Chương 39. Ngoắc tay ngủ

Chương 39. Ngoắc tay ngủ

Hầu Mạch sợ Tùy Hầu Ngọc lo lắng cậu ngủ rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu luôn, sau khi Tùy Hầu Ngọc bôi thuốc hộ xong thì không dám ngủ gà ngủ gật nữa, nghiêm túc nghe giảng học bài.

Cậu rất lười, ỷ vào việc mình có trí nhớ tốt, chẳng thèm ghi chép bài, hôm nay lại cầm bút gạch hai nét lên sách giáo khoa, đánh dấu mấy trọng điểm.

Ấy vậy mà cậu vẫn ung dung chống cằm xoay bút, nghiêng đầu nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc lên lớp cũng không ngồi yên, sẽ lén lút thực hiện mấy động tác nhỏ, nhưng học tập nửa vời (vừa học vừa làm việc riêng) như thế lại khiến cậu ngồi yên được, đó là một phương pháp học tập khác biệt.

Hôm nay, hành vi nhỏ của cậu là khắc con dấu trên cục tẩy, thỉnh thoảng Tùy Hầu Ngọc sẽ ngẩng đầu nhìn lên bảng, đúng câu trọng điểm thì ghi vào vở.

Dường như cậu cảm nhận được ánh mắt của Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc dừng dao khắc lại, liếc nhìn Hầu Mạch. Hai người chạm mắt nhau mấy lần, tựa như sóng biển va phải đá ngầm, que diêm quẹt vào phốt pho đỏ vậy, khung cảnh tàn sát khốc liệt, không nhượng bộ chút nào.

Một lúc sau, bọn họ mời rời mắt đi chỗ khác.

Giáo viên gõ lên mặt bảng nói: "Đây là phần trọng điểm, ghi lại đi nào."

Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu nhìn bảng, sau đó cầm dao gạch một nhát lên vở viết, một lỗ thủng ra đời.

"Mọe..." Tùy Hầu Ngọc thầm mắng một tiếng.

Quên đổi thành bút mất rồi.

Hầu Mạch nhìn thấy thì "phì" một tiếng bật cười, cười nhạo người nào đó.

Tùy Hầu Ngọc bỏ dao khắc xuống, đóng nắp dao lại rồi cấm bút lên ghi phần quan trọng. Sau khi viết xong thì lật lại xem những gì đã viết, xem xem có thể sửa lại được không, cuối cùng cậu lấy một cuộn băng dính trong ngăn bàn dán lại.

Cậu thích nghịch đồ văn phòng phẩm nên chuẩn bị những thứ này rất nhiều.

Cậu là kiểu người thích nghịch mấy loại bút có đồ trang trí gì đó, ví dụ như bút có lò xo gắn búp bê, cậu sẽ cảm thấy dùng loại bút này viết rất thú vị. Vừa viết vừa nhìn con búp bê lắc qua lắc lại rồi mới viết tiếp.

Viết được một lúc, đột nhiên trên bàn cậu xuất hiện một cục giấy, lăn tới trước mặt cậu.

Cậu quay sang nhìn Hầu Mạch thì thấy Hầu Mạch ra hiệu cậu mở ra xem.

Cậu mở cục giấy ra thấy Hầu Mạch vẽ sơ đồ sân tennis, còn có đánh dấu nhỏ trên đó.

Ví dụ như S đại diện cho cậu, còn SP là Hầu Mạch.

Hình mũi tên vạch thẳng thể hiện đường đi chuyển của bọn họ, đường mũi tên nét đứt thể hiện đường di chuyển của bóng.

Trên sân vẽ mấy vòng, còn có khung màu đen, trong khung vẽ ạch nghiêng, thể hiện một khu vực.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chữ của Hầu Mạch, nhếch môi nhìn cuốn vở ghi chép của bản thân, chữ hai người có sự khác biệt rất lớn. Chữ của cậu thì có thể nói là kiểu chữ trẻ con, viết cẩn thân nghiêm túc, nét mảnh dài, còn thống nhất nghiêng về một bên, cứ như một tờ chữ đang nghiêng đầu bước đi.

Không tính là xấu, nhưng chắc chắn không thể tính là đẹp.

Còn chữ Hầu Mạch thì... Quả thực rất đẹp.

Cậu lại nhìn lên bảng và giáo viên, tai nghe giảng nhưng mắt thì nhìn bức vẽ.

Rõ ràng, Hầu Mạch vẽ cái này là để chỉ cậu cách di chuyển, còn tổng kết một vài kỹ thuật ở bên cạnh, ví dụ như...

Cướp lưới: Phòng thủ theo đường nghiêng, đường nghiêng nửa cao.

Không cướp lưới: Bóng thẳng, góc nhỏ, đường nghiêng dồn sức lớn.

Hầu Mạch vẽ phác tương đối đơn giản, nếu không phải Tùy Hầu Ngọc, người khác muốn hiểu cái này thì khá là vất vả.

Cậu cũng nhìn mất một lúc lâu mới hiểu bản vẽ quỷ dị này, âm thầm nhớ kỹ.

Cậu vừa đặt tờ giấy xuống lại có một cục giấy bay về phía cậu, cậu bắt lấy "viên đạn" đó.

Năng lực phản ứng xuất sắc giúp cậu vươn tay ra bắt được nó theo bản năng, nhanh nhẹn dứt khoát nắm trong lòng bàn tay, nhưng bởi vì động tác quá lớn lên khiến giáo viên chú ý.

Vừa nãy Tùy Hầu Ngọc đang ngồi im bỗng nhiên vung một quyền, vô duyên vô cớ giơ tay ra, không biết cậu bắt được thứ gì, động tác nhanh tới mức giáo viên không nhìn rõ.

Giáo viên nhìn Tùy Hầu Ngọc một lúc, nói: "Vậy được, Tùy Hầu Ngọc, trả lời mấy câu hỏi này đi."

Tùy Hầu Ngọc đứng dậy nhìn bảng, chỉ thấy cậu đút tay vào túi quần, thật ra là đang cất cục giấy đi.

Cậu nhìn đề im lặng ba giây rồi trả lời xong.

Hoàn toàn chính xác.

Giáo viên ra hiệu để cậu ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, cậu thấy Hầu Mạch đang nhịn cười, không phát ra âm thanh nhưng bả vai run run, trông cực kỳ ngứa đòn.

Cậu trừng mắt với Hầu Mạch, mở cục giấy ra, lần này, bản đồ càng thần kỳ hơn...

Vẽ cái quần què gì đây không biết?

Cậu nhìn bức vẽ rồi nhìn chữ phía dưới, cuối cùng cũng hiểu, Hầu Mạch vẽ ám hiệu, mấy thứ quái lạ kia là tay.

Trong thi đấu đánh đôi, sự phối hợp giữa hai người hợp tác cực kỳ quan trọng.

Trong đó có một vài ám hiệu liên quan đến ám hiệu cướp lưới. Hầu Mạch ở phía trước, sẽ ra hiệu bằng tay cho người ở phía sau, đây chính là ám hiệu của bọn họ, ví dụ như nắm tay lại là muốn cậu không cần di chuyển, phòng thủ khu vực của mình.

Cậu bỏ qua bản vẽ cay mắt người ta, trực tiếp xem phần viết.

May là Hầu Mạch viết "mở bàn tay", "giơ ngón trỏ" trước hình vẽ, nếu không thì chỉ nhìn hình thôi thì cậu chỉ thấy đó là cái móng heo.

Chữ đẹp thế này mà sao vẽ xấu vậy chứ?

Có phải phần tiểu não của Hầu Mạch không được bình thường không?

Lúc này, cục giấy thứ ba được vứt lên bàn Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc còn tưởng lại là tổng kết gì đó, cậu mở ra thì vẻ mặt cứng đờ.

Lần này, Hầu Mạch vẽ hai hình người nhỏ, đứng song song với nhau nâng .

Người có quả đầu vẽ vòng vòng linh tinh chắc là cậu, cái này chắc chắn là cầm bút vẽ vòng tròn liên tiếp xung quanh, vẽ nhiều tóc như vậy, còn vạch thêm mấy nét vẽ phần tóc bị vểnh lên ở đằng trước, thể hiện mái tóc xoăn của cậu.

Nam sinh bên cạnh hẳn là Hầu Mạch, cậu xuống tay với bản thân cũng rất tàn nhẫn, một bên mặt còn có một chấm mực, trông cứ như mặt âm dương vậy.

Trên trang giấy còn thấy một chữ "Yeah".

Tùy Hầu Ngọc xem xong thì vo thành một cục rồi ném đi.

Bức vẽ này ô nhiễm mắt.

Đến khi tan học, Hầu Mạch lập tức đi tới hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Sao cậu không trả lời giấy của tôi?"

Thế này là chưa hết tính trẻ con, còn muốn chơi truyền giấy nữa hả?

Cậu nhìn Hầu Mạch một lúc, cuối cùng rút điện thoại ra, mở wechat lên, gửi hai chữ cho Hầu Mạch: Đã nhận.

Hầu Mạch cầm điện thoại nhìn tin nhắn vừa nhận thì đành chịu, mang điện thoại của mình đến trước mặt Tùy Hầu Ngọc nói: "Cậu xem cậu kìa, ngoại trừ mắng tôi thì tin nhắn trả lời chẳng thể dài hơn xíu nào."

Tùy Hầu Ngọc nhìn lướt qua rồi hỏi: "Đặt biệt danh gì kia?"

"Cũng không thể để là chị Tiểu Ngọc nữa, đúng chứ?"

"Sửa lại!"

"Không sửa."

Cậu trừng mắt lên, lấy điện thoại của mình ra, sửa biệt danh của Hầu Mạch thành: Đồ chó thối không biết xấu hổ.

Hầu Mạch nhìn thấy thế cũng không tức giận, trái lại còn mỉm cười: "Chuẩn không cần chỉnh."

Cậu chẳng thèm tán dóc với Hầu Mạch cái chủ đề này, hỏi: "Sao cậu vẽ xấu thế hả?"

"Có hiểu không?"

"Hiểu đại khái."

Hầu Mạch đẩy cậu ngồi xuống ghế gần cửa sổ, còn bản thân thì ngồi vào vị trí gần lối đi, ngồi cùng bàn với Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch lấy tờ giấy ra, chỉ vào bức vẽ phác qua loa sân thi đấu rồi giải thích cho Tùy Hầu Ngọc: "Cậu phát bóng ở đây, rồi di chuyển đến vị trí này, tôi ở đây, đối phương sẽ trả bóng thế này, sau đó chúng ta..."

Cậu nhìn ngón tay thon dài của Hầu Mạch lướt trên trang giấy, thỉnh thoảng lại chỉ vào một chỗ, bên tai là giọng điệu lười biếng nhưng rất dễ nghe của Tùy Hầu Ngọc.

Hai người ngồi rất gần nhau, bởi vì đều ngồi cùng một hướng nên bốn chân dưới gầm bàn ít nhiều có tiếp xúc với nhau khiến Tùy Hầu Ngọc ngáp một cái.

Bầu không khí này khiến Tùy Hầu Ngọc bắt đầu uể oải rã rời.

Hầu Mạch ngẩng đầu lên nhìn, cố ý nghiêng người ra để không chạm vào Tùy Hầu Ngọc, tiếp tục giảng giải: "Tình huống thế này có thể bước chéo nhau, cản được bóng cách xa chỗ cậu."

"Ờ." Tùy Hầu Ngọc trả lời một câu, biếng nhác nhìn tờ giấy.

Môn này học hai tiết liên tiếp, tiết đầu vừa kết thúc, giữa giờ nghỉ giải lao đi uống nước, đi vệ sinh. Giáo viên thấy học sinh đi rửa tay về kha khá rồi nên bắt đầu tiếp tục giảng bài, Hầu Mạch còn chưa kịp trở lại chỗ ngồi của mình.

Giáo viên quay lên viết bảng, Hầu Mạch vươn tay lấy sách giáo khoa trên bàn mình đặt lên trước mặt.

Sau đó thu dọn bàn Tùy Hầu Ngọc, dù sao thì trên mặt bàn cậu toàn là vụn tẩy.

Dọn dẹp xong xuôi thì Hầu Mạch dựng sách khoa lên, tiếp tục vẽ. Lần này cũng là hình sân đấu, vừa nãy ngồi giảng cậu phát hiện ra mình chưa vẽ đủ nên định bổ sung thêm.

Tùy Hầu Ngọc ngồi cạnh Hầu Mạch, hiếm khi không còn thấy nôn nóng nữa, cũng không làm việc riêng gì khác, mà nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài trong lúc đợi Hầu Mạch vẽ xong, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hầu Mạch ngồi cạnh mình.

Tiết học cuối cùng buổi sáng kết thúc, ánh mặt trời vừa đẹp.

Rèm cửa sổ bên phía Tùy Hầu Ngọc kéo vào một nửa, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm trắng tỏa ánh sáng dìu dịu, chiếu lên người Hầu Mạch, tạo bóng mờ mờ. Giống như tấm lụa mềm mại trong suốt có hơi thở, nhẹ nhàng bao phủ Hầu Mạch.

Có lẽ do hôm qua ngủ sấp, ép lên phần mái nên trước trán Hầu Mạch có lọn tóc vểnh lên, nhìn từ góc nghiêng thế này, tóc cậu dưới ánh mặt trời như có màu hổ phách.

Màu tóc nhạt làm nổi bật gò má trắng nõn, góc nghiêng rõ ràng, mang lại cảm giác có mấy phần như người nước ngoài, chẳng trách Tùy Hầu Ngọc khi còn bé lại nghĩ cậu là một đứa bé người nước ngoài.

Lúc Hầu Mạch vẽ sẽ bất giác liếm môi, cậu có thể nhìn thấy đầu lưỡi của Hầu Mạch.

Tùy Hầu Ngọc nhìn một lát, lại ngáp một cái, từ từ nằm nhoài lên mặt bàn.

Đến khi Hầu Mạch vẽ xong, định cho Tùy Hầu Ngọc xem thì nhận ra Tùy Hầu Ngọc kéo ống tay áo của cậu, ngủ mất tiêu rồi.

Mặt cậu vùi trong cánh tay, chỉ có thể nhìn thấy đường cong duyên dáng dưới cằm, gầy quá mức, chẳng có chút tì vết nào.

Hầu Mạch nhìn một lúc, quyết định không đánh thức Tùy Hầu Ngọc, dù sao thì hôm qua Tùy Hầu Ngọc không ngủ đàng hoàng.

Hầu Mạch sợ Tùy Hầu Ngọc sẽ tỉnh, cố ý dịch ghế qua, ngồi sát về phía Tùy Hầu Ngọc thêm một chút, nằm nhoài ra bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, gối đầu lên cánh tay nhìn Tùy Hầu Ngọc ngủ. Mặc dù chỉ nhìn thấy mái tóc xoăn xoăn nhưng cậu vẫn cảm thấy rất thú vị.

Có vẻ vô cùng thân mật.

Cậu vươn tay ra, dùng ngón trỏ chạm vào sợi tóc của Tùy Hầu Ngọc rồi cuốn lên ngón tay, sợi tóc mềm mại nhưng rất quật cường, nếu không thì sao độ xoăn lại ổn định thế này chứ?

Rút ngón tay về, sợi tóc lại trở về trạng thái xoăn như ban đầu, để cậu tiếp tục nghiên cứu, thử xem cậu có thể thay đội độ xoăn của tóc Tùy Hầu Ngọc hay không.

Thử nghiệm nhiều lần, cậu nhận ra mức độ thay đổi nhỏ đến mức không đáng kể.

Cuối cùng, cậu từ bỏ, gối lên cánh tay ngủ theo.

Trong lúc mơ mơ màng màng, sợ Tùy Hầu Ngọc không chạm vào mình sẽ tỉnh dậy, cậu vươn tay lần mò về phía Tùy Hầu Ngọc, đụng tới tay Tùy Hầu Ngọc thì dừng lại, ngoắc ngón trỏ của mình vào ngón trỏ của Tùy Hầu Ngọc, lúc này mới yên tâm ngủ.

Hai người ngủ được một lúc thì Tô An Di ngồi bàn trước chú ý tới họ, quay đầu lại nhìn rồi đụng cùi trỏ vào Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật quay đầu nhìn theo, thấy khung cảnh này thì khá là hiểu. Thấy Tô An Di lơ mơ không hiểu gì thì sát đến giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho Tô An Di.

Bởi vì không tiện nói chuyện riêng trên lớp nên hai người nói một lúc thật lâu mới xong.

Tô An Di nghe xong thì im lặng một lúc, sau đó nói nhỏ: "Tôi hiểu cái này, nhưng tại sao lại phải ngoắc tay ngủ?"

"..." Nhiễm Thuật ngớ ra, mắc nghẹn hồi lâu cũng không trả lời được, lại quay đầu liếc mắt nhìn, quả thực không nhìn nổi nữa, vươn tay định tách hai người ra.

Kết quả, Tùy Hầu Ngọc chìm trong giấc mộng cuống lên, càng dùng sức kéo tay Hầu Mạch không buông.

Nhiễm Thuật chẳng còn cách nào, quay lại giải thích: "Có lẽ là khi còn bé hai người họ hay nắm tay chơi với nhau."

Âu Dương Cách trở lại phòng học trước giờ nghỉ trưa, thấy trong phòng ngả lên ngả xuống, định tìm Tùy Hầu Ngọc hỏi xem thế nào thì lại thấy Tùy Hầu Ngọc cũng đang ngủ.

Cái này chẳng giống lời cô Lý nói tẹo nào!

Âu Dương Cách đi tới, thấy hai nam sinh nắm tay ngủ, không khỏi nhíu mày: "Tình huống gì đây?"

Đặng Diệc Hành cũng sớm thấy rồi, vẫn rất bình tĩnh: "Cách Cách, bây giờ hai người họ đánh đôi, bồi dưỡng sự ăn ý đó mà."

Âu Dương Cách cầm vở Hầu Mạch ở bên cạnh lên nhìn hình vẽ trên đó, đúng là sơ đồ đánh đôi.

Cuối cùng, thầy ấy cũng không quản nữa, rời khỏi luôn.

Cơm trưa của học sinh thể dục được đưa tới, có người chần chừ mãi có nên gọi Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch dậy hay không.

Đặng Diệc Hành khoát tay một cái, ngăn lại: "Bọn họ không đói đâu, người đẹp đều dựa vào tiên khí để tồn tại."

Ngọt ngào sẽ khiến người ta tuôn trào cảm xúc, đủ để no bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip