Chương bốn: Đêm mất ngủ

Đêm đầu tiên trở lại Hogwarts Sirius Black bị mất ngủ.

Kể từ lúc bước vào Đại Sảnh đường đến khi đi vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor Sirius đã không kìm nèn nổi sự phấn khích, gã không ngừng nhìn mọi thứ với sự hoài niệm trong lòng, đến bức tranh bà Béo cũng bị ánh mắt nhiệt tình của gã làm cho khó chịu, gã còn nhớ bản thân đã từng làm hỏng bức tranh và dọa bà sợ hãi.

James đơn giản hóa hành động của gã bằng suy nghĩ rằng Sirius quá nhớ nơi này sau tháng ngày ở ngôi nhà đáng ghét đó của gã.

Bọn họ vẫn chia giường như những năm trước và Sirius đã thầm cảm ơn sự bố trí này. Peter nằm cách gã bởi James và Remus nằm giường cuối bên phải, cạnh Peter.

Sirius đã nghĩ đêm nay chắc chắn gã sẽ mơ những giấc mộng về thời niên thiếu của nhóm Đạo Tặc hay đại loại vậy, suy nghĩ này khiến gã mong bản thân chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Nhưng đến khi tiếng ngáy của Peter vang lên trong không gian tĩnh mịch, Sirius vẫn mở trừng mắt nhìn lên trần giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đó như thể muốn xuyên thủng miếng gỗ này.

Tiếng ngáy của Peter càng làm suy nghĩ của gã trở nên hỗn loạn. Gã có nên tự tay giết tên phản bội này, ngay bây giờ? Có nên nói cho Dumbledore biết về chuyện của gã? Khi nào thì Remus sẽ phát hiện ra chuyện này? Liệu có ai "cũng" như gã không? Bản thân gã sẽ phải che dấu đến bao giờ? Những điều kì lạ mà gã nghe được trước khi đến đây nghĩa là gì? Khi nào gã sẽ "hạnh phúc"? "Điều trắc trở" là gì? Đó có phải là Peter phản bội họ? Sớm hơn cả lúc trước ư? Dumbledore sẽ thế nào nếu gã nói cho ông biết tất cả? Gã có thể tin tưởng ông ta?

Sirius càng nghĩ, tơ máu trong mắt càng đỏ hơn. Đột nhiên gã bật dậy, mấy lọn tóc theo quán tính xả loạn trên mặt gã lại khiến gã trông có phần u ám, không tự chủ được quay về phía bên trái mình. Đêm nay James không buông màng che xuống bởi thế gã có thể nhìn thấy Peter nằm trên giường-ngủ một cách không phòng bị, ánh mắt lại càng thêm phần ảm đạm.

Sirius bước xuống giường, cầm theo đũa phép trên tay, từ từ tiến lại trước giường Peter, bàn tay cầm đũa phép của gã nắm chặt đến mức hiện ra gân xanh bên trên. Ngay lúc gã giơ đũa phép lên trước mặt Peter, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn hắn ta, tiếng động đột ngột bên cạnh đã khiến gã giật mình hoàn hồn.

" Sirius? Bồ đang làm gì vậy? "

Remus chưa tỉnh hẳn, cậu dụi mắt mình vài lần trước khi nhìn rõ mọi việc trước mắt. Chỉ thấy Sirius đang cười ngượng mà ngẩng đầu lên khỏi gầm giường Peter, sau đó đưa tay gãi đầu, nhìn về hướng cậu mà nhỏ giọng giải thích:

" Ban nãy tớ tỉnh xong làm rớt đồ, là một quả cầu nhỏ, tớ tìm ở chỗ James không thấy nên mới thử qua chỗ Peter "

Ánh trăng hất lên mặt Sirius không rõ ràng khiến Remus nhất thời không phát hiện điều bất thường.

" Có thể nó lăn ngược lại gầm giường cậu đó, tìm thử xem đi "

Sirius gật đầu, khéo léo giấu đũa phép khuất tầm mắt của Reumus rồi nhẹ nhàng bước lại giường mình, cúi xuống giả vờ tìm kiếm, sau một hồi thực sự kiếm ra qua cầu nhỏ giơ về phía Remus, tỏ ý đã tìm thấy.

Remus đưa ngón cái lên, sau đó quay người nằm xuống. Sirius cũng hạ quả cầu trên tay xuống, biến nó trở lại thành dây cột tóc của gã, đặt trên đầu tủ, sau đó nằm lên giường.

Kết quả từ lúc đó đến tận sáng, Sirius vẫn chưa ngủ được tí nào.

" Á Siriu! bồ đêm qua lén tớ đi đêm à? Sao quầng thâm mắt nặng thế kia! "

James hét toáng lên khi vừa bắt gặp Sirius bước ra từ phòng vệ sinh, gương mặt còn đang buồn ngủ của cậu cũng tỉnh táo cả ra.

" Không có James, mình không ngủ được, chắc tại vui quá nên vậy "

Sirius cười lớ ngớ, xoa mái tóc rối bù của mình. James tỏ vẻ rất không hài lòng, nói: " Mình không phải trẻ con! Không có ai vui mà đến nỗi mất ngủ cả, bồ nói thật đi, đã có chuyện gì! "

Bị James tra hỏi, Sirius nhất thời không nghĩ ra được lí do gì để trả lời bèn cố gắng lảng sang chuyện khác nhưng James lại không buông tha, nhắm rất đúng trọng tâm mà vặn ngược lại gã. Cuối cùng vẫn là Remus cứu nguy vào phút chót, thấy bạn mình không ngừng ra tín hiệu cầu cứu không khỏi thở dài, miễn cưỡng dừng quyển sách trên tay đi tới tách hai người ra.

" Gạc Nai, chắc là Sirius có chuyện bí mật không thể tiết lộ, chúng ta nên tôn trọng nỗi lòng "thầm kín" của cậu ấy. Vừa rồi tớ đi ra ngoài đã thấy Lily xuống Đại Sảnh đường rồi, chẳng phải cậu cũng nên xuống sao? "

Nhắc tới Lily quả thật rất hiệu quả, James do dự hồi giây trước khi trừng mắt bảo " Tha cho bồ đấy " rồi nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân trong vài phút sau đó chạy khỏi phòng.

Đợi đến khi James đi rồi Sirius mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa ngẩng mặt lên lại đối diện với ánh mắt chuẩn bị tra hỏi của Remus.

"..."

" Chân Nhồi Bông, có chuyện gì khiến bồ phải giấu bọn- "

" Tớ để quên đồ ở dưới phòng sinh hoạt, vậy nhé, tạm biệt "

Trước mặt Remus lập tức trống không, Sirius gần như tốc biến ngay khi nói xong câu đó. Remus đứng tại chỗ bất lực, sau cùng quay về giường bỏ quyển sách khi nãy vào túi, rời khỏi căn phòng của bọn họ.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip