Trọng nam khinh nữ? 15.
! Lưu ý ! : Truyện được viết theo ngôi thứ nhất , ngôi thứ ba và đây không phải là đánh cắp idea từ ai cả . Hơi ngắn một chút , nữ x nữ và SE . Chà...mấy nay thích viết Sad Ending lắm các độc giả ơiiii .
Vào truyện luôn thôi .
_______________________
Nhật ký - trang đầu :
Tôi ước lúc đó chẳng được sinh ra chi...
Tôi tên là Trang Ngữ Quyên , hiện tại tôi mới tròn 16 tuổi . Tôi có một gia đình trọng nam khinh nữ , đó là sự thật . Từ nhỏ đến lớn , một miếng ngon hay vật lạ , đồ chơi mới hay những gì tốt đẹp mới đều không tới lượt tôi . Tôi phải sống trong sự ghẻ lạnh từ chính đấng sinh thành của mình , người sinh ra mình , gọi là cha mẹ vậy thôi chứ thân tâm tôi biết họ chẳng coi tôi là con của họ . Một lời hỏi thăm hay động viên , yêu thương tôi còn tiếc chẳng muốn nói ra . Tôi là con út nên chẳng được gì cả , anh tôi là con cả , được cưng chiều hết mực . Mọi việc học trong nhà , từ rửa chén , nấu ăn , dọn dẹp vệ sinh , phụ giúp cha mẹ đều do tôi gánh vác . Anh ta chỉ biết hưởng thụ và bắt nạt tôi quá mức . Trang Minh Khánh , tôi ghét anh !! Cực kì ghét anh , nếu không phải anh trai tôi thì tôi đã tát anh một cái , đánh anh đến mức nhập viện rồi .
Thật sự , trong căn nhà ấy , tôi chẳng nghĩ đó còn là nơi để về không nữa . Có nhiều người bảo " Nhà là nơi để ta về cho những mệt mỏi ở ngoài xã hội kia , mái ấm gia đình ,.... " Còn đối với tôi , đó là một cái địa ngục trần gian thật sự . Nó còn đau khổ và bất công hơn ở ngoài xã hội cực kì nhiều . Đôi lúc , tôi chỉ biết cắm đầu vào học ,học , học miết , học mãi . Ngủ quên ở trường quả thật là điều cực kì tốt , nó giúp tôi giảm bớt gánh nặng khi ở cái thứ mà ai cũng bảo là " nhà " , nó đáng sao ? Rất đáng sao ?
Tôi không biết kiếp trước mình có phạm sai lầm gì không mà giờ phải chịu cảnh thế này . Tôi luôn bị sỉ nhục , bị hạ thấp xuống . Bị chửi vô cớ , bị đem ra làm lí do để chửi . Bị oan mà chẳng ai bênh vực , chỉ vì tôi quên giặt đồ mà lo làm bài tập , tôi đã bị đánh đến mức nhập viện . Chỉ vì không kêu anh trai xuống ăn tối , tôi đã bị đập đến mức chân chẳng đi được , tát đến sưng đỏ chỗ gò má ấy . Bị chửi đến mức chằng còn ai nghĩ đó là cách cha mẹ dạy con cả.... Mà khoan , họ chẳng là cha mẹ của tôi , họ là một người xa lạ trong mắt tôi , họ chẳng bao giờ yêu thương tôi cả . Họ chỉ biết nuôi tôi với thân phận là con osin thấp kém mà thôi . Tôi thừa biết , thừa biết hết . Từ lúc sinh ra , tôi đã phải bị bạo hành và tự lập rồi . Đó là những gì tôi chỉ vừa trải qua thôi . Tôi ghét cảnh này , đôi lúc tôi đã nghĩ đến tu.tu nhưng chẳng làm được vì đều bị họ phá đám , cố gắng chết thì vẫn sống và còn bị ăn chửi .
___________________
Nhật ký - trang thứ hai :
Yêu cậu , chẳng bao giờ là sai cả !
Hà Tuyết Duyên , cậu là tia sáng , cậu là thiên thần giáng xuống nơi tối tăm nhất của tôi . Tuyết Duyên , cậu là tạo hóa của sự thuần khiết và hi vọng đối với tôi . Nhờ có cậu phá vỡ quy tắc và bước vào cuộc sống toàn màu trắng đen này , nó đã có màu sắc trở lại , tất cả đều là từ cậu , ơn này Trang Ngữ Quyên xin đội ơn ngàn lần , tôi rất cảm kích hành động của cậu . Khi ấy tôi cũng nhận ra bản thân đã trót yêu cậu , Hà Tuyết Duyên , tôi cực kì yêu cậu , có lẽ trái tim này đã lỡ rung động với một người đồng giới tính rồi . Đó là điều khiến tôi không hối hận nhất từ trước đến giờ , yêu cậu , cậu lợi dụng , chẳng sao cả , cái mạng này đã không còn luyến tiếc gì nữa rồi.... Tôi vẫn nhớ cách cậu làm bạn với tôi , đó giờ vì tính cách kì lạ và đặc biệt của mình , tôi chẳng hề có bạn , Ngữ Quyên này không có nổi 1 người bạn nào . Cho đến khi gặp cậu , mọi thứ lại thay đổi một cách chóng mặt . Khi có cậu , cả thế giới của tôi được có màu sắc và sự hạnh phúc do cậu tạo ra . Chỉ ước mãi đắm chìm vào nó mà không bước ra thôi .
Mà đối với cậu , tôi chỉ dừng lại ở chữ con bạn thân mà thôi....
À mà tôi rất muốn được viết tiếp nhưng phải đi ăn xíu cơm rồi , tôi chỉ mong thật nhanh để viết tiếp , nó sẽ dài đấy .
___________
C------
____________________
" Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi không ngừng nghỉ .
Thời sự lại đưa tin tức mới nhất , đáng xem nhất cho hôm nay .
~~~~~~~~~~~~
- Xin chào , hôm nay thời sự chúng tôi sẽ đưa một tin cực kì chấn động ạ .
Nam nhân trong camera ấy với gương mặt điển trai nhưng lại đượm chút u buồn và tiếc thương . Dường như có chuyện chẳng lành , Hà Tuyết Duyên đang xem thời sự và ăn cơm , cô cũng hơi thắc mắc xíu , hôm qua chẳng thấy Ngữ Quyên nhắn gì hay gặp mình cho dù nhà cả hai khá gần .
- Ở một ngôi nhà trên XXXX , đường XXXXX , .... . Có một vụ cha mẹ giết chính con mình xảy ra . Em Q đã chết trong vụ ấy vì bị chính người mẹ cử mình hạ độc không chút thương t-
Tiếng TV tắt đi , Tuyết Duyên đồng thời cũng lỡ làm rớt chén cơm xuống , c-cái gì cơ ? Em Q ư ? Người trong hình mờ ấy rất giống với cô bạn mới của nàng . Nghe qua địa chỉ thì cô đã đoán chính xác rồi . Duyên như đơ người vậy , cô chẳng tin vào tai mình nữa .
Người bạn của mình c.h.e.t ư ? Đây là điều tồi tệ nhất ! Tại sao chứ ? Tại sao ?
Lúc ấy , nước mắt của Tuyết Duyên rơi xuống liên tục . Cô bật khóc nức nở , chẳng kìm được cảm xúc nữa .
Ôi những kỉ niệm vừa mới xảy ra chưa vỏn vẹn 1 năm thì đã dập tắt đi . Họ thật ác , cô hận họ !!
___________________
- Có lẽ , tớ thật sự có tình cảm với cậu đấy , Ngữ Quyên à.... Đã 1 năm rồi , cậu ngủ đã lâu rồi .
Hà Tuyết Duyên đứng trước ngôi mộ của cô bạn mới quen trước kia , hoàn cảnh đã khó khăn , giờ thì....
Duyên rưng rưng nước mắt và chẳng kìm nữa , bật khóc như đứa trẻ lạc mất mẹ vậy . Cô khóc nức nở , cô nhớ Quyên , nhớ cách Ngữ Quyên trò chuyện vui vẻ với mình , còn giờ thì cô ấy đâu rồi ?
End
Hái hai , đang đi chơi mà cũng cố làm cho xong mẫu này nè . Đi càng vui tui càng đăng SE (〃´∀`) , hì hì . Mà cũng cảm ơn vì đã đọc mẫu truyện này nhaa .
Một ngày tốt lành (〃^▽^〃) !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip