, rất nguy hiểm.

'Thân phận không dễ chọc đâu, cơ mà nhìn quen thật đấy...' cậu thầm nghĩ, rồi lướt qua người phụ nữ.

Chợt, một bàn tay thon dài không một vết chai sạn chạm vào cậu. Shin sửng sốt, xoay người hất nó ra, cậu nhận ra là người phụ nữ đó.

"Có chuyện gì sao?" cậu hỏi.

Người phụ nữ đó khẽ cúi đầu, sau đó nói, "Tôi là Hoàng Gia Hân, cậu có thể gọi là Etsuko theo cách gọi của nước cậu, là một người lữ hành người Trung Quốc. Không giấu gì cậu, tôi là một tình báo viên, chuyên thu thập thông tin ở những nơi buôn lậu trái phép, cậu đừng lo, không phải thuốc đâu, chỉ là một vài vũ khí hạng nặng được thuyền chở vào cảng thôi."

"Cậu là người ở đây chắc cũng biết tình huống quanh đây nhỉ?" Hoàng Gia Hân nghiêng đầu chớp mắt hỏi.

Vết cộm ở tay cho thấy người đó đeo nhẫn, là một người đã có chồng... Shin hạ mắt xuống, đôi lông mi dài rũ xuống làm một tầng bóng phủ mờ trên đôi mắt đen. Một tình báo viên, họ Hoàng... Hưm--

"Xin lỗi, tôi không biết." Shin chớp mắt với người phụ nữ, rồi dứt khoát xoay người đi thẳng.

Hoàng Gia Hân nhìn bóng lưng đứa trẻ gầy gò, cô híp mắt, trầm tư. Sau đó rút ra trong túi một chiếc điện thoại, bấm bấm vào đó.

Đứa trẻ tên là Shin này, cô đã điều tra kĩ từng ngóc ngách của nó rồi, chỉ có chút dính dáng tới thuốc thôi, còn lại vô tội. Mẹ là kĩ nữ, mất năm lên 3, hiện giờ là 7. Sống trong một căn hộ cũ, giao hàng giúp cho cửa tiệm trong hẻm Tây.

Một vị thiếu phụ trẻ xinh đẹp rất dễ thu hút những tên dê già trong này, Hoàng Gia Hân nhìn lũ người không ra người, vật không ra vật kéo tới, bình tĩnh chậm rãi rút ra trong túi sách một khẩu súng, mở khóa và-

"Đoàng--!!"

Vành tai giật giật, Shin yên tĩnh xoay người, khoảng cách giữa cậu với người phụ nữ hồi nãy đã cách rất xa thế nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng súng dù nó lắp ống giảm thanh rồi-- Đợi đã, sao cậu lại biết khẩu súng đó lắp ống giảm thanh?

Shin tặc lưỡi, vò rối mái tóc vàng xơ, càng ngày càng kì lạ, kể từ lúc mà cậu mơ thấy những giấc mơ liên tiếp đó. Không những kí ức càng mơ hồ mà thân thể lại linh hoạt hơn, nhạy bén hơn, như là-- mạnh lên một cách bất thường vậy...

"Khó chịu thật..." mấy cái chuyện không đâu vào đâu này nhức đầu thật mà.

Shin đẩy cửa của tiệm ra, ngồi sau quầy là bà lão cỡ 50-60 tuổi hôm trước.

"Bà bà, tôi về rồi,"

Lão bà đó rít một điếu, liếc mắt lên nhìn thằng Shin để tiền lên quầy.

"100 ngàn yên, không thiếu một li, nhớ chuyển tiền cho tôi đấy." cậu nói, rồi đi vào chỗ sạp bán, như đang mò mẫm thứ gì đó.

Bà già đó nhìn, sau đó hỏi, "Mày tìm cái gì đấy?"

Shin lật tờ báo trong hàng danh nhân, nói, "Phụ nữ, họ Hoàng, tình báo viên, bà biết ai chứ?"

"Biết thì biết, Hoàng Gia Hân, phu nhân tập đoàn họ Hoàng, sao lại không biết được cơ chứ."

Shin lầm bầm, "Ra là tên thật à..."

"Sao, mày gặp người đó rồi à?"

Cậu trả lời, "Ừ, nãy, hỏi là có biết chỗ buôn vũ khí nơi này không. Tôi không trả lời nên đi rồi."

"..."

Không khí sau đó cũng trở nên yên tĩnh lại.

Tối hôm đó, khi Shin ăn lén nhà lão bà đó xong thì về. Lão bà bà đó nhìn thấy bóng dáng của thằng nhóc đã đi xa, liền lại bàn nhấc máy lên, bấm một dãy số.

"Ting, ting ~~"

"Cạch-" "Xin chào." một giọng người đàn ông vang lên.

Bà lão ngắt lời, "Phu nhân của mấy người đâu, chuyển cho nó và nói rằng già đây muốn gặp, già là cái người giám hộ của cái thằng nhóc hồi sáng mà nó vừa gặp đó."

Bên kia im lặng một lúc lâu, tưởng chừng như sẽ không đáp lời lại, một giọng người phụ nữ trẻ vang lên đầu kia, "Xin chào bà bà, Etsuko đây."

Bà lão đó cộc tính đốp chát lại, "Ngậm mồm lại và nghe cho rõ đây, đừng đụng tới nhóc Shin, nó mà dính dáng gì tới cái giới đó là mày chết với già."

"..." yên tĩnh một hồi, và trả lời vẫn là người phụ nữ đó, "Bà cọc quá, cháu chỉ mới chạm tay nhóc ấy thôi mà, dù sao cháu cũng là một thiếu phụ có chồng, làm gì được chứ ~"

"Mày không quên năng lực của già đâu nhỉ?"

"..." chết tiệt.

"Đừng tưởng già đây không biết mày đang chửi già, già đã nói từ trước rồi, mày chạm vào nhóc Shin thôi già cũng muốn chặt tay mày rồi, giờ mày không những chạm mà còn có ý lợi dụng thằng nhóc đó. Mày nghĩ già đây dễ đụng lắm hả?"

"Bà bà bình tĩnh nào, ý cháu không phải là muốn lợi dụng kiểu đó. Chẳng phải trước kia cháu với A Ly cũng là chị em với nhau mà, giờ cháu chỉ muốn nhận Shin làm con nuôi cũng không được ạ?"

"Đéo."

"^^."

"Mày không quên vụ năm trước nhỉ, có chuyện gì thì nói ngay lập tức. Úp úp mở mở như vậy già lại đến đập nhà mày như trước nữa chừ."

Không còn là giọng nói quyến rũ như lúc nãy nữa, Hoàng Gia Hân phía bên kia hơi nghiêm mặt lại, giọng nói nghiêm túc hẳn đi. "Shin bị nhắm vào rồi."

"Thằng nào?"

"Có lẽ là Sát Đoàn."

"Bị truy nã? Tao giữ nó miết như vậy có lệch khỏi lúc nào đâu?"

"Ai biết, thế thì bà phải xem lại trí nhớ của mình đi chứ, bà cũng già rồi chứ có còn trẻ nữa đâu-"

"Ngậm mồm, nói cho tao biết bao nhiêu tiền?"

"Bắt sống, tổ chức tên là Urin, chắc là dùng để thí nghiệm, 1 tỉ yên."

Bà già đó cười giả lả, "Ngon vậy sao, vậy tao có thể bán nó đi được rồi." Nhiều như vậy cơ à.

Hoàng Gia Hân không đáp lời, cô biết người bà già này đang cần suy nghĩ với đứa cháu ngốc của mình. 

Người mà cô nói chuyện này, không phải là một bà lão có dính dáng tới thuốc phiện bình thường, mà là người từng được gọi là [Nhà Tiên Tri] huyền thoại của Sát Đoàn. Đôi mắt của bà ta có thể nhìn thấy tương lai của nhiều người cùng một lúc trong phạm vi 500m. Sau đó cưới một người chồng cũng là siêu năng lực gia có thể nhìn thấu quá khứ của con người rồi về hưu. Con gái của bà - hay còn là mẹ của Shin, kế thừa năng lực mẹ và cha lại phát triển ra thêm một năng lực mới là dự đoán điểm chết của sinh vật, là người chị họ thân nhất của cô. Làm điệp báo viên cho nhà họ Hoàng, sau khi thám thính khu trọ này thì không biết bằng cách nào đã biến mất. Chuyện về bà lão và nhóc Shin ở đây cũng là khi cô tới đây mới biết.

"Này nghe đây, già đây cho mày giữ thằng Shin, già sẽ đi xử lí vụ này."

"Okay lão bà bà, đi mạnh khỏe nhé." Hoàng Gia Hân chẳng có xíu kinh ngạc chi với quyết định này của Okae (tên của lão bà), bà già này mỗi lần đụng tới thằng cháu chắt của bả là như mèo xù lông đuôi lên vậy, còn lo? Gừng càng già càng cay, không có gì đáng lo hết cả.

Okae gằn giọng nhắc, "Trong thời gian tao đi đừng có mà dụ dỗ thằng cháu tao."

Hoàng Gia Hân bất đắc dĩ, "Biết rồi mà ~"

Okae bắt chéo hai tay che mặt, đốt một điếu và rít lên hơi dài. Dù cho bà đã nhắc như vậy, nhưng khi nhìn vào tương lai của nhóc Shin, bà chẳng thấy nó sai đi một li nào cả.

Từ khi Shin được sinh ra, số phận của nó luôn gắn liền với cái giới này rồi. Nhưng không biết vì cái gì mà mấy ngày gần đây thì tương lai nó đã thay đổi một xíu, thay vì kết cục là chết chóc thì nó lại vướng vào mấy cái phiền phức khác kia.

"Tít tít tít tít--"

"Cạch."

"A lô, Takamura hả? Còn nhớ người bạn già đây của ông không, nhờ xíu, là về chuyện của nhóc Shin... Ừ- đúng rồi, là nó đó."

"Được không, ok, cảm ơn ông nhé."

"Cạch."

Lão rít một hơi nữa. 

Thôi kệ vậy, dù sao thì cũng có con nhóc Aiko đó lo rồi cơ mà, tương lai sống tốt không phải là được rồi sao?

Chỉ cần cháu sống tốt, là bà già đây cũng vui lòng rồi.

***

"Bà bà, hôm nay có đơn hàng nào không vậy- Hưm-? Cô là ai?" Shin đẩy cửa tiệm, thấy sau quầy không còn là bà lão nữa, mà là một người phụ nữ với mái tóc đen cắt ngang vai.

Etsuko nhún vai, "Mới đó mà quên tôi rồi sao, hôm qua chúng ta vừa gặp nhau rồi đấy, nhóc Shin ~" 

"Cô? Tôi gặp? Hôm qua?" Shin nhăn mặt cố nhớ lại, à- hình như sáng đó cậu có gặp một người phụ nữ nhỉ?

Etsuko đổ mồ hôi hột vì trí nhớ của cậu nhóc, nhưng cô lại càng thấy lo lắng hơn, trí nhớ suy giảm nhanh như vậy thật đáng lo ngại mà. Có vẻ như năng lực của A Ly sắp về với cậu nhóc rồi.

"Để tôi nhắc lại cho nhóc nhớ, tôi là Hoàng Gia Hân, phu nhân của tập đoàn gián điệp hai mang trụ sở ở Trung Quốc, những điều bí mật đen tối trên thế giới này chúng tôi đều biết hết, mà mẹ của cậu - lại là thành viên cốt cán của chúng tôi, hiện tại cậu đang bị truy nã bởi mức lệnh 1 tỉ yên, Okae-san đã đi phá hủy lệnh đó rồi. Nhưng trong thời gian lệnh còn chưa được gỡ xuống này, thì phiền cậu sẽ được chúng tôi bảo vệ, Okae-san đã đồng ý rồi. Cậu không có ý kiến gì đâu, đúng không?"

Vừa nói, cô vừa bật máy tính lên và xoay màn hình màu đen đỏ với hàng chữ.

[ Lệnh truy nã khẩn cấp.]

[Tên: Shin.]

[Nơi ở: phố Hoa - khu ổ chuột.]

[Thân phận: ???]

[ BẮT SỐNG. ]

[ Giá trị: 1.000.000.000. ]

 Shin trợn trừng mắt nhìn cái bảng như muốn phá hủy thị giác người nhìn này, cậu nhăn nhó:

"Mắc cái đéo gì phải là tôi khi nó còn đếch có hình ảnh của tôi nữa?"

Phải vậy, hình ảnh truy nã không phải là của Shin mà nó chỉ là những nét vẽ nghệch ngạc như học sinh tiểu học vậy. Nhưng, nét vẽ đó lại dùng để truy nã cậu nhóc 7 tuổi này.

"Phụt-" Etsuko phì cười vì những lí lẽ đáng yêu của cậu nhóc, "Cậu không tin cũng phải tin thôi, nó ghi tận tình như vậy cơ mà."

Cũng khó hiểu thôi, nếu như biết được nơi ở của cậu nhóc thì việc có được ảnh chụp không khó. Thế nhưng ảnh truy nã lại là một bức tranh xấu xí tưởng chừng như người đăng lệnh truy nã này chỉ làm vì thú vui nhất thời vậy.

Nhưng mà- thú vui này sắp hết cười được rồi đó.

"Xin lỗi, tôi đến giao hàng ạ." một giọng nói kì lạ vang lên phía sau Shin, cái bóng đen to lớn đổ ập lên thân hình nhỏ bé của cậu nhóc, Shin giật phắt người lại, không biết vì thế nào, nó thấy người phía sau mình cực kì nguy hiểm.

Etsuko trả lời, "Được thôi, hãy đợi tôi một lát." 

Cô xoay người, rồi dùng một tốc độ cực kì nhanh rút khẩu súng được giấu trong ống tay áo ra, nã một phát vào đầu của gã, gã đàn ông đó không biết tự lúc nào đã cầm lấy một khẩu súng đen bên mình, bàn tay thì chực chờ vươn ra muốn bóp cổ nhóc Shin.

Tim cậu như ngừng đập, nhìn dòng máu đỏ tươi tuôn ra như thác rồi bị một đám người áo đen không biết từ đâu ra đem đi vứt vào một cái thùng rác nào đó.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người chết, nhưng nhìn người đang sống sờ sờ, có hơi ấm trước mắt mình chết thì lại là lần đầu tiên.

Shin có hơi buồn nôn, nhưng sáng giờ cậu chưa ăn cái gì nên chả nôn ra được gì cả, cả khuôn mặt cậu nhóc tái nhợt đi.

"Nhóc thấy rồi đó." Etsuko cất lại khẩu súng ngắn trong áo mình, cô ngước mắt lên, Shin có hơi hoảng sợ nhìn đôi mắt thiên thanh sắc lạnh không có tình người đó, "Đây không phải là một trò chơi đấm đá nhau bình thường đâu, đây là mạng sống của nhóc được quyết định bởi mấy con số đấy."

"Vậy nên, bây giờ nhóc phải cực kì nghe lời cô chứ?" cô cười.

Shin không tự chủ được mà gật đầu, tay phải cậu vẫn còn run trước cảnh tượng lúc nãy.

Etsuko xoay người bấm vào một nút nào đó trên tường, ngay lập tức, cả căn nhà chấn động, từng lớp kim loại cứng cáp bao phủ cả căn nhà, che kín cả một lỗ kiến cũng không để hở. Sau đó cạch một tiếng, một kho vũ khí đồ sộ xuất hiện trước mắt, Shin há hốc mồm, không ngờ trong nhà của bà già đó lại chứa nhiều đồ như vậy. Etsuko săm soi từng khẩu súng lục, sau đó với lấy một khẩu ném về phía thằng nhóc. Shin theo phản xạ bắt lấy, nó cầm khẩu súng nhỏ và nhẹ này, đầu lại không tự chủ nhảy tên khi còn chẳng biết nó là gì.

"FN FNP-9, độ giật không quá lớn, nhóc sử dụng được chứ nhỉ?"

"À-" Shin tò mò nhìn khẩu súng trên tay mình, giơ tay thẳng về bia ngắm phía trước, sau đó-

"Đoàng-!" viên đạn sượt qua má của Etsuko xuyên thẳng vào hồng tâm, cô huýt sáo, "Ghê ghê ~ mới đó mà nhóc quen với nó rồi à?"

Shin không trả lời, cậu trầm tư nhìn vào khẩu súng trên tay, càng ngày càng kì lạ, phản xạ hồi nãy như là một thói quen vậy, kể từ khi giấc mơ đó, giấc mơ-? 

Shin ôm đầu choáng váng khuỵu xuống, cả khuôn mặt của thằng nhóc mơ hồ, khung cảnh căn phòng lạnh lẽo trước mắt biến dạng trở thành một căn phòng đang cháy rực, người phụ nữ bị bắn ngã gục xuống, khuôn mặt người đó lẫn vào trong biển lửa, đó là--

"SHIN!" Shin chợt tỉnh, nhìn vào Etsuko, khuôn mặt trẻ trung của cô hòa lẫn vào khuôn mặt đã trưởng thành. Người phụ nữ trong biển lửa đó là Etsuko...

"Nhóc bị sao vậy?" Etsuko nhìn gương mặt mơ hồ của cậu nhóc, như nhìn thấy một khung cảnh đáng sợ đến nỗi chưa bần thần được. Đợi đã, tình huống này, không lẽ năng lực phát tác rồi? Nhưng vì sao?

["Năng lực của tớ xuất hiện trong lúc tớ suýt bị bắn đó."]

Etsuko chợt nhớ về Aina, người chị họ cùng tuổi với mình, cũng là mẹ của Shin. Cô nghĩ rằng có lẽ từ lúc mà mình bắn tên sát thủ hồi nãy thì năng lực của thằng nhóc đã chực chờ phát ra rồi.

Etsuko nhìn ba hồn bảy vía của thằng nhóc sắp rời khỏi xác, giật mình hét lên, "Shin! Bình tĩnh lại! Nhìn cô đây này!"

"Những gì nhóc nhìn thấy sẽ xảy ra nhưng chắc chắn không phải là bây giờ, nghe rõ đây, lúc này cô chưa chết! Shin!"

Shin giật mình tỉnh, nhìn khuôn mặt hốt hoảng của người phụ nữ trước mắt này, không biết là ai sắp mất bảy vía của mình nữa, cậu cất giọng:

"Tôi ổn rồi, ồn quá. Nói cho tôi biết đi, chuyện xảy ra lúc nãy là gì vậy?"

Etsuko thở phào nhẹ nhõm, nhìn thằng nhóc mặt lạnh căm nhưng vẫn tái nhợt này, cô mới giải thích những chuyện xảy ra trước kia.

Shin lắng nghe sự việc tóm tắt của Etsuko, cậu mới hiểu ra tình hình.

Hóa ra mẹ cậu trước kia lại lợi hại như vậy, nhưng bị phế đi võ thuật mà trở thành một kĩ nữ nơi đây, sự thật rằng cậu không phải là con trai của tên phế vật giàu có đó, mà là con với tình đầu của mẹ. Rằng cậu còn có một người bà không muốn nhận thân chỉ muốn đứng phía sau bảo vệ cho mình, và cậu không cô đơn, khi người bà đó đang đi giúp mình.

Etsuko nhìn chằm chằm vào nụ cười hạnh phúc của Shin, cũng nhẹ cả lòng lại. Như thế không phải là tốt nhất sao, tại sao phải cứ nhất thiết giấu như vậy chứ lão bà bà.

Shin hít sâu một hơi, rồi đứng dậy, cậu nhìn vào Etsuko, chịu đựng cơn đau đầu và nhìn tương lai tiếp theo.

Etsuko nhận ra ý định của Shin, ngay lập tức ngăn cậu lại, "Đừng có lạm dụng năng lực của mình như vậy, cơ thể nhóc hiện giờ không chịu nổi đâu, nhóc sẽ mất ý thức đấy."

Nhưng Shin đứng dậy, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười không rõ nghĩa. Cậu đi về phía công tắc, ấn xuống mở cửa chính. "Đừng lo, nếu cô cứ để cửa đóng như vậy, sẽ nguy hiểm cho chúng ta đấy."

Cửa sắt được mở ra, từ từ lộ rõ ra một bóng dáng ông lão lưng khù khù, tay cầm một thanh kiếm dài.

"Cháu chào ông ạ, cháu là Shin." nhận thấy người trước mắt vẫn chưa vung kiếm, cậu cúi chào người này.

Lão già tưởng chừng như bình thường này, chính vài giây sau sẽ là người chém đứt đôi tòa nhà khi nó không mở trước mặt đấy.

Etsuko cảm thán nhìn khung cảnh trước mắt này.

Lão bà bà, bà cũng đoán được chuyện này rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip