Chương 2

Bỗng một bàn tay chặn cậu lại, cậu thầm thở dài phải không vậy cậu thật sự rất mệt mỏi nha~. Có lẽ cậu nên thêm tính phiền phức của nhà Malfoy vào danh sách mà cậu hiểu biết nhỉ, đúng vậy người chặn cậu lại chính là thiếu gia nhà Malfoy kiêu ngạo khó ưa, dễ ghét đó a~
- Ồ! Xin thứ lỗi thiếu gia nhà Malfoy có chuyện gì muốn nói với tôi vậy nhỉ? Tôi thật sự rất tò mò nha~   Cậu nói với giọng đầy mỉa mai nhưng miễn cưỡng mà cậu học hỏi từ giáo sư Snape khi bị phạt cấm túc và cả trong giờ học và cả người nhà Malfoy khi cậu tiếp xúc trong những năm qua. Nghe giọng điệu của Harry, Draco thông minh vừa hiểu, biết vì sao cậu giở giọng điệu đó rồi có lẽ là vì mệt mỏi chăng. Khẩu chiến với nhau 6 năm mà Draco còn không biết tính của Harry là lạy Merlin luôn, mỗi khi bực tức hay mệt mỏi nhất định Harry sẽ nói giọng đầy mỉa mai và miễn cưỡng để trả lời người khác nhưng sao hôm nay lời nói có vẻ hơi giống cha đỡ đầu của mình thế và còn đầy miễn cưỡng nữa chứ.
- Potter cậu có thể đợi gia đình tôi một chút chứ rồi đến viên trang nhà tôi nữa, nếu cậu không phiền đâu nhỉ~   Dù cậu có giở giọng điệu mỉa mai của quý tộc đó thì tôi cũng vậy thôi,tôi cũng là một quý tộc mà ngu gì mà không sử dụng cái lợi thế mà mình đang có chứ.
- Đương nhiên, tôi không thấy phiền đâu cậu Malfoy! Chỉ có điều là đừng làm phí thời gian quá tôi không thích phải chờ lâu~  Không kém gì với Draco cậu bắt đầu sử dụng lợi thế, mình cũng là người nhà của quý tộc đấy thôi dại gì mà không vận dụng chứ.
- Tất nhiên rồi! Phí thời gian không tốt chút nào cả vì thế cậu đừng lo chúng tôi sẽ giải quyết nhanh lắm, rồi cậu sẽ có thời gian mà nghỉ ngơi a~   Được rồi coi như hai chúng ta hoà, Draco thật không dám cãi nhau với cậu nữa vì tinh thần thép của mình đang yếu thì làm sao đủ sức mà tranh cãi với cậu nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip