Chương 15

- Ôi trời, ở đây có chuyện gì vậy ?!

Chủ quán thấy ầm ĩ vội chạy ra, chỉ nhìn thấy cảnh một lớn một nhỏ đang đắm đuối nhìn nhau như muốn liều mạng với đối phương.

...Cái bầu không khí mập mờ nồng nặc mùi bả chó gì đây ?

- Ô...không có gì đâu. Đệ đệ nhà ta chỉ là bị ta dọa sợ thôi. Mọi người không cần để ý.

Tân La xua xua tay nói với mọi người trong quán. Tiện tay đút cho chủ quán một cái túi nhỏ rộng thùng thình. Ôn chủ quán thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, đút túi tiền vào thắt lưng, vội dọn ra cho Tân La và Khải Phong hai bát mì khác.

Khải Phong nhìn bát mì trắng, đầu lập tức nghĩ tới cái ống ruột non trong lời Tân La kể. Sắc mặt lại trắng đi vài phần, vội lắc đầu cự tuyệt.

- Ăn hết hai bát mì này! Không ăn ta sẽ nói tiếp. - Tân La cau mày.

Vị huynh đệ này, ngươi cau mày vào không có đẹp đâu a. Đừng nên nhìn ta với cái ánh mắt đó. Ta sợ ngươi thật đó !

- Làm như ngươi là mẹ ta ý.... - Cậu lầm bầm.

- Hử ?

- À...không có gì.

.

- Ăn xong chưa ?

Vị này không những điên còn mù nữa hả ? Thấy người ta vét hết sạch mì rồi còn hỏi. Quả thực có vấn đề mà. Càng ở gần y càng cảm thấy bản thân ngu đi mấy phần. Đúng kiểu y không nói cậu thấy y ngu ít. Y nói ra cậu thấy y ngu không có thuốc chữa.

Dù nghĩ vậy, Khải Phong vẫn gật đầu.

- Vậy thì đi. - Tân La kéo tay cậu ra khỏi quán.

- Đi đâu ? - Cậu hỏi.

- Đi chơi.

- ??

- Là đi chơi. Nghe rõ chưa ?

Tân La quay lại nhéo mũi cậu một cái thật đau. Trông thấy cái bộ dạng phờ phác thiếu sức sống của cậu phút chốc đã tím tái đi vì giận dữ, y phì cười.

Cũng khá giống gã đó chứ....

.

Mà cũng chẳng cần nghe câu trả lời của Khải Phong, Tân La vẫn cứ kéo cậu đi hết chỗ này tới chỗ khác. Mặc kệ là nơi nào đi chăng nữa, y phải luôn kéo cậu đi cùng, không được rời khỏi y quá 3 mét. Điều này khiến Khải Phong sầu não, có ai biết được vị Thiên sứ này rất "dễ dãi" đâu. Người ta bảo chơi cái gì, cược cái gì cũng đâm đầu vào mà chơi.

Cay một điều là ngay lúc này đây, cậu phải "bồi" Tân La. Y ham chơi thì thôi đi, còn lôi kéo cậu vào con đường nghiện ngập. Khải Phong hết sức khinh bỉ.

Uống thì không uống ở cái quán nào đó đi, cứ nằng nặc ôm mấy vò đi uống trên đường. Cái thành phần này ở hiện đại mà không bị mấy chú pikachu mặc áo mưa vàng huýt cho cái rồi bắt đóng biên lai đưa tiền mới là lạ. Rồi giờ ngồi vất vưởng ở xó đường góc phố, hại cậu phải đi theo trông chừng.

Nhìn xem nhìn xem, thân là người lớn mà để một đứa trẻ bồi rượu cho. Đã vậy còn uống say bí tỉ. Người ta đẹp, người ta phải giữ phẩm giữ chất, đây Thiên sứ nhà mình đẹp thì đẹp thật, nhưng mắc cái tội là bị điên, không những vậy còn là một tên nghiện ngập.

- Không ngờ quỷ cũng mắc chứng nghiện bả...Ài...

Đúng là hết thuốc chữa !

.

- Hừ hừ....ngươi chơi chán chưa ? - Khải Phong vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo.

Bị Tân La kéo đi nhậu tới đêm khuya rồi. Hiện giờ cậu chỉ muốn lăn đùng ra đất chìm vào giấc ngủ. Cứ đi vài bước lại vấp chân một lần, nhìn thôi đủ biết cậu thiếu ngủ trầm trọng tới cỡ nào. Nhưng Tân La dường như có vẻ không quan tâm lắm, trông vẫn còn sức để phá làng phá xóm, đi ghẹo gái đến sáng.

- Oái ?!

Khải Phong bất ngờ vì bị Tân La kéo đi nhanh đột xuất, nhất thời không lấy được đà phía trước, kéo theo cả y mà ngã úp mặt xuống nấu cháo lưỡi với đất mẹ.

Đương nhiên kẻ bị hành hạ nhiều nhất vẫn là Khải Phong. Cái cục tạ nó đè hẳn lên người bảo sao không khổ. May là y còn nằm nghiêng người một tí, nếu nằm sấp hẳn xuống thì có mà chả cần y móc nội tạng ra, Khải Phong sẵn sàng phọt hết các cơ quan đó ra ngoài.

Nghe câu "nặng phọt hết cả c*t" bao giờ chưa ?

Nó đó.

- Này này Thiên sứ fake, ngươi đã điên thì chớ, lại còn nghiện, ta phải làm sao với ngươi đây !?

Khải Phong cười méo mó. Kiên nhẫn từ thời bú sữa mẹ của cậu dần hao hết, trong mắt cậu bây giờ chỉ toàn sát khí và ý nghĩ muốn giết người diệt khẩu.

Không bằng mỗi ngày nghe con bạn nó cho nổ pháo thủng màng nhĩ còn hơn cứ phải vật lộn sống trong cái thế giới cổ đại này.

- Ti Mệnh Tinh Quân ơi là Ti Mệnh Tinh Quân, ông có khi nào đã viết cái dòng "Năm tận tháng rủi, phúc bất trùng lai,họa vô đơn chí " vào đá mệnh của tôi không a?

Lầm bầm câu cuối cùng, cậu dần rơi vào giấc ngủ.

Trước khi thiếp đi, Khải Phong lờ mờ thấy trước mắt là đám người mặc áo đen vừa nãy ngồi trong quán mì. Chúng đứng vây xung quanh Tân La và cậu, một sợi dây thừng trói chặt hai người lại, và rồi.....

__________

|28/3/2023| - |28/1/2025|

H này chắc tôi đang ngồi ngẩn ngơ dưới mái nhà của nội - một nơi có tivi nhưng không mạng, có máy điện thoại nhưng bố mẹ không cho động vào ;v;

Tết vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip