Chương này viết cùng với chị •trồng chanh nuôi chó• nên văn phong cũng được thay đổi hoạt luôn =))))

Hangyul đang hôn ngon lành thì bị đẩy ra, chưa kịp hiểu chuyện gì thì lưng đã đập một cái đau đớn vào cánh cổng phía sau.

"Shhh"

Tiếng ai đó rít lên phía đằng sau khiến Hangyul giật bắn mình, lại thêm khuôn mặt tái mét của Hyeongjun nhìn về đằng sau, chợt nó cũng thấy hơi lành lạnh sống lưng.

Mới hơi tối một tí mà đã có ma hả ta?

Hangyul trợn mắt lên vì suy đoán của mình, nuốt nước bọt cái ực, đánh liều quay người lại.

"Má..."

Phía sau không phải là ma nhưng nó vẫn giật mình thon thót mà chửi lên một tiếng, vì đằng sau lưng chính là Kim Wooseok đang một tay ôm trán, mặt mày nhăn nhó khó chịu vì cú tung cửa trúng ngay đầu vừa rồi.

Wooseok nhíu mày bước dần ra ngoài, đến gần hai người hơn, Hangyul thấy cậu hừng hừng sát khí thì kéo tay Hyeongjun đến đứng bên cạnh, thằng bé lúc này cũng lúng túng lập cập không biết phải nên nói điều gì.

"Anh Wooseok... Anh thấy được gì rồi..."

"Sao hai đứa bây lại hôn nhau?" Cậu xuống giọng hoài nghi nhìn chăm chăm hai người mà hỏi.

"Em... em..."

"Lee Hangyul?"

Đối tượng được chuyển qua Hangyul. Hangyul thấy ánh mắt sắc như dao găm khoét vào mỏm đá của Wooseok thì cũng thấy hơi sờ sợ. Dù sao thì người ta cũng là anh vợ tương lai, thái độ cà khịa như mọi khi thì cũng không tốt, vậy nên nó mới đứng xoay hẳn người lại, hắng giọng vài cái, quàng tay khoác lấy vai Hyeongjun, kéo thằng sát vào người mình hơn.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Lee Hangyul, hiện tại đang là người yêu của Song Hyeongjun, em trai của anh. Mà đã là người yêu, thì hôn nhau là chuyện bình thường đúng không?"

Wooseok ở đối diện tiến lên một bước dùng tay vỗ chát vào cánh tay đang khoác lấy vai em trai mình của Hangyul rồi tiện thể đưa sang cốc lên đầu nó một cái.

"Yêu yêu cái mông nhà cậu hả? Cậu nghĩ mọi thứ đơn giản quá nên mới phun ra một câu bừa bãi như thế hay gì? Bố mẹ nó ở dưới quê mà biết được thì cạo đầu tôi trước nhất rồi đến đầu của cậu đó!"

"Anh Wooseok, anh đừ-"

"Còn em nữa Song Hyeongjun, hai đứa qua lại bao lâu rồi, sao không chịu nói rõ cho anh biết?"

Thằng bé còn chưa kịp nói dứt câu đã bị anh mình chất vấn liên tục. Hyeongjun cúi mặt xuống dưới đất, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi khiến Wooseok lẫn Hangyul đều cảm thấy lo lắng. Hangyul nhăn mày nhìn về phía Wooseok, khó chịu lên tiếng.

"Có gì thì từ từ nói chuyện, sao lại mắng em ấy như vậy?"

"Chuyện nhà tôi tới lượt cậu lên tiếng à?"

Wooseok hai tay chống nạnh, mặt cũng khó chịu không kém.

"Anh Wooseok, anh đừng như vậy mà."

Hyeongjun thấy người yêu cùng anh họ mình mặt mày nặng nhẹ thì tiến lên phía trước, kéo kéo tay áo của cậu, mặt mày mếu xệu. Wooseok nhìn bộ dáng đáng thương của thằng bé thì cũng chịu mềm lòng hơn, bỏ hai tay đang chống trên hông xuống, mặt mày cũng không còn vẻ khó chịu nữa.

"Được rồi, vậy em nói cho anh nghe, chuyện này là sao đây?"

Hyeongjun ngần ngừ một hồi rồi mới kể cho Wooseok nghe chuyện từ ngày đầu tiên cậu đến đây cho tới lúc bắt đầu yêu đương. Cậu vừa nghe vừa gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi như nhận ra có gì đó sai sai nên đôi chân mày lại nhíu lại.

"Ớ? Vậy rốt cục cái tên tầng dưới ngay từ đầu là Lee Hangyul, chứ không phải...?"

"Không phải cái gì?"

Hangyul nghe Wooseok ngập ngừng thì lên tiếng hỏi, kiểu này thì chắc hẳn cậu đã vô tình suy nghĩ sai lệch vấn đề ở khúc nào đó mất rồi.

"Không phải Cho Seungyoun phòng số 1 hả?"

"Hả?"

"Anh nói gì cơ?"

Cả hai người nghe cậu nói xong đều đồng loạt thốt lên đầy bất ngờ.

"Cho Seungyoun? Cái chú anh họ của anh Hangyul á? Chú ấy thì liên quan gì ạ?"

"Thì em nói với anh là ông tầng dưới?"

"Anh Hangyul cũng ở tầng dưới mà."

"Nhưng mà anh nói phòng số 1 em cũng không phản bác..."

"À, lúc đó em tưởng anh Hangyul ở phòng số 1, sau này mới biết không phải, em cũng quên mất chuyện này."

Wooseok nghe xong cũng chỉ biết tự trách mình với thằng em bấy lâu đã ông nói gà bà nói vịt. Cậu thở dài một hơi, đưa mắt nhìn thằng bé cùng Hangyul.

"Vậy còn chuyện yêu đương hiện tại là sao? Sao em không chịu chủ độn nói với anh sớm hơn?"

Hyeongjun rụt rè nhìn Wooseok, phân vân một lúc mới nhỏ giọng đáp lại.

"Thì... em tưởng... anh thích anh Hangyul, nên em không dám nói."

Tới lượt Wooseok khóc không thành tiếng, vỗ tay lên trán bẹp một cái mới thực sự ứa nước mắt rồi rít lên đau đớn vì cục u trên đầu mình.

Rốt cuộc là mấy cái người này hiểu lầm lẫn nhau loạn xì ngầu cả lên đến mức độ nào rồi đây. Wooseok bấy lâu nay hiểu lầm em mình thích Seungyoun tầng dưới nên phản đối mối quan hệ đó, còn thằng bé thì suốt ngày bực dọc chỉ vì nghĩ rằng anh mình thích Hangyul nên mới cấm đoán vô lí như thế. Mà hay một cái là mọi sự việc đều diễn ra ngẫu nhiên một cách như có sắp đặt trước, dẫn tới mọi khúc mắc cứ thế kéo dài hơn ba tháng, hai người lại chẳng ai chịu nói với ai cho rõ ràng.

Ôi nghĩ tới thôi đã nhức đầu vì cái sự loạn cào cào này...

"Bây giờ giải quyết chuyện này cho xong tại đây luôn đi. Em không phải thích Cho Seungyoun, anh cũng không hề có ý gì với Lee Hangyul, nhưng việc hai đứa yêu nhau thì anh không chắc sẽ chấp thuận cho em đâu."

"Tại sao?"

"Tại sao?"

Cả Hyeongjun lẫn Hangyul không hẹn mà lại cùng nhau lên tiếng.

"Một lần bị xuống tóc hồi nhập ngũ đã quá đủ rồi, anh khó khăn lắm mới nuôi lại được quả đầu ngon lành như hiện tại đó, em làm ơn chịu thương anh đi Hyeongjun! Anh là người thuyết phục dì dượng để em lên Seoul đi học thì qua ở với anh thay vì kí túc xá trong trường, nên anh phải có trách nhiệm với em, em hiểu một khi ba mẹ em biết thì vấn đề sẽ đi theo hướng nào mà? Còn cậu Hangyul nữa, nếu cậu muốn tốt cho thằng bé thì bây giờ dừng lại là được rồi, tránh để mọi thứ quá giới hạn, đến lúc đó lại khó chấm dứt."

"Nói như vậy, anh không muốn tôi và Hyeongjun yêu nhau chỉ vì sợ bản thân mình gặp rắc rối thôi sao?"

Hangyul vừa dứt lời, bầu không khí vốn đã nghiêm trọng nay còn trở trên căng thẳng hơn nữa. Wooseok nhíu mày, đang tìm lời để phản bác thì bị tiếng pô xe ô tô ồn ào chạy dần tới rồi dừng lại gần đó nổ máy rầm rầm cắt đứt lời. Anh tự nhủ trong lòng chẳng biết tên điên nào chạy ba cái con xe chết tiệt như Cho Seungyoun lại vô duyên thế không biết, người ta đang nghiêm túc mà xe hắn thì cứ ở đó phá đám.

"Cậu ăn nói gì mà kì cục vậy? Chuyện sợ bị cạo đầu chỉ là tôi nói đệm vào cho vui thôi, cậu còn không biết nếu như có chuyện gì thì người bị tổn thương nhất chính là Hyeongjun à? Cậu không lo cho nó à?"

"Tôi không lo cho em ấy thì lo cho ai? Anh chắc?"

Hyeongjun thấy mọi chuyện mỗi lúc càng đi xa hơn thì sợ hãi ngăn hai con người như nước với lửa này lại.

"Hangyul, anh đừng thái độ như vậy với anh em mà. Anh Wooseok, em biết là anh lo cho em, nhưng mà... em sẽ cố gắng tìm cách giải quyết tốt nhất, cũng sẽ không làm liên luỵ đến anh đâu."

Kim Wooseok nghe giọng nói run run của em mình thì nuốt lại mấy lời định nói, chỉ biết thở dài một hơi. Cái anh lo không phải vì sợ mình bị liên luỵ, cái anh sợ là Hyeongjun còn quá nhỏ, nghĩ thì dễ nhưng đến lúc đối mặt với người thật việc thật thì chẳng dễ chút nào.

Hangyul nhìn bộ mặt phiền não của Wooseok, lúc này mới cảm thấy được người anh này thật sự đang lo lắng cho em trai mình. Chuyện come out khó khăn như thế nào, sao Hangyul lại không biết được chứ? Nếu Hangyul đoán không nhầm, thì có lẽ Wooseok cũng đã từng trải qua việc này rồi. Nghĩ vậy, nó cũng khẽ dịu lại, chầm chậm lên tiếng.

"Chuyện come out khó khăn như thế nào em cũng hiểu rõ, vì em đã từng trải rồi, nên em hiểu nỗi lo lắng của anh. Nhưng mà em nghĩ là, ba mẹ nào cũng thương con, nếu tụi em chứng minh được việc bọn em yêu nhau, muốn ở bên nhau là thật tâm, là nghiêm túc, thì dù là sớm hay muộn, họ cũng sẽ hiểu được thôi, Wooseok... hyung."

Wooseok ngẩn người khi nghe lời mà Hangyul vừa nói. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cái thằng ba trợn này nghiêm túc đến vậy, cũng là lần đầu nghe một tiếng gọi hyung từ Hangyul.

Bất ngờ đi qua, Wooseok khẽ chớp nhẹ mắt rồi cười nhạt một cái. Sao một đứa trông có vẻ to lớn, trưởng thành này lại có suy nghĩ mơ mộng, bay bổng vậy nhỉ? Nếu tình yêu có thể chiến thắng tất cả, có thể gạt bỏ đi định kiến trong lòng người khác, thì tình đầu của cậu cũng đã không đau lòng đến thế.

"Có chuyện gì mà mấy người có mặt ở đây đông đủ dữ vậy?"

Seungyoun tự dưng ở đâu ra xuất hiện, đang khó khăn đi cà nhắc đến chỗ ba người, anh vẫn mặc nguyên chiếc quần xà lỏn ban chiều, chồng thêm cái hoodie đen ở ngoài rồi trùm hẳn nón lên đầu, tay còn cầm thêm bịch thức ăn. Chiếc xe ô tô thể thao ban nãy cùng lúc cũng rời khỏi.

"Bye nha anh Seungyoun, mau hồi phục còn đi bay lắc các thứ nữa đó cha nội."

Lúc chạy ngang qua người đàn ông ngồi ở ghế lái trong xe còn nói vọng ra với Seungyoun, anh cũng quay mặt lại vẫy tay với người kia, vừa cười vừa gật đầu đáp lại trông vô cùng vui vẻ, chẳng biết là mới đi đâu với ai về nữa.

Wooseok quan sát thấy chiếc xe kia hình như trông có hơi quen mắt, giọng nam vừa rồi cũng khá quen thuộc nữa, nhưng cậu không nhìn ra được đó là ai vì đèn đường không chiếu rõ mặt cậu ta. Ngay sau đó câu nói tiếp theo của Seungyoun liền kéo cậu quay về với vấn đề từ nãy đến giờ.

"Gì vậy Hangyul? Tao mới nghe mày bảo yêu đương gì đó? Bộ đang hẹn hò với ai à?"

Lúc này chẳng có ai muốn lên tiếng, Hangyul liếc nhìn anh mình một cái, rồi hất mặt về phía Hyeongjun. Chẳng may đứng kế Hyeongjun là Wooseok, nên Seungyoun làm gì chú ý đến thằng bé nữa, thế là cả ba tròn mắt nhìn cảnh tự nhiên Seungyoun lại ngạc nhiên nhảy dựng lên.

"Hả? Kim Wooseok, Lee Hangyul? Hai người thì hẹn hò kiểu gì?"

Chẳng hiểu sao lòng Seungyoun dấy lên chút hụt hẫng, tâm tình bỗng trở nên rối ren hơn, chẳng biết cảm xúc hiện tại là như thế nào mới đúng. Anh hết nhìn Hangyul rồi đến nhìn Wooseok đang đứng trước mặt, khẽ nhíu mày, lại thầm mong bất kì ai cũng được, hãy mở miệng nói gì đi để cho anh còn có thể thả lỏng mình ra đôi chút.

Seungyoun cảm thấy, hình như thứ cơ hội vừa mới chớm nở tận sâu trong thâm tâm mà chỉ riêng anh biết, có lẽ cũng đã mau chóng lụi tàn trong giây phút trước đó rồi.

Nhưng mà khoan...

"Này cái chú kia, chú nói bậy bạ cái gì đó?"

Hangyul và Wooseok còn chưa kịp tức giận đã thấy Hyeongjun hùng hổ tiến lên phía trước, bực bội quát vào mặt Seungyoun. Nhìn khuôn mặt đờ ra của anh, cả Hangyul lẫn Wooseok đều cố gắng nhịn cười, có lẽ đây là lần đầu tiên anh bị người khác quát vào mặt như vậy, lại còn là một đứa nhóc con nữa.

"Ơ, chứ thế nào? Tôi vừa nói gì sai à?"

"Con mắt nào của chú thấy anh Hangyul và anh Wooseok yêu nhau vậy? Rõ ràng tui còn đứng ở đây, sao chú chỉ nhìn thấy có hai người họ thôi vậy hả?"

"A a phải rồi phải rồi nè, bây giờ tôi mới nhớ, thằng Hangyul lúc trước nó hay bảo với tôi là thích nhóc này lắm mà, haha xin lỗi. Vậy là... giữa Wooseok và Hangyul, không có gì đâu đúng chứ?"

Seungyoun hỏi lại một lần cho chắc chắn, ánh mắt đầy mong chờ hướng tới Wooseok, rồi khi thấy cậu ngán ngẩm gật đầu anh mới liền thở phào ra một hơi.

"Ok vậy thì được." Hình như khi mọi khúc mắc không còn thì anh cũng trở nên vô cùng vui vẻ, gật gù mà cất giọng lên cao vút.

"Ý chú là gì?"

Hyeongjun không để lỡ bất kì biểu cảm nào trên mặt Seungyoun, thấy khuôn mặt anh nhẹ nhõm hẳn đi khi nghe được câu khẳng định thì thằng bé có hơi nghi ngờ mà hỏi lại. Thằng bé bày ra vẻ mặt nghiêm túc, bước từng bước đến gần anh hơn.

"Có phải là chú..."

Giọng của Hyeongjun nhẹ nhàng vang lên cùng tiếng bước chân, chẳng hiểu tại sao Seungyoun lại cảm thấy có hơi sợ hãi, miệng lưỡi khô lại, nuốt nước bọt trong vô thức.

"Có phải là chú..."

"KHÔNG PHẢI!"

"Cũng thấy anh Hangyul và anh Wooseok không hề đẹp đôi chút nào đúng không?"

"Hả?"

Mẹ ơi, cái pha này gay thật chẳng đùa, ý là gay cấn.

Cho Seungyoun suýt nữa thì rơi luôn cả tim ra ngoài, đúng là có tật giật mình, chưa gì đã vạ miệng vì cuống lên, may là chưa sơ hở gì.

Anh cảm thấy cái pha ngã xe hôm qua cũng chẳng xi nhê gì với mấy câu chặn đầu dồn dập từ thằng em trai của Wooseok vừa rồi.

"Cho Seungyoun, anh về phòng nói chuyện với tôi."

Trong khi đang nhắm chặt mắt để cố ổn định lại nhịp tim mình, thì chất giọng nhẹ tênh của Wooseok lần nữa kéo anh quay về với thực tại, mở mắt ra đã thấy mặt mày cậu không biểu cảm ở đối diện, sau đó quay lưng bước vào trong, tiếng chân lộp độp trên sàn gỗ xen lẫn câu nói lạnh tanh vọng ra chỗ Seungyoun, Hangyul và Hyeongjun vẫn đứng trân trân tại chỗ nhìn theo từ phía sau cậu.

"Lee Hangyul, cậu dìu anh cậu xuống dưới giúp tôi, anh ấy vừa tai nạn chắc không tiện đi lại một mình đâu. Tôi bưng mâm cơm xuống dưới trước."

"Được."

Hangyul vốn chẳng hiểu tại sao mình lại bị lôi vào cái đống chuyện rắc rối này, nhưng dù sao  người ta cũng là anh vợ tương lai, với lại nó cũng không nhẫn tâm để ông anh họ thương tích đầy mình cứ thế lết xuống cầu thang được, thế nó cũng phải đồng ý.

Hangyul sau một hồi tình tứ tạm chia xa với Hyeongjun thì đã chịu đỡ anh mình bước xuống cầu thang, đợi anh lết từng bậc từng bậc một thì có hơi mất kiên nhẫn.

"Anh này ngộ ha, đã què thì nhờ bạn chở xuống cổng dưới kia đi, đi đường này chi không biết, làm khổ người ta quá mà. Rồi ví dụ em không có ở đây thì anh tính sao?"

Thì vốn dĩ đã định xuống hẳn dưới sân nhà, nhưng giữa đường thấy tụ tập đông vui như vậy, có cả Wooseok đang ở đây nên mới phải kêu bạn dừng cho xuống xe rồi đi lại cùng hóng hớt thôi mà.

Seungyoun thầm nghĩ trong lòng, môi bĩu ra vài thước, không quên liếc thằng em mình cháy mắt.

"Ngày xưa ai rửa đít cho mày? Giờ đỡ anh mày đi vài bước mà cũng không được à?"

"Đấy, anh nói chuyện y hệt mẹ em. Em thấy hai người phải bầu bạn với nhau mới đúng, hợp thế cơ mà."

"Linh ti- Á, mày từ từ thôi, làm gì đi nhanh vậy?"

"Thì đi nhanh cho anh gặp Wooseok yêu dấu của anh chứ sao?"

Lời Hangyul vừa dứt, bước chân của Seungyoun cũng dừng hẳn, nhíu mày nhìn xuống nó đã ở dưới mình một bậc thang, tỏ vẻ như nghiêm trọng lắm.

"Nói năng tào lao. Cậu ấy mà nghe được sẽ không thèm nhìn mặt tao nữa."

"Đó đó, anh đang sợ bị người khác nhìn thấu tâm tư kìa."

Hangyul vì không muốn Hyeongjun ở trên đợi quá lâu nên mới phải cười khổ chồm lên kéo tay anh mình, hai anh em cứ thế chậm chạp bước tiếp xuống từng bậc, vừa đi vừa xì xầm to nhỏ.

Với ai không biết, chứ riêng Hangyul thì Seungyoun không cần phải giữ kẻ hay ngại ngần điều gì. Ngay từ nhỏ hai người vốn dĩ đã gắn bó với nhau chẳng khác nào ruột thịt rồi, mà cái thằng này hiểu rõ con người anh quá đáng, nên anh biết trốn tránh nó vô ích, sớm muộn gì cũng lòi ra, chi bằng thú nhận với nó để có được một người làm quân sư cho mình, chứ nói về kinh nghiệm để chơi bê đê (?), Cho Seungyoun vẫn còn non nớt nhiều lắm.

"Nhìn tao lộ lắm hả?"

"Dù anh có đeo trăm cái kính thì cũng không giấu được."

Seungyoun nghe xong thì cũng gật gù, ẩn dụ thì ẩn dụ chứ anh cũng hiểu được mà...

"Vậy giờ sao? Tao có nên tiết chế không?"

"Em nghĩ là có, nếu anh không muốn ở trong trạng thái què quặt này lâu thêm xíu nữa."

"Tao không đùa."

"Thì em cũng có đùa đâu? Chứ anh nghĩ thử xem, trong mắt người ta anh là một thằng trai thẳng bị bồ cũ cắm sừng. Tuy cũng qua mấy tháng rồi nhưng đùng một cái anh lại tiếp cận thả thính người ta, anh nghĩ người ta sẽ tin anh thích người ta thật à? Chưa cho anh một trận là may rồi."

Seungyoun ngẫm lại, lời của Hangyul cũng có lý. Nhưng chẳng lẽ anh cứ thế dập tắt đi ngọn lửa mới vừa nhen nhóm lên một xíu thôi sao?

"Em nói anh tiết chế, chứ có bảo anh bỏ luôn đâu mà mặt mày thế kia? Bây giờ anh cứ bình thường với anh ta thôi, sau đó dần dần thể hiện. Cái gì cũng cần có quá trình chứ. Anh ta cũng có lòng chăm sóc anh suốt từ sáng đến tối, còn ngủ lại để canh anh, rõ ràng là anh ta cũng có chút cảm giác gì đó rồi. Chẳng qua bây giờ anh không được vội, mất cả chì lẫn chài đó."

Hangyul nói xong một tràng dài còn không quên đưa tay vỗ bốp bốp lên vai anh, truyền cho chút động lực. Ai ngờ vỗ đâu không vỗ lại vỗ ngay vết thương trên vai của Seungyoun khiến anh đau đớn đến mặt mày nhăn nhó hết cả lại.

"Hai cái người kia, làm gì mà lâu vậy hả?"

Wooseok ở bên trong phòng đợi người xuống, thế mà đợi mãi mà chẳng thấy. Từ trên lầu xuống đây có xa xôi gì đâu? Dù có chậm lại vì vết thương thì cũng không thể lâu đến thế được. Vậy là cậu tung cửa bước ra xem tình hình bên ngoài, thế mà lại thấy hai anh em họ đang đứng thầm thầm thì thì với nhau.

Hangyul lẫn Seungyoun nghe được giọng Wooseok thì giật bắn mình. Thấy được vẻ mặt đầy sát khí của cậu, Hangyul vội vàng gật đầu chào một cái rồi lại phóng như bay lên trên tầng, bỏ anh trai mình ở lại chịu trận, muốn túm lấy nó cũng không còn kịp nữa.

Khi cả hai đã ở trong phòng rồi, Seungyoun vẫn lóng nga lóng ngóng một góc, anh cảm nhận được bầu không khí nặng nề lúc này nhưng không hiểu rốt cục tại sao lại như vậy.

"Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không Seungyoun? Sao lúc chiều tôi hỏi thì anh bảo anh tự đi tắm được? Bây giờ anh coi coi trên người anh vẫn mặc cái quần cũ là thế nào? Anh định để mấy vết thương của anh nhiễm trùng đến khỏi lành luôn phải không?"

Wooseok quay người lại, hai tay chống nạnh, cơ mặt tựa hồ không thể thả lỏng ra nổi, càng nhìn bộ dạng của anh trước mặt mình cậu càng cảm thấy giận, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cũng không sắp xếp ngay ngắn kịp thời nên mới phun một tràng dài chẳng theo trình tự.

Seungyoun ngẩn người mất một lúc sau khi nghe mấy lời oán trách từ phía cậu, nhận thức được mình cũng có phần sai rồi, nhưng chẳng biết phải giải thích hay nói năng gì để cho cậu nguôi ngoai.

Trong lòng anh hiện tại chỉ để tâm điều này, rằng có lẽ Wooseok đang lo lắng nên mới cáu gắt như vậy...

"Tôi... xin lỗi. Để bây giờ tôi đi tắm là được mà. Cậu đâu cần phải giận như vậy."

Nói dứt câu anh cũng buông đại bịch thức ăn xuống bàn rồi bước ngang qua chỗ cậu đi vào trong toilet.

Wooseok nhìn bóng lưng người kia biến mất sau cánh cửa vừa được đóng lại, đầu óc không khỏi phiền não, hết nhìn đầu này tới nhìn đầu kia đến mất tập trung, cho đến khi nghe bên trong nhà vệ sinh phát ra tiếng "a" một cái kèm theo sau đó là tiếng rên rỉ, cậu mới nhanh chóng chạy lại đập cửa, không cần nhiều lời liền mở ra bước vào bên trong luôn.

Seungyoun bây giờ đang ngồi trên bệ bồn tắm, khó khăn cởi chiếc hoodie vì những vết thương trải dài cả cơ thể. Wooseok thấy vậy thì thở dài một hơi, chẳng nói chẳng rằng mà bước tới giúp anh chậm rãi cởi nó ra một cách nhẹ nhàng nhất.

Seungyoun cứ mãi ngước mắt nhìn lên cậu, khuôn mặt xinh đẹp lạnh tanh đang hờn dỗi, bất giác khiến anh nở một nụ cười ngờ nghệch.

"Anh cười cái gì? Bộ mặt tôi dính gì hả?"

"Gì đâu. Chỉ là-"

"Sao tôi bảo anh cần gì thì gọi cho tôi mà anh không gọi? Anh đã đi đâu vậy?"

"Tự dưng tôi buồn miệng, muốn ăn gà, tôi mới gọi nhờ thằng bạn tôi tới chở đi ra ngoài. Tôi định gọi báo với cậu rồi, nhưng mà không có số... À, tôi có mua về cho cậu một phần."

Nghe anh nói vậy cậu mới thoáng khựng lại, nhớ ra mình chưa đưa cho anh số điện thoại, thế mà bảo người ta gọi cho mình như đúng rồi, nên mới nhận ra mình là người sai, ngại ngần nói tiếng "xin lỗi" lí nhí trong miệng, đôi mắt thì rũ xuống, khiến cho anh cũng phải phì cười.

"Sao lại phải xin lỗi tôi. Cậu vất vả vì tôi từ hôm qua đến nay nhiều rồi. Cũng là do cậu... lo lắng cho tôi nên mới vậy mà, phải không... Wooseok?"

Bầu không khí trong phòng tắm trở nên nóng bức hơn chỉ sau vài câu thủ thỉ nhỏ nhẹ của Seungyoun. Hoodie đã được cởi ra bỏ sang một bên, trên người anh lúc này chỉ còn mặc mỗi cái quần cụt, vài hình xăm to nhỏ trên làn da càng làm tăng thêm cảm giác rù quến sâu trong suy nghĩ của Wooseok.

Chẳng biết Seungyoun đã nghĩ gì trong đầu, chỉ biết vài giây sau hai bàn tay anh đã đặt trên eo cậu, ánh mắt vẫn một mực dán lên khuôn mặt đỏ au đang cố lãng tránh của cậu. Khoảnh khắc này anh tạm thời quên đi mấy lời Hangyul vừa dặn khi nãy mất rồi.

Wooseok vì hành động đột ngột của người kia mà lúng túng không biết phản ứng thế nào, cũng may đã kiềm chế lại để không phải một phát đẩy anh ra rồi giật lùi về sau, nếu như lỡ làm như vậy thì vô tình động chạm đến lòng tự tôn của Seungyoun dẫn đến sự việc tiếp đó sẽ khó xử lắm, nên cậu chỉ dám đứng yên tại chỗ khẽ nuốt nước bọt xuống cái ực, quay mặt sang chỗ khác để tránh nhìn vào đôi mắt thâm tình phía bên dưới.

Nhưng cuối cùng Seungyoun lúc nãy ra ngoài đã ăn phải lá gan nào mà trở nên mạnh dạn đến vậy, không cần men bia hay rượu cồn tác động, anh chỉ việc theo điều mà con tim mách bảo, đưa một bàn tay lên kéo cằm Wooseok về cho cậu đối diện với mình, bản thân anh cũng đã đứng dậy ngay trước mặt cậu, ở một khoảng cách tương đối gần.

"Nhìn anh đây này. Em ngại hả? Vì anh nói trúng tim đen em rồi hay sao?"

Đây đúng là tình thế khiến Wooseok trở tay không kịp, người đàn ông kia tự dưng lại trở nên ôn nhu mềm mỏng khác hẳn là như nào đây? Cậu chẳng dám hình dung xa xôi đến việc rằng Seungyoun đã thực sự cảm mến mình, có chăng cũng chỉ là chút đùa bỡn, không phải anh ta thích đùa lắm sao? Đùa để xem thái độ của cậu thế nào mà còn trêu chọc nữa, con người của anh ta là thế, nên tốt nhất đừng nên dễ dính vào bẫy, cũng đừng nên ngộ nhận, chắc chắn bản thân sẽ bị anh ta cười cợt một trận ngay sau khi trò vui kết thúc.

Nghĩ vậy xong Wooseok liền trở nên tỉnh táo hẳn, lý trí mách bảo cậu hãy mau chóng thoát ra khỏi đôi bàn tay vẫn đang đặt dưới eo trước khi chóp mũi của anh ta chạm gần đến khuôn mặt mình, và trước khi mọi việc đi quá xa.

Thế là cậu nhẹ đẩy vai Seungyoun ra, khoảng cách giữa hai người đã an toàn hơn rồi. Cậu thấy khuôn mặt anh dấy lên vẻ thất vọng khó tả, nhưng lúc này điều cậu muốn cũng chỉ là trốn chạy khỏi đây.

"Anh... anh có thể tự tắm rồi đúng không? Vậy thì tắm nhanh một chút, đừng để mấy vết thương tiếp xúc với nước quá lâu. Tôi ra ngoài trước..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip