Chương 20

Chương 20

Chương 20

Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya.

Cho đến khi tiểu công chúa ngủ, các tiểu công tử và tiểu tiểu thư khác cũng kêu buồn ngủ.

Hoàng đế bất mãn: “Rượu còn chưa uống được bao nhiêu, ca múa cũng chưa xem hết, các ngươi đã làm mất hứng của trẫm rồi! Trẫm thấy các ngươi nghịch thiên rồi!”

Lão giận dữ đứng phắt dậy, vung tay quét đổ hết đồ ăn và rượu trước mặt, rồi chỉ tay vào một vị quan, định nói gì đó.

Một bóng dáng đỏ rực bước tới, nhẹ nhàng lên tiếng: “Bệ hạ.”

Cố Phi Y nhắc nhở: “Bệ hạ, hai vị mỹ nhân mà người gọi tới đã đợi lâu trong tẩm cung. Bệ hạ vẫn nên về nghỉ sớm đi.”

Lúc này lão hoàng đế mới chuyển giận thành vui.

Chờ Cố Phi Y đỡ lão hoàng đế rời đi, bữa tiệc long trọng này cuối cùng cũng kết thúc.

Tạ Trường Sinh ngáp một cái đứng dậy, la hét buồn ngủ.

Vừa nhấc chân muốn hồi cung, lại bị Tạ Hạc Diệu kéo cổ áo.

“Đồ ngốc, không chào nhị ca một tiếng sao?”

Tạ Trường Sinh ngoan ngoãn chào hỏi hắn: “ Ngài ăn chưa? Ngài ngủ chưa?”

Tạ Hạc Diệu: “……”

Hắn đưa tay nhéo lỗ tai Tạ Trường Sinh: “ Đệ không thể thành thật gọi nhị ca sao? Đệ xem Tiểu Ngũ người ta kêu ngọt bao nhiêu?”

Tạ Trường Sinh bịt lỗ tai: “Buông ra! Buông ra! Ta đi ngủ đây!”

Hai người ở bên này náo loạn, tiếng của Tạ Trường Sinh lớn đến mức làm Tạ Trừng Kính chú ý.

Tạ Trừng Kính nghe một hồi: “Nhị đệ, để Trường Sinh đi nghỉ ngơi đi.”

Tạ Hạc Diệu ngước mắt nhìn Tạ Trừng Kính một cái, nụ cười vừa rồi vì chơi đùa với Tạ Trường Sinh dần biến mất.

Tạ Hạc Diệu mở miệng, vừa muốn nói lại bị Tạ Trường Sinh cắt ngang.

Tạ Trường Sinh mở to đôi mắt đào hoa đẫm tình, nhìn trái nhìn phải: “Đại ca, nhị ca, muốn cãi nhau à?”

Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu gần như đồng thời nhớ tới chuyện lần trước.

Vì ngăn chặn tiếng khóc đinh tai nhức óc của Tạ Trường Sinh, bọn họ bị Tạ Trường Sinh buộc bắt tay, còn bị y buộc cùng kêu lên "Không bao giờ cãi nhau nữa".

Tạ Trừng Kính cùng Tạ Hạc Diệu nhất thời đồng loạt lắc đầu.

“Không cãi nhau.”

“Cãi nhau? Sao có thể chứ, nhóc ngốc đừng nghĩ lung tung.”

Tạ Trường Sinh lúc này mới hài lòng gật đầu.

“Vậy, đại ca ca và nhị ca ca cùng chơi đi, ta muốn đi ngủ.”

Nói xong ngáp một cái rồi đi.

Đợi khi Tạ Trường Sinh đi xa, Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu mới thở phào, nhưng lại nhận ra mình vẫn đang đứng cạnh nhau, liền vội vàng lùi ra xa.

-

Chờ sau khi trở về Dục Tú cung, Dương La giúp Tạ Trường Sinh tháo hết những viên ngọc trang trí trên tóc và áo xuống.

Tạ Trường Sinh lanh như cá, nhanh chóng chui vào chăn, cuốn mình lại kín mít.

Dương La mỉm cười, cho rằng Tạ Trường Sinh chơi đùa quá mệt, nên im lặng lui ra ngoài.

Nhưng cô không biết rằng sau khi cô rời đi, Tạ Trường Sinh trong chăn bắt đầu thở dốc.

Cả người y đuối sức – bởi vì sợ hãi.

Y nhớ đi nhớ lại hình ảnh lão hoàng đế uống cạn ly rượu độc, và Cố Phi Y lúc ấy đứng trong bóng tối, đôi mắt lạnh như hồ nước sâu chăm chú nhìn y.

Tạ Trường Sinh đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình.
-

Còn chưa kịp bình tĩnh lại, ngày hôm sau, hoàng đế đã triệu Tạ Trường Sinh đến Dưỡng Tâm điện.

Nhìn vẻ khỏe khoắn của hoàng đế, Tạ Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm phần nào.

Ai ngờ câu nói tiếp theo của lão hoàng đế, lại khiến tim Tạ Trường Sinh vọt lên.

“Trường Sinh à,” Lão hoàng đế nói, “Hôm qua trong yến tiệc, có thấy cô nương nào ưng ý không?”

Tạ Trường Sinh nhíu mày, nhìn lão hoàng đế rồi lại nhìn về phía Cố Phi Y đứng ở phía sau lão hoàng đế.

Cố Phi Y không nhìn y, chỉ mỉm cười nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tạ Trường Sinh nở một nụ cười ngây ngô với hoàng đế.

Hoàng đế nói: “Sáng nay trẫm chợt nhớ ra dân gian có tục lệ xung hỷ, nếu con lấy vợ, có khi bệnh điên của con sẽ khỏi.”

Lão hỏi Tạ Trường Sinh: “Trẫm cưới cho con một người vợ, Trường Sinh, con có vui không?”

Tạ Trường Sinh: “……”

Một kẻ ngốc không biết liệu mình có thể sống qua năm sau không, mà lấy vợ?

Đây không phải là lừa người sao?

Y mếu máo, lập tức nói: “ Con không muốn!”

Lão hoàng đế cũng cười ha hả: “Không muốn? Tại sao không? Con còn nhỏ, chưa biết được niềm vui khi có phụ nữ bên cạnh. Đến lúc có hoàng phi, có khi con sẽ phải dập đầu cảm tạ trẫm ấy chứ.”

Tạ Trường Sinh vẫn nói câu cũ: “Con không muốn! Không muốn không muốn không muốn!”

Nhưng mặc cho y gào khóc, hoàng đế  chỉ coi đó là hành động của một đứa trẻ ngỗ nghịch.Khư khư cố chấp muốn cưới vợ cho Tạ Trường Sinh, thậm chí đã nhìn danh sách con gái quan lại.

Tạ Trường Sinh bị tức đến váng đầu, nhưng cũng không phải là không có cách nào.

Y định dùng tuyệt thực để phản đối.

Nhưng cũng không thực sự tuyệt thực.

Y nói với Dương La: “Hôm nay ta chỉ ăn hai bát cơm thôi, ngươi hãy nói với mọi người rằng ta không ăn gì cả, được không?”

Dương La: “...... "Cái này cũng được à?

Cô nhịn cười gật đầu đồng ý.

-

Một ngày sau, buổi trưa.

Lão hoàng đế ngủ một giấc thẳng đến khi mặt trời lên cao, say rượu làm cho đầu óc của lão trở nên mơ màng.

Lão lẩm bẩm: “Phi Y! Phi Y!”

Cố Phi Y vén rèm đi vào.

Mùi rượu và hương liệu nồng nặc lập tức át đi mùi hương mai lạnh trên người Cố Phi Y.

Cố Phi Y nhíu mày.

Vốn dĩ khuôn mặt hắn đã lạnh lùng, nhưng ngay cả khi cười cũng không khiến người ta sợ hãi tới vậy

Mà cái nhíu mày này khiến lão hoàng đế lúng túng: “ Phi Y, sao vậy? Tâm trạng không tốt à?”

Cố Phi Y lại cười rộ lên: “Không có.”

Lão hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, hồi tưởng lại giọng điệu gì đó, cười khúc khích nói: “Phi Y, trẫm mơ thấy một nữ tử xinh đẹp, nàng nói nàng tên là A Ngô, ở ca lâu phía nam thành...”

Sao Cố Phi Y có thể không hiểu ý của lão: “Bệ hạ là chân long thiên tử, hẳn là trong lòng có cảm giác. Ta sẽ phái người đi tìm vị A Ngô cô nương kia.”

Lão hoàng đế hài lòng cười rộ lên.

Cố Phi Y chính là có điểm tốt này.

Bất kể lão muốn gì, từ sơn hào hải vị cho đến trăng trên trời, thậm chí là tiên nữ trong mộng.

Tất cả Cố Phi Y đều có thể tìm đến cho lão.

Lão hoàng đế vuốt râu ngây ngất nhớ lại mỹ nhân trong mơ, nhưng phát hiện Cố Phi Y vẫn đứng yên tại chỗ.

“Phi Y?”

“Bệ hạ, "Cố Phi Y nói: “Tiểu điện hạ không muốn xung hỉ thành hôn, đã một ngày một đêm chưa ăn cơm.”

“...Đứa nhỏ này!” Lão hoàng đế chậc lưỡi: “Trẫm cả đêm qua xem danh sách, nó chẳng những không thương xót trẫm, lại còn tuyệt thực?”

“ Nó cho rằng trẫm đang hại nó hay sao?!”

Lão hoàng đế càng nói càng giận, vỗ đùi một cái: “Phi Y, tìm thằng nhóc thúi đó tới đây cho trẫm!”

Cố Phi Y lại nói: “Bệ hạ đừng tức giận. Tiểu điện hạ còn nhỏ, ham chơi, không muốn cưới là điều dễ hiểu.”

Dừng một chút, hắn nói: “Bệ hạ, ta sẽ tới Dục Tú cung khuyên nhủ tiểu điện hạ.”

Nghĩ tới việc Tạ Trường Sinh khóc lóc ầm ĩ, lão hoàng đế lại cảm thấy đau đầu.Thấy Cố Phi Y chịu khuyên, đương nhiên lão vui vẻ đồng ý.

Lại nói: “Đừng quên A Ngô của trẫm.”

Rời khỏi tẩm điện, Cố Phi Y bảo Phùng Vượng tùy tiện đi ca lâu tìm một người phụ nữ xinh đẹp nguyện ý vào cung, bảo đối phương đổi tên thành A Ngô, đưa đi cho lão hoàng đế rồi đi đường vòng đến ngự thiện phòng.

Hắn chọn lựa kỹ càng một ít thức ăn ngon mắt, đặt trong hộp thức ăn rồi tiến về Dục Tú Cung.

Càng đi, sắc mặt lại càng trầm.

Một ngọn lửa giận vô danh càng ngày càng bùng cháy trong lòng.

Thật ra cũng không tính là lửa giận vô danh.

Hắn cho rằng Tạ Trường Sinh sẽ tới nhờ mình giúp đỡ.

Nhưng không ngờ tên ngốc đó lại thà tự bỏ đói mình, cũng không biết động não nghĩ cách nhờ hắn.

Đồ ngốc.

Đúng là ngu ngốc.

-

Lúc Cố Phi Y đến Dục Tú Cung, Tạ Trường Sinh đang nằm trên giường xem truyện tranh.*

(Gốc là tranh liên hoàn, một kiểu gần giống truyện tranh ngày nay)

Y chống má, lật qua lật lại cuốn truyện tranh ào ào, hai chân nhỏ gác chéo lên nhau lắc qua lắc lại.

Y không mang giày tất, ống quần trượt lên lộ ra một đoạn da chân trắng như tuyết.

Đang tự mình chơi vui vẻ, lại thấy ngoài cửa xuất hiện một bóng đen.Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Cố Phi Y.

Tạ Trường Sinh sợ tới mức giật mình, lại nở nụ cười rất nhanh: “Cố Phi Y! Ngươi đây rồi! Ta đang muốn đi tìm ngươi đây!”

“Tiểu điện hạ muốn tìm ta?”

Ánh mắt Cố Phi Y nhàn nhạt lướt qua bắp chân Tạ Trường Sinh, lặp lại một lần, giọng điệu nhàn nhạt, thần sắc cũng tối tăm không rõ.

Hắn dùng ánh mắt nhìn thoáng qua Dương La, Dương La lập tức lui ra ngoài.

Tạ Trường Sinh chân trần xuống giường, chạy đến gần Cố Phi Y, thân thiết giữ chặt cánh tay hắn: “Ta có vài chuyện muốn tìm ngươi.”

“Con chó nhỏ của ta.”

“Còn nữa, ta không muốn cưới vợ, ngươi hãy giúp ta đi nói với lão già đó.”

Cố Phi Y không đáp, chỉ cười cười.

Hắn đặt hộp thức ăn trong tay lên bàn, lại ấn vai Tạ Trường Sinh đặt y ngồi xuống ghế.

“Ăn cơm trước.” Hắn nói.

Mở hộp thức ăn, bên trong là cháo yến sào thịt gà thơm lừng, rau chân vịt xào tôm khô, củ sen ngào đường và hai chiếc bánh bao nhân thịt cừu trắng ngần.

Tạ Trường Sinh "A" một tiếng, muốn đưa tay cầm đũa, Cố Phi Y lại cầm lên trước y một bước.

Hắn chậm rãi gắp một miếng ngó sen đưa tới bên miệng Tạ Trường Sinh: “Há miệng ra.”

Tạ Trường Sinh sững sờ nhìn hắn: “Ta đang tuyệt thực, ta không thể ăn được.”

Thật ra là y vừa mới ăn cơm xong, lúc này bụng còn đang căng tròn.

Cố Phi Y vẫn ấn mạnh củ sen lên môi Tạ Trường Sinh.

Vị mật ngọt theo cánh môi Tạ Trường Sinh chảy xuôi đến đầu lưỡi Tạ Trường Sinh.

Phải nói là hương vị khá ngon.

Cảm nhận được sự kháng cự của Tạ Trường Sinh, sắc mặt Cố Phi Y hơi trầm xuống: “Tiểu điện hạ, há miệng.”

“ Ngươi giống như một nha sĩ vậy.”

Tạ Trường Sinh lầm bầm một câu, vẫn ăn củ sen ngào đường kia.

Sau khi ăn xong, Cố Phi Y lại lập tức đút cái mới tới.

Một đũa tiếp một đũa, cũng không cho Tạ Trường Sinh thời gian nghỉ ngơi.

Cho đến khi đồ trong hộp đều bị Tạ Trường Sinh ăn sạch sẽ, mặt mày Cố Phi Y mới giãn ra. Hắn lại treo lên nụ cười nhạt nhẽo làm cho người ta đoán không ra kia.

Hắn cầm một cái khăn trắng như tuyết lau miệng cho Tạ Trường Sinh, đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua môi y qua lớp vải mềm.

“Tiểu điện hạ, "Cố Phi Y nói: “Thân thể quan trọng, ăn uống quan trọng. Lần sau tuyệt đối không được để mình đói nữa.”

Tạ Trường Sinh không biết xấu hổ nói bụng mình sắp no đến nổ tung rồi.

Y ngây ngô cười: “Cố Phi Y, con chó nhỏ của ta, còn nữa, ta không muốn cưới vợ.”

Cố Phi Y tự động bỏ qua câu nói đầu tiên của Tạ Trường Sinh: “ Sao tiểu điện hạ lại không muốn?”

Hắn lại gần Tạ Trường Sinh, đôi mắt đen nhánh nhìn vào mắt Tạ Trường Sinh:  “Gia đình hòa hợp, vợ chồng đồng lòng. Đây là điều mà bao người ao ước.”

Tạ Trường Sinh "A" một tiếng: “ Vậy nên ngươi muốn lấy vợ?”

Cố Phi Y: “……”

Sao lại có thể đưa ra kết luận này?

- Đương nhiên là hắn không muốn.

Cũng như Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu, và Phương Lăng không muốn lấy vợ.

Thời cuộc bất ổn, phong vân khó lường.

Ngay cả bản thân còn chưa chắc giữ được, không biết lúc nào sẽ mất đầu, huống chi là vợ con?

Đương nhiên Cố Phi Y sẽ không nói suy nghĩ trong lòng cho Tạ Trường Sinh nghe, chỉ nói: “ Ta là hoạn quan.”

“Vậy thì sao?”

Tạ Trường Sinh như thể không hiểu gì, ngốc nghếch cười cổ vũ hắn: “Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người có lòng! Ngươi cố gắng hơn chút, nhất định sẽ thành công!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip