Chương 3

Chương 3:

Cuối cùng giây phút mà tất cả các thành viên Lam Vũ mong chờ đã đến. Đinh Nguyệt Ly xuất hiện với nụ cười đáng yêu mà ngọt ngào, tính cách lại thân thiện dễ gần, thành công lấy được hảo cảm của tất cả các thành viên chiến đội. Mọi người tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ chào đón người mới.

Từ Cảnh Hi có chút việc riêng nên đến sau. Vừa bước vào cửa, cậu lập tức bị Nguyệt Ly nhận ra.

- Anh Cảnh Hi?

- Ha ha, lâu rồi không gặp, Nguyệt Ly!

Hai người trò chuyện thêm mấy câu rồi cùng ngồi vào bàn. Đợi đến khi Nguyệt Ly đi rửa tay, cả đám xúm lại bắt nạt Cảnh Hi.

- Cái tên này trông thế mà cũng kinh phết nhở?

- Thế mà từ hôm qua đến giờ cứ im im không thèm nói gì?

- Khai mau! Cậu quen Nguyệt Ly ở đâu? Lúc nào?

Hoàng Thiếu Thiên vừa ngậm kẹo vừa cười ha ha.

- Mấy cậu đúng là đồ ngốc! Quá ngốc siêu ngốc ngốc ngốc ngốc! Chẳng nhẽ cả một đám đều quên Cảnh Hi ra mắt vào năm nào sao? Nghĩ bằng ngón chân cũng biết cậu ta và Nguyệt Ly quen nhau trong trại huấn luyện Lam Vũ. Thế nào? Bản Kiếm Thánh nói đúng không không đúng không?

Từ Cảnh Hi bất đắc dĩ gật gật đầu.

- Thời gian cô ấy sinh hoạt ở trại huấn luyện cũng không dài, nhưng các thầy đều khen tố chất của cô ấy rất toàn diện. Mà cô ấy còn là cô gái duy nhất của trại huấn luyện nữa, cho nên...

Từ Cảnh Hi còn chưa nói xong thì Nguyệt Ly đã quay trở lại. Mọi người đều thức thời ngậm miệng. Nói chuyện thêm một hồi, mấy người vòng về chủ đề chính - Vinh Quang.

- Nguyệt Ly, chức nghiệp của em là gì vậy?

- À, em chơi thuật sĩ!

Tất cả thành viên Lam Vũ đều khựng lại, rồi không hẹn mà cùng quay đầu về phía Dụ Văn Châu. Đáp lại bọn họ là nụ cười quen thuộc của vị đội trưởng.

Kiếm và Lời Nguyền!

Song hạch của Lam Vũ, một người cũng không thể thiếu!

oOo

- Cuối tuần này, mọi người sẽ bước vào kì nghỉ của mình. Từ giờ cho đến lúc đó, chúng ta sẽ có những bài huấn luyện nhẹ nhàng, chủ yếu là để Nguyệt Ly làm quen với chiến thuật của đội.

- Đã rõ, đội trưởng!

Cả đội vui vẻ hưởng ứng rồi ngồi vào máy của mình. Dụ Văn Châu dẫn Nguyệt Ly tới vị trí bên cạnh mình.

- Nguyệt Ly, hai trận đầu em quan sát thật kĩ, sau đó nói cho anh biết cách nhìn của em.

- Vâng!

Nguyệt Ly gật đầu, cô lấy ra từ trong túi một quyển sổ nhỏ và một chiếc bút. Đám đội viên đang theo dõi nhất cử nhất động của cô đều há hốc mỏ, ngay cả cái này cũng giống đội trưởng nữa. Đừng nói là ngay cả tay tàn cũng muốn kế thừa ổng nốt nhé!

Chiến đội bắt đầu luyện tập. Nguyệt Ly ngồi bên cạnh theo dõi cực kì chăm chú, thỉnh thoảng lại cúi đầu ghi chép nhanh một số từ khóa. Sau khi kết thúc, cả đội vây quanh cô. Nguyệt Ly cũng không vì vậy mà lúng túng, cô chậm rãi nêu ra cái nhìn của mình về chiến thuật của đội. Dụ Văn Châu nghe xong gật gù:

- Không tồi, khả năng quan sát rất khá, đặc biệt sắc bén trong việc nắm điểm yếu của đối phương, nếu có thể mở rộng tầm nhìn toàn diện hơn thì sẽ càng tốt.

-Vâng!

Được đội trưởng thừa nhận, Nguyệt Ly vô cùng vui vẻ. Tiếp theo, Nguyệt Ly và Lư Hãn Văn đối đầu trực tiếp. Cô đút thẻ vào máy, điều khiển nhân vật đến đấu trường.

- Nguyệt Viên Lưu Ly?

Mấy thành viên đang đứng bên cạnh hóng hớt lẩm nhẩm ID của cô. Đột nhiên, Lý Viễn kêu to:

- A, tui biết! Tui từng thấy cái tên này rồi! Đây chính là cái tên được ghi dưới nội quy trại huấn luyện!

Từ Cảnh Hi nhìn trời.

- Ừ, cô ấy chính là người đã soạn nội quy trại huấn luyện đấy!

- Nội quy trại huấn luyện?

Cả Hoàng Thiếu Thiên lẫn Dụ Văn Châu đều bị thu hút sự chú ý. Phải biết, Lam Vũ nổi tiếng là chiến đội dễ dãi nhất Liên Minh. Đừng nói câu lạc bộ, ngay cả trại huấn luyện cũng không có quy định gì gò bó cả. Ai bảo người tạo ra chúng - Ngụy Sâm là một kẻ không bao giờ tuân theo quy tắc chứ, ha ha...

- Đúng vậy, nhờ cô ấy mà trại huấn luyện đi vào quy củ hơn nhiều!

- A, trận đấu bắt đầu rồi! Bắt đầu rồi!

Tất cả đều dồn sự chú ý về phía hai đương sự. Cuộc chiến diễn ra vô cùng gay cấn. Cả hai liên tục tấn công vào điểm yếu của đối phương. Thanh máu nhanh chóng sụt giảm. Những giây cuối cùng, tốc độ tay của cả hai người đều bùng nổ, kiếm khách Lưu Vân và thuật sĩ Nguyệt Viên Lưu Ly ngã xuống cùng một lúc.

- Hòa rồi!

- Tốc độ tay của Lưu Ly nhanh thật đấy, chắc cũng ngang ngửa với mấy em gái bên Hưng Hân rồi!

- Đúng đấy đúng đấy, tốc độ sắp bằng bản Kiếm Thánh rồi! Phải cố gắng lên! Cả Tiểu Lư hôm nay cũng làm rất tốt. Nhưng mà lúc đó nếu là bản Kiếm Thánh thì đã mau né sang trái rồi, sau đó dùng một Tam Đoạn Trảm rồi sau đó...

Bỏ qua đống thoại của Hoàng Thiếu Thiên, có thể nói hầu như mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

- Làm tốt lắm! - Dụ Văn Châu ghi lại các chỉ số huấn luyện vào sổ rồi mỉm cười. - Chúng ta dừng tại đây! Mọi người về nghỉ ngơi chút đi!

- Vâng, đội trưởng!

oOo

Tối muộn, Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên rảo bước trên vỉa hè. Trên tay không biết bao nhiêu túi lớn túi nhỏ.

- Thật không thể tin được, bọn họ lại để đội trưởng và đội phó ra ngoài mua đồ ăn khuya thế hả? Lần tới mà bản Kiếm Thánh lại đánh bài thua, tên của Dạ Vũ Thanh Phiền sẽ viết ngược lại luôn, hừ hừ...

Dụ Văn Châu mỉm cười nghe Hoàng Thiếu Thiên lảm nhảm, không nói chen vào.

- Đúng rồi, đội trưởng, anh định để Nguyệt Ly làm người kế thừa mình thật sao?

Tuy rằng hôm nay không ai nói ra, nhưng nghe đến chức nghiệp của Nguyệt Ly, mọi người cũng đều đoán được hơn phân nửa. Kiếm và Lời Nguyền chính là thương hiệu của Lam Vũ. Ai ai cũng biết thần đồng Lư Hãn Văn chính là người kế thừa Dạ Vũ Thanh Phiền. Vậy còn Sách Khắc Tát Nhĩ? Sự xuất hiện của Nguyệt Ly cuối cùng đã cho bọn họ một lời đảm bảo.

- Ừm, cô bé rất phù hợp với vị trí này. Phương diện kĩ thuật lẫn chiến thuật đều rất toàn diện, quan trọng nhất là tốc độ tay cao hơn anh. Cái cô bé còn thiếu bây giờ là kinh nghiệm thực chiến cùng khả năng phối hợp với đồng đội.

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu.

- Anh nói đúng, đặc biệt là phải phối hợp ăn ý với Hãn Văn ấy. Hay là kì nghỉ này chúng ta giữ hai đứa nó ở lại bồi luyện.

- Ừ, nghe theo em!

Dụ Văn Châu mỉm cười cưng chiều.

oOo

-Chỉ là thiếu ít đồ dùng sinh hoạt thôi, em đi mua chút rồi về. Anh không cần đi theo đâu mà!

Nguyệt Ly có chút bất đắc gì nhìn Triển Diệu bên cạnh mình. Hai người đang chờ để sang đường.

- Con gái ra ngoài buổi tối không an toàn, hơn nữa nhiều đồ như vậy, em định mang về kiểu gì?

- Hì hì, đúng đúng, anh Triển Diệu là cứu tinh của em!

Triển Diệu vừa định mở miệng đáp lại, khóe mắt lại vô tình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua bên kia đường.

- Vũ Đồng?

Đôi con ngươi co rụt lại. Triển Diệu bất chấp dòng xe cộ trên đường, lập tức chạy sang.

- Anh? Chờ em với, anh làm gì thế? Anh!

Kétttt

- Ê, bị điên hả?

- Cái cậu kia, sao lại đột nhiên chạy sang đường thế hả?

Mặc kệ những tiếng la ó xung quanh, Triển Diệu đã đứng ở bên kia đường. Cậu nhìn quanh nhưng vẫn không thấy một bóng người.

Không thể? Không thể như thế? Cậu chắc chắn mình không nhìn lầm! Đó là Vũ Đồng. Là Vũ Đồng bằng xương bằng thịt.

- Anh!

Nguyệt Ly chạy đến bên cạnh Triển Diệu. Cô lo lắng hỏi:

- Anh, làm sao vậy?

- Chờ... chờ anh một chút! Anh... cần goi điện thoại!

Nguyệt Ly bồn chồn nhìn Triển Diệu đi vào góc khuất. Cô vẫn còn cảm nhận rõ bàn tay của anh ấy vừa run rẩy. Rốt cuộc là chuyện gì khiến anh ấy trở nên như vậy?

Triển Diệu đi không xa. Cậu bấm một dãy số rồi áp điện thoại lên tai.

- Alo!

- Chị, em vừa thấy Vũ Đồng! Em thực sự nhìn thấy Vũ Đồng! Cậu ấy còn sống, cậu ấy không chết!

- Triển Diệu, em bình tĩnh lại! Chắc em nhìn lầm ai đó...

- Em không nhìn lầm!

Triển Diệu vội vàng ngắt lời. Cậu hít sâu một hơi, áp chế sự kích động đang trào lên lồng ngực. Sáu năm rồi! Cậu chờ đợi và tìm kiếm đã sáu năm rồi! Cuối cùng cũng nhìn thấy được một chút hi vọng, làm sao cậu có thể dễ dàng buông tha như thế!

- Chị, chừng nào chưa tận mắt thấy xác của Vũ Đồng, chừng đó em vẫn sẽ không bỏ cuộc. Đừng nói là sáu năm, cho dù là mười năm, hai mươi năm, em cũng phải tìm được cậu ấy.

Triển Diệu nói xong thì dập máy. Ở đầu dây bên kia, Bạch Khánh Đường nén tiếng thở dài.

- Không biết Vũ Đồng nên vui hay nên buồn vì sự cố chấp của em nữa. Triển Diệu, nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, liệu ngày xưa em có còn đối xử với Vũ Đồng như thế nữa không?

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip