¹¹

Tiệc liên hoan bắt đầu lúc 7 rưỡi thì Wooseok đã đến trước cả tiếng để phụ giúp chuẩn bị một tay. Đây là thủ tục của khu trọ này, dì chủ nhà sẽ lấy ngày 10 tây hằng tháng để tự tay tổ chức liên hoan giao lưu cho mấy cô cậu thuê trọ, mà theo bà nói thì mục đích là nhằm siết chặt tình làng nghĩa xóm (?) hơn. Cũng không có gì rườm rà, chỉ chuẩn bị một vài món ăn đơn giản, tụ họp đầy đủ mọi người lại cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt trò chuyện tán ngẫu các kiểu.

Wooseok bày biện đủ thứ thức ăn mà bà dì đã nấu ra từng đĩa nhỏ, bưng lên nhà trước đặt chúng dọc cái bàn bệt dài. Hai người chia nhau ra sắp xếp cho từng người lát nữa đến chơi đều đầy đủ chén đĩa cả ly nước.

Từ trên nhìn xuống một bàn dài đầy thức ăn ngon, lòng Wooseok bỗng vui vẻ lên hẳn, sau màn đấu khẩu với Seungyoun hồi ban sáng, tự nhủ một lát nữa phải ăn cho căng bụng, nhậu cho quên sầu mới được

Sát giờ mọi người cũng lần lượt rủ nhau đến, khu trọ này vốn chỉ có 6 phòng, bà chủ cho không nhiều người thuê lắm nên chủ yếu đến chơi vui là chính, không quá đề cao số lượng. Đêm nay có hai anh chị phòng 3 vốn đã ở khu này lâu năm, có Hangyul với Hyeongjun dính xà nẹo lấy nhau ở đối diện Wooseok, có mấy cô sinh viên năm cuối phòng 6 ngồi cạnh bên tay trái cậu, còn bên tay phải là bà dì đang ngồi đầu bàn.

"Ủa mấy thằng nhóc phòng 5 đâu hết rồi bây? Sao nay không thấy bọn nó đến vậy?"

Bà dì thấy hình như vắng vẻ hơn mọi khi, mới lên tiếng hỏi thăm. Bình thường thì 4 đứa nhỏ đó hay là mấy nhân vật chuyên gia pha trò cười, đẩy không khí buổi liên hoan trở nên náo nhiệt, vậy mà hôm nay lại vắng mặt.

"4 đứa nó nay phải đi tập văn nghệ trên trường rồi dì ạ, dạo này tụi nó năng nổ hoạt động câu lạc bộ lắm." Hyeongjun đang gọt lê thì quay sang trả lời bà.

"Khai giảng cũng đã qua lâu rồi mà còn dịp gì để tập văn nghệ chứ mấy cái đứa này. Mỗi tháng có một ngày thôi cũng không đến, chán chết dì mày luôn."

"Hì hì dì đừng buồn, tháng sau lại đông đủ mà. Tại vì con cũng nghe loáng thoáng bên câu lạc bộ chuẩn bị tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng gì đó, nên phải tập ngày tập đêm vậy á."

"Rồi còn cái thằng Seungyoun nữa, đúng là nó không thèm qua chơi thật luôn."

"Mẹ làm như xa lạ gì lắm ấy, có tháng nào ổng chịu qua đâu."

Hangyul cầm một miếng lê đưa vào mồm vừa nhai vừa nói. Bà dì thở dài ra một hơi, càng nghĩ càng thấy chưa bao giờ là hết rầu vì thằng cháu ngang ngược của mình.

Wooseok im lặng nãy giờ, nghe nhắc về Seungyoun thì trong lòng cũng khẽ rục rịch theo. Dù sao cậu cũng không có chút mong chờ nào về việc anh sẽ tới, làm gì có chuyện ngoại lệ xảy ra ở đây.

Bà dì một hồi cũng bảo mọi người hãy cứ bắt đầu ăn uống tự nhiên đi, chia ra người này nướng thịt, người kia cắt kimchi, ai trong bàn mà uống rượu được thì liên tục cụng ly chan chát với nhau, mọi người rượu vào cao hứng tán ngẫu với nhau rôm rả từ chủ đề này sang chủ đề khác, bởi vậy quay qua quay lại chưa đầy nửa tiếng mà ai nấy cũng ngà ngà gần hết.

Wooseok đang chú tâm trò chuyện với bà dì, không biết cánh cửa gỗ sau lưng mình vừa được mở ra, và mọi con mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về hướng có người mới bước vào kia.

"Quào, quỷ thần thiên địa ơi, coi có tin vào mắt được không này? Cho Seungyoun đại nhân thực sự đến chơi hay vào lộn chỗ vậy hả?"

"Lộn cái đầu mày."

Hangyul với vẻ mặt đầy bất ngờ mà thốt lên cái tên ấy, nối tiếp còn là một giọng nói quen thuộc, Wooseok đột nhiên bị giật mình một phen, cả cơ thể như bất động ngay tại chỗ nhưng nhịp tim lại gấp gáp hơn bình thường.

"Cô gì ơi, có thể cho tôi ngồi ở chỗ này được không?"

"À à, được chứ, anh ngồi đi."

Seungyoun lần này ăn mặc đủ vải hơn, áo tay dài quần bò che kín hết hình xăm trên cơ thể lẫn những vết thương do té xe, anh khập khiễng đi tới hạ giọng ngần ngại hỏi cô gái đang ngồi kế Wooseok, cô ấy gật đầu lịa lịa xong thì cũng ngồi dịch sang trái để anh khoanh chân ngồi xuống chính giữa hai người.

Wooseok bên này cứng đờ không biết phản ứng thế nào, mùi hương nước hoa của anh cứ lảng vảng bên mũi cậu, đúng là khiến người khác kiềm mình không được.

Anh ấy không nói không rằng gì mà lại đến...

"Chà, lần đầu tiên thấy cậu Seungyoun có mặt ở tiệc liên hoan tháng đó, đúng là một dịp hiếm hoi ha. Nào, cậu uống với mọi người một ly."

Anh trai ở phòng số 3 thấy mọi người bỗng trở nên yên ắng kể từ khi Seungyoun bước vào thì lập tức phá tan bầu không khí bí bách, lấy chai soju rót cho cả bàn, Seungyoun cũng không hề từ chối mà nâng ly lên cụng với mọi người, uống một hơi cạn sạch.

"Ai mà thành công lôi người anh trai suốt ngày chỉ biết lầm lì trốn ở trong phòng của tôi đến đây vậy ta? Phải phong cho người đó một giải thưởng tầm cỡ quốc gia mới được."

Hangyul ở đối diện hết nhìn Wooseok rồi nhìn sang Seungyoun, vẻ mặt đầy ý cười cợt chọc ghẹo. Seungyoun vì có tật giật mình, cầm miếng lê rồi chồm người lên nhét vô miệng nó cho đỡ nói lại. Còn Wooseok thì ngu ngơ chẳng hề hay biết người Hangyul đang nhắm đến không ai khác chính là mình nên cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì, quay hẳn sang bà dì nhậu tay đôi, từ ly này tới ly khác.

Seungyoun hôm nay lần đầu tiên đến tiệc liên hoan tháng chơi nên bị coi như ma mới, thành ra có rất nhiều chủ đề cần phải tích cực trao đổi cùng các anh chị em, còn thêm cả uống rượu củng cố tình hàng xóm mà bấy lâu nay anh không hề biết mấy chuyện này lại thú vị đến vậy, chỉ cảm thấy việc kết thân với ai đó thật phiền phức.

Khác với góc bên kia đang vô cùng náo nhiệt vì Seungyoun lúc này đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc, Wooseok vẫn giữ im lặng chưa lên tiếng nói ra câu nào, trong lòng không ngừng bức bối khó chịu khi phải chứng kiến cảnh cái cô gái phòng 6 ngồi bên kia liên tục dính lấy anh từ nãy đến giờ.

"À anh Seungyoun, em là Han Nari, em nhỏ tuổi hơn anh đấy, nên anh cứ xưng hô thoải mái với em chút nha."

"Sao em biết anh bao nhiêu tuổi mà bảo nhỏ hơn anh?"

Cô gái kia bắt đầu ghé sát mặt vào cổ Seungyoun, thì thầm mấy câu mà chỉ anh với cô ta mới có thể nghe được, hai người cứ trò chuyện với nhau kiểu đó mất một lúc.

"Em có tìm thấy một vài thông tin của anh trên instagram, anh đang là thợ xăm phải không? Studio chính là phòng riêng của anh nhỉ?"

Seungyoun dè dặt nhìn xuống cô ta, sau đó khẽ gật đầu.

"Em hiểu là anh không muốn nhiều người biết chuyện này. Yên tâm, em sẽ không nói cho ai đâu. Vì em cũng đang có một hình muốn xăm, mai anh có rảnh không?"

"Gần đây anh vừa gặp vài việc. Bao giờ làm lại sẽ báo. Nhưng mà em muốn lên hình ở đâu?"

Nari đưa ngón tay vuốt một đường dọc bên eo mình, ý muốn bảo sẽ xăm chỗ đó, Seungyoun thấy xong cũng gật đầu hai cái rồi cười nhẹ, nói ra một câu: "Ừ, có gì cứ xuống phòng anh."

Câu nói cuối của Seungyoun đủ để Wooseok nghe được, hình ảnh vừa rồi cũng vô tình lọt vào tầm nhìn rồi liền trở thành cái gai trong mắt cậu, ly rượu trên tay cũng bị cậu giằng xuống bàn một cái khiến anh lập tức giật mình quay lại.

"Anh Wooseok anh sao vậy? Say rồi phải không? Em đưa anh lên phòng nha?"

Thằng bé Hyeongjun ngồi đối diện thấy anh mình đột nhiên bất ổn thì mới sốt sắng mà hỏi.

"Không, anh không sao đâu, đừng lo."

Cho Seungyoun chết tiệt, vừa vào đặt đít xuống ngồi chưa bao lâu mà đã cua được gái, còn bảo người ta xuống phòng anh, để làm gì chứ?

Uổng công mình suốt một ngày nay cứ nghĩ về anh ta không dứt, vậy mà anh ta nhởn nhơ chẳng thèm ngó ngàng gì đến cả, thật là phí hoài tâm tư.

Kim Wooseok, mày thật thảm hại. Thật là, vì một chút thính từ anh ta mà đã ngộ nhận đến cái mức nào rồi chứ...

Wooseok một mình đấu tranh tư tưởng đến tự trách móc mình đủ kiểu, rượu cứ được rót ra là đưa lên miệng uống xuống không ngừng, nhưng càng uống lại càng thấy tỉnh táo chứ chẳng say nổi nữa.

Seungyoun cảm thấy tâm trạng cậu hình như có hơi khác thường, chẳng màng đến chuyện hồi sáng nữa, dù sao anh đến đây mấu chốt cũng là vì muốn làm hoà với cậu mà.

Bàn tay anh lần mò xuống gầm bàn muốn tìm sang nắm lấy lấy tay cậu dỗ dành một chút, chẳng hiểu mò kiểu gì lại lỡ trúng ngay đũng quần người ta. Cả hai không hẹn mà cùng giật thót cả người trợn ngược cả mắt lên nhìn nhau, Seungyoun còn chưa kịp phản ứng đã liền ăn ngay cái bợp tai của Wooseok.

Nguyên một bàn theo tiếng bốp vừa rồi mà nhìn sang hai người, ai nấy cũng há hốc mồm ngạc nhiên trước cú vả của Wooseok. Seungyoun cũng rất nhanh chóng chữa cháy cơn quê độ của mình, quay sang vừa xua tay vừa cười xuề xoà nói: "Tôi với Wooseok giỡn với nhau một chút thôi không có gì nghiêm trọng đâu ha..ha.."

Wooseok vì liên hoàn những chuyện mà Seungyoun đã gây nên cho mình mà thực sự tức giận rồi đó chứ, nên dù biết mình vừa khiến anh mất mặt hay vừa cho anh ăn cái tát đau điếng đi chăng nữa thì cũng không có ý nói ra câu xin lỗi đâu.

"Háháháhá anh Wooseok đáng khâm phục thật, đánh một phát trông mượt mà dã man."

Nhà người ta cháy to đến cỡ đó rồi, chẳng biết Hangyul nó vui chỗ nào mà ôm bụng cười nắc nẻ xong còn đem Seungyoun anh nó ra trêu chọc. Được cái đà này lại khiến bà dì cao hứng chêm thêm vài câu vô tình chia rẻ nội bộ thêm sâu sắc hơn.

"Anh nó bị vậy mà nó thì vẫn cứ là tung hứng crush của nó thôi. Hai cái thằng này đúng là đáng yêu, mẹ thích vậy đó, hai đứa bây mau mau yêu nhau đi."

"Cái gì nữa vậy mẹ? Ai là crush của con?"

Hangyul đang vui mà nghe mẹ mình nói mấy câu xong cũng cụt hứng mất, quay sang bà bất mãn.

"Thì Wooseok chứ còn ai nữa? Tao nói sai gì đâu? Hai đứa bây rõ đẹp đôi vậy mà."

"Phải phải đó dì, hoàn toàn xứng đôi luôn haha."

Hyeongjun chẳng biết cũng ăn trúng cái gì tự dưng lại hùa theo bà dì ghép người yêu mình với cả anh trai mình thành một đôi, bình thường thằng bé đối với mấy loại chuyện này chẳng phải sẽ lồng lộn lên liền hay sao? Mấy người này ngộ ha.

Ở một thế giới khác, Seungyoun với Hangyul mặt ai nấy cũng đều hầm hầm đầy sát khí.

"Hyeongjun, em đừng nói bậy nữa, anh hun em bây giờ đó." Hangyul quay qua thằng bé nghiến răng nói lên từng chữ nhỏ xíu.

Seungyoun đang muốn giữ lại chút bĩnh tĩnh cuối cùng, lại tiếp tục đưa tay xuống gầm bàn mò qua, may mà lần này thì đã nắm đúng tay của Wooseok rồi. Cậu không có phản ứng gì trước cái nắm tay ấy, chỉ biết nhanh chóng nói ra những lời mình đang rất muốn giải thích với mẹ Hangyul.

"Dì, con với Hangyul đều có người yêu hết cả rồi, nhưng mà tụi con không phải đang yêu nhau. Chắc là tụi con đã lỡ phụ lòng dì mong đợi, tụi con xin lỗi, từ nay dì cũng không cần phải ghép đôi nữa đâu, Hangyul với người yêu nó nghe thì lại phiền lòng."

Nghe xong mấy lời của Wooseok, Seungyoun một giây thoáng rụt bàn tay đang nắm lấy tay cậu của mình về lại, trong đầu chỉ chăm chăm vào việc cậu bảo rằng cậu đã có người yêu rồi...

Có vẻ như anh không thể tiếp nhận thêm được đoạn hội thoại giữa cậu và dì mình lúc sau, trong đầu chỉ mãi quẩn quanh mỗi câu nói đó. Cho đến khi thấy Wooseok đứng lên xin phép về trước vì bản thân đã say sợ không còn uống rượu cùng mọi người được nữa, rồi cứ thế quay lưng bước ra cửa, anh mới định hình lại, cũng mau chóng chào cả bàn xong đuổi theo phía sau.

"Wooseok! Này! Nói chuyện với anh chút coi!"

Seungyoun vì còn đau nhức cả người nên không thể bắt được Wooseok, chỉ còn biết kêu vọng lên. Lúc cậu dừng chân lại còn chưa kịp xoay người đối diện với anh, thì đã bị anh từ đằng sau bước lên cầm tay kéo đi thẳng vào trong phòng đóng cửa cái ầm, đẩy lưng cậu dựa vào cánh cửa, còn anh thì áp sát vào cậu.

"Anh lại muốn gì nữa đây?"

"Anh sẽ không truy cứu chuyện em cho anh ăn tát ban nãy vì anh là người sai, anh xin lỗi. Nhưng chuyện em nói em có người yêu rồi là như thế nào? Anh muốn biết."

"Anh đi mà hỏi cái cô Han Nari ấy."

Wooseok nhớ lại vẫn còn thấy tức, phun ra câu này vẫn là còn rất muốn tát Seungyoun thêm cái nữa cho hả dạ.

Thấy Wooseok cứ liên tục lảng tránh ánh mắt, Seungyoun mới dùng lực bóp cằm cậu cho cậu quay mặt lại nhìn thẳng vào mình.

"Em đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Nói đi, em yêu ai rồi?"

"Anh điên rồi hay sao? Giữa tôi và anh thì có gì mà anh lại lồng lộn lên?"

Sau câu nói này, Seungyoun dường như mới nhận ra vấn đề rốt cuộc là nằm ở chỗ nào, là giữa hai người đã tồn tại thứ gì đâu chứ. Bàn tay anh rời khỏi cằm Wooseok để lại một vệt hằn đỏ, chân cũng lùi về sau một bước.

Nhận ra lời mình nói có phần quá đáng, cậu mới lúng túng nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo khi nhìn thấy khoảng cách mà anh tạo ra đang càng lúc càng xa hơn, đành phải dịu giọng lại trước anh.

"Em... em không có người yêu nào hết. Em nói vậy để sau này dì đừng ghép em với Hangyul nữa thôi mà..."

"..."

Thấy Seungyoun vẫn đứng thừ ra ở đó im lặng không nói gì mà chỉ biết nhìn mình, Wooseok lại muốn xả hết câu hỏi đã tồn đọng trong đầu cậu, làm nhiễu loạn tâm trạng cậu suốt từ nãy đến giờ.

"Nhưng anh đã nói gì với cái cô Nari kia vậy? Em cũng muốn biết..."

"Cô ấy hỏi anh về chuyện xăm."

"Chỉ là chuyện công việc của anh thôi sao?"

"Ừ, chỉ là chuyện đó thôi. Anh cũng đã bảo khi nào anh nhận lịch lại rồi thì xuống. Nhưng mà, nếu em không thích anh làm cho cô ấy thì... anh sẽ không làm nữa."

"Không không, anh cứ làm đi. Em không sao mà. Xin lỗi, em hiểu lầm anh rồi."

Bởi lẽ lúc này rượu đã ngấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể, nó đẩy cảm xúc của lên cao hơn bao giờ hết, có chút uỷ mị, có chút mạnh mẽ, có chút hoang tàn, cũng có chút yếu đuối.

"Em cũng thắc mắc tại sao anh lại đến nhà dì chơi? Chẳng phải anh đã nói không thích rồi hay sao?"

"Anh đến để gặp em thôi. Anh muốn em đừng giận anh chuyện hồi sáng nữa."

Wooseok tiến bước chân mình, đứng ngay trước mặt Seungyoun, ánh mắt chạm vào nhau, phải mất một lúc để cả hai lưu lại hình ảnh lờ mờ của đối phương khi lúc này chút men say đã lấn át lý trí.

Rồi hai tay anh khẽ đặt trên chiếc eo mảnh mai của cậu ghì chặt, còn hai tay cậu thì cũng dịu dàng vòng ra sau ôm lấy cổ anh kéo xuống, hai đôi môi khẽ chạm vào nhau, ngọt ngào và mê đắm, xen lẫn chút dư vị cồn còn xót lại nơi hai đầu lưỡi tìm đến quấn quít.

Seungyoun như đã thèm khát một nụ hôn từ rất lâu, lưỡi anh dồn dập càn quét trong khoang miệng Wooseok khiến cậu trở nên tê dại.

Tiếng mút mát vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Vòng tay siết lấy cổ anh của cậu dần trở nên gắt gao để đưa nụ hôn chìm đắm sâu hơn, Seungyoun cũng kiềm không được mà ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn ấy, áp sát cơ thể cậu vào mình.

Lúc cả hai tách ra cũng là lúc mặt Wooseok đã đỏ bừng, phải gác hai tay trên vai Seungyoun để lấy lại nhịp thở đều đặn, anh cũng vì hôn một lúc quá lâu mà hít sâu vào rồi thở phì ra một hơi thật dài.

Hai người ngại ngùng nhìn nhau bật cười.  Tình huống này cuối cùng là gì chẳng ai lý giải nổi, nếu như phút giây bộc phát ấy ngày mai khi tỉnh dậy liền biến thành sai lầm thì cứ đổ thừa cho rượu thôi.

Còn hiện tại, Wooseok chỉ là đơn giản là đang muốn ở lại ngủ cùng với Seungyoun, một đêm nay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip