Chương 27. Quá khứ

Chương 27. Quá khứ

Hội thao kết thúc sớm hơn thời gian tan học hàng ngày, còn không phải tự học buổi tối.

Mấy ngày nay học sinh thể dục vẫn kiên trì huấn luyện vào mỗi buổi tối, dù sao cũng sắp đến giải đấu rồi.

Sau khi kết thúc huấn luyện, Hầu Mạch mang đồ tắm về phòng, trong phòng chỉ có một mình Nhiễm Thuật.

Cậu thuận miệng hỏi: "Ngọc ca đâu?" (Note của Lam: Đây là lần đầu tiên Hầu Mạch gọi Tùy Hầu Ngọc là Ngọc ca đó.)

Nhiễm Thuật liếc Hầu Mạch một cái, không muốn để ý đến cậu, chần chừ một lúc mới trả lời: "Ngọc ca, cậu ấy đến phòng học đọc sách rồi."

Tùy Hầu Ngọc là lớp trưởng, có chìa khóa dự phòng của lớp, bắt đầu lạm dụng chức quyền, thỉnh thoảng tới phòng học ngồi đọc sách.

Phòng ngủ phải tuân theo quy định về thời gian tắt đèn, nhưng phòng học thì không, dù sao cậu cũng không ngủ được nên ở phòng học đọc sách cho rồi.

Không ngờ trong thờigian tổ chức hội thao mà Tùy Hầu Ngọc vẫn rất nghiêm túc.

Hầu Mạch để đồ của mình xuống, sau đó nói với Nhiễm Thuật: "Có thể nói chuyện với tôi một lúc không? Thực ra, hôm đó cậu muốn nói lại thôi, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng."

Nhiễm Thuật từ chối cực kỳ dứt khoát: "Không thể."

"Tôi biết Ngọc ca đã bảo cậu không được nói, nhưng mà tôi vẫn muốn biết. Tôi còn bé không hiểu chuyện, chỉ thấy cậu ấy phiền, gần đây ngẫm nghĩ lại, tôi không hiểu cho lắm, ví dụ như lúc nhỏ tôi không hiểu chứng cáu kỉnh là gì."

Thực ra sau khi biết tình hình của Tùy Hầu Ngọc, Hầu Mạch đã nghĩ rất nhiều.

Chuyện đã từng không thể hiểu nổi thì nay đột nhiên thông suốt, lúc nhỏ không hiểu chuyện, không biết một người gây chuyện ầm ĩ lên có thể vì bệnh, cũng có thể là vì thân bất do kỷ (không tự làm chủ bản thân được).

Bây giờ cậu cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy vô cùng áy náy.

Nhiễm Thuật hoảng hốt, không ngờ Hầu Mạch lại biết chuyện này.

Chuyện Tùy Hầu Ngọc mắc chứng cáu kỉnh chỉ có vài người biết, rất nhiều người cảm thấy tính cách Tùy Hầu Ngọc không tốt, hoặc coi cậu là người hơi không bình thường, như người điên, nhưng họ không biết nội tình.

Ai ngờ Hầu Mạch lại biết.

"Sao cậu biết?" Trong nháy mắt, Nhiễm Thuật ngồi thẳng người lên, tốc độ nói nhanh đến khiếp sợ.

"Vì vậy, cậu có thể kể cho biết không?"

Nhiễm Thuật lại ngồi dựa vào đầu giường: "Không thể."

"Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng phòng mà, chẳng may tôi nhổ nước bọt vào trong cốc cậu, cọ lông đào chưa rửa vào chăn cậu, lén lút tắt vòi nước khi cậu gội đầu thì sao?"

Nhiễm Thuật để điện thoại di động xuống, nhìn Hầu Mạch, không nhịn được hỏi: "Sao, sao, sao cậu lại khốn nạn thế hả?"

"Tâm sự một chút thôi mà, được không?" Hầu Mạch vẫn mỉm cười như cũ, cười cứ như thiên sứ ấy, dường như chẳng liên quan gì đến mấy lời cậu vừa nói.

Nhiễm Thuật không còn cách nào khác, ngẫm một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý.

Thỉnh thoảng vẫn có người đi vào phòng, không được yên tĩnh cho lắm, Hầu Mạch dẫn Nhiễm Thuật tới hành lang tầng bốn.

Phòng ở tầng bốn không có người sử dụng nên rất yên tĩnh, cho bọn họ có không gian để nói chuyện.

Nền ở đây chưa lát gạch men, trong không khí đầy bụi, mùi vật liệu xây dựng rất nặng.

Nhiễm Thuật ngồi lên bệ cửa sổ, hỏi cậu: "Cậu muốn hỏi gì?"

Hình như cơ thể người học nhảy đều rất uyển chuyển, Nhiễm Thuật nhảy lên bệ cửa sổ cũng rất dễ dàng.

"Tôi vô cùng tò mò về chuyện mà cậu muốn nói lại thôi ấy." Hầu Mạch vẫn luôn để ý mấy câu không thể nói ra đó.

Nhiễm Thuật thở dài một hơi, nói: "Thực ra, khi còn bé, ấn tượng của Ngọc ca đối với cậu cực kỳ tốt luôn, bởi vì cậu là người duy nhất sẵn lòng, kiên trì dỗ cậu ấy ngủ. Từ nhỏ, cậu ấy đã khó ngủ, dù sao cũng mắc chứng cáu kỉnh mà... Rất nhiều bảo mẫu trong nhà còn lén lút cho cậu ấy uống thuốc ngủ..."

"Nhưng lại biết tôi dỗ cậu ấy ngủ là vì thấy cậu ấy phiền, không muốn chơi với cậu ấy, vì vậy cậu ấy tức giận sao?"

"Chắc chắn rồi!" Nhiễm Thuật nói xong còn trừng Hầu Mạch một cái.

Nhưng rất nhanh sau đó, Nhiễm Thuật lại chậm rãi nói tiếp.

Cậu ta ngốc nghếch bảo vệ Tùy Hầu Ngọc, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì đã hiểu rõ tại sao Hầu Mạch lại ghét Tùy Hầu Ngọc. Khi còn bé Tùy Hầu Ngọc chính là một cậu nhóc không bình thường, tính tình cáu gắt, không an phận, còn nói nhiều.

Nhiễm Thuật hơi cúi đầu xuống, nói tiếp: "Cậu, cậu ghét cậu ấy cũng là chuyện bình thường, nhưng mà... Cậu ấy mắc chứng cáu kỉnh, còn bé nên không khống chế bản thân được, bây giờ Ngọc ca đã tốt hơn rất nhiều..."

"Ừ, tôi cũng nhận ra cậu ấy thay đổi rất nhiều rồi, trước đây cậu ấy nói nhiều lắm mà."

"Lúc, lúc đầu cậu ấy không như thế." Nhiễm Thuật nói đến đây, ngẩng đầu lên nhìn Hầu Mạch, nói bằng vẻ mặt nghiêm túc nhất từ trước tới nay: "Cậu từng nghe nói đến trị liệu bằng cách sốc điện chưa?"

"Điện giật?" Lúc Hầu Mạch hỏi, giọng nói run rẩy.

Đây là cách thức cậu nghe đồn mà biết.

Nhiễm Thuật lại lắc đầu: "Thực ra cũng không hẳn là vậy, sẽ gây mê trước, sau đó, chích điện vào đầu. Phải nằm viện một thời gian, cứ cách ngày một lần."

"Bệnh viện chính quy sao?"

"Trung tâm sức khỏe thần kinh... coi là bệnh viện chính quy đi."

Trong phạm vi hiểu biết của Hầu Mạch, quả thực có một Trung tâm sức khỏe thần kinh tồn tại, nhưng có những người, trực tiếp gọi đó là bệnh viện tâm thần.

Có lúc cậu sẽ đi ngang qua đó, từng thấy có người điên cuồng đập phá cửa sổ, sau đó bị khống chế, cậu còn nghe thấy có người gọi ra ngoài cửa sổ.

Cậu hơi nhíu mày lại, mái tóc màu sợi đay rủ trước trán, tưởng tượng cảnh Tùy Hầu Ngọc tiếp nhận điều trị thế nào.

Nhiễm Thuật nói tiếp: "Thực ra tôi, tôi cảm thấy... Ngọc ca có thể chịu đựng được loại điều trị ấy, nhưng đó là đả kích lớn nhất với cậu ấy, bị người nhà đưa đi điều trị như bệnh nhân tâm thần. Người nhà cậu ấy không hiểu cậu ấy, cũng chán ghét cậu ây, vì thế sau khi xuất viện, cậu ấy không thích cười, cũng nói ít đi... Có lẽ muốn tự bảo vệ mình, không bằng lòng kết bạn với người khác nữa."

"Tại sao?"

"Sợ kết bạn rồi, họ phát hiện cậu ấy không bình thường sẽ rời bỏ cậu ấy, cậu ấy càng khó vượt qua."

Hầu Mạch hiểu rõ rồi, hôm nay Tùy Hầu Ngọc lảng tránh cậu, vì không muốn quá thân thiết với cậu rồi bản thân lại thất vọng.

Sau khi quen cách tự bảo vệ mình rồi thì lạnh lùng có thể biến thành ngụy trang.

Bây giờ im miệng không nói, tổn thương cứ tích lũy lại rồi biến thành lớp vảy, hận không thể dùng vỏ cứng bao bọc mình lại.

Không ấp ủ hi vọng thì sẽ không bị thương nữa.

Nhiễm Thuật nhìn Hầu Mạch, không biết mình nói mấy lời này có đúng không.

Cậu ta bắt đầu kể những chuyện lúc trước: "Ngọc, Ngọc ca nằm viện mấy tháng, đó cũng chỉ là một trong những cách điều trị, còn cái gì nữa thì tôi không biết, hỏi cậu ấy thì cậu ấy cũng không nói. Vốn định tạm nghỉ một học kỳ, trường muốn cậu ấy bảo lưu một năm, kết quả, Ngọc ca tự học trong một tháng, thành tích còn tốt hơn người học ở trường nên nhà trường giữ cậu ấy lại học tập tiếp."

Dừng một chút, cậu ta mới nói tiếp: "Cậu ấy, cậu ấy vì tôi, cậu ấy sợ tôi bị người ta bắt nạt, cậu ấy không bảo vệ tôi được. Lúc đầu cậu ấy học không giỏi lắm, từ lúc đó mới đột nhiên giỏi hơn."

Suy tư một lúc, cậu ta nói: "Tôi, tôi nghe Ngọc ca nói, cậu ấy ở bên cạnh cậu có thể ngủ được, tôi cảm thấy có khả năng tuy Ngọc ca không nhận ra cậu nữa, nhưng bản năng của thân thể vẫn nhớ cậu, vì vậy tới gần cậu là có thể ngủ."

Cậu ta nói xong thì lại cảm thấy có chỗ nào sai sai.

Thân thể nhớ cậu?

Sao cứ quái quái thế nào ấy nhở?

Hầu Mạch được nhắc nhở, hiểu rõ mọi chuyện rồi: "Thì ra là vậy."

Mắt Nhiễm Thuật lóe sáng lên, hỏi: "Nếu, nếu cậu ấy có thể ngủ được cạnh cậu, vậy, cậu có thể ngủ với Ngọc ca của tôi không?"

"Hả?" Hầu Mạch bị câu hỏi bất thình lình này dọa hết cả hồn.

"Trước đây Ngọc ca đã đến mức phải tiêm thuốc mới có thể ngủ được, sau đó dùng thuốc cũng không được. Cậu còn có hiệu quả hơn cả thuốc, cậu giúp đỡ một chút đi, ngủ một giấc tôi trả cậu một trăm tệ (hơn ba trăm nghìn VNĐ). Cậu mở wechat ra, tôi chuyển trước cho cậu ba nghìn tệ (hơn mười triệu VNĐ), bao một tháng luôn."

Kiếm tiền dễ như vậy, Hầu Mạch không biết phản bác từ đâu, hỏi: "Tôi "ngủ" cùng cậu ta một lần thì cho tôi một trăm tệ?"

"Không, không cần cậu làm gì hết. Cho dù cậu muốn XXX thì Ngọc ca của chúng tôi cũng không đồng ý đâu nhá, cậu cùng lắm chỉ là cái gối ôm mà thôi! Cậu không phải bạn giường, cùng lắm chỉ là bạn ngủ cùng. Còn nữa, chúng ta làm ăn số lượng lớn! Kiếm hời lắm luôn!"

"Không phải..." Hầu Mạch lại nói: "Không phải vấn đề tiền bạc, vấn đề là bây giờ Ngọc ca không để ý đến tôi."

"Cái này thì tôi cũng bó tay."

"Khi đó, cậu làm thế nào để trở thành bạn với cậu ấy?" Hầu Mạch chỉ đành tìm cách khác.

"Tôi, tôi cứ chơi với cậu ấy thôi, chỉ không muốn dỗ cậu ấy ngủ. Tôi mà dỗ được, còn đến lượt cậu à?"

"Còn Tô An Di thì sao?"

"Cô ấy từng giúp Ngọc ca đánh nhau."

"Một cô gái mà giúp đánh nhau?"

"Ha ha..." Đột nhiên Nhiễm Thuật phì cười: "Ngọc ca không đánh lại Tô An Di, không ngờ phải không?"

Hầu Mạch ngây người.

Cậu và Tùy Hầu Ngọc đánh hòa nhau, vậy mà Tùy Hầu Ngọc không đánh lại Tô An Di?

"Hai người họ từng đánh nhau sao?" Hầu Mạch không kìm được lòng hiếu kỳ.

"Chính, chính là mài giũa mà ra, nhưng mà Ngọc ca là một trong những đối thủ nặng ký của Tô An Di đó. Nếu như là tôi thì tôi chẳng cản được ba đấm của Tô An Di."

Hầu Mạch không nhịn được vò đầu: "Tôi nghĩ biện pháp đã. Cậu ấy... Trước đó, cậu ấy thêm wechat của tôi là muốn làm bạn với tôi sao?"

"Ừ, nhưng cậu không để ý đến cậu ấy, bây giờ còn bảo cậu ấy phiền, còn nói dối, cậu quả thực đã bước vào bãi mìn của Ngọc ca rồi, ở đó mà nhảy một điệu clacket* đi."

*Nhảy clacket: tap dance, sử dụng hình thể là bước di chuyển linh hoạt, dùng chân tạo nhịp, âm thanh sôi động vui tai qua miếng kim loại gắn ở đế giày.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những chuyện này."

Nhiễm Thuật nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, phủi mông một cái rồi lên tầng.

Hầu Mạch quay về phòng ngủ rồi lặng lẽ chạy đến phòng học.

Dãy phòng học vô cùng yên tĩnh, giống như một con thú lớn đang chìm trong giấc ngủ đông.

Hầu Mạch cố ý thả nhẹ bước chân trong hành lang, cuối cùng đứng ở cửa sổ phòng học ngó vào, thấy Tùy Hầu Ngọc lại giải mã được một tư thế đọc sách mới - plank đọc sách.

Cậu kê áo khoác đồng phục dưới cánh tay, đọc sách vô cùng nghiêm túc.

Tóc cậu rất dày, trong tư thế này, Hầu Mạch không nhìn thấy mặt cậu, chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi cậu.

Hầu Mạch do dự có nên đi vào nói gì đó với Tùy Hầu Ngọc hay không.

Kết quả Tùy Hầu Ngọc đã chú ý tới cậu, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, sau đó đứng dậy mở cửa hỏi: "Muốn vào sao?"

"Ừ, tôi muốn lấy đồ." Hầu Mạch trả lời theo bản năng.

Trả lời xong thì hận không thể cắn luôn đầu lưỡi mình.

Không thể nói đến tìm cậu được sao?

Hầu Mạch bước vào phòng học, đi đến chỗ ngồi của mình tìm gì đó cho có, sau đó cầm một quyển sách lên.

Tùy Hầu Ngọc cũng trở về vị trí của mình, thu dọn đồ rồi xách túi đi.

Hầu Mạch đi theo cậu ngay lập tức, trước khi đi còn không quên tắt đèn, khóa cửa lại.

Hai người một trước một sau ra khỏi phòng học.

Tùy Hầu Ngọc mặc một chiếc áo T-shirt màu đen và cái quần đùi rộng rãi, Hầu Mạch nhìn chằm chằm vào đôi chân mảnh khảnh của cậu, Hầu Mạch luôn cảm thấy chân Tùy Hầu Ngọc quá nhỏ, giày lại có vẻ rộng, trông cứ như cậu nhóc xỏ giày của người lớn vậy.

Cũng có lẽ vì ở ngoại thành, bầu trời đêm rất sáng.

Giữa bầu trời có một dải trắng bạc, trên đó là con sông của những vì sao. Sao dày đặc khắp trời, thỉnh thoảng nấp sau đám mây bồng bềnh mềm mại.

Tùy Hầu Ngọc bước đi rất nhanh, cậu đi trong màn đêm, cơ thể gầy mảnh khảnh, xé tan màn đêm yên tĩnh.

Cậu nhìn bầu trời sao kìa, có rất nhiều sao.

Nhưng luôn có một cuộc gặp gỡ không tầm thường của ngôi sao này và một ngôi sao  khác.

Hoặc có thể là, một ngôi sao mờ sẽ tỏa sáng lung linh bởi một ngôi sao khác.

Hầu Mạch bước nhanh đuổi theo Tùy Hầu Ngọc, rõ ràng cách nhau một đoạn nhưng dưới ánh đèn, hai người trông như đang sóng vai thân thiết đi cạnh nhau, chiều cao bù lại một phần là vừa đẹp.

Bóng hai người dần rút ngắn lại, đến chỗ bóng đèn thì lại kéo dài ra, cứ như luôn dính sát vào nhau.

Tùy Hầu Ngọc chú ý đến điểm này, quay đầu lại nhìn Hầu Mạch.

Hầu Mạch đón nhận ánh mắt của cậu, mỉm cười hiền hòa.

Màu mắt cậu nhàn nhạt, ánh đèn đường phủ xuống một tầng ánh sáng, trong như ngọc lưu ly, tỏa ánh sáng nhẹ nhàng, nhu hòa, rất dịu dàng.

Cậu nghẹ giọng nói: "Thực ra tôi đến phòng học không phải để lấy sách, tôi đến tìm cậu."

Tùy Hầu Ngọc đáp: "Có việc gì sao?"

"Ừ, có việc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip