Chương 29: Gặp lại

Đôi mắt đen to và tròn, nhìn vô định vào không trung. Nó dại ra, không biết đang nghĩ si gì.

Shin cố lấy chút cảm giác, sờ vào áo, mò mẫm. Sau đó là đụng vào một vật thể làm bằng kim loại lạnh băng, cậu có chút ý thức lại, thế nhưng tâm trí vẫn cứ mơ hồ, chìm vào trong hồi ức sâu xa nào đó.

"Hây Shin!" Hoàng Thiếu Thiên kêu lên, "Ông ổn không vậy?"

Cậu nhóc đã đứng trước mặt Shin từ lúc nào, hai tay dựa bàn chống cằm.

Shin bị tiếng nói của Thiếu Thiên đánh thức khỏi mộng, cậu như vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng vậy.

À... không phải là ác mộng, chỉ là có chút cảm xúc bồi hồi nhớ nhung về chuyện cũ thôi.

.

.

.

"Ông nội." đứa trẻ với mái tóc vàng hoe, đôi mắt mèo to tròn và đẹp đẽ tựa như một viên pha lê đen, nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai chiếu rọi cả vùng trời tăm tối trong tăm trí của con người đã trải qua bao cái đen tối bẩn thỉu của thế giới này.

Shin, vừa mới trải qua một đêm tuyệt diệu để chúc mừng cậu nhóc đã tròn 8 tuổi này. Đây là lần đầu tiên, mà cậu còn có một buổi tiệc sinh nhật chính thức như vậy.

Ông Takamura dang tay ra để cậu nhóc ôm chầm lấy mình, ông cụ còn nhẹ nhàng phủi đi những sợi ruy băng đầy màu sắc còn vương trên mái tóc và bộ trang phục nổi bật nhất trong bữa tiệc đó.

"Chúc mừng sinh nhật, Shin." ông cụ nói, "Xin lỗi vì đã tới trễ như vậy."

Takamura vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ mà đã ngay lập tức thay quần áo rồi vọt thẳng tới đây, thế nên mùi máu tươi trên cơ thể ông vẫn còn nhạt, chưa phai đi hết. Shin úp mặt vào vai ông, dụi dụi. Nghe ông cụ nói, cậu nhóc lắc đầu, vui vẻ nói:

"Ông đến giờ này mới đẹp chứ, chẳng phải người ta thường nói người đến cuối cùng chính là người đặc biệt nhất à."

Cậu nhóc cười tươi, rạng rỡ, những trang sức quý giá trên quần áo lóa mắt cực kì. Shin nheo mắt lại, hạt kim tuyến được đính dưới mí mắt vẫn còn chưa lâu đi hét, lấp lánh lên càng khiến cho cậu càng như một tiên tử.

Takamura nhìn đứa cháu nuôi hạnh phúc như vậy, cũng không nói nữa mà rút ra trong túi quần mình một hộp quà. Shin nhận lấy hộp quà, ngẩn ngơ:

"Cháu cũng có được ạ?"

'Đứa cháu trai ngốc nghếch này.' Takamura dặn lòng mình kiềm chế không được cốc đầu thằng nhỏ trong ngày đặc biệt như thế này, lỡ đâu ông cốc đầu nó rồi nó ngốc luôn thì làm sao? Thế nên chỉ có thể vò vò mái tóc mềm mại đó cho đỡ tức, rồi nói:

"Đây là sinh nhật cháu thì không cho cháu thế cho ai." ông dặn, "Giờ thì mở ra đi nào."

Shin ngoan ngoãn nghe lời mà mở ra, bao giấy bị xé đi, lộ ra bên trong là một chiếc hộp da đắt tiền. Cậu nhóc mở nắp hộp, và lấy ra bên trong là một sợi dây chuyền làm bằng bạc, với viên đá quý Emerald tỏa ra ánh sáng xanh đẹp đẽ.

Màu xanh rực rỡ đó phản chiếu bên trong đôi mắt to tròn của cậu nhóc, nhìn ngơ ngác, cảm thán, "Đẹp quá..."

"Để ông đeo cho." Takamura nhận lấy sợi dây chuyền từ cậu nhóc, ông nhìn làn da trắng nõn tại cần cổ non nớt của đứa nhóc 8 tuổi, không cảnh giác chút nào đưa yếu điểm của chính bản thân giao cho mình. Takamura chỉ có thể lắc đầu bất lực trước sự ngây thơ này.

Shin vui vẻ nhìn vào sợi dây chuyền, cậu nhóc nâng niu nó như thứ trân bảo quý giá nhất thế gian này.

"Vì cái lắc tay mà bà đưa cho đã bị phá hủy, thế nên ông chỉ đành tặng cháu món trang sức nhỏ nhoi như vậy thôi." ông Takamura giải thích.

Shin ôm chầm lấy ông cụ, cậu nhóc háo hức, cảm động vì hóa ra ông để ý đến mình như vậy, "Cháu yêu ông nhiều lắm."

Dưới ánh trăng dịu dàng của màn đêm đầy sao, cánh rừng yên tĩnh với từng con đom đóm bay nhảy lên trên mặt nước. Hình bóng hai ông cháu cao xêm xêm nhau đó hạnh phúc, hưởng thụ thứ tình thương ít ỏi còn xót lại trên thế gian này.

Trên cổ Shin, sợi dây chuyền với viên đá Emerald màu lục bảo sáng lấp lánh.

.

.

.

"Tôi ổn." cậu đáp.

Hoàng Thiếu Thiên nghe cậu trả lời, cũng không nói gì, chỉ dùng hành động đưa một viên kẹo ra chỉ ý ăn, Shin cũng không ngại cầm lấy, cắn chút đường bổ sung huyết áp.

[ Nhớ ông lắm sao? ]

Shin nhìn hai người còn lại đã đi lựa hàng, khóe miệng cậu kéo lên nghĩ ngợi về những chuyện xưa kia, "Ừ." cậu đáp.

Cậu ngước cổ lên, nhìn trần nhà, môi mấp máy ra vài từ:

"Tôi có cảm giác mình sẽ gặp lại ông."

[ Tại sao? ]

"Lỡ như giấc mơ hồi nãy là điều dự kiến cho tương lai thì sao? Tôi cũng hay gặp mấy trường hợp như này rồi."

[ À... ] Watagashi gật đầu tựa như cũng đồng ý với điều đó, cậu nhóc đang ngồi trên một cái mái nhà của khu phố mà ngắm sao, ngồi bó gối mà hỏi:

[ Shin này, nếu như gặp lại ông thì cậu sẽ ra sao? ]

"Hửm?"

[ Là cậu sẽ có cảm xúc và biểu hiện ra sao ấy? ]

Shin không chút nghĩ ngợi mà trả lời, "Chẳng sao cả."

Watagashi ngạc nhiên, [ Thật luôn à, cậu không giận sao? ]

"Giận chứ." cậu trai tóc vàng gật đầu thừa nhận, cậu nhóc nói như vậy, thế nhưng chẳng có biểu hiện thống khổ nào cả, chỉ có một nụ cười, "Nhưng vui nhiều hơn."

"Ông làm vậy cũng có lí do hết mà thôi, ông thương tôi nên mới làm như vậy, còn tôi thì quý ông nên có thể hiểu mà. Nếu tôi mà là ông, thì chắc trong trường hợp đó tôi cũng làm vậy thôi."

Shin vừa nói, vừa nắm lấy mặt đá được giấu bên trong lớp áo.

Watagashi tay chống cằm, cậu nhóc nghe từng lời Shin nói mà cười rạng rỡ, [ Nghe cậu nói mà tôi muốn gặp ông thiệt đấy. ]

"Cậu gặp rồi mà, lần đầu tiên ấy." Shin trêu chọc.

Lần đầu tiên Watagashi gặp ông Takamura là ở sân tập nhà họ Hoàng, cái lúc mà đang tập với Thiếu Thiên rồi cậu nhóc xuất hiện phá tanh bành, sau đó là chiến một trận với người ông yêu quý.

Watagashi nhớ lại trận đấu đó, cậu nhóc lắc đầu bất lực, [ Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. ]

"Haha." Shin bật cười, "Nói gì thì nói, ông cũng quý cậu thôi, dù sao chúng ta cũng là một mà."

Cậu nhóc liếc nhìn ra cửa chính, thấy ông sếp mình đang kéo lê một thằng đầu cam cùng với Heisuke đi vào, ổng chỉ vào cậu và Hoàng Thiếu Thiên, như là đang muốn bàn họp.

"?" Shin nghi hoặc, "Lại chuyện gì nữa đây?"

Sakamoto biết rất rõ việc cậu nhóc đang khó hiểu như thế nào, thế nên hắn ta chỉ đành giải thích, "Thằng này là 1 trong 4 tên tử tù, vừa xơi xong."

"Thì...?" Shin nghi hoặc hỏi.

'Nãy vừa gặp ông của chú đấy.'

"!!!" Shin đứng hình vì bất ngờ, đến lần thứ hai khi mà Sakamoto nhắc nhở, thì cậu nhóc mới ngoan ngoãn mà xách đồ đi qua tiệm thuốc của bà Miya.

***

Một giờ sau trận đấu trên tháp.

Apart tỉnh dậy, thế nhưng toàn thân lại đau nhức đến không tưởng. Hắn bất ngờ vì mình còn chưa chết lắm chứ, cái trận đấu với lão già mập ú nụ đó làm hắn còn tưởng mình đăng xuất luôn rồi cơ. Kinh chết đi được.

Apart cố gượng dậy thân thể, nhưng khi nhận thấy bên cạnh mình toàn là những con người lạ hoắc đang nói chuyện thì hắn đành phải giả vờ bất tỉnh tiếp để quan sát xung quanh.

'Chỗ này là đâu vậy? Mình nhớ là đang choảng với ông Sakamoto mà...? Cái bàn này sao ấm thế? Cả một đống người mình không biết, đang ngồi ăn quýt với bim bim...'

Tim hắn vì hồi hộp mà đập thình thịch.

Shin đọc thấy suy nghĩ của hắn ta, cậu nào cho hắn cái cơ hội để giả vờ ngủ nữa đâu chứ:

"Ê dậy đi, tao biết mày tỉnh rồi đấy."

"!!" Apart bất ngờ.

"Đừng có giả ngu, không lừa được tao đâu." 

Hắn ta giật mình vội bật nhảy ra xa, cảnh giác, "Các người... tại sao lại...!?" động tác tựa như đang muốn đánh một trận nữa.

Shin giải thích, "Giờ mà quất nhau cũng chả có ích gì đâu."

Apart nghi ngờ hỏi, "Các người cũng là đồng bọn của con hươu đó? Muốn lợi dụng tôi à?"

Shin - đã xem hết quá khứ của thằng đó trong lúc chả bất tỉnh - bất lực giải thích: "Nói cái gì mà lợi dụng, tụi này không có muốn bóc lột thằng như mày đâu." chưa bóc được tí mô thì mày đã nổi khùng lên rồi còn đâu.

"Tụi tui chỉ muốn giúp ông tí thôi mà." Heisuke vô tư nói.

Apart nghi hoặc, "Ý ông là sao...? Mà đợi đã." hắn ta nhìn về phía Sakamoto đang nhai nhóp nhép cái bánh bao, "Sao ông còn chưa giết tôi?"

Mấy thằng như vậy thì nên để mấy đứa ngốc ngốc như Heisuke hay con Lu nói mới thông được, Shin đánh mắt thấy thằng chả đã bình tĩnh lại, cậu nghe thấy câu hỏi của hắn ta, bèn nói:

"Mày nên đội ơn sếp tao đi đấy." nếu không phải ổng kêu để cho mày ngủ thì vừa vác mày vào nhà là tao đã đổ cả xô nước xuống đầu mày luôn rồi.

Sakamoto biết rất rõ việc đầu óc của thằng Shin nó đang hồi hộp như thế nào từ khi nghe câu mình vừa gặp ông của nó, vậy nên hắn cũng bình tĩnh mà giải thích với Apart:

"Ngồi xuống đã nào, giờ ông đây không muốn đánh nhau."

"..." Apart nghe vậy, chỉ có thể chấm 3 chấm rồi im lặng.

Heisuke cùng con Lu đang cố sức mà thuyết phục hắn ta về những gì mình biết về tên X.

Lu: "Tụi tui chỉ muốn biết về thông tin kẻ đã thuê anh thôi."

Heisuke vui vẻ gật đầu: "Phải đó! Trông cậy hết vào bồ!"

Hoàng Thiếu Thiên mắt cá chết nhìn vào ánh mắt van xin của Shin, lấy một quả quýt đưa cho ổng, "Cho trái quýt nè, nói đi, xin luôn á."

Apart hồi hộp, bất ngờ vì mình có thể được chào đón ở nơi đây như vậy. Hắn ta trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng nói về những gì mình biết về gã đã thuê mình.

Người nói chuyện với 4 tên tử tù không phải là X, mà là thuộc hạ của gã đó với cái mặt nạ tuần lộc. Apart vì nghi ngờ động cơ của mấy người này nên đã bí mật theo dõi gã tuần lộc đó và phát hiện ra rằng hóa ra 4 đứa chỉ bị mấy người đó lợi dụng để dụ Order ra.

Lúc đó máu dồn lên não nên hắn ta chẳng kịp suy nghĩ gì hết đã phanh thây gã tuần lộ đó, biết gã sẽ không thể chết được nên hắn đã để lại một sợi dây để thám thính. Ai ngờ lại có thể biết được âm mưu phá hủy đi căn cứ của Sát Đoàn.

Shin chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, cậu húp một ngụm nước, việc để cho Apart nói hết ra như vậy cũng chỉ muốn lấy lòng tin của hắn đối với bọn cậu thôi. Nếu hắn ta đồng ý nói thì cậu sẽ có thêm một cái bao cát, còn nếu không thì cũng chẳng sao, hắn là tử tù mà, cũng sẽ sớm chết thôi.

Dù sao thì cậu cũng có năng lực đọc quá khứ của người khác mà, biết hết tất cả chẳng phải là chuyện lạ. 

Aiko nhìn em trai mình, cô nhận ra rằng hóa ra Shin vẫn không nói hết tất cả năng lực của mình cho Sakamoto biết.

'Em bé quý hắn ta như vậy mà...' cô bất lực nhìn cậu nhóc, chỉ có thể đành ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy.

Cô biết dù cho mình có cao lớn và mạnh mẽ như thế nào, vẫn chẳng thể để cho Shin bớt an toàn đi được, cậu nhóc luôn tìm mọi cách để che chở, bao bọc cho người mà nó thương yêu nhất có thể, mặc cho họ có mạnh đến như thế nào.

Shin nhạy cảm lắm chứ, Aiko biết. Thế nhưng em lại dùng vẻ bề ngoài đanh sắt hơn, chỉ để có thể che đi cái tâm hồn yếu ớt đó.

Aiko bất lực lắm với cái tính cách này của em, thế nên cô chỉ có thể mong rằng, sẽ có một ngày, Shin sẽ tìm được người mà mình tin tưởng, tâm giao, là bến đỗ cho tương lai sau này của mình thôi. 

Shin nhận lấy cái ôm cả chị, cậu nở một nụ cười ấm áp. 

'Chị luôn hiểu rõ mình như thế.' 

Nhưng mà chị ơi, chắc có lẽ trên đời này sẽ chẳng ai muốn em đâu. Muốn gì được khi bên cạnh mình có một người có thể lột trần hết thảy những bí mật và cả suy nghĩ của mình ra đâu. Đáng sợ lắm đấy.

Chắc đời này mình chỉ có thể sống một mìnhthôi nhỉ?

Watagashi đọc suy nghĩ của người chị mà mình chưa bao giờ gặp (*), cậu lại đọc suy nghĩ của bản thân, thở dài. 

[ Không ai cần cậu thì cũng có tôi thôi, nếu như cậu không có "ăn" tôi là được. ]

Shin mỉm cười, trêu chọc, "Cảm ơn, cơ mà đừng làm lung lay suy nghĩ tôi, tôi vẫn còn muốn biết được quá khứ trước kia của mình ra sao đấy."

Watagashi bặm môi, phụng phịu không nói nữa.

(*): Shin vừa sinh ra có gặp được chị mình đâu, Aiko kể từ lúc em sinh ra là ở với bà ngoại, sau đó là bị bắt cóc luôn mà.

Apart xé đi bao bánh, nói, "Mục đích của chúng là phân tán lực lượng và đánh lạc hướng Sát Đoàn để hủy hoại họ một cách triệt để. Mấy người đừng nên dây vào thì hơn, dù tôi không nắm chắc nhưng..."

Sakamoto im lặng, húp một li nước trà ấm.

"...Đến Sát Đoàn thôi."

Shin nghe vậy, cậu ngớ người ra, ngơ ngác: 

"Hả...?"

***

Liên Minh Sát Thủ Nhật Bản - tên thường gọi là Sát Đoàn.

Tổ chức bao gồm 1000 thành viên, và khoảng 400 trong số đó là sát thủ chuyên nghiệp. Đây là tổ chức sát thủ có quy mô lớn nhất Nhật Bản.

Sát Đoàn - nhánh Kanto có vai trò quản lí các nhiệm vụ ám sát của tổ chức, điều phối một số nhiệm vụ liên quan khác... Từ sửa chữa các khu vực chung bị hư hại bởi các nhiệm vụ cho đến chế tạo và phát triển vũ khí mới.

Nói cách khác, đây là xương sống của Sát Đoàn.

Và hôm nay, ngay tại đây đã xảy ra thảm cảnh chưa từng có trong lịch sử của nó.

Hai người đàn ông đang đèo nhau lên một chiếc xe đạp và đích tới của họ chính là chi nhánh Kanto ngay phía trước.

Một người trong số đó, chắc chắn là cực kì quen thuộc với Shin lẫn Watagashi bởi mái tóc trắng dài bù xù cùng với không khí u ám bao quanh hắn ta.

Tên khốn Slur.

"Bự ~ thật đó, chỗ này là Sát Đoàn à?"

"Ừm, nhưng không phải trụ sở chính của nó."

"Bọn này giàu ~ thật đấy."

"Đậu xe ở đâu vậy?"

"Chỗ đổ xe đạp ở đằng trước kìa."

Hai người đàn ông, gồm có người ngồi yên sau là Slur, người trước nữa là một chàng trai trẻ, hắn ta cũng có một mái tóc bạc, trông chẳng có gì là quan tâm đến mọi thứ xung quanh cả.

Họ gây chú ý tới bảo vệ nơi đây, được người bảo vệ đó cảnh cáo nhưng vẫn bước tiếp làm cho người bảo vệ đó động thủ.

Súng chưa kịp bắn thì đã bị chàng trai tên Gaku đó đục thủng cả người mà chết ngay lập tức.

Họ đi tới đâu, người chết tới đó. Bước chân đẫm lên máu xác chết vẫn không ngừng lại, thấm lên cả sàn nhà màu trắng tinh.

Sát Đoàn ngay lập tức phát thông báo cảnh cáo, thế nhưng những người tầng trên lúc đầu cũng không để ý lắm, bởi những người xâm nhập vào đây ai cũng chết hết rồi nên họ rất tự tin với lớp phòng thủ của Sát Đoàn.

Thế nhưng lớp mặt nạ kiêu ngạo ấy đã rút đi ngay tức thì khi một trong hai kẻ xâm nhập đã bước lên được tầng trên khi âm thanh thông báo cũng vừa tắt.

Gaku - người tàn sát một mạch cả quãng đường đi mà không tốn chút trở ngại này đang gặp một chút khó khăn.

Ờ thì- hắn ta đang đi rất thuận lợi đi, chẳng có một kẻ mạnh nào ra hồn cả thì tự dưng đâu xuất hiện một lão già dùng kiếm cực mạnh đánh bay ra khỏi tòa nhà.

"Lão già này là ai vậy?"

Ông Takamura - người vừa bón hành cho Gaku, đang chậm rãi bước lên từng bậc thang, miệng thì vẫn cứ lẩm bẩm thứ ngôn ngữ khó hiểu. Lờ mờ nghe kĩ thì nhận ra trong đó có một cái tên người:

"...S...hin..."

Đứa cháu nuôi mà ông đã đem đi cho một người đàn ông của sở nguyên cứu dạy bảo, thế nhưng có vẻ như đứa trẻ đó đã lấy lại được kí ức mà lên trên. Trước kia ông cũng từng nghe phong phanh một sát thủ có sử dụng siêu năng lực, đứa trẻ đó năm 15 tuổi đã tàn sát hơn 3000 người. Thế nhưng ông cụ không quan tâm cho lắm bởi lúc đó Asakura - người nhận nuôi Shin vẫn thông báo đều đặn những gì đã trải qua với nó hàng ngày.

Chắc có vẻ là... ông đã bị hai cha con đó hợp sức lại để lừa gạt mình rồi nhỉ?

Nếu như không có bản truy nã nổi rần rần dạo gần đây, thì chắc đến lúc nó xuất hiện trước mặt ông mới biết được mất.

"Đứa cháu ngốc..." ông cụ trách, từng bước từng bước lên cầu thang, "Toàn thích gây rắc rối cho cái thân già này mà..."

Thanh kiếm đâm xuyên qua cánh cửa sắt, kéo rạch xuống thẳng một đường, cánh cửa từ từ mở ra. Lộ rõ những con người xuất hiện trong căn phòng đó.

Mái tóc vàng, đôi mắt đen to tròn. Dáng người đã trở nên cao hơn, gầy hơn. Biểu cảm khuôn mặt nhìn ông cụ đầy ngạc nhiên như không thể tin được người trước mặt.

Đôi môi đó mấp máy, run rẩy đến không nói ra vài từ:

"Ông... nội...?"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Bí ý tưởng quá nên tui lặn một vài hôm đây:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip