Chương 1

XA LỘ KÍ ỨC

Tên truyện: Xa lộ kí ức

Tác giả: Phi Tuyết

Thể loại: Đồng nhân văn, 1 x 1, trường thiên

Nhân vật chính: Bạch Vũ Đồng (Dụ Văn Châu) x Triển Diệu

Lời tác giả:

1. Đây là đồng nhân văn về SCI Mê Án Tập và Toàn Chức Cao Thủ. Truyện không sử dụng quá nhiều tình tiết trong nguyên tác và sẽ thay đổi một số điểm. Ngoài ra tính cách nhân vật có thể có chút OOC. Mong mọi người chú ý!

2. Các nhân vật trong truyện/phim không thuộc về tôi.

3. Tác giả là một người mù trinh thám và game online. Vì vậy truyện ít đề cập đến các tình tiết mang tính chuyên môn và nếu có thì có thể còn non hoặc không mang tính thực tế cao. Mong mọi người thông cảm!

Chương 1:

Lạch cạch... lạch cạch...

Trong căn phòng trống, tiếng gõ bàn phím phát ra liên tục. Trên màn hình lúc này là biểu tượng của Vinh Quang. Dụ Văn Châu - đội trưởng chiến đội Lam Vũ yên lặng xoa bóp cổ tay cùng các đốt ngón tay của mình. Chỉ cần là người tinh mắt, nhất định sẽ phát hiện ra anh không chỉ tùy ý làm vậy. Thực ra cách mát-xa này vốn là một loại trị liệu đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

- Đội trưởng!

Hoàng Thiếu Thiên ào vào phòng như một cơn gió, trên tay là hai hộp cơm nóng hổi, bắt đầu lải nhải về thức ăn ngày hôm nay. Dụ Văn Châu buồn cười, anh cắt ngang:

- Thiếu Thiên, đừng làm rộn!

Một câu đủ làm Hoàng Thiếu im miệng. Đột nhiên, cậu để ý đến hành động của anh. Ngó quanh quất không có ai, cậu lập tức lại gần, trong giọng nói tràn đầy lo âu.

- Anh, sao vậy? Tay lại đau sao?

- Không có gì! Có thể là do thay đổi thời tiết.

Dụ Văn Châu cười cười, lời nói ra vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng Hoàng Thiếu Thiên biết rõ những gì Dụ Văn Châu phải chịu đựng không chỉ có như vậy. Cậu thở dài:

- Có cái gì phải nói cho em biết! Đừng có giấu em! Như vậy sẽ làm em và chị lo lắng.

- Ừ, biết rồi!

Dụ Văn Châu tủm tỉm xoa đầu Hoàng Thiếu Thiên. Nếu như những đội viên khác của Lam Vũ ở đây, chắc chắn sẽ rớt cằm bởi màn hóa thân tiểu bạch thỏ không chút áp lực của người được mệnh danh là Thánh Phiền trong Vinh Quang này.

oOo

Bởi vì buổi chiều có đợt huấn luyện, các thành viên của Lam Vũ đến khá sớm. Hoàng Thiếu Thiên đang vui vẻ tán gẫu với mọi người thì đột nhiên chuông reo vang. Vừa nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, cậu hoảng hốt đến mức suýt làm rơi điện thoại.

- Tui... tui ra ngoài nghe máy chút xíu!

Vừa nói xong, cậu liền chạy biến, khiến cho một đám người ngơ ngác nhìn nhau.

- Woa, lần đầu tiên em thấy ảnh phản ứng như vậy đấy!

Lư Hãn Văn tròn mắt.

- Ừ, cái tên cơ hội lúc nào cũng tỉnh như ruồi ấy mà có thể bày ra vẻ mặt chột dạ kia. Hừm, có biến!

Tống Hiểu xoa xoa cằm.

- Này, có khi nào ổng trốn nợ ai không? Vừa nãy anh liếc nhìn thấy trên màn hình của ổng hiện lên ba chữ: tên lừa đảo.

Trịnh Hiên có chút lo sợ nói. Đúng lúc này, Dụ Văn Châu cầm một quyển sổ bước vào, vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện của mấy người kia. Anh mỉm cười:

- Chột dạ cũng chưa chắc là do trốn nợ. Có thể là do mùa xuân của Thiếu Thiên tìm đến rồi!

Phụt!

Từ Cảnh Hi chưa kịp nuốt ngụm nước vừa uống thì đã bắn thẳng vào màn hình đối diện. Những người còn lại không khá hơn là bao. Cả một đám thanh niên há họng nhìn đội trưởng nhà mình.

-Không... không thể nào! Chẳng phải anh với Hoàng Thiếu là một đôi sao?

Tống Hiểu buột miệng. Dụ Văn Châu nhướn mày:

- Cậu nhắc lại?

- Ha ha...

Tống Hiểu cười khan hai tiếng rồi quay đầu đi, lòng thầm nhủ cái cách hai người quan tâm nhau chẳng lẽ không giống người yêu. Tất nhiên, cậu chả dám nhắc lại. Tuy chuyện này đồn ầm đến mức trên dưới Lam Vũ đều biết, nhưng tất cả đều thống nhất không thể để lọt một chữ vào tai đương sự. Hai con người này trông vậy thôi nhưng khi giận lên thì đáng sợ lắm. Cậu còn chưa muốn chết đâu!

- Đội trưởng, anh có chắc là Hoàng Thiếu gia có người yêu không?

Lư Hãn Văn chồm hẳn lên ghế, ánh mắt lộ ra sự hào hứng. Đây tuyệt đối là tin hot nhất mùa hè này!

Dụ Văn Châu đi đến gõ nhẹ lên đầu Lư Hãn Văn một cái rồi mới về chỗ ngồi.

- Cái vấn đề yêu xa này rất nhạy cảm với Thiếu Thiên đấy! Mấy người có hỏi em ấy thì nhớ chuẩn bị sẵn tinh thần đi!

- Éc, vậy là thật hả?

- Đội trưởng, trái tim tui mong manh dễ bị tổn thương lắm! Anh đừng lừa dối tui nha!

- Ai dám hỏi thẳng Hoàng thiếu chứ, ung thư tai không biết chừng!

- Đội trưởng biết người kia đúng không? Tiết lộ chút đi! Trai hay gái? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Nhà có mấy căn...

Nếu trong phòng làm việc là một đám nhiều chuyện đang sục sôi không ngừng thì ở bên ngoài lại khá yên ắng. Hoàng Thiếu Thiên tìm một góc kín, nhìn tới nhìn lui không thấy có ai mới áp điện thoại lên tai.

- Alo!

- Alo, Tr... à quên, Thiếu Thiên! Em đang làm gì thế?

- Làm gì cái đầu anh! Sao lại gọi em vào giờ này thế hả?

Vị Kiếm Thánh nào đó rít lên.

- Nhớ em mà!

- ...

Hoàng Thiếu Thiên K.O.

- Có gì mau nói!

Cậu nhỏ giọng rầm rì, nghe tiếng cười từ đầu dây bên kia cũng đủ biết là cậu lại bị trêu đùa.

- Gọi để hỏi thăm em thật mà! Với cả cũng muốn báo cho em biết một tin.

- Tin gì?

- Milad chết rồi!

- Chết rồi?

Hoàng Thiếu Thiên suýt chút nữa là hét lên.

- Ừ. - Giọng điệu người kia trở nên nghiêm túc. - Em cũng biết mấy năm qua cả đội vẫn chưa từ bỏ vụ này đúng không? Một tuần trước, cảnh sát đã mở cuộc truy quét cuối cùng. Milad đã bỏ mình trong trận đấu đó.

- Hắn chết dễ dàng như vậy?

Hoàng Thiếu Thiên nghiến răng. Đôi mắt trước giờ vốn luôn trong sáng bỗng dấy lên ngọn lửa giận dữ cùng thù hận.

- Thiếu Thiên, bình tĩnh nào!

Dường như cảm nhận được tâm trạng của cậu, đầu dây bên kia nhẹ giọng khuyên nhủ.

- Thực ra, hắn không phải vô ý bỏ mình. Là có người cố ý giết hắn, người hận hắn không kém gì em.

Hoàng Thiếu Thiên giật mình. Cậu mấp máy môi:

- Là... anh ta?

- Đúng vậy! Chuyện này vốn được giữ kín, nhưng không biết tại sao lại lọt ra tiếng gió. Tình hình bây giờ đối với cậu ta vô cùng bất lợi. Cục trưởng... đang có ý định dùng biện pháp cưỡng chế nghỉ phép đối với cậu ta.

oOo

Mấy ngày sau đó, Hoàng Thiếu Thiên cứ như người mất hồn khiến cả chiến đội Lam Vũ đều kinh hồn táng đảm. Cái tên mang vẻ mặt sầu lo cả ngày không nói một chữ nào này mà là Hoàng Thiếu Thiên sao? Cái tên cứ vào game là chém giết kinh hoàng không có lấy một bong bóng thoại này là Hoàng Thiếu Thiên sao? Mau trả cái tên Hoàng Phiền Phiền cả ngày nói không dứt đến mức oxi không kịp lên não lại đây a a a a a a...

Một buổi tối, Dụ Văn Châu kéo Hoàng Thiếu Thiên ra nói chuyện. Không chỉ mọi người trong chiến đội, ngay cả anh cũng không đứng nhìn nổi nữa.

- Thiếu Thiên, có tâm sự gì hả?

- Không, không có!

Cậu vội lắc đầu như trống bỏi.

- Thế nhưng biểu hiện của em rõ ràng lắm đấy. Mọi người rất lo lắng!

- Em xin lỗi!

Hoàng Thiếu Thiên cúi đầu, tựa như đứa trẻ đang nhận sai. Dụ Văn Châu thấy vậy thì phì cười:

- Em lại làm sai cái gì à?

- Không phải, em...

- Ừm, không phải là được rồi. Khi nào cần có người tâm sự thì cứ tìm anh. Cũng không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi!

- Vâng!

Nhìn Dụ Văn Châu xoay người, Hoàng Thiếu Thiên âm thầm hạ quyết tâm. Cậu đã không còn là thiếu niên ngây ngô năm đó. Tự trui rèn bản thân, khiến mình trở nên mạnh mẽ, cũng như người kia, cậu từng có ý định trả thù, nhưng mục đích của cậu còn lớn hơn nữa, chính là bảo vệ người đội trưởng có ý nghĩa rất quan trọng này.

Giống như...

Dạ Vũ Thanh Phiền luôn bảo vệ Sách Khắc Tát Nhĩ.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip