Chương 2
Chương 2:
Văn phòng SCI, Hongkong
- Bắt đầu từ hôm nay, tổ điều tra SCI sẽ trực tiếp do cục trưởng cục cảnh sát quản lí. Tất cả các đội viên trung thành tận tụy, tuyệt đối nghe lệnh cấp trên, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó.
- Yes sir!
Thành viên SCI đồng thanh hô lên. Triển Diệu - đội trưởng SCI gật gù hài lòng. Cậu tiến về phía bàn làm việc, sắp xếp nốt một số tài liệu còn sót lại. Mọi người trong SCI ái ngại nhìn cậu.
- Sếp!
- Đừng gọi như vậy, từ hôm nay tôi đã không còn là đội trưởng của mọi người.
Triển Diệu vỗ vai từng người.
- Không, anh luôn là sếp của chúng tôi.
Lạc Thiên nói.
- Đúng vậy, chẳng phải sếp chỉ là nghỉ phép thôi sao? Chúng tôi muốn được nghỉ ngơi còn chẳng được nghỉ đây này!
- Đúng, đúng, đúng, sếp nên nhân dịp này đi đâu cho khuây khỏa đi!
- Đến lúc về nhớ phải mua quà cho chúng tôi nữa đấy!
Cả một đám nhao nhao, văn phòng SCI lại trở về không khí vui nhộn như thường ngày. Điều đó khiến tâm trạng Triển Diệu nhẹ nhõm đi phần nào. Chào tạm biệt họ xong, Triển Diệu đến phòng của cục trưởng Bao.
- Triển Diệu, cháu không trách bác đấy chứ?
Cục trưởng Bao đưa cho cậu một tách trà ấm.
- Bác làm tất cả những điều này đều vì muốn tốt cho cháu. Sao cháu lại trách bác?
Triển Diệu khẽ nhấp ngụm trà. Thấy cậu hiểu được như vậy, cục trưởng Bao cũng yên tâm. Hai người lại nói chuyện thêm đôi ba câu. Trước khi cậu rời đi, cục trưởng đột nhiên nói:
- Triển Diệu, có những việc, làm một người bình thường sẽ dễ dàng tìm hiểu hơn.
Triển Diệu kinh ngạc mở to mắt. Giống như hiểu ra gì đó, cậu mỉm cười:
- Cám ơn bác!
oOo
Trở về căn hộ của mình, Triển Diệu nới lỏng cà vạt, bước ra ngoài ban công hóng gió. Cậu rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi dài. Khói thuốc lượn lờ trong không khí, quấn lấy bóng dáng cô độc của cậu.
Milad đã chết, là chết dưới tay cậu, mục đích của cậu đã hoàn thành. Mọi thứ đối với cậu giờ đều trở nên vô vị và trống rỗng. Thứ duy nhất níu kéo cậu trên thế giới này... là tia chấp niệm cuối cùng về người nọ mà thôi.
Lạch cạch!
Bên ngoài phòng khách vang lên tiếng động lạ, thế nhưng cũng chẳng làm Triển Diệu lưu tâm. Bởi vì, cậu biết người đến là ai.
- Anh, sao lại hút thuốc rồi!
Điếu thuốc trên tay bị giật phăng. Đứng trước mặt cậu bây giờ là một cô nhóc xinh xắn tầm mười bảy, mười tám tuổi. Cô có khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc tém dễ thương cùng đôi mắt to tròn linh động. Vừa nhìn đã biết cô là một thiếu nữ sôi nổi, hoạt bát!
Triển Diệu cười cười, vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ:
- Chào mừng em trở về, Nguyệt Ly!
oOo
- Hử? Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà anh quên mất à?
Triển Diệu nhìn bàn cơm thịnh soạn trước mặt mà không khỏi thắc mắc. Nguyệt Ly cởi bỏ tạp dề và ngồi xuống ghế đối diện:
- Hì hì, tất nhiên là để mừng em về nước lấy lại tự do rồi!
Triển Diệu phì cười. Nếu là việc này thì cậu có biết. Ba năm trước, Nguyệt Ly vì muốn trở thành tuyển thủ eSports chuyên nghiệp mà cãi nhau với người nhà một trận long trời nở đất. Cô nhóc lén bỏ đi rồi tham gia một trại huấn luyện gì đó, thậm chí còn suýt nữa được chọn vào hàng ngũ chuyên nghiệp. Thế nhưng, cha cô đã tìm ra cô và lôi cô về. Sau nhiều lần "đàm phán", cuối cùng mỗi người đều nhường một bước. Cô chấp nhận ra nước ngoài du học, mà cha cô thì đồng ý khi cô về sẽ để cô làm những gì mình thích.
- Hừ, để có thể tốt nghiệp sớm, em đã cố gắng gấp người khác nhiều lần. Đến giờ phút này thì đừng hòng có ai ngăn cản được em!
Nguyệt Ly hướng mặt song song với trần nhà.
- Vậy dự định tiếp theo của em là gì?
Triển Diệu quan tâm hỏi. Ngay từ đầu cậu đã ủng hộ cô, còn giúp cô khuyên nhủ cha mình. Cậu nói với ông ấy rằng đó là đam mê của cô, cũng nói cho ông biết tuổi nghề của tuyển thủ eSports chuyên nghiệp rất ngắn, đợi khi cô giải nghệ, quay về giúp gia đình cũng chưa muộn. Chỉ là cậu không ngờ cô gái nhỏ có thể tạo ra bất ngờ lớn đến thế, mới mười tám tuổi đã cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại ưu của Harvard và trở về.
- Em đã liên hệ với bên kia rồi, cũng đã vượt qua bài test đầu cao của họ. Bắt đầu từ tuần sau, em có thể trực tiếp tham gia huấn luyện cùng chiến đội.
- Nhanh như vậy?
- Tất nhiên! Đợt huấn luyện của em vốn đã kết thúc từ ba năm trước. Nếu không phải bị cha em tóm, em đã ra mắt lâu rồi. Hồ sơ của em họ vẫn còn giữ mà.
- Em định bao giờ đi?
- Khoảng hai ngày nữa. Anh, nghe nói anh đang nghỉ phép. Có muốn đến Quảng Châu với em không?
Nguyệt Ly nháy mắt. Triển Diệu nghe vậy thì có chút suy nghĩ. Hiện tại thì đúng là cậu đang rảnh thật, sinh viên lại đang bước vào kì nghỉ hè nên cậu cũng không phải lên lớp, đi đây đi đó cũng không phải không được.
- OK, anh đi với em.
oOo
Quảng Châu, Trung Quốc.
Hôm nay, chiến đội Lam Vũ có một cuộc họp nho nhỏ. Trong phòng huấn luyện, Dụ Văn Châu cầm trên tay một tập tài liệu, mỉm cười đáp lại những ánh mắt tò mò vì nội dung cuộc họp đột xuất này:
- Tập họp mọi người ở đây là vì có chuyện muốn thông báo. Kể từ ngày mai, chiến đội Lam Vũ sẽ đón thêm một thành viên mới. Người này luôn đứng nhất trong các kì kiểm tra của trại huấn luyện, lẽ ra đã được ra mắt vào ba năm trước, thế nhưng vì lí do gia đình nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Tôi và Thiếu Thiên đã trực tiếp kiểm tra, người này đủ khả năng tham gia Liên Minh chuyên nghiệp.
- Oa, thật sao? Dạo này nhiều tin sốc ghê!
- Thành viên mới tên gì vậy?
- Chức nghiệp là gì?
- Có nhỏ hơn tiểu Lư nhà mình không?
Cả một đám không ngừng ồn ào, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt cứng ngắc của Từ Cảnh Hi. Cậu nuốt nước bọt một cái. Chắc... không phải người kia đâu nhỉ ha ha...
- Người đó tên Đinh Nguyệt Ly.
Ầm!
Từ Cảnh Hi cảm thấy trời đất như sụp đổ. Mà mấy người kia thì cũng mở to ánh mắt nghi ngờ.
- Sao tui cảm thấy cái tên này...
- Có vẻ rất... rất...
- Nữ tính phải không? Mấy cậu đoán đúng rồi. Nguyệt Ly là con gái!
Dụ đội bồi thêm một câu quyết định.
- AAAAAAAAAAAAAAA
Cả phòng huấn luyện như muốn nổ tung bởi tiếng thét vang trời của một đám trạch nam.
- Con gái! Con gái! Là con gái đó!
- Không thể tin là tui có thể sống đến ngày nhìn thấy Lam Vũ có con gái!
- Bây giờ bất cứ thằng nào dám nói Lam Vũ là cái miếu hoang toàn đực rựa tui sẽ PK dập chết thằng đó!
- Hu hu hu, cô ấy chắc chắn là thiên thần xuống cứu rỗi chúng ta!
Nhìn một lũ phát bệnh thần kinh, Hoàng Thiếu Thiên hiếm khi không góp vui cùng. Cậu thở dài:
- Cái miếu của chúng ta đã thiếu gái đến mức độ này rồi sao?
- Mong là ngày mai chúng không dọa sợ em gái nhỏ.
- Doạ không nổi đâu!
Chẳng biết từ lúc nào mà Từ Cảnh Hi đã đứng sau lưng hai vị sếp nhà mình. Miệng cậu méo xệch:
- Đinh Nguyệt Ly! Thiên thần! Con gái! Có mà con của ác quỷ thì có, hu hu hu...
Mùa hè này của Lam Vũ, hẳn sẽ náo nhiệt lắm đây!
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip