Chương 40. Của tôi

Chương 40. Của tôi

Chiều hôm đó, các thành viên khác của đội tennis đang kéo dãn làm nóng người, ai cũng than thở này kia, động tác kéo dãn mà làm cứ như Zombie vậy.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch ngồi trên ghế, cầm hộp cơm nguội, vừa ăn vừa hứng chịu sự trào phúng của đồng đội.

Một Hầu Mạch từng ghét đánh đôi, nói thế nào cũng không chịu, nay lên lớp nắm tay ngủ với bạn hợp tác mới, bữa trưa cũng không ăn, trào phúng nhường nào cơ chứ?

Đấy là Hầu Mạch, nếu là người khác thì chẳng chịu nổi kích thích này.

Hầu Mạch vừa ăn vừa liếc xéo đồng đội của mình, ấy vậy mà còn rảnh rỗi xem Tùy Hầu Ngọc ăn được bao nhiêu.

Tùy Hầu Ngọc vốn kén chọn, cái gì không hợp khẩu vị thì sẽ không muốn ăn thêm. Bình thường để tránh trường hợp ăn không no, cậu hay gọi rất nhiều món, món nào ngon thì ăn món đó.

Bây giờ thì không thể như thế được, cơm hộp của học sinh thể dục đều thống nhất, món nào cũng ít dầu, ít muối, chủng loại cũng ít. Hơn nữa, phần cơm này còn nguội, Tùy Hầu Ngọc ăn hai miếng thì không muốn ăn nữa.

"Cậu ăn thêm một chút đi, nếu không sẽ không chịu nổi huấn luyện buổi chiều đâu, với lại sao tôi cứ cảm thấy cậu gầy đi rồi nhỉ?" Hầu Mạch liếc mắt nhìn hộp đồ ăn của Tùy Hầu Ngọc, có vẻ như Tùy Hầu Ngọc chỉ thích ăn một món trong số đó, ăn hết mỗi món đó thôi.

Hầu Mạch gắp món đó trong hộp thức ăn của mình qua hộp của Tùy Hầu Ngọc, để cậu ăn nhiều một chút.

"Chẳng có cái nào ngon cả." Tùy Hầu Ngọc gắng gượng ăn thêm hai miếng: "Còn nữa, mới qua hai ngày, có thể gầy đi bao nhiêu chứ?"

Hầu Mạch lại lấy thêm một hộp cơm khác ở bên cạnh, mở ra chỉ vào trong hộp nói: "Cậu gắp món ăn trong đây qua đi, tôi ăn hai món còn lại."

"Ừ."

"Cậu cũng ăn thêm món khác đi, phần cơm của chúng ta đều được cân đo khoa học, bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, phù hợp với sự phát triển lâu dài, ăn nhiều một chút mới có lợi cho cậu."

"Ừ."

Lượng cơm của nam sinh luôn nhiều, học sinh thể dục thì đặc biệt nhiều.

Có rất nhiều nam sinh một mình ăn hai, ba phần.

Bình thường Tùy Hầu Ngọc vì kén ăn nên chỉ ăn hai phần. Lượng cơm của Hầu Mạch không quá nhiều, một phần là đủ.

Hôm nay, mấy người khác cũng chỉ chừa lại cho họ ba phần.

Cơm nguội ăn không ngon, lại gặp phải Tùy Hầu Ngọc không thích ăn, dẫn đến việc ba phần cơm cũng không quá đủ.

Lúc này, đột nhiên cả đội ầm ĩ cả lên, Thẩm Quân Cảnh phấn khởi hô: "Đến rồi, đến rồi! Đi về phía chúng ta kìa!"

Đặng Diệc Hành giải thích: "Sau này em gái Tô sẽ làm trợ lý cho đội ta, hôm nay là ngày đầu tiên vào đội."

Tô An Di che ô đi tới sân tennis. Chỉ đang đi tới cũng khiến đám đội viên hưng phấn không thôi, lúc Tô An Di bước vào sân thì hoan hô ầm lên.

Đội bọn họ có con gái rồi!

Nữ! Còn sống! Còn xinh đẹp nữa!

Lúc này huấn luyện viên Vương mắng hai câu, sau đó gọi Tô An Di qua một bên, đưa cho cô ấy một bản ghi chép, dạy cô ấy ghi thế nào.

Tô An Di luôn có vẻ hờ hững thong dong, lúc nghe huấn luyện viên Vương vô cùng chăm chú, chốc lát đã hiểu ngay.

Huấn luyện viên Vương đem một cái ghế tựa cho Tô An Di, để Tô An Di ngồi trong bóng râm, che ô ghi chép tình hình huấn luyện của các đội viên.

Sau khi Tô An Di ngồi xuống ghế, các đội viên đều quên mất người chế nhạo trước đó, ai nấy đều hăng hái, định thể hiện mình trước mặt người đẹp, làm nóng người cũng vô cùng phấn khởi.

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc ăn cơm xong thì đem hộp đồ ăn tới thùng rác, đứng đó phân loại rác.

Trở lại sân tập, bởi vì hai người vừa ăn xong nên không đi vận động ngay, Hầu Mạch dẫn Tùy Hầu Ngọc tới sân huấn luyện trong nhà.

Đội tennis nữ dùng sân trong nhà nhiều hơn, lúc này, bọn họ cũng đang huấn luyện.

Hầu Mạch không quấy rầy bọn họ, dẫn Tùy Hầu Ngọc qua ngồi một bên.

Đương nhiên, những cô gái chơi tennis muốn nhìn hai người, Hầu Mạch cũng chẳng quản nổi.

Nhưng lại có cô gái huýt gió về phía hai người họ, Hầu Mạch không nhịn được nữa, giơ ngón giữa về phía đó. Đám nữ sinh kia lập tức bật cười khanh khách, có thể thấy rõ họ đều là những cô gái rất mạnh dạn.

Một trong số họ gọi Hầu Mạch: "Đừng có mà tự mình đa tình nhé, chúng tôi nhìn người bên cạnh cậu cơ."

Hầu Mạch cười khẩy với mấy cô bạn đó, sau đó kéo Tùy Hầu Ngọc đến gần, dùng cơ thể của bản thân che khuất Tùy Hầu Ngọc, thể hiện người mà bọn họ muốn nhìn là bạn hợp tác của cậu.

Hầu Mạch còn khiến người ta vô cùng tức giận, cười híp mắt nói bằng khẩu hình miệng: "Của tôi."

Hành động này kéo đến một chuỗi ồn ào.

Hầu Mạch lấy bảng đen ra, lấy bút vẽ lên tấm bảng: "Đợi lát nữa tiêu cơm, hai chúng ta tập cướp lưới trước. Tôi nói tiếp cái vừa nãy nhé, cậu nhìn cái này, bình thường phe đối diện hay dùng bóng thẳng, chúng ta gọi khu vực tấn công R này là khu hẹp dài. Phạm vi hoạt động của tôi và cậu ở giữa L1 và L2, chính là phạm vi này..."

Hầu Mạch vừa nói vừa vẽ một hình vuông trên bản vẽ, viết chú thích.

Hầu Mạch nói xong thì quay đầu hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Hiểu chưa?"

"Ừ." Tùy Hầu Ngọc gật đầu.

"Cho dù không hiểu thì lát nữa chúng ta đi ra sân, thực hành luôn cậu sẽ hiểu thôi, tôi thực hiện một lượt các ám hiệu cho cậu coi." Hầu Mạch nói xong thì xoay người, ra dấu tay phía sau.

Sau khi nhìn bản vẽ móng heo của Hầu Mạch, lại nhìn tay Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc cảm thấy tay Hầu Mạch y như đồ mỹ nghệ được chạm khắc tinh xảo, vết chai ở lòng bàn tay cũng đáng yêu một cách bất ngờ.

Hầu Mạch vừa thực hiện dấu tay vừa nói ý nghĩa của động tác.

Tùy Hầu Ngọc thờ ơ nhìn qua, cuối cùng ánh mắt đảo quanh cái mông của Hầu Mạch.

Hầu Mạch quay đầu lại hỏi cậu: "Có thể nhớ kỹ không?"

"Ừ."

"Sao ánh mắt sai sai vậy?"

"Mông của học sinh thể dục đều vểnh thế hả?"

"..."

Hầu Mạch ngây ngốc quay người lại, ho nhẹ một cái, không biết trả lười thế nào.

Tùy Hầu Ngọc khẽ cười một tiếng, quả là hiếm khi được chứng kiến một người không cần mặt mũi như Hầu Mạch cũng có lúc ngại ngùng như lúc này, cậu thấy thế thì thôi, nói sang chuyện khác: "Tôi thể hiện đồng ý hoặc phản đối thế nào?"

"Cậu thấy thế nào thì tiện?"

"La lên với cậu?"

"Cũng được, bây giờ, cái này là tiện nhất rồi, đợi sau này chúng ta thân hơn, nắm rõ cách đánh thì sẽ bàn tính phương pháp khác, ban đầu cứ thế này đi."

"Được."

Luyện tập cướp lưới cũng mãi giũa mức độ ăn ý rất tốt.

Bọn họ cần tiến hành trao đổi hiệu quả trong lúc giao bóng, ví dụ như về phương hướng Tùy Hầu Ngọc phát bóng, bọn họ cần dùng chiến thuật gì, có cần cướp lưới hay không, vân vân.

Huấn luyện viên tự mình huấn luyện bọn họ, hơn nữa vô cùng thô bạo, một chọi hai, mà vẫn khiến hai người họ trở tay không kịp.

Một bên khác, Nhiễm Thuật hợp tác với Tang Hiến, luyện với bọn họ là học sinh khối 10.

Nhiễm Thuật đánh một lúc đã mệt, chủ yếu là do khoảng thời gian này ánh mặt trời gắt quá, cậu ta không chịu được, cầm vợt đi tìm Tô An Di: "Tôi mệt rồi, đợi lát nữa lại luyện tiếp."

Tang Hiến quay đầu lại nhìn Nhiễm Thuật, không ngăn cản.

Mặc dù bây giờ bọn họ là bạn hợp tác nhưng qua lại không nhiều.

Đến giờ bọn họ còn chưa có wechat của đối phương nữa.

Nhiễm Thuật vẫn quen thói của một cậu ấm, tập một lúc đã thấy mệt, mà đã mệt là đi tìm chỗ nghỉ, chỉ cần huấn luyện viên Vương không đến thì cậu ta sẽ không ra.

Tang Hiến luôn mặc kệ.

Hai học sinh khối 10 tập với bọn họ nhìn Tang Hiến hỏi: "Tiếp tục đánh nữa không?"

Hai chọi một, hơi kỳ cục.

"Tiếp tục." Tang Hiến nắm vợt, chuẩn bị đánh lần nữa. Đến lượt thứ hai, cho dù phía đối diện có hai người nhưng cậu ta cũng không kém hơn chút nào, lấy một địch hai hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nhưng mà trong mắt Nhiễm Thuật, là do đối diện quá gà.

Nhiễm Thuật uống một hơi hết hơn nửa chai nước mới vặn nắp lại, than phiền với Tô An Di: "Mệt chết tôi rồi."

Tô An Di che ô cho Nhiễm Thuật hỏi: "Cậu thế này có ảnh hưởng đến Tang Hiến không?"

"Tang Hiến cũng, cũng không muốn đánh đôi, hầu hết thời gian đều luyện tập đánh đơn, chỉ thỉnh thoảng đối phó việc huấn luyện với tôi." Nhiễm Thuật nói xong thì nhìn thế tấn công như hổ vồ Tang Hiến trên sân, nhỏ giọng hỏi Tô An Di: "Cậu, cậu nhìn cậu ta xem, giống huấn luyện viên thể hình không? Vóc người này..."

"Làm gì khoa trương như huấn luyện viên thể hình." Kiểu con gái như Tô An Di không thích con trai gầy yếu, cô ấy cảm thấy vóc người Tang Hiến thì vừa vặn, rất có cảm giác an toàn.

"Cậu ta cũng chẳng uống thuốc gì để tăng cơ cả."

Nhiễm Thuật dùng khăn mặt vắt trên vai lau mồ hôi, giơ điện thoại lên chụp Tang Hiến, rồi mở Taobao*, tải ảnh lên tìm thử thứ Tang Hiến đang mặc.

*Taobao: trang mua sắm trực tuyến phổ biến bên Trung.

Mỗi lần cậu ta gặp Tang Hiến đều thấy Tang Hiến đeo bao cổ tay khiến Nhiễm Thuật không nén nổi tò mò, bao cổ tay đắt lắm hả? Sao ngày nào cũng đeo vậy?

Kết quả tìm xong thì thấy loại bao cổ tay này 99 tệ (khoảng 350k VNĐ) một đôi, còn freeship nữa.

Với kiểu người thích khoe khoang như Nhiễm Thuật ấy à, chỉ đồ gì cực kỳ đắt mới đeo miết. Cái bao cổ tay rẻ như vậy, ngày nào cũng đeo làm gì? Hàn chặt lên cổ tay luôn rồi hả?

Nhiễm Thuật không hiểu, cuối cùng dứt khoát không tra nữa, đặt điện ở chỗ Tô An Di, ló đầu nhìn huấn luyện viên Vương, không may là đúng lúc chạm mắt với thầy ấy.

Cậu ta ngoan ngoãn đứng dậy, ra luyện tập với Tang Hiến.

Sau khi kết thúc một ngày huấn luyện, Tùy Hầu Ngọc cầm đồ tắm rửa đi tới nhà tắm với Nhiễm Thuật, định đi tắm cùng những học sinh thể dục khác luôn.

Không ngờ, vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã bị một đám người ngăn lại: "Ngọc ca, cậu đừng đi cùng chúng tôi, không thích hợp."

Những người khác phụ họa: "Đúng đúng đúng, không thích hợp."

Đặng Diệc Hành trưng cái mặt khó xử ra, cản Tùy Hầu Ngọc lại, đồng thời rút một tấm thẻ ra: "Quả thực không hay cho lắm, ầy, cái này là thẻ giáo viên, tôi đòi từ chỗ Cách Cách giúp cậu đó, cậu đi tới nhà tắm dành cho giáo viên phía đối diện đi."

Tùy Hầu Ngọc không nhận, nhìn chằm chằm vào Đặng Diệc Hành, tựa như không cho cậu một lời giải thích hợp lý thì cậu sẽ không bỏ qua.

Cậu cứ nhìn mãi khiến Đặng Diệc Hành sợ hãi.

Đặng Diệc Hành nhỏ giọng giải thích: "Học sinh thể dục chúng tôi rảnh rỗi đến phát hoảng, thích so sánh kích cỡ với nhau, nhìn chằm chằm luôn, cậu tới thì không thích hợp."

Lúc này Tùy Hầu Ngọc mới chấp nhận, cầm tấm thẻ trong tay Đặng Diệc Hành.

Nhiễm Thuật định đi theo Tùy Hầu Ngọc tới nhà tắm giáo viên, kết quả bị Đặng Diệc Hành kéo trở lại.

Nhiễm Thuật khó hiểu hỏi: "Tôi, tôi không thể đi sao?"

"Theo lý thuyết thì cậu là bạn thân của Ngọc ca, đi cũng đúng, nhưng mà..." Đặng Diệc Hành lẩm bẩm xong thì cảm nhận được ánh mắt giết người của Tùy Hầu Ngọc, Đặng Diệc Hành nhanh chóng giải thích: "Đại sư huynh ấy à... Không thích người khác nhìn cậu ấy."

Tùy Hầu Ngọc biết Hầu Mạch vì cái đó màu hồng mà không thích tắm với người khác, lần trước cậu và Hầu Mạch đi cùng nhau mà Hầu Mạch cứ trốn thui trốn lủi.

Tính Nhiễm Thuật hay nói thẳng, thấy được nhất định chỉ trích Hầu Mạch.

Tùy Hầu Ngọc cất thẻ vào túi, kéo Nhiễm Thuật xuống lầu: "Chúng ta xuống phía dưới tắm, không đi cùng bọn họ."

Nhiễm Thuật cũng lười tranh luận với bọn họ, đi theo Tùy Hầu Ngọc, vừa đi vừa mắng: "Rắm, rắm ai đánh nhiều quá."

Đặng Diệc Hành thở dài: "Cái này khó quá rồi."

Thẩm Quân Cảnh vỗ vai Đặng Diệc Hành an ủi: "Không sao đâu, chúng ta tránh là được, dù sao thì chúng ta là bên nhà Đại sư huynh. Ngọc ca chung quy cũng là người to nhất, xuống cũng chẳng sao hết."

Đặng Diệc Hành cũng không chấp nhất nữa, quay người theo Thẩm Quân Cảnh đi tới nhà tắm chuyên dành cho học sinh thể dục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip